Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meant

6/

Tôi có một đứa cháu, là con trai của đứa con gái duy nhất của tôi. Cả hai vợ chồng con bé đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, nên đứa nhỏ này, từ năm sáu tuổi đã do tôi nuôi lớn thành người.

Nó rất có khiếu làm ninja, kĩ thuật tốt, phản xạ nhanh nhạy và những giác quan bậc nhất kế thừa từ mẹ của mình, cũng như khả năng sử dụng thủy thuật tài tình được truyền lại từ cha. Ở lớp, mỗi lần nhắc về nó, tôi luôn có thể ưỡn ngực tự hào trong những lời khen có cánh đến từ các thầy cô, cũng như vô số những bậc phụ huynh khác. Ai cũng tin chắc tương lai nó sẽ trở thành một ninja đại tài cho làng.

Cơ mà, có một điều tôi vẫn không thể ngừng lo ngại. Dù sở hữu năng khiếu thiên bẩm, nhưng so với vô vàn những ninja cùng trang lứa mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay, thằng bé vẫn còn thiếu đi kinh nghiệm trận mạc, những kĩ thuật chưa được chui rèn cũng chỉ như viên ngọc thô chưa qua mài dũa, chỉ thấy lấp ló đằng sau lớp bùn đen. Thế mà, có lẽ vì tôi đã chiều hư nó, thằng bé lại thường tự phụ về tài năng của mình. Đứa trẻ ấy luôn tự cho mình là thiên tài, là người luôn đứng đầu trong mọi chuyện, và có một chút... thô lỗ với mọi người xung quanh. Thành thật mà nói, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, mái đầu bạc thấp thoáng đằng sau những tán rừng rập rạm, đôi mắt lãnh đạm và chết chóc đến ghê người, một thiên tài còn cần nhiều hơn những gì thằng bé đang có rất nhiều.

Tôi không hy vọng rằng nó sẽ bày ra sự xấc xược đó với jounin hướng dẫn mới của mình ngày hôm nay.

Mấy ngày trước, thằng bé đã tốt nghiệp học viện với thành tích khá giỏi, và bắt đầu in những dấu chân đầu tiên trên con đường trở thành một nhẫn giả xuất chúng. Mà ở Konoha, điểm xuất phát chung của hầu hết mọi đứa trẻ ninja chính là đội ba người, dẫn dắt bởi một jounin đã qua đào tạo. Mới tối hôm trước, nó đã kể với tôi về hai người đồng đội được sắp xếp với mình, vẻ khinh thường và khó chịu lộ rõ qua từng cái nhíu mày, nhăn mặt, như thể những đứa trẻ còn lại không xứng đáng được đồng hành cùng nó, và tất nhiên là cả tên thầy giáo lố bịch lúc nào cũng đến muộn, không xứng là jounin chút nào nữa. Tôi đã cố nhiều lần khuyên nhủ nó, bao gồm cả hôm qua, nhưng dường như bản tính ích kỷ một khi đã ăn sâu vào máu, thì chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể khiến thằng bé rút được kinh nghiệm cho bản thân mình.

Dù vậy, tôi vẫn mong là trước mặt thầy giáo, nó sẽ không lộ ra thói xấu này.

Mà nói đến vị thầy giáo này, tôi chợt nhận ra nó vẫn chưa nói cho tôi tên của cậu ấy. Một kẻ luôn đến muộn à, thật khó để tìm giữa những jounin trách nhiệm của Konoha một kẻ kì quặc như vậy, ít nhất là với những người tôi từng làm việc cùng. Chúng tôi lớn lên giữa thời chiến tranh khắc nghiệt, một cái sảy chân cũng đủ tước đi sinh mạng của bao nhiêu đồng đội, bản tính cẩn trọng từng chút một được chuôi rèn qua năm tháng vấp phải sai lầm. Nghĩ về ngày trước, thế hệ chúng tôi tựa như cánh chim bị nhốt trong lồng đầy gai nhọn, chỉ cần một cái vỗ cánh sai hướng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy trời xanh được nữa. Thật mừng vì năm tháng ấy đã qua đi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, những jounin thế hệ bọn tôi không thể nào bày ra vẻ mặt thiếu trách nhiệm như vậy, đặc biệt là với bọn trẻ. Cả những người trẻ hơn tôi một chút cũng thế, tôi có thể tự hào mà nói rằng ninja Konoha được huấn luyện trong một khuôn phép kỷ luật, từ jounin đến genin, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho hành vi lơi lỏng. Cơ mà, khoảng năm năm đổ lại đây, tôi cũng đã ngừng nhận những nhiệm vụ như một ninja rồi, không thể rõ được lớp trẻ bây giờ hoạt động ra sao nữa. Nếu mọi chuyện đúng như những gì thằng bé kể, thì chẳng lẽ thanh niên ngày nay lại cẩu thả đến mức này à? Còn gì gọi là sức mạnh hỏa chí, còn gì là kỷ cương quy tắc của ninja nữa chứ?

Có lẽ phải hỏi thằng bé khi nó trở về mới được.

Vừa thoạt nghĩ trong đầu, tôi nhác thấy bóng đứa cháu bé nhỏ của mình đang từ từ trở về. Người nó lấm lem bùn đất, vài vết trầy xước minh chứng cho một trận giao tranh vẫn còn in hằn trên mặt. Trông nó tả tơi như vừa trải qua một buổi luyện tập khắc nghiệt. Là do chưa quen, hay là jounin ngày nay thực sự đòi hỏi quá cao ở một genin mới tốt nghiệp vậy?

Nó phụng phịu tiến tới gần tôi, nét mặt nhăn lại thành ba vạch khắc sâu vào giữa trán. Từng bước, từng bước đều tỏ ra thái độ giận dữ thấy rõ.

- Ngày đầu tập luyện thế nào rồi cháu?

Tôi nhẹ nhàng hỏi, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù vì lăn lộn cả ngày. Tệ thật, thằng cháu này đúng là do tôi chiều hư. Rõ ràng được huấn luyện để trở thành một ninja xuất chúng, không ngần ngại đối đầu với hiểm nguy, thậm chí cả cái chết cũng không màng tới; vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy vài vết xước nhẹ trên cánh tay gầy om của nó, tôi lại thấy lòng mình như thắt lại. Có lẽ, trên cả cái tiếng tăm lừng lẫy mà sự nghiệp này đã gây dựng cho tôi, thì tôi cũng chỉ là một con người. Một kẻ bình thường có cảm xúc riêng của mình.

Có lẽ là anh...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái bĩu môi hậm hừ đầy bực bội, tôi nhìn dáng vẻ hờn dỗi của đứa cháu bé bỏng, những lo lắng nặng nề khi nãy chợt hóa thành mây nhẹ, theo gió trôi đi. Đến cuối cùng, đứa bé này vẫn là báu vật mà tôi trân quý nhất, chứ không phải những sai lầm trong dĩ vãng xa xôi. Nên tôi tạm để anh và con quái vật đang ăn mòn bản thân qua góc lòng mờ nhạt, tập trung vào những câu phàn nàn khó chịu của thằng bé.

- Hắn đánh trượt cháu rồi.

Nó giậm chân bực tức, có vẻ như vẫn chưa chấp nhận cái sự thật hiển nhiên vừa thốt ra. Cả tôi cũng vậy. Từ bất ngờ, hoang mang, giận dữ rồi lại bình tĩnh, những tia xúc cảm đột ngột thoáng qua nơi đáy mắt, nhanh đến độ đứa trẻ mười hai tuổi trước mắt đã bỏ qua không trông thấy. Thay vào đó, nó lay cánh tay tôi, phụng phịu.

- Ông, rõ ràng là hắn ghét cháu, tại sao ông lại bình thản như vậy chứ?

Nói đoạn, nó khoanh tay, lẩm bẩm câu được câu mất.

- Tên đó mà là jounin cái gì chứ, rõ kì quặc... Rõ là... Cái sức mạnh kinh hồn đó. Hắn muốn ỷ thế ức hiếp bọn trẻ đây mà.

Cái điệu bộ phồng môi trợn má của thằng bé khiến tôi có chút buồn cười. Tôi đã làm việc cho Konoha nửa đời người, mọi kẻ quái đản của ngôi làng này đều đã từng phong thanh nghe thấy, hoặc tệ hơn là làm việc cùng. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, Konoha có những khắc nghiệt riêng trong danh hiệu ngôi làng yên bình nhất ngũ quốc, những kẻ khác người thường dễ bị đào thải, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được cư xử theo ý mình. Rất nhiều kẻ, dù tôi không thể ưa nổi, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng hợp tác cùng bọn họ, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách an toàn.

Bởi, dù ở Konoha, hay bất cứ kẽ hở nào trên cái thế giới rộng lớn này, không có chỗ cho tiếng nói của những người yếu đuối. Một kẻ hèn nhát như tôi.

Cho nên, có thể nói rằng, tôi đã quá quen với cái phong thái lắm tài nhiều tật của shinobi Konoha nói chung. Nhưng quả thật, nếu đến một jounin hướng dẫn cũng bị đánh giá như vậy thì thật khó chấp nhận được. Họ là những người sẽ dẫn dắt một thế hệ mới, như cách ngài Đệ Tam vẫn thường hay nhắc nhở, jounin hướng dẫn phải tuyệt đối tận tâm và trung thành với trách nhiệm của mình, như thể họ nắm giữ trong tay sự sống còn của cả một thế hệ. Chính bởi vì vậy, vị trí này luôn được Hokage đích thân chọn lựa kỹ lưỡng, trong tất cả những jounin tài giỏi, chỉ một số ít người phù hợp mới có thể đảm đương trọng trách này.

Tôi thực sự thắc mắc... nếu mọi chuyện đúng thật như thằng bé nói, thì tại sao ngài Đệ Tam lại tuyển chọn cậu jounin này vào vị trí quan trọng như thế chứ?

Rốt cuộc thì cậu ta là ai?

- Không những vậy, hắn ta còn nói cái gì mà, cháu thiếu tố chất để trở thành một ninja, tốt nhất là nên tự về học viện suy xét lại đi. Tố chất cái gì chứ? Tất cả là tại hai tên đồng đội vô dụng ấy, rõ ràng chúng chỉ làm vướng chân con. Tại sao phải lập đội chứ? Một mình con cũng có thể đảm đương được nhiệm vụ rồi kia mà.

Câu huyên thuyên vô tình của thằng bé thu hút sự tò mò của tôi. Tố chất mà thằng bé nói đến, rốt cuộc là gì nhỉ? Chứng kiến nó từ những bước chập chững cho đến tận bây giờ, nếu nói về kĩ năng, tôi cho rằng thằng bé không thiếu bất kì tiêu chí nào để trở thành một nịnja xuất chúng. Có thể nó không phải là một thiên tài như vẫn hằng tưởng, nhưng thằng bé học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể thuần thục những kĩ thuật cơ bản. Nếu cho nó thêm thời gian để rèn luyện, tôi dám chắc nó có thể trở thành một ninja tài giỏi không thua kém bất kì ai.

Một jounin hướng dẫn mới, cả tên họ tôi cũng chẳng nắm được tí gì, tại sao có thể kết luận vội vã như thế chứ?

- Cậu ta còn nói gì với cháu không?

Tôi ôn tồn hỏi, ôm lấy thằng bé đặt lên đùi mình, mặc cho nó giãy giụa không thôi. Thằng bé lúc nào cũng coi mình như người lớn, những việc như thế này khiến nó cảm thấy "như trẻ con ấy", nên lúc nào cũng đẩy tôi ra. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, thằng bé là người thân duy nhất của tôi, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Dù bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn mãi là một đứa trẻ đối với tôi mà thôi.

- Không, hắn ta chỉ bảo cháu trượt rồi, và đuổi cháu trở về học viện. Tên đáng ghét ấy làm sao dám chứ?

Nó dừng lại một lúc, và tôi nhận ra cánh tay nhỏ bé bỗng run lên nhè nhẹ. Sâu thẳm trong đáy mắt chất đầy sự tự mãn, vài tia hãi hùng thoáng qua như thể đang nhớ đến chuyện gì kinh khủng lắm.

Tôi cảm thấy rùng mình.

- Nhưng lúc đó, đôi mắt của hắn... như thể muốn giết bọn cháu vậy, suýt chút nữa, cháu nghĩ là hắn đã ra tay rồi... Thầy giáo kiểu gì cơ chứ, ánh mắt ấy, rõ ràng hắn không phải là một kẻ bình thường...

Đôi mắt lạnh lẽo, cử chỉ vô tình nhàn nhạt, không hề nương tay với bất kì ai. Tệ thật, Đệ Tam năm nay đã tuyển ai vào cái vị trí này vậy? Chẳng lẽ ngài ấy không nhận thức được độ nguy hiểm tên này mang lại à?

Cơn thịnh nộ cuồn cuộn như sóng trào bên trong cơ thể, nung bỏng da mặt tôi tê rân. Tôi nhất định phải nói chuyện với ngài ấy, phải hỏi cho ra lẽ cái tên này rốt cuộc là người thế nào. Làm sao ngài có thể giao chức trách quan trọng như vậy cho một kẻ máu lạnh như thế chứ?

Dù thế nào thì đứa cháu bé bỏng của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Những thói quen xấu ấy sớm chiều có thể sửa, tại sao phải tàn nhẫn với nó như thế? Hắn ta rốt cuộc còn ý muốn gì?

Tôi không thể nhịn được mong muốn gặp mặt tên giáo viên ấy ngay lập tức, hỏi cho phải lẽ những gì hắn đã làm hôm nay. Hoặc nếu không có khả năng, tôi tin rằng mình vẫn còn có thể tìm gặp ngài Sarutobi để trao đổi về chuyện này. Nhưng trước đó, tôi cần biết hắn ta là ai.

Tôi nhẹ nhàng xoa những vết trầy lớn nhỏ khắp thân thể thằng bé. Tên giáo viên ấy hoàn toàn không có ý nương tay với chính học trò của mình, mỗi đòn đánh đều như nhằm vào điểm chí mạng, chỉ cần bổ sung thêm lực một tí là có thể kết liễu đối phương như trở bàn tay. Nếu thậm chí còn không sử dụng tay như thằng bé nói, thì tên này phải có kĩ năng thể thuật kinh hồn đến mức nào chứ?

Cách tấn công này, cứ hệt như...

- Jounin hướng dẫn của cháu... cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Không, đừng nghĩ đến nữa. Dù như thế thì anh cũng không còn ở đây để tung ra các chiêu thức hiểm hóc như thế này nữa. Hơn nữa, nếu là anh... với một người tốt đẹp như vậy, anh sẽ không bao giờ ra tay vô tình như vậy với những đứa trẻ anh đã thề sẽ bảo vệ đâu.

Tôi cố xua đi bóng dáng lãng đãng hiện qua tâm trí, chẳng hiểu sao trái tim lại đập bồn chồn đến lạ. Cả thân người tê cứng và lạnh toát, như thể có dòng điện chạy qua dựng đứng tất cả sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất. Như thể đang cố cảnh báo tôi về một nguy hiểm gì đó sắp diễn ra.

- Cháu không mấy quan tâm. Hắn là một tên gàn dở. Nhưng cháu nhớ là...

Thằng bé ngập ngừng hồi lâu, vò đầu suy nghĩ. Thời gian trôi qua như nhỏ từng giọt nước, không gian tĩnh mịch chợt bị lay động bởi tiếng gió lao xao, khiến lòng tôi cũng nôn nao chẳng dứt. Được một lúc, dường như đã có vài kí tự hiện lên trong đầu, nó nhẹ "A" một tiếng, mấp máy môi thành một cái tên.

Cái tên tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy nữa.

- Hình như là... Hatake Kakashi gì đấy thì phải?

Mọi cơ quan thần kinh của tôi như đóng băng, tôi sững người ở đó một lúc lâu, đến mức thằng bé bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt hoang mang kì lạ. Tôi nở nụ cười gượng gạo với nó, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang như tơ vò chất chồng nơi lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn quên luôn cách để nói chuyện. Quên luôn mình là ai.

Những kí ức cứ ồ ạt ùa về như sóng vỗ vào bờ. Kakashi... Đã quá lâu rồi tôi chưa nghe thấy cái tên này một lần nữa, kể từ một khoảng thời gian ngắn sau cái chết của Đệ Tứ. Có người nói cậu ta đã gia nhập ANBU, lại có kẻ nói nó đã trở thành một người máu lạnh, kẻ giết đồng đội, tôi chẳng rõ nữa. Những lời xì xầm bàn tán về đứa con trai của Nanh Trắng vẫn luôn thậm thụt trong bóng tối, chực chờ nuốt chửng lấy Kakashi như cách chúng đã từng làm với cha thằng bé. Tôi không biết đâu mới là sự thật, cũng đã từng cố tìm kiếm mái đầu bạc lọt thỏm giữa đám đông, nhưng tất cả đều trở thành vô vọng. Dần dà, tôi thôi không nghĩ nữa, và tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ta đang sống rất tốt, ở một nơi nào đó mà tôi không có quyền đặt chân đến mà thôi.

Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là jounin hướng dẫn? Tất cả những gì tôi biết về giáo viên mới của cháu tôi chỉ là một người do Đệ Tam đích thân tuyển chọn, và vì đội của cháu tôi có phần "đặc biệt", nên vị jounin này cũng có toàn quyền quyết định phương pháp dạy học không theo lối thông thường.

Tôi lại nhìn những vết thương rải đều trên người thằng bé, một cỗ chua xót dâng lên nơi lồng ngực. Nhưng chẳng phải... Cách này là hơi tàn nhẫn rồi sao? Tại sao Kakashi lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ những gì người khác nói về cậu ta lại là sự thật?

Chẳng lẽ... Cậu ta thực sự vẫn không tha thứ cho tôi?

Nhưng dẫu có mang thù riêng đi chăng nữa, đây cũng là công việc, là tương lai của toàn thể Konoha. Nếu là anh, anh sẽ không để tình cảm cá nhân xen lẫn công việc như vậy. Nếu chỉ vì những chuyện đã xảy ra từ tận mấy chục năm trước để từ bỏ những hạt giống tốt nhất, chẳng phải sẽ liên lụy đến cả thế hệ sau này sao?

Tôi không muốn tin Kakashi sẽ làm vậy.

Ít nhất là nếu cậu ta vẫn còn là "con trai của Sakumo"...

- Thế... Thế thầy ấy còn nói gì với mấy đứa không?

- Hoàn toàn không gì hết. Hắn ta chỉ đánh trượt chúng cháu thôi.

Nó lắc đầu, giọng điệu vẫn còn hằn học, chắc chắn vẫn chưa cam tâm với kết quả như vậy. Im lặng một lát, thằng bé nhíu mày, nói thêm như thể miễn cưỡng.

- Sau đó... Chúng cháu có cố gắng đuổi theo hắn, vì không chấp nhận kết quả như vậy. Nhưng hắn nhất quyết tránh mặt chúng cháu, còn nhìn chúng cháu bằng đôi mắt... đáng sợ ấy nữa...

Tôi biết cặp mắt đó, gần như có thể tưởng tượng ra rõ ràng. Cặp mắt của kẻ đã trải qua quá nhiều chuyện so với lứa tuổi của mình. Cặp mắt vô vọng đã từng đăm chiếu vào tôi ở nghĩa trang gần mười năm về trước. Cặp mắt xoáy sâu vào tâm khảm, moi bới những xấu xí tôi đã luôn chôn kín trong cõi lòng.

Nghĩ về nó, tôi không khỏi rùng mình. Vì điều gì chẳng rõ, có thể là tia sát khí quỷ dị ẩn hiện đằng sau đôi con ngươi đen hun hút của một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi uống rượu, cũng có thể là cơn gió cuối mùa mang theo những vang vọng, nhắc nhở tôi về những chuyện từng diễn ra hàng chục năm về trước. Cũng bắt đầu trong cơn gió lãng đãng, dưới tiết trời mù mịt như chẳng có lấy một tia nắng chiếu vào.

Ngày hôm ấy, trời cũng nổi giông. Tôi vẫn còn nhớ con đường vượt qua biên giới trơn trượt, nhớ những cuộc săn lùng bất tận của kẻ thù vốn rành rọt những cơn mưa. Chúng tôi cứ chạy và chạy mãi, băng qua khu rừng đen kịt và những cặp mắt sáng lóe lên trong đêm như những đàn thú dữ săn mồi. Gần biên giới Hỏa quốc, các đội phục kích thiện chiến của kẻ địch lại càng dày đặc, chúng lợi dụng địa thế ẩm ướt để ẩn nấp, mai phục vô số những đồng đội thiếu cảnh giác, quyết tâm lấy mạng cho bằng được những vị khách không mời đã lẻn vào đánh cắp thông tin mật. Sakumo dẫn đầu cả đoàn, không ngừng tìm cách đánh động với chúng tôi về tung tích của kẻ địch: nhiệm vụ lần này phải hoàn toàn bảo mật về danh tính, chúng tôi tuyệt đối không được để lộ ra mình là ninja làng Lá, nên thời khắc này, đến việc giao tiếp cũng dần trở nên khó khăn - còn nguy hiểm hơn khi anh lại là Nanh Trắng, một ninja đã quá nổi danh khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Sakumo biết, chỉ cần anh quay đầu lại, mái tóc bạch kim nổi bật của anh sẽ bị kẻ địch phát giác, nhiệm vụ này sẽ thất bại.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi có một tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn sương mù mịt, tôi thấy đôi chân anh như chững lại, và đôi vai bất giác run lên dưới những giọt mưa lã chã. Bầu trời trút nước càng lúc càng nhiều, nặng trĩu.

Tôi khi ấy chỉ là một chuunin đang được xem xét lên jounin, năng lực có thể xem là ưu tú, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một thằng nhóc thiếu kinh nghiệm. Vẫn biết run rẩy, biết sợ hãi, và biết bỏ chạy, chỉ khác với những kẻ tầm thường ở chỗ, tôi có khả năng che đậy những cảm xúc yếu hèn đó dưới vỏ bọc lãnh đạm, vỏ bọc của một công cụ mang hình dáng con người. Nên tôi đã không quay đầu lại, trước tiếng hét thê lương của những người đồng đội xấu số, những người đã bỏ mạng mà không để lại chút gì cho nghĩa trang Konoha.

Nhưng tôi sợ. Tôi thấy bàn tay mình đang run rẩy, ngụy tạo bằng những cơn gió lạnh như cái cớ cho sự hèn nhát. Tôi thấy bước chân mình càng lúc càng chuếnh choáng, những tiếng hét mỗi lúc một gần, tới mức tôi không đủ can đảm để quay lại đằng sau chờ xem đến khi nào mình sẽ trở thành con mồi tiếp theo. Những cành cây giòn rụm đỡ lấy bước nhảy của tôi ngày càng chênh vênh, và tôi thậm chí còn không dám quan sát bất kì đâu ngoại trừ phía trước, sợ hãi một gương mặt vô hình sẽ đột ngột xổ ra và lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn Sakumo, đôi vai anh ướt đẫm nỗi buồn, như thể bầu trời đã thay anh khóc thương cho những người bạn đồng hành bất hạnh. Đến bao giờ sẽ tới lượt tôi nhỉ?

Liệu tôi có thể trở về không?

Không đúng, tôi gạt phắt. Vinh dự của một ninja là được hy sinh cho làng, linh hồn tôi đã hiến dâng cho Hỏa Chí vào cái ngày tôi nhận được băng đeo trán kiêu hãnh ấy. Tại sao bây giờ tôi lại ủy mị nghĩ đến cách để trốn thoát? Một công cụ thì làm sao có thể trốn thoát?

Tôi từ bỏ nỗi sợ. Tiếng hét của một đồng đội nào đó thật gần bên tai tôi, rồi phút chốc sau đó, tôi không thể cảm thấy sự hiện diện của sự sống gần đây nữa. Cả khu rừng, dường như chỉ còn lại tôi, anh và vài người còn sống sót khác. Chực chờ trở thành con mồi. Chúng tôi không thể phản công hay đối đầu, vì như thế sẽ lộ ra thân thế thực sự, nên tất cả chỉ có thể tự vệ bằng những thanh kunai chậm chạp, mà chẳng cần đến quá một đòn nhẫn thuật để có thể đánh bật nó khỏi bàn tay. Không phải ai cũng là thiên tài.

Tôi từ bỏ nỗi sợ. Tiến về phía trước như một ninja kiêu hãnh. Lác đác thêm vài đồng đội đã bỏ mạng, những âm vang của cái chết vọng về từ xa xăm. Đến mức những tiếng hét ám ảnh đêm đó đã trở thành cơn ác mộng hàng đêm sau này.

Tôi từ bỏ nỗi sợ. Bóng đêm nuốt lấy bàn chân tôi, ngấu nghiến từng cái chạm mặt đất như những con rắn háu ăn. Chợt, tôi nghe tiếng gió lao vun vút, tựa như có ai áp sát gần mình. Màn mưa làm sự hiện diện của kẻ địch trở nên nhạt nhòa và khó chịu, nhất là khi chúng có chakra thuộc hệ Thủy, điều này càng khiến việc phòng thủ của chúng tôi trở nên trắc trở hơn. Hắn tóm lấy tay tôi, giật mạnh ra sau khi tôi đang trên đà di chuyển, thanh kunai lóe lên ánh bạc giữa màn đêm, sắc lẹm và vô tình. Chúng nhắm đến cổ họng tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi từ bỏ nỗi sợ. Và từ bỏ cả mạng sống của mình.

Tôi khẽ rùng mình, tự huyễn hoặc mình là do cơn gió lạnh. Tận thâm tâm tôi cũng biết rõ rằng, mình không bao giờ có thể từ bỏ chúng - những kí ức vào cái đêm định mệnh ấy. Bởi suy cho cùng, tôi vẫn là người duy nhất vẫn còn ở đây, còn tồn tại, để ghi nhớ và dằn vặt bản thân mình.

Tại sao tôi lại không chết?

Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, trong những đêm trằn trọc không ngủ được cho tới cả những lần lén lút đến thăm mộ những người đồng đội cũ. Có những người chết khi còn quá trẻ. Có kẻ lại chết khi vẫn còn vợ con đợi chờ. Tại sao cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót?

Một ánh lửa bạc thắp lên trong tâm trí, à không, đó không phải một ngọn lửa, mà là một lưỡi dao được thiêu cháy bởi chakra màu bạch kim. Và tôi thấy anh, trong miền kí ức của mình, bóng lưng run rẩy và trĩu nặng mỗi khi có một người đồng đội ngã xuống. Vì tính bảo mật của nhiệm vụ, không một ai trong chúng tôi được phép dùng nhẫn thuật, anh lại càng không thể sử dụng lượng chakra màu trắng đặc trưng của mình. Nhưng ninja cũng là một con người, chính anh đã dạy tôi điều đó, anh không thể chịu đựng điều đó, dù có phải trả cái giá thế nào.

Nên khi người đồng đội cuối cùng bị bắt đi, anh đã quay lại.

"Nếu tất cả chúng ta đều chết, nhiệm vụ này còn nghĩa lí gì nữa chứ? Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Nhưng làm gì có nhà để về chứ? Mọi chuyện sau đó biến thành một thảm họa, đẩy anh vào bước cùng quẫn cuối cùng như cái giá mà một tên phản bội phải trả, thậm chí còn tệ hơn. Cả người đồng đội năm xưa cũng rắp tăm đẩy mọi trách nhiệm lên vai anh, như thể kẻ đó không cần được cứu, như thể kẻ đó không phải là một con người.

Làm sao có thể quay đầu lại chứ? Trong thế giới ninja đầy tội lỗi này, phải trả giá bao nhiêu cho một lần quay đầu?

Nhưng mà, anh đã quay lại, anh đã cứu sống tôi dưới lưỡi dao nghiệt ngã của số phận. Anh đã trả lại cho tôi tương lai bằng chính hiện tại của mình, một người mà anh - trong những đêm cuối cùng ngồi tâm sự - đã gọi là "đồng đội", là tất cả những gì anh có trong sự nghiệp ninja cho đến bây giờ.

"Nếu tôi không thể cứu được dù chỉ là một đồng đội, thì tôi còn làm ninja để làm gì nữa chứ?"

Một cái quay đầu, đến cuối cùng lại có thể cứu được một cái gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình.

Có lẽ... Kakashi không hề thù ghét cha mình như tôi vẫn tưởng. Tôi chợt nhớ đến tấm bia tưởng niệm của tám năm về trước, khi vừa được khắc lên một cái tên còn nguyên vẹn, khi một cậu bé tộc Uchiha đã hy sinh để cứu đồng đội của mình thoát khỏi cửa hang, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Có lẽ... đó là những điều mà cậu ta tin tưởng cho đến bây giờ.

Tôi bất giác mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ vẫn đang hậm hực trước mặt. Đứa cháu bé bỏng của tôi vẫn còn rất trẻ, nó sẽ không hiểu những gì Kakashi muốn nói. Nhưng tôi mong rằng, qua thời gian, nó vẫn có thể làm được thôi.

Vì suy cho cùng, tôi đặt tương lai ở bọn trẻ, nhiều như cách anh đã từng đặt niềm tin ở tôi. Và một lúc nào đó, Kakashi cũng đã đặt niềm tin ở thằng bé.

- Có lẽ là... ta nghĩ jounin hướng dẫn của cháu đúng đấy. Cháu vẫn còn thiếu một thứ, một thứ mà cháu phải học hỏi thật nhiều mới có thể học được.

- Tại sao ông cũng bênh vực tên đó thế? Rốt cuộc cháu đã sai chỗ nào? Chẳng phải ông nói rằng kỹ thuật của cháu rất xuất sắc hay sao?

Nó bĩu môi, tỏ ra tự ái. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, tôi biết nó vẫn chưa bị những luật lệ cứng nhắc của thế giới này tha hóa, nó... vẫn có thể trở thành một ninja mà nó mong muốn trở thành. Một người như anh đã từng.

- Không phải tất cả mọi thứ mà ninja cần có đều là kĩ thuật đâu cháu ạ.

Tôi ngừng lại một chút, nở nụ cười. Đã lâu rồi, những tiếng la hét thôi không còn ám ảnh mỗi khi tôi nhớ về những bước chạy rong ruổi ngày đó. Thay vào đấy, tôi lại nhớ đến một bàn tay đang vươn đến, một giọng nói hào phóng chắc nịch, và hơn hết, tôi nhớ đến một người đã quay trở lại để đưa tôi về nhà.

- Cháu cần phải biết, khi cháu quay đầu lại, sau lưng của cháu rốt cuộc có những gì.

- Và sau đó?

- Cháu phải tự mình trả lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro