Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

- Jaemin à, tớ có chuyện cần nói...
- Để sau nha, tớ phải đi bây giờ, có gì để sau nha

Chả hiểu dạo này có chuyện gì mà Na Jaemin liên tục tránh mặt cậu. Từ sau lần đi về từ nhà anh Doyoung, Na Jaemin dường như biến thành một con người khác. Bình thường mỗi lần nhìn thấy cậu, đôi môi Jaemin như cánh hoa nở rộ, bất giác nhoẻn miệng cười thật tươi. Nhưng dạo gần đây mỗi lần có ý định lại gần, Jaemin đều buông cho cậu một nụ cười gượng gạo rồi kiếm cớ lẻn đi chỗ khác. Và lần này cũng vậy.

Đồng hồ đã điểm 11h , tuyết ngoài trời rơi dày đặc hơn, nhiệt độ xuống dưới -4•C. Ấy thế mà chỉ vì tránh mặt cậu, tên nhóc Na Jaemin bất chấp chạy ra đường chỉ với chiếc padding đã mua cùng cậu từ lâu. Tiếng đóng sầm của cánh cửa cũng giống như  câu mở lời mà cậu vẫn chưa kịp nói vừa nãy cứ thế sập lại. Đã lâu lắm rồi bầu không khí giữa hai người mới xa cách đến vậy. Sau cái lần làm đổ nước lên Ipad của Jaemin khiến cậu ấy giận cả tuần thì đây là lần thứ 2 cậu phải chịu đựng cảm giác từ quen thành lạ với Na Jaemin . Nhưng khác là lần trước cậu biết mình sai ở đâu còn có cơ hội năn nỉ xin hoà giải, lần này cậu quả thực có vắt tay lên trán suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng không biết mình đã làm gì có lỗi.

Lững thững đi ra ngoài ban công ngó xuống con đường đầy tuyết xem đứa nhỏ này đã chạy đi đâu rồi, cậu sựng lại khi ánh mắt chạm vào bóng lưng quen thuộc. Chẳng phải kia là Na Jaemin sao. Quả thực là vì tránh mặt cậu mới viện đại một lí do nào rồi để bây giờ cứ đứng giữa trời tuyết lạnh ngắt sao?

Cậu trước kia đã không thích tuyết, bây giờ lại càng có cớ ghét thêm. Thứ gì nhỏ xíu mà lạnh ngắt, lại mong manh dễ tan chảy, không thể giữ được lâu bên mình. Giờ tụi nó lại còn thi nhau đậu vào người Na Jaemin của cậu. Thấy người ta ăn mặc phong phanh thế kia phải biết tìm cách rơi đi chỗ khác chứ. Dù biết là phi lí hết sức nhưng Jeno thà trách tuyết còn hơn trách Jaemin. Bởi vì Jaemin cũng mong manh giống tuyết, rất dễ tổn thương. Nhưng Jaemin không lạnh tanh mà lại ấm áp như mặt trời. Vì thế cậu đã hứa sẽ luôn bảo vệ bông tuyết ấm của riêng cậu bằng bất cứ giá nào.

Nhìn Jaemin bây giờ, cậu chỉ muốn chạy xuống thật nhanh để ôm cậu ấy vào lòng, muốn nói một câu "Trời lạnh lắm, mình cùng về sưởi ấm rồi xem phim cậu thích có được không?" nhưng không thể. Cậu biết Na Jaemin tránh mặt cậu là có lí do, cứ bất chấp chỉ khiến cậu ấy thêm khó xử. Cậu không muốn vì sự tò mò của bản thân mà đẩy Jaemin vào tình thế khó. Cậu sẵn sàng đợi đến khi Jaemin mở lòng lại với mình, không cần biết dù là bao lâu. Nhưng đứa  nhỏ này thật biết cách làm cho người khác đau lòng.

Không thể cứ đứng nhìn mãi thế, Lee Jeno vơ vội chiếc điện thoại, bấm gọi Jaem Jaem Na Jaemin Jaemin. Cậu sốt ruột chờ đợi, dán ánh mắt vào chiếc lưng nhỏ ngoài kia. Một luồng điện chạy xẹt qua người như kích thích kho tàng một vạn câu hỏi vì sao trong đầu cậu.

Tại sao Na Jaemin không bắt máy? Rõ ràng đã rút điện thoại ra, tại sao lại không nghe điện thoại của cậu? Na Jaemin rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Jaemin bắt máy thì nên nói gì bây giờ? Mình làm gì có lỗi khiến Jaemin giận dữ đến mức thà chịu lạnh còn hơn chạm mặt mình?

Cậu cứ điên cuồng gọi đi gọi lại cho đến cuộc thứ 6 thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu mong ngóng:

- Ò, Jeno à? Sao thế?

- Yahh Na Jaemin, sao cậu không nghe điện thoại?

Thở dài nhẹ nhõm, cậu cố gắng vờ như chưa thấy đứa nhỏ gầy nhom kia đang đứng run bần bật giữa tuyết. Cậu nghĩ bây giờ mà cáu lên thì chỉ càng đẩy Na Jaemin ra xa, cậu tức vì không thể tự mình chăm sóc cho cậu ấy. Cái tôi của Nana cao lắm nên tuyệt nhiên không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc này. Vì thế Jeno  chỉ đành cắn răng quan sát từ xa và hạ giọng trách móc.

- Ừ tớ không để ý nên...

- Cậu đang ở đâu đó?  Trời giờ này lạnh lắm mà vừa nãy đi cậu chỉ khoác mỗi cái padding, khăn quàng cổ, găng tay cũng chẳng mang theo. Cậu có biết cậu dễ bị ốm lắm không? Rồi trời lạnh thế này, xương khớp cậu lại chẳng ổn, nhỡ bị đau lại thì sao? Hôm nay cũng chẳng có lịch trình. Chuyện gì quan trọng mà phải đi ra ngoài giờ này? Có gì mai hẵng làm không được à? Cậu có đang ở gần kí túc xá không? Tớ mang ít đồ giữ ấm cho. Mang theo cả túi chườm nữa này. Tớ chuẩn bị cả rồi, gửi địa chỉ tớ mang sang cho nhé. Đừng uống cafe giờ này, tớ mang cho ít trà uống để giữ ấm cơ thể nữa này.

- Jeno à, không cần đâu...

- Ầyyy tớ không phiền đâu, tớ muốn đi mua ít bánh mì để sáng mai ăn, tiện đường ghé đưa đồ cho cậu thôi. Gửi địa chỉ ngay cho tớ nhé. Tớ đi bây giờ đấy. Vậy nha.

Lớn lên với nhau cậu lại hiểu rõ quá cái tính khách khí của Jaemin. Jaemin thích chăm sóc mọi người nhưng lại không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Jaemin cũng không thích mình trở thành gánh nặng cho người khác. Jaemin quan tâm mọi người nhiều đến mức nào thì cậu sẵn sàng quan tâm Jaemin nhiều hơn vậy. Chỉ duy nhất cậu là người khiến Jaemin mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác. Jaemin coi mọi người là em bé và tận tâm với tất cả mọi người thì Lee Jeno sẽ trở thành người bảo hộ cho đứa trẻ Na Jaemin.

Xin lỗi cậu vì mình đã nói dối. Nhưng phải như thế thì cậu mới cho phép mình ở bên cạnh cậu lúc này. Lee Jeno nhanh chóng pha một bình trà gừng nóng, soạn đầy đủ mũ áo khăn và găng tay, còn không quên bỏ vài chiếc túi sưởi vào kèm một ít kẹo. Suy nghĩ một lúc, Jeno rút thêm một tờ giấy note,  nắn nót viết lên vài dòng nhắn gửi:
" Jaemin à! Tớ xin lỗi vì có thể đã vô tình làm tổn thương cậu . Nhưng tớ thực sự không biết tớ đã làm điều gì khiến cậu cảm thấy khó xử đến vậy. Nên... khi về nhà hãy nói chuyện với tớ nhé T^T nhé Nana ❤️"

Xong xuôi lại nhắn cho Jaemin bảo gửi ngay địa chỉ, mong rằng cậu ấy hiểu được nếu muốn tránh mặt mình thì mau gấp gáp kiếm chỗ nào ấm áp mà trốn đi chứ đừng đứng giữa trời lạnh thế nữa. Đến khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ dần rồi khuất hẳn, cậu mới yên tâm quay vào trong nhà gói gém đồ đạc cần thiết đã chuẩn bị cho vào chiếc túi yêu thích của Nana.

Chuông điện thoại rung lên. Là Renjun.

- Jaemin sao vậy?

- Tớ cũng không biết. Tớ đang định gọi cho cậu, giúp tớ chăm sóc cho Jaemin nhé.

- Ừ Jaeminie mới gọi cho tớ, thiệt tình cái thằng này dạo này chả chịu nói chuyện với ai, mặt mày cứ đăm chiêu rồi trốn vô góc phòng tối om. Rốt cuộc có gì nghiêm trọng vậy nhỉ? Tớ thấy dạo này hai người có vẻ ít giao tiếp với nhau, cũng chả thấy đi với nhau mấy, ở KTX cũng không ăn cơm chung, bộ cãi nhau hả?

- Cãi nhau thì không nhưng hình như Jaemin đang tránh mặt tớ? Tớ không biết tớ đã làm gì? Nhưng nếu Jaemin muốn gặp cậu thì chắc là muốn tâm sự đấy. Đừng mắng Jaemin nha. Liệu hồn nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhe.

- Yah có phải lúc nào tôi cũng gắt gỏng đâu. Được rồi để tớ lo.

Jeno nhẹ nhõm hơn rồi. Cậu biết rằng Jaemin không phải là người giữ kín trong lòng chuyện gì quá lâu. Cậu đoán chắc thế nào Jaemin cũng sẽ tìm Renjun để giải toả tâm trạng. Renjun luôn là người đưa ra những lời khuyên tốt nhất, cũng là người giỏi an ủi nhất trong cả đám. Nếu Renjun không gọi trước thì cậu cũng gọi cho Renjun để nhờ Renjun thay mình đưa đồ cho cậu ấy. Na Jaemin là đứa đã nhất quyết làm gì thì làm tới cùng, đã nhất quyết tránh mặt thì có chết cũng kiếm cớ trốn tránh. Muốn chăm sóc cho cậu ấy chỉ còn cách gián tiếp như thế này thôi. Trăm sự nhờ Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro