Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

4/

Trời mưa tầm tã.

Tôi đưa tay hứng lấy những giọt mưa, nhìn chúng chầm chậm rơi qua kẽ tay và thấm dần vào đất ẩm. Cũng đã tám năm kể từ sau đêm định mệnh ấy, cũng như tám năm kể từ khi cơn ác mộng hèn hạ của tôi bắt đầu.

Tôi chưa từng kể với bất kỳ ai về nhiệm vụ lần ấy, đó cũng là chỉ thị của ngài Hokage Đệ Tam, mong muốn Nanh Trắng của Konoha sẽ ra đi như một anh hùng. Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng, tôi biết mình chỉ dùng nó để làm cái cớ, mệnh lệnh của ngài Sarutobi chỉ là bức tường để tôi trốn chạy khỏi mặc cảm tội lỗi đang mục rữa dần bên trong tôi. Con quái vật mang tên "hối hận" đeo bám tôi qua từng ngõ ngách, lẩn khuất trong bóng tối trực chờ xử gọn kẻ hèn hạ đã bỏ rơi đồng đội của mình.

Và tôi phải đối mặt với chúng hằng đêm, trong cơn ác mộng trực chờ đánh thức tôi khi giờ khuya đã điểm. Những giấc mơ của tôi cứ lặp đi lặp lại, bám riết tôi không rời nửa bước. Thoạt đầu, chúng đưa tôi trở về khoảnh khắc vừa được Sakumo cứu khỏi bàn tay của tử thần. Anh nhìn tôi, đôi mắt vừa cương nghị vừa dịu dàng cố gắng ủi an tôi khỏi cơn hoảng loạn. Ngày hôm đó, trời cũng trút những hạt mưa nặng trĩu, rửa sạch những vết tích của kẻ thù còn lưu lại trên thanh kiếm chakra trắng. Trong lúc giao chiến với chúng, dẫu Nanh trắng của Konoha có nhanh nhẹn cỡ nào, nhưng với sức địch đông và hiếu chiến, anh cũng không tránh khỏi những vết thương rỉ máu. Khi anh cúi xuống đỡ tôi đứng dậy, một ít máu đã day vào tay tôi, phủ lên đôi tay run rẩy một lớp chất lỏng tanh tưởi. Đáng tiếc, cơn mưa hôm ấy dẫu lớn thế nào, cũng không thể rửa sạch bàn tay nhơ nhuốc máu tươi hôm ấy. Không thể rửa sạch những vết thương anh lãnh chịu vì tôi.

Nhưng những vết máu đó chính là điều cấm kỵ, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chúng. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh đỏ đó, mọi thứ xung quanh lại lập tức thay đổi. Sắc đỏ nhuộm lấy không gian, những tàn dư của kẻ thù, cả quang cảnh chiến trường và những người đồng đội đã chạy đến giúp chúng tôi sau đó, tất thảy đều biến mất. Chỉ còn lại tôi và anh, bị vây kín bởi những bóng đen không rõ mặt. Tôi không biết họ là ai, cũng chưa từng thấy bao giờ. Duy chỉ có đôi mắt, ánh mắt tôi không thể nào quên được. Đó là những ánh mắt trợn tròn vì giận dữ, ánh mắt kì thị như đang nhìn thấy một sinh vật kinh tởm nào đó. Ánh mắt mọi người trong làng đã từng nhìn anh.

Và dường như, mặc cảm của tôi luôn biết cách để tra tấn tôi từng chút một, đẩy nỗi sợ của tôi lên tới tột điểm nhất. Trong những giờ khắc rối trí ấy, như một thói quen, tôi luôn tìm đến ánh mắt dịu dàng của Sakumo, như van xin một đồng minh an ủi. Nhưng trí não tôi biết rõ, tôi sẽ không bao giờ nhận được những lời động viên mà tôi đã từng nhận, không bao giờ tìm lại được ánh mắt an ủi đó trên gương mặt vị đội trưởng mà mình hằng tôn trọng. Không bao giờ nữa, vì tôi đã giết chết anh rồi kia mà. Vì những gì trí não tôi muốn tôi thấy, chính là đôi mắt vô hồn của một người đã chết, với vết thương sâu hoắm giữa bụng gây ra bởi lưỡi dao bén ngọt đã bao lần tắm trong máu kẻ thù. Giờ đây, nó lại phải tắm máu của chính chủ nhân mình. Và đôi tay tôi, lại bị nhuộm đỏ bằng máu tươi. Máu của một người anh hùng. Máu của một người đã bị tôi giết hại.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên, ánh mắt lúc đó của anh vẫn ám ảnh tâm trí tôi kể cả khi vẫn còn tỉnh táo. Nước mưa thấm vào lớp áo trong khiến nó thêm nặng nề và ẩm ướt. Có lẽ vì mãi đắm trong tội lỗi của mình, tôi đã không hề để ý đến những đám mây đang kéo đến, và những giọt nước đầu tiên chảy xuống hai bên gò má.

Thảm hại thật, trông như đang khóc vậy.

Siết chặt bó tulip trong tay mình, con đường mòn dưới chân rộng ra thành một khu đất lớn, những bia đá trang nghiêm xếp hàng dài thẳng tắp, khắc lên cái tên của những anh hùng. Tôi chưa từng đến đây trước đó, kể từ sau cái chết của Sakumo, chưa một lần tôi lấy đủ dũng khí để đứng trước mặt anh, đối diện với những nỗi đau mà tôi bắt anh gánh chịu. Chưa một lần tôi đủ can đảm để đối diện với tội ác của chính mình.

Mưa đã ngớt hạt, vài tia nắng đã lóe giữa trời xanh, rọi lên dòng chữ "Hatake Sakumo" đỏ au trên bia mộ đã sờn cũ. Gần mười năm kể từ lần cuối cùng tôi thấy anh cười, lần cuối cùng tôi nhìn anh, khỏe mạnh và tồn tại, tất cả những kí ức ấy đã trôi mãi theo dòng chảy thời gian, tựa như chưa từng xảy ra, tựa như đã chìm vào quên lãng. Chỉ có nỗi đau vẫn còn ở đó. Nỗi đau thấm vào những nếp nhăn trên gương mặt ngài Jiraiya, nỗi đau trong cái thở dài u sầu của ngài Đệ Tam mỗi khi có ai gợi đến câu chuyện năm đó. Nỗi đau trong đôi mắt vô hồn của Kakashi.

Tôi cắm bó hoa ngay ngắn vào lọ, cánh hoa rực rỡ sắc màu rũ xuống dưới làn mưa nặng hạt, tựa như đang nhớ thương hình bóng của người anh hùng đã ra đi với hỏa chí trong mình. Ngọn lửa đỏ thẫm khắc trên bia mộ cũng đã nhạt dần theo năm tháng, lớp sơn mài cũng đã bong tróc theo dấu vết của những cơn mưa dầm và gió lạnh. Và trong dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, bỗng dưng tôi lại nhớ về Sakumo ngày trước - người đã luôn nói về hỏa chí trong mỗi người dân Konoha, người sở hữu điều mà chúng tôi không có.

Liệu năm đó, khi ngã xuống, anh có mang theo lí tưởng của bản thân mình không?

Liệu anh có còn tin tưởng rằng bản thân đã làm đúng, dẫu một mình hứng chịu bao nhiêu lời chỉ trích của mọi người?

Điều mà anh đã nói với tôi khi đó, khi anh bất chấp tính mạng mình cứu tôi khỏi vòng tay của Tử thần... Liệu tôi có làm được không, khi cả anh cũng không thể?

Mưa đã tạnh, trời quang và xanh trong, ánh mặt trời chói chang sưởi ấm bãi cỏ ướt sũng. Không khí ấm dần lên bởi cái nắng đột ngột, nhưng tay tôi không vẫn ngừng run rẩy. Tôi biết mình phải nói gì đó, một điều gì đó muộn màng nhưng cần thiết. Một lời mà tôi không thể nói ra, mãi giấu trong lòng suốt tám năm qua, canh cánh mỗi đêm thao thức.

Tôi biết mình phải làm điều đó.

Nhưng tôi không thể...

Ba chữ tưởng như giản đơn nhưng cứ kẹt lại nơi cổ họng. Từ trước đến nay, tôi đã luôn là một kẻ trốn chạy, hèn nhát nấp đằng sau cái bóng của sự mặc cảm và tự ti, chỉ là một kẻ đội sổ, một kẻ bất tài không thể làm được gì ngoài vật ngáng chân đồng đội. Chỉ có đội trưởng Sakumo, người đầu tiên nói rằng tôi sẽ làm được, người đầu tiên cho tôi biết mình được cần tới. Người đầu tiên công nhận tôi với tư cách một ninja.

Thế mà đến cuối cùng, tất cả những gì tôi làm chỉ chứng minh điều ngược lại.

- Đội trưởng à, tôi...

- Chú làm gì ở đây thế?

Một giọng nói cộc cằn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lời xin lỗi vừa định thốt lên lại nuốt mất vào cuống họng. Tôi giật mình quay ra sau, Kakashi đã đứng đó tự lúc nào. Đôi mày nó nheo lại tỏ vẻ khó chịu, giọng nói đều đều chẳng nâng cao tông độ, như thể đang dùng với một người lạ mặt nó không ưa chút nào.

Mà, cũng phải thôi. Tôi xứng đáng với điều đó mà.

- Ừ thì... Chú chỉ đi thăm mộ thôi.

Kakashi im lặng, hai tay thằng bé siết chặt thành nắm đấm, tựa như gắng sức giữ bản thân không được run rẩy. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, ngạc nhiên và cảnh giác, như thể bất ngờ trước câu trả lời đơn giản ấy, lại như đề phòng một kẻ ác đang cố gắng làm tổn thương những điều nó quý trọng.

Cuộc đời hà khắc với đứa trẻ này quá.

- Chú quen ông ấy à?

Thằng bé ngờ vực hỏi, dường như vẫn chưa tin vào những gì tôi vừa nói. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào tôi, như tìm kiếm sâu thẳm trong tôi những gì chôn kín nhất, chờ đợi tôi phun ra những lời lẽ ác ý mà mọi người vẫn thường thì thầm sau lưng nó. Nếu có điều gì mà một thiên tài như Sakumo không thể ngờ tới nhất, chính là cái chết của anh không thể làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của dân làng, mà thay vào đó, tất cả đổ lên đôi vai của đứa con trai bé nhỏ mà anh hết mực yêu thương. Dường như việc dồn một người anh hùng vào đường cùng vẫn chưa thỏa mãn nỗi đau và lòng căm thù, những lời chỉ trích mà họ từng dành cho anh khi trước, dần chuyển thành giọng nói xì xào bám theo từng bước đi của Kakashi, nghi hoặc thằng bé sẽ lại theo chân cha của nó mà làm hỏng nhiệm vụ, gán cho đứa trẻ đó những tội danh mà nó chưa từng gây ra.

Có lẽ, những vết xước trên bia đá trang nghiêm, vốn chẳng phải là do thiên nhiên tàn phá. Và Kakashi dường như đã quen với những hình ảnh báng bổ của một số kẻ quá khích gây ra cho mộ phần người cha đã mất của mình.

- Ừ. Đội trưởng Sakumo đã từng dẫn dắt chú khi còn ở trong đội. Đối với chú, anh ấy giống như một người anh vĩ đại vậy.

Tôi tự nguyền rủa những lời mình vừa thốt ra. Tôi muốn gây dựng niềm tin nơi đứa trẻ ấy rằng mình không phải một kẻ muốn phá hoại nơi an nghỉ thiêng liêng của Sakumo, cũng không đến đây để trút hết hận thù - đáng ra người xứng đáng bị trút giận là tôi mới phải. Thế mà, những lời nói ra lại xảo trá và tàn nhẫn làm sao, cho anh ấy, cho đứa nhỏ này, và cho cả chính tôi nữa. Làm sao tôi có thể gọi anh là đội trưởng, khi chính tôi là người đẩy anh vào chỗ chết? Làm sao đứa trẻ này có thể tin tôi, khi đã tám năm qua, tôi chưa từng gặp nó lấy một lần?

Làm sao Kakashi có thể tin tôi, khi tôi thậm chí còn không tin vào chính mình?

Nghi hoặc trộn lẫn với vô vàn cảm xúc khó nói thoáng qua đáy mắt của đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng Kakashi cũng thôi không tiếp lời. Nó cúi đầu, hai bàn tay dần nới lỏng ra và đôi mắt xa cách đã vơi dần tia thù hằn cảnh giác. Có thể nó vẫn không tin tôi, nhưng ít nhất thì thằng bé đã tin rằng tôi sẽ không làm hại đến mộ phần của Sakumo như những người còn lại.

- Chú có vẻ rất ngưỡng mộ ông ấy nhỉ?

Tôi giật mình, nhìn chằm chằm vào Kakashi, hai bàn tay run rẩy như cách tôi đã ngàn lần đứng trước những lời thú tội trong giấc mơ hàng đêm. Thằng bé lảng tránh ánh mắt của tôi, nhìn đăm đăm về hàng chữ khắc trên bia mộ. Nét dịu dàng lãng đãng những giọt tiếc nuối dường như vừa thoáng qua trong mắt nó, nhanh đến mức tôi nghĩ mình chỉ đang ngộ nhận. Nhưng nó đã ở đó, một ánh mắt rất khác. Có gì đó đã thay đổi từ sâu thẳm trái tim của Kakashi. Tôi nuốt nước bọt, lại đến lượt tôi cúi đầu.

Kakashi cần phải biết rằng cha của nó tuyệt vời như thế nào, đó là nghĩa vụ mà mình phải làm cho bằng được.

- Sakumo, anh ấy là một người rất tuyệt vời. Anh ấy xem đồng đội của mình như người thân ruột thịt, đời sống hàng ngày thì cư xử rất nhã nhặn, nhưng đến lúc cấp bách thì có thể sẵn sàng liều mình bảo vệ bất kì ai trong số bọn chú. Sakumo không bao giờ cáu giận với những lỗi sai của cấp dưới, anh ấy bảo rằng mình muốn chỉ dẫn mọi người cách làm đúng hơn là chỉ trích những cách làm sai. Anh ấy... có lẽ là shinobi mạnh mẽ và chính trực nhất mà chú từng quen biết. Được làm việc cùng Sakumo chính là vinh hạnh lớn nhất của chú.

Đôi mắt sâu hoắm của Kakashi chạm lấy tôi ngay khi vừa ngẩng đầu lên, và tôi chợt nhận ra mình đã lỡ nói điều gì không phải. Ồ phải rồi, đó là những điều mà Sakumo đã làm với chúng tôi, những điều mà chúng tôi đã không làm được cho anh ấy. Ánh mắt Kakashi nói cho tôi biết nó có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn trách cứ và hỏi tội, và tôi chỉ cần đọc một trong số đó để lại tự nguyền rủa sự sống của chính mình.

Thế tại sao các người lại đẩy cha tôi vào chỗ chết? Tại sao ông lại để cha tôi phải chết?

Ồ phải rồi, sau những chuyện anh ấy đã làm với chúng tôi...

Chúng tôi đứng đó, không khí như trầm lắng lại trong cay nghiệt và hối hận, Kakashi không đáp lại, và tôi cũng không đủ can đảm để mở lời nói về đội trưởng một lần nữa. Kakashi dường như cũng cầm trong tay một bó hoa, nhưng có vẻ không phải dành cho Sakumo như tôi vẫn nghĩ.

- Nếu cháu đến đây để thăm anh ấy, vậy chú xin đi trước.

Tôi muốn bỏ chạy, một lần nữa, khỏi gánh nặng đang mang trong trái tim mình. Nhưng dường như tôi lại trở nên thô lỗ, khi Kakashi có vẻ không muốn nhắc đến người nhận bó hoa ấy. Vì hiện giờ đây, Kakashi đang chau mày, nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt hằn lên rõ dòng chữ "không phải chuyện của chú".

- Tôi tới để thăm một người bạn.

Một lúc sau, Kakashi đáp lại, cố kìm nén những âm thanh vỡ vụn lẫn đằng sau vẻ điềm nhiên thường ngày. Tôi chợt nhớ ra một vài chuyện đã xảy ra dạo gần đây với thằng bé, những lời đồn đại về đôi mắt trái đã trở thành Sharingan trong một nhiệm vụ tuyệt mật ở cầu Kannabi, và cái tên của hai anh hùng trẻ tuổi đã được lưu danh vào sử sách. Chính là Kakashi và một cậu bé tộc Uchiha tên là Obito.

Tôi đã từng nhìn thấy chúng một vài lần trước đây, cùng nhau, nhưng có vẻ như không được hòa hợp cho lắm. Chúng, và một cô bé tên Rin, được dẫn dắt bởi Minato - Tia Chớp Vàng huyền thoại của Konoha, và thật khó để thấy một người mà thiếu đi hai người còn lại. Kakashi rất hiếm khi kết bạn, tính cách của thằng bé kể từ sau cái chết của Sakumo cũng dần khép kín hơn, nên tôi đã mong rằng chúng nó có thể bên nhau như vậy mãi mãi. Để trở thành những mảnh ghép quan trọng, an ủi tâm hồn vốn đã chịu quá nhiều tổn thương của đứa trẻ tội nghiệp này.

Thế mà...

Chiến tranh không ngần ngại lấy đi mạng sống của bất kỳ ai, kể cả những đứa trẻ. Cậu bé Obito ngày ấy vậy mà đã hy sinh để bảo vệ đồng đội của mình, đã vậy còn trao lại một con mắt Sharingan cho Kakashi. Tôi đã từng bắt gặp Obito nhiều lần, đó là một đứa trẻ trong sáng và tốt bụng, thằng bé lúc nào cũng giúp đỡ những cụ già trên đường, xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt với mọi người trong làng. Nó luôn miệng bảo rằng mình sẽ trở thành Hokage, sẽ kết thúc trận chiến vô nghĩa này và được mọi người công nhận như một huyền thoại. Cuộc đời quả là trớ trêu thay, chính Obito có lẽ cũng không ngờ được rằng, tên tuổi của mình đã bay xa từ khi còn rất trẻ, đã được xưng tụng như một người hùng và cũng vì trận chiến ở cầu Kannabi ấy, mà đại chiến Ninja lần thứ ba mới có thể kết thúc. Thế mà, thật đáng tiếc, cái tên ấy không thể bay đến bên cạnh những Hokage tiền nhiệm, chỉ có thể dừng lại ở tấm bia vinh dự khắc tên những người đã ngã xuống vì trận chiến.

Liệu lần này, mọi thứ sẽ không trở về như lúc trước chứ? Khi vết thương cũ vẫn còn chưa lành, nỗi đau mới lại chồng chất thêm...

Liệu thằng bé có chịu nổi không?

Cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm trí tôi, thét gào tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện thấp hèn mà tôi từng gây ra. Mà có lẽ, một phần trong số đó, cũng là lòng tốt còn sót lại trong tôi sau khi chứng kiến bao nhiêu thảm cảnh trong cái thế giới ninja đầy đau khổ này. Tôi không biết nữa, tôi không hiểu rõ chính mình. Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì đó cho thằng bé.

Xin lỗi nó. Ôm nó vào lòng và nói rằng tất cả mọi thứ không phải lỗi của nó, và Kakashi không cô đơn, vì chú sẽ thay phần cha con chăm sóc và yêu thương con, như cách cha con đã từng làm với chú vậy.

- Kakashi.

Tôi bật ra một tiếng gọi, nhìn bóng lưng bé nhỏ chợt dừng lại và chờ đợi. Chắc hẳn Kakashi sẽ ghét tôi lắm, sẽ cho rằng tôi phiền phức và đạo đức giả, sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi và nói cả đời này nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Nếu tôi nói ra những lời mình muốn nói.

Nhưng tôi không thể.

- Xin hãy... tha thứ cho Sakumo.

Xin hãy... tha thứ cho chú. Chính chú mới là kẻ có tội, Sakumo chỉ làm theo những gì anh ấy cho là đúng đắn, những điều khiến anh ấy không thẹn với lòng. Chú xin lỗi, kẻ lẽ ra phải chịu trừng phạt là chú, kẻ lẽ ra phải hứng chịu những điều kinh khủng ấy phải là chú. Xin đừng... trách móc Sakumo.

Nhưng những câu từ hoa mỹ ấy lại không thể thốt ra khỏi cuống họng, thay vào đó, chúng trôi ngược theo những tội lỗi tôi đã mang, giấu hết vào trong tim. Lời còn đọng ở lưỡi, chỉ là câu nói sáo rỗng và trịch thượng, những lời mà tôi đã nói ra bằng tông giọng lạnh nhạt và giả tạo, hệt như cách tôi từng đứng ra buộc tội chính ân nhân của mình. Kakashi có tha thứ cho anh ấy hay không, vốn chẳng phải chuyện do tôi quyết định. Tôi chẳng có quyền cầu xin sự tha thứ cho Sakumo, cho điều mà anh ấy không có lỗi. Chính tôi mới là kẻ phạm tội, chính tôi mới phải cầu xin sự tha thứ. À mà khoan đã, đến cả tư cách để xin lấy sự thương hại từ họ, tôi cũng không có nữa mà...

Kakashi im lặng, tôi thấy vai thằng bé cứng lại, nắm đấm co vào duỗi ra như thể đang quyết định xem có nên quay lại và đấm thẳng vào mặt một kẻ trơ trẽn như tôi hay không. Tôi không trách nó, vì có lẽ, tận đáy lòng mình, tôi cũng đang chờ đợi sự trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, cuối cùng, chẳng biết cuộc đấu tranh nào đang diễn ra trong đầu thằng bé, Kakashi lựa chọn rời đi, như một cách tôn trọng di ảnh của người cha quá cố để không đánh nhau trước nơi yên nghỉ linh thiêng của anh ấy.

Tôi đứng chôn chân nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy dần đi khuất. Trời đã chập tối, người đến viếng thăm cũng đã ngớt dần, cho đến khi chẳng còn lại một ai nữa.

Giá như những sai lầm tôi làm trong đời cũng có thể biến mất ở cuối chân trời cùng với cơn mưa nặng hạt vừa qua, giá như thời gian thực sự sẽ xóa nhòa đi nỗi đau như người ta thực sự nói như thế.

Giá như... Giá như...

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn chỉ biết ước những điều viển vông.

Sakumo đã cứu tôi. Nhưng tôi lại không thể cứu nổi con trai anh ấy, dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro