Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maybe

1/

Sakumo chết rồi. Chính tôi đã giết anh ấy.

Máu đã nhỏ xuống thanh gươm ánh bạc, khắc chi chít những lời lăng mạ mà anh đã chịu trong suốt thời gian dài. Đáng buồn thay, tôi lại chọn cách cầm lấy đằng chuôi, hòa lẫn trong làn sóng dư luận, dần dần khoét vào lòng ngực anh vết thương sâu hoắm, nhấn chìm anh trong ác ý và căm hờn.

Và tôi đã để mặc anh, một mình, chảy máu đến chết. Dẫu cho anh đã từng đỡ hộ tôi một lưỡi gươm.

Nhiệm vụ tuyệt mật của chúng tôi thất bại, Hỏa quốc lâm vào cảnh khốn cùng, kẻ địch nhân cơ hội đó đã lao vào xâu xé. Tất cả là lỗi của Sakumo. Anh đã từ bỏ nhiệm vụ, một mình tiến công vào hang ổ của chúng để giải cứu cho một tên lính mới vô dụng. Chính anh là người đã khiến cớ sự ra nông nỗi này. Nếu lúc đó anh bỏ mặc tôi, tôi mới là người phải chết, tôi sẽ không phải mang bên mình cảm giác tội lỗi chẳng thể gọi tên, sẽ không phải chứng kiến cảnh đôi bàn tay mình nhuốm máu của người tôi mang ơn cứu mạng, người tôi hằng ngưỡng mộ từ khi bước chân vào con đường ninja này.

Tại sao? Tại sao lại cứu một kẻ hèn nhát như tôi chứ? Chẳng phải đối với ninja, nhiệm vụ mới là trên hết hay sao? Chẳng phải điều luật của ninja đã ghi rõ rằng ninja chỉ là công cụ, mọi cảm xúc cá nhân đều là không cần thiết?

Những kẻ dám làm trái luật đều là rác rưởi, tất cả những ninja từ khi nhập môn đã phải nằm lòng những điều lệ như thế, vậy tại sao tôi phải khóc thương cho một kẻ cặn bã chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy, chính tôi mới là người đã mắc sai lầm, chính tôi mới là kẻ khiến nhiệm vụ thất bại?

Mà, có lẽ đúng là như vậy thật.

Nếu gọi anh là rác rưởi, thì tôi còn tệ hơn cả rác rưởi.

Kẻ hèn nhát đã từ bỏ đồng đội để cứu sống chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro