Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ma Khí Tràn Ngập

Beta : Cục tạ 0.1

Thời điểm ma khí bùng phát, Cố Phù Hiên và Lê Bạch Tô dĩ nhiên không còn tâm trí đâu tranh chấp mấy chuyện vặt vãnh nữa.

Lê Bạch Tô là một trong hai vị trưởng lão nắm thực quyền lớn nhất Thái Hoa Tiên Tông. Nếu quả thật có ma tu lén lút xâm nhập, mà trong khi chấp kiếm trưởng lão Phong Giang Thành lại đang bế quan, thì người đầu tiên bị đạo chủ truy cứu trách nhiệm, tất nhiên chính là nàng. Còn Cố Phù Hiên thì khỏi cần phải nói, có thể được Thiên Xu Kiếm thừa nhận, lòng trung thành của hắn đối với tông môn là điều không cần nghi ngờ.

Kiếm quang xoay chuyển, từng dải kiếm khí trắng như lụa bay ra, ngay cả Thẩm Mộ Huyền cũng lập tức phát lực, linh khí hợp công, đồng loạt đánh thẳng vào nơi phát ra ma khí.

Ầm ——!

Dù cả ba người đều đã thu lực, nhưng mấy căn đình viện được dựng từ trúc thường cũng không chịu nổi dư chấn, lập tức nổ tung từ bên trong.

Trong nháy mắt, ma khí nồng đặc hơn lúc trước gấp bội trào ra điên cuồng, thân trúc bị cháy đen vỡ vụn, chỉ trong khoảnh khắc đã nhuộm đen hơn phân nửa biển trúc.

Ma khí như cơn cuồng phong, thế không thể ngăn, thổi quét khắp Thiên Cơ Phong. Từng mảng trúc xanh rậm rạp liền hóa thành tro bụi. Chờ đến lúc ba người kịp thời dựng lên kết giới, thì toàn bộ những gì còn lại trên đỉnh Thiên Cơ Phong đều đã bị ăn mòn đến gần như không còn.

Cố Phù Hiên đứng dưới chân núi, một tay duy trì kết giới linh lực, tay kia tung ra hàng chục đạo phù, hóa thành từng tia lưu quang bay đi khắp nơi.

Trong lúc hắn sơ ý, một đạo phù văn gần đó lặng lẽ len vào giữa các phù đang phi độn, trà trộn vào phù đàn mà rời đi.

Cố Phù Hiên vừa quay đầu, trông thấy rõ ràng liền giật mình kinh hãi, đồng tử co rút mạnh.

"Sư đệ, ngươi...!!!"

Tay áo trắng như tuyết của Thẩm Mộ Huyền lúc này đã nhuốm đầy máu, cánh tay phải nát bươm, quần áo tả tơi, máu thịt lẫn lộn kéo dài tới tận sau lưng, còn bị ma khí không ngừng ăn mòn.

Dải lụa cột tóc đứt đoạn, tóc đen rối tung xõa ngang bờ vai, dính liền với miệng vết thương.

Cánh tay trái của Thẩm Mộ Huyền ôm chặt lấy Tạ Lan, vững vàng đặt hắn xuống đất. Không kịp để tâm đến thương thế của bản thân, y lập tức quay đầu nhìn Tạ Lan, người vừa được che chở trong ngực mình:

"Ngươi... có bị thương không?"

Tạ Lan vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ma khí tràn đến quá nhanh, áp lực như Thái Sơn đè xuống khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy sau gáy căng chặt, hoa mắt chóng mặt, hai chân liền có chỗ dừng

"Ta không sao... Ngài bị thương ạ ?!"

Tạ Lan dù sao cũng là kiếm tu Hóa Thần kỳ, lại là con trai độc nhất của tông chủ Thiên Kiếm Tông, một nhất phẩm tông môn. Từng thấy và trải qua không ít chuyện lớn, nên đầu óc cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Vừa điều chỉnh hô hấp, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nửa câu sau liền đổi.

Miệng ết thương này... vị trí kia...

Lúc bị ma khí tập kích, sư thúc là người đầu tiên ra tay bảo vệ hắn. Ý nghĩ ấy khiến lòng Tạ Lan ấm lên, đồng thời dâng lên cảm giác áy náy.

Nếu không phải vì bảo vệ hắn, thì một tu sĩ Đại Thừa kỳ như sư thúc, sao có thể bị ma khí tổn thương đến mức này?

Suy nghĩ vừa lóe lên, Tạ Lan lập tức cúi đầu, lật tay lấy ra một bình dược từ Tu Di Giới.

Cố Phù Hiên đang duy trì kết giới, không thể phân thân, liền tự rút một bình ngọc vẽ hình Thanh Loan bên hông, phủi tay ném cho hắn:

"Đút cho sư thúc ngươi!"

Nhưng khi Tạ Lan vừa định đưa đan dược cho Thẩm Mộ Huyền, y đã giơ tay ngăn lại, khẽ lắc đầu.

"Đừng cố chấp nữa!"

– Giọng Cố Phù Hiên chợt lạnh đi, quát khẽ:

"Ngươi vì bảo vệ A Lan mới bị thương nặng thế này, sư huynh chẳng lẽ lại tiếc ngươi một viên đan —— khụ khụ, khụ khụ khụ ——!"

Huyết khí dâng lên nơi phế phủ, Cố Phù Hiên ho dữ dội, khóe môi tràn ra tơ máu.

Lê Bạch Tô đang ở bên kia tiếp lực cho kết giới cũng giận tím mặt, tức tối mắng to, rút ra một bình dược, ném qua không chút lưu tình:

"Tên ma bệnh kia! Cắn răng mà chống đỡ đi! Một mình ta không cản được ma khí lan tràn đâu!"

Nàng vừa gắt gỏng, vừa đau lòng đến mức gần như rớt cả máu:

"Không phải tặng cho ngươi đâu! Nhớ mà trả lại nguyên dạng cho bổn tọa!"

LàCửu Chuyển Hoàn Hồn Đan đấy! Nàng chỉ còn có ba viên thôi!

Bệnh căn của Cố Phù Hiên vốn nằm ở hồn phách, lại là Đại Thừa kỳ kiếm tu, bình thường linh đan diệu dược căn bản không có hiệu quả.

Thẩm Mộ Huyền vùng vẫy lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười:

"Vô ích thôi, sư huynh. Ma khí này là do một kẻ tu vi cao hơn ta rất nhiều phóng ra, còn mang theo năng lượng ăn mòn mãnh liệt. Ngay cả linh lực của ta cũng không thể xua tan nó, thì Thất Chuyển Ức Ma Đan cũng chẳng thể phát huy tác dụng. A Lan, đỡ ta ngồi xuống."

Tạ Lan vội vàng đỡ lấy, giúp y khoanh chân ngồi tại chỗ, nhắm mắt điều tức.

Cố Phù Hiên dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng vào lúc này, hắn biết đi đâu tìm một viên Cửu Chuyển Ức Ma Đan thượng phẩm, còn cao cấp hơn cả cảnh giới Đại Thừa của Thẩm Mộ Huyền một cấp?

Tạ Lan định tiến lên hỗ trợ hai người Cố Phù Hiên, nhưng lập tức bị quát lui:

"Không thấy vi sư và Lê sư thúc tổ của ngươi đều đang gắng hết sức chống đỡ sao? Ngươi mới chỉ là Hóa Thần kỳ, còn muốn thể hiện gì ở đây nữa? Lui xuống! Lo mà bảo vệ cho tốt Thẩm sư thúc của ngươi!"

Tạ Lan lòng như lửa đốt, nhưng đành phải rút lui, tay nắm chặt chuôi kiếm, canh giữ tại chỗ, đề phòng kẻ địch còn chưa rút lui hoàn toàn.

May mắn thay, vụ bạo phát ma khí vừa rồi chấn động quá rõ rệt, đã khiến không ít tu sĩ cảm ứng được, lần lượt kéo đến tiếp viện.

Phía chân trời chợt lóe lên vô số lưu quang ngũ sắc, những tu sĩ mới đến lập tức thay thế vị trí của Lê Bạch Tô và Cố Phù Hiên. Áp lực trên người Cố Phù Hiên lập tức nhẹ đi, nhưng ngay khoảnh khắc buông tay, thân hình hắn lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.

Dẫn đầu đám người đến sau cùng chính là Đồ Phong, mang theo đồ đệ. Nhìn rõ tình hình trước mắt, toàn bộ đoàn người không khỏi đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Dù có cách một tầng trận pháp, áp lực mà ma khí kia mang đến vẫn ép đến nỗi tim gan run rẩy. Hắc khí cuồn cuộn như biển, che khuất cả ánh mặt trời giữa ban ngày, tựa như vực sâu nơi Nhân giới đột ngột mở ra miệng lớn.

Rốt cuộc đã chọc phải cái thứ gì vậy?!

Chưa cần tận mắt thấy, lòng nghi kỵ của Đồ Phong với Ân Lang đã vơi đi ba phần.

Cho dù là Thất Tôn đến, cũng không đến nỗi làm ra động tĩnh lớn đến mức này! Nếu không phải đã xác nhận ma chủ sớm đã ngã xuống, thì bảo ma chủ buông xuống hắn cũng tin!

Hiện tại chẳng còn lòng dạ nào tìm ai điều tra, hắn bước nhanh đến bên cạnh một vị trưởng lão am hiểu trận pháp nhất, vội vàng hỏi:

"Có thể khởi trận được không?!"

Trưởng lão kia đang bận tối mắt bố trí, vừa xem xét mắt trận vừa liếc nhìn hắn một cái rồi gật đầu. Thấy rõ là ai, liền vội vàng nhéo Đồ Phong một cái, mặc kệ đối phương có phải chưởng môn hay không:

"Thiên Quyền Kiếm mang theo không? Nếu không mang thì mau triệu hoán! Ba mắt trận tạm thời đủ dùng, có thể miễn cưỡng khởi trận!"

Đồ Phong cau mày, vừa triệu hồi Thiên Quyền Kiếm vào trận, vừa hỏi: "Sao vẫn thiếu một mắt trận? Ta vừa rồi rõ ràng thấy Chu trưởng lão với Cố trưởng lão đều ở đây."

Chẳng lẽ là Thẩm Mộ Huyền lại...mất tích?

Chuyện này nếu đúng, thì cũng quá trùng hợp đi...

Trưởng lão bố trận vội đến sứt đầu mẻ trán, tức giận rống hắn:

"Ngươi nhìn Thẩm tiểu tử kia giống cái dáng có thể vào trận nổi sao?!"

Đồ Phong theo tay chỉ mà nhìn qua, ánh vào mi mắt là một thân ảnh bạch y phía xa, chỉ cách ranh giới mất đi ý thức một đường ngắn ngủi.

Toàn thân hắn lượn lờ ma khí đặc quánh, huyết nhục mơ hồ, nhìn qua ghê người.

Lúc này phong chủ Thanh Nang Phong đang ở bên cạnh chẩn trị cho hai sư huynh đệ.

Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng, bước nhanh lên phía trước:

"Thiên Cơ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Phù Hiên vừa mới uống xong đan dược, ngồi bên cạnh điều tức. Tạ Lan lên tiếng, kể sơ lược tình hình lúc trước đã xảy ra.

"Không hề có dấu hiệu báo trước mà ma khí bạo phát...?"

Đồ Phong thấp giọng lặp lại, xác nhận thêm một lần nguồn cơn của ma khí bùng nổ với Tạ Lan. Trong lòng đã có quyết định — chờ ma khí được áp chế, hắn sẽ đích thân trở về núi điều tra kỹ càng.

Hắn lại quay sang hỏi Thanh Nang Phong chủ về thương thế của hai người.

Nữ tử áo xanh lơ, sắc mặt có phần mỏi mệt, trầm giọng đáp:

"Thiên Xu đạo quân không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, may mà dùng dược kịp thời nên không thành vấn đề. Nhưng Thiên Cơ đạo quân... ta thật sự không biết xuống tay kiểu gì, chỉ có thể tạm thời dùng dược để ngăn thương thế tiếp tục lan ra."

"Thương đến mức ấy?"

Sự nghi ngờ trong lòng Đồ Phong lại giảm thêm hai phần.

Nếu thật là khổ nhục kế, thì cũng đâu đến mức đem bản thân lăn lộn thành bộ dạng chỉ còn nửa cái mạng, tùy người xâu xé thế này?

Thanh Nang Phong chủ thở dài:

"Chủ nhân luồng ma khí kia, tu vi cực kỳ cao thâm, rất có thể là ma tu Độ Kiếp kỳ đại viên mãn. Ta mới chỉ Hợp Thể kỳ, ngay cả linh khí cũng không thể dẫn nhập vào kinh mạch của đạo quân, sao có thể trị liệu cho hắn được chứ?"

"Ngài cũng biết, hễ là đại năng Độ Kiếp kỳ, trong linh căn đều sẽ sinh ra thuộc tính đặc biệt. Trong số đó, thuộc tính ăn mòn của Độc Linh Căn chính là loại tàn ác bậc nhất."

"Khi ta đến, lưng và cánh tay phải của đạo quân đã gần như bị ăn mòn hoàn toàn. Ta đành miễn cưỡng dùng ức ma đan áp chế thương thế lan tràn. Nhưng muốn cứu hắn, chỉ có hai con đường: một là có được y tu Độ Kiếp kỳ mang Mộc linh căn thuần ra tay, hai là tìm được Dũ Linh Đan cấp bậc Cửu Chuyển, nếu không......"

Nàng không nói tiếp, nhưng mọi người đều đã hiểu.

Nếu cả hai đều không có, thì Thẩm Mộ Huyền e rằng đã đến cuối đường sinh mệnh.

Cố Phù Hiên nghe xong, khí huyết nghịch chuyển, tại chỗ, phun ra một ngụm máu tươi.

Lan Thiên giới chia đan dược làm cửu chuyển, tương ứng chín cấp bậc từ Trúc Cơ kỳ đến Độ Kiếp kỳ.

Đan dược từ Ngũ Chuyển trở lên đã thuộc loại hi hữu, còn Cửu Chuyển đan dược, ngay cả Thái Hoa Tiên Tông cũng không dám nói là lúc nào cũng có sẵn.

Dũ Linh Đan cấp Cửu Chuyển, lại đúng lúc nằm ngoài phạm vi hiện tại có thể nắm được.

Từ trước đến nay, linh dược chuyên chữa trị luôn thuộc hàng quý hiếm nhất trong cùng cấp bậc, trừ Phá Cảnh Đan ra. Dù Thái Hoa Tiên Tông có bằng lòng bỏ giá cao thu mua, cũng không thể trong chốc lát là có ngay được.

Mà y tu Độ Kiếp kỳ?

Lần cuối cùng Lan Thiên giới xuất hiện một vị y tu cấp Độ Kiếp kỳ đã là... 2700 năm trước.

"Hiện tại chỉ có thể tạm thời phong ấn Thiên Cơ đạo quân vào trong Vạn....... – Chưởng môn!"

Không cần Thanh Nang Phong chủ phải nhắc, Đồ Phong đã cảm nhận được tin tức từ Thiên Quyền Kiếm.

Hắn lập tức xoay người, phần ma khí vừa vất vả mới bị trận pháp áp chế một phần lại bất ngờ bạo phát lần nữa!. Trưởng lão bày trận tạm thời không kịp phản ứng, bị ma khí đã ăn mòn một góc trận pháp lao tới!

"Cố Phù Hiên! Ngươi cái thằng nhãi con kia tập trung cho lão tử chút đi! Ngươi muốn lão tử chết phải không hả?!"

Trưởng lão phụ trách khởi trận bay lên không trung, tay chân luống cuống đổi danh sách trận pháp, miệng thì gào to:

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ma khí mà tràn vào đây, lão tử trước tiên sẽ xâu Thẩm tiểu tử thành chuỗi thịt nướng!"

Lời hăm dọa này hiệu quả rõ ràng, Cố Phù Hiên lập tức điều chỉnh lại tinh thần, truyền linh lực vào Thiên Xu Kiếm.

Đồ Phong hừ lạnh, vung tay phong bế thính giác của Cố Phù Hiên, tránh để hắn bị hai bên quát tháo làm rối loạn tâm thần lần nữa.

Nhìn đám ma khí một lần nữa bị trấn áp trở về, Đồ Phong hơi nheo mắt:

"Liễu phong chủ, ngươi vừa nói, thuộc tính của luồng ma khí này là...?"

"Là Độc Linh Căn."

"Độc Linh Căn..." Đồ Phong lẩm bẩm: "... Cửu U Đình chủ, đệ tam tôn, Yến Quy Hòa?"

"Không thể khẳng định được."

Chẳng bao lâu sau, chính Đồ Phong lại bác bỏ suy đoán của mình:

"Yến Quy Hòa tuy tu vi đã đến Độ Kiếp kỳ đại viên mãn, nhưng chưa đến mức chỉ để lại một chút ma khí cũng có uy thế khủng bố như vậy..."

Nếu chỉ là một tên ma tu Độ Kiếp kỳ bất kỳ mà đã đủ khiến các đạo quân Thái Hoa Tiên Tông đồng loạt ra tay, vậy ma đạo đã sớm nhất thống Lan Thiên giới rồi.

"Ân?!"

Là ai động vào hộ sơn đại trận?!

Hộ sơn đại trận không chỉ do Thất Kiếm chưởng quản, mà Đồ Phong thân là chưởng môn cũng nắm giữ đặc quyền mở khóa.

Ngoại trừ Thẩm Mộ Huyền hiện đang gần như hôn mê, ba người còn lại lập tức cảm nhận được dao động của đại trận.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Đồ Phong.

Lúc này, Lục Trường Phong cũng từ xa phi thân tới, thấp giọng bẩm báo:
"Sư tôn, từ hướng Đông Bắc truyền tin tới, có ma khí lui tới, thật thật giả giả, có khả năng có có ma tu đang hướng về phía đó!"

Đồ Phong thoáng hoảng hốt.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

......

Thái Hoa Tiên Tông, Góc Đông Bắc.

Từ Dung, cố ý chọn một chốn hẻo lánh, đang luyện tập lại chiêu thức đời trước từng tu thành. Bài diễn luyện mới được một nửa, hắn bỗng cảm giác có người ở gần.

Hắn kinh nghi, lập tức vận nín thở quyết, rón rén men theo dò xét.

Nếu đối phương chưa nhìn thấy chiêu số của hắn thì còn đỡ, nhưng nếu đã thấy...

Ánh mắt Từ Dung lóe lên một tia lạnh lẽo.

Qua những tán cây thấp thoáng, có thể thấy một thiếu niên thần thần bí bí, bóng người mơ hồ, không rõ đang làm gì.

Người lạ. Chưa từng gặp qua.

Từ Dung không thể đoán được ý đồ của đối phương, nhưng nếu người kia chưa nhìn thấy cảnh hắn luyện chiêu, thì Từ Dung cũng không muốn dễ dàng gây họa lên người. Vì thế, hắn thả nhẹ bước chân, âm thầm lùi về sau.

Nào ngờ vừa mới nhích động...

"Người nào đó!"

— Thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác. Từ Dung còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt đối phương, đã cảm thấy hô hấp nghẽn lại, tim đập loạn lên.

Đối phương ra tay bóp chặt cổ hắn.

Quá mạnh, ít nhất cũng là tu vi Xuất Khiếu kỳ!

Hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Từ Dung cố gắng thở dốc, giả vờ kinh hoảng, giọng run rẩy cầu xin:

"Ta... ta là đệ tử mới nhập môn năm nay... tên... Từ... Từ Dung... Ta không thấy gì hết, sư huynh tha... tha mạng!"

Lực siết trên cổ bỗng chốc biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro