II
Mấy năm về trước, Lý Đế Nỗ thành công trong cuộc giao kèo với La Du Thái, cuộc đời hắn bước sang một trang mới. Hắn được phép bên cạnh La Tại Dân đường đường chính chính trở thành người yêu của y.
Trong giới thượng lưu không ngừng xôn xao về Lý Đế Nỗ, rốt cuộc hắn ta là ai, chui ở đâu ra lại có thể nghiễm nhiên trở thành con rể tương lai của La thị cơ chứ!? Các gia tộc khác không khỏi thắc mắc bàn tán, nghị luận đủ đường. Nhưng mà La Du Thái đã nhanh tay phong tỏa thông tin về Lý Đế Nỗ, tạo dựng một giả phả giả tạo cho họ Lý, đưa ông bà, cha và ba hắn vào một nhánh của Lý thị hậu duệ của hoàng tộc triều Lý, biến hắn từ một con cóc ghẻ lên làm hoàng thất. Từ đó cái tên Đế Nỗ mới phát huy hết tác dụng của nó. Tuy còn rất nhiều nghi hoặc nhưng chẳng ai dám bật lại La Du Thái, hoặc là đám người kia cũng nghĩ làm gì có chuyện La thị chịu để dòng máu gia tộc cao quý của mình bị vấy bẩn, về sau lời nói dối trắng trợn này đương nhiên là sự thật trăm năm rồi.
Thật trớ trêu, tuy được đưa vào gia phả hoàng thất, nhưng vì sống trong sự nghèo mạt rệp quá lâu, cư xử cử chỉ của ông bà hắn ta quá quê mùa thô tục. Suýt nữa thì sự thật đã lộ tẩy, La Du Thái tức giận muốn bốc khói đầu, tức giận vì nếu lão không ra tay kịp thời, thanh danh của La thị đã tan thành bèo bọt. Trong cơn tức giận, La Du Thái đã sai người ám sát ông bà của Lý Đế Nỗ.
Năm đó Lý Đế Nỗ mới đôi mươi, sống những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, thăng hoa lên 9 tầng mây, vừa có người hắn yêu, vừa có tiền tài vô lượng, gia thế vô song. Từ tầng lớp hạ lưu, bám vào đại thụ La thị một bước gia nhập vào tầng lớp thượng lưu quyền quý. Cái chết vì tai nạn giao thông bất thường của ông bà hắn vào thời điểm đó không khiến hắn bận tâm là bao. Có lẽ ông bà cũng lớn tuổi rồi, có lẽ hắn cũng được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ kia. Hắn hoàn toàn nghĩ do hai người kia sống cũng không tích đức, hưởng một chút sung sướng nhờ hắn trước khi chết cũng là may mắn rồi. Mà không ngờ chính cha vợ tương lai mà hắn tôn sùng phục vụ là người ra tay, thậm chí là người hắn yêu ngày thường ngoan ngoãn lễ phép với ông bà hắn là thế, biết chuyện không hề có ý định ngăn cản cha mình.
Chỉ là vì rất nhiều chuyện quá đáng khác, Lý Đế Nỗ dần dần tỉnh mộng, hóa ra bản thân hắn chỉ là công cụ của cha con La Tại Dân mà thôi. Ấy thế mà sau ngần ấy năm, hắn cứ mãi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng La Tại Dân và trong La thị. Thật sự nực cười. Con công thì dù sao cũng là con công, con gà con vịt ngoài đường ngoài chợ vẫn mãi mãi chỉ là một loài gia cầm súc sinh trong mắt bọn người quý tốc thôi.
Phía La Tại Dân thì sao!?
Yêu Lý Đế Nỗ ư? Y có chứ, y rất yêu hắn ta. Nhưng so ra từ bé đã được tiêm nhiễm đủ thứ gia huấn, sống trong môi trường ngột ngạt, thì tình yêu với Đế Nỗ đối với La Tại Dân mà nói đó là một sự giải thoát. Vì Lý Đế Nỗ không phải là quý tộc, vì Lý Đế Nỗ mới mẻ, vì Lý Đế Nỗ nghèo nên rất dễ để lợi dụng thao túng hắn. Lấy cớ là yêu đương, cho hắn chút lợi ích, liền có thể uốn nắn hắn theo ý của mình, biến hắn thành nô lệ, thành tùy tùng của mình. La Tại Dân suy cho cùng thì vẫn là con cháu La thị, là con trai ruột của La Du Thái.
Lý Đế Nỗ thì sao, năm đó qua sinh nhật hai mươi của Tại Dân, y đã chủ động cho hắn cái quý giá nhất của mình. Lần đầu tiên của Tại Dân, vệt máu hồng trên ga giường đắt tiền trắng tinh của La Tại Dân chứng minh tất cả. Lý Đế Nỗ vui sướng đến phát điên, cảm tưởng như có cả ngàn con bướm bay trong bụng.
La Tại Dân nằm ngủ an yên bên cạnh hắn, ôm chặt hắn, miệng luôn thều thào Đế Nỗ của em. Trên cơ thể y là dấu tích hoan ái hắn đánh dấu lãnh thổ của mình. La Tại Dân, La thị, tất cả đều là của hắn.
La Tại Dân nhớ lại hôm đó, có thể nói là vì một chút bốc đồng, mà y đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mà trước sau gì chẳng phải gả cho hắn. Sớm hay muộn thôi cũng phải cho hắn một chút tin tưởng. Vì bộ óc thiên tài của hắn luôn đưa ra những ý tưởng rất hữu dụng cho tập đoàn La thị.
Lúc hoan ái, La Tại Dân cũng có chút khẳng định, thì ra bản thân thật sự có yêu người này, yêu rất nhiều. Không phải hoàn toàn vì lợi dụng hắn.
.
.
Đến nay, cùng với một người trẻ tuổi lên giường, bỏ ra số tiền lớn để lấy đi lần đầu tiên của cậu nhóc, trong đầu Lý Đế Nỗ cứ hiện về hình ảnh La Tại Dân của năm ấy, xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa. Chứ không như hiện tại, cơ thể đã bị thời gian làm hư hại, lại thêm mấy cái bệnh nhà giàu quái lạ.
Nhìn cậu bé dưới thân vì bị tấn công mãnh liệt mà nước mắt rơi đầm đìa, miệng cố nén tiếng kêu. Lý Đế Nỗ có chút động lòng mà nhẹ nhàng lại, hôn lên khóe mắt em.
Thế sự đổi thay, năm đó được ngủ với La Tại Dân, còn được tiêu tiền của y, được vào tập đoàn La thị làm việc. Nay đã có vị thế nhất định, lại bỏ tiền ra đi tìm vui vẻ bên ngoài.
Người dưới thân hét lên một tiếng khi cả hai đạt cực khoái, Lý Đế Nỗ phóng thích đầy tinh dịch vào trong em, còn em thì ngất đi.
Nhìn ga giường bầy hầy máu, tinh dịch và dâm thủy trào phúng lẫn lộn, Lý Đế Nỗ tuổi trung niên như hồi xuân vui vẻ đi tắm rửa.
Xong xuôi không quên để lại cho Hoàng Nhân Tuấn một cọc tiền bo thêm. Rồi rời đi.
.
.
Bảo vệ thấy ông chủ lớn đã đi rồi mới đi vào xem tình hình của Hoàng Nhân Tuấn.
Thấy em nằm im bất động, người bắt đầu nóng sốt.
- Alo anh Dung, thằng Tuấn nó ngất xỉu rồi, anh gọi bác sĩ đi.
Cảnh này thực ra không hiếm ở đây, chỉ là Kim Đình Hựu cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn giống như mình hồi trước, vì gia đình mà bán thân vào đây, lúc đó bị tận ba người một lúc hành hạ cả một đêm dài sống không bằng chết để đổi lấy 300 triệu đồng. Sau này may mắn Dung ma ma thương, cho làm bảo vệ cho các MB tại quán.
Sau vài giờ Nhân Tuấn cũng đã tỉnh, nghĩ lại ba tiếng ròng rã bị ông lớn kia lật qua lật lại chơi kịch liệt, vết thương chi chít trên da, Nhân Tuấn không khỏi sợ hãi rùng mình.
Lý Thái Dung đi vào, mang theo một bát cháo.
- Gà cưng của Dung ăn đi cho lại sức. Em làm tốt lắm. Ông chủ La nhỏ rất vừa ý. Như Dung hứa 8 phần của em là 80 triệu, ngoài ra ông La nhỏ còn cho em thêm 50 triệu nữa.
Kê cao gối, Nhân Tuấn khó khăn ngồi dậy, em còn cần phải nỗ lực hơn để đủ số tiền thay tim cho ba.
- Em cảm ơn anh Dung.
- Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi thêm chút nha.
.
.
Hoàng Nhân Tuấn vừa nghỉ thêm tầm một tiếng đồng hồ thì Lý Đông Hách tông cửa đi vào.
- Bạn yêu của Đông Hách sao rồi? Tao xem cho bạn nha.
Vừa nói Lý Đông Hách đòi kéo quần người kia ra. Hoàng Nhân Tuấn định phản bác nhưng nửa thân dưới hãy còn đau nên nhắm mắt nghiến răng mặc người kia quậy phá.
- Ui chao, ông La nhỏ kia lâu rồi mới ghé Neo club mà chơi vẫn ác vậy sao. Lần trước tao từng ngủ với ông ta đúng một lần xong phải ba ngày trời mới ngồi dậy được. May sau này tao câu được anh Mark Lee siêu phẩm nên ảnh bao nuôi tao, khỏi phải tiếp ba cái đồ khách kiểu này nữa. Cực khổ cho bạn yêu rồi.
Nói xong nó hôn chóc một cái vào đùi trong của Nhân Tuấn, khiến em như bùng nổ.
- Này Lý Đông Hách.
.
.
- Hoàng Nhân Tuấn, sinh viên SMU, ngành Âm nhạc ứng dụng. Cha mất chỉ còn ba đang nằm ở bệnh viện này chờ thay tim sao. Cũng thú vị. Haizz, cuộc sống của mấy tên nghèo nàn này cũng chỉ xoay quanh tiền bạc thôi. Thật đáng thương.
La Tại Dân ngồi đọc mấy thông tin cơ bản của người khiến cho Lý Đế Nỗ bỏ ra 150 triệu để ngủ cùng cũng thấy hay ho. Trong lòng nghĩ lại hắn ta tốt bụng vậy sao, bố thí cho người nghèo, ờ nhưng mà cái hắn có được vẫn tương xứng mà.
- Quản gia, chú sắp xếp cho Kim Đông anh này sang phòng vip, xếp ưu tiên thay tim cho tôi nhé. Với lại chuyển cho người ta mấy đồng viện phí đi. Coi như là tôi cảm ơn vì hôm qua phục vụ cho chồng tôi khá tốt.
Nhớ lại điệu bộ vui vẻ của Lý Đế Nỗ vừa tới thăm y sớm nay, nụ cười của La Tại Dân hơi nhếch lên. Biết sao được nữa, vì y yêu hắn nhiều như thế này.
Đột nhiên được chuyển sang phòng bệnh hạng sang, số viện phí đều được thanh toán khiến Văn Thái Nhất không khỏi hoang mang. Nhìn Kim Đông Anh vẫn hôn mê, nghĩ về biểu hiện gần đây của Nhân Tuấn, trong lòng chú Nhất bất an khó tả.
- Đông Anh à, anh phải làm sao. Trước khi hôn mê em đã dặn anh phải trông chừng Nhân Tuấn. Anh sợ nó đã làm gì đó dại dột rồi.
Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày mất tích đã có mặt tại bệnh viện, nghe ba em được chuyển sang gói dịch vụ vip và đã có người thanh toán, thoáng chốc da thịt em nổi đầy gai ốc. Em đang cố giấu diếm chuyện em đi làm trai bao, ông chủ gì đó lại phô trương thanh thế như vậy, làm sao em ăn nói với chú Nhất và với ba em đây!?
Thấy em, chú Nhất dừng động tác lau tay cho ba Đông Anh lại. Chú đứng dậy, kéo em ra ngoài.
- Nói thật cho chú biết đi, cu Tuấn đã làm gì rồi phải không?
Hai hàng nước mắt của em lại rơi, em quỳ xuống.
- Con không còn cách nào khác chú ơi. Con phải cứu ba con, còn nợ bọn giang hồ nữa, ngoài lên giường với người ta, con thật sự không thể làm gì hơn. Ba cần thay tim, số tiền đó quá lớn...
Em nghẹn ngào cay đắng.
- Xin đừng nói cho ba nghe, ba yếu lắm rồi, ba hôn mê, nhưng con biết ba nghe thấy.
Chú Thái Nhất cũng khóc. Nhân Tuấn đã tưởng rằng mình sẽ nghe chú mắng chửi. Nhưng chú chỉ ôm lấy em, nhẹ nhàng hỏi.
- Có đau lắm không, con?
Sự ấm áp này trước đây người cha kia chưa bao giờ cho em cả. Gục đầu vào vai chú. Em khóc lớn như đứa trẻ...
- Chú xin lỗi hai ba con, chú đã hứa sẽ xoay sở, nhưng mà chú không làm được. Nhân Tuấn phải thiệt thòi rồi.
La Tại Dân đi dạo quanh bệnh viện vừa hay thấy một màn này, tâm tư có chút lạ. Đứa nhóc đó, cũng quá trẻ đi. Lúc Lý Đế Nỗ đè nó có thấy tội nghiệp hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro