Ba lớn và ba nhỏ
Tên mình là Park Jisung, có ba lớn là Lee Jeno, ba nhỏ là Na Jaemin. Bình thường ở nhà mình sẽ gọi là anh thôi, anh Jeno, anh Jaemin, từ lúc sơ trung tới giờ mình chưa bao giờ gọi bọn họ là ba đâu. Tự nhiên đến năm mười tám tuổi thì có một cái đề văn, mà vì là bài tập nên mình sẽ gọi hai ba ở đây.
Ba nhỏ bảo là mình gọi ba là gì cũng được, nhưng mà những lúc mình hét toáng lên vì ba cứ nhéo hai má của mình, ba sẽ liền xụ mặt giả bộ thương tâm nói là "Jisung hết thương ba rồi, cũng không gọi là anh nữa, rõ ràng trước đây hồi bé còn nói thích nhất là được gọi ba."
Lời tuy là nói với mình nhưng mà mặt ba nhỏ lại hướng về phía ba lớn, ba lớn thì đang bận ăn tối, lập tức bày ra bộ dạng uy hiếp đe doạ mình "Tuần này thời lượng xem máy vi tính của Jisung cắt đi một nửa." Mình phải chịu khuất phục để cho ba nhỏ ôm mình hôn một cái lên má thì ba lớn mới chịu đáp ứng cho mình xài máy tính trở lại.
Mình cũng thấy không hiểu nổi, đường đường là một đại luật sư của một công ty luật cỡ bự, mà ba nhỏ mình về nhà là lại như thế đó. Nhưng mà nếu nói về sự tương phản thì ba lớn mình còn ghê gớm hơn nữa cơ.
Hồi đó được nghỉ học, mình lén lút vào trường đại học nghe ba lớn giảng bài, ba lớn đeo một cái kính gọng vàng hình tròn trên sống mũi, ba lớn không hề mỉm cười tí nào khiến cho không khí trở nên thập phần nghiêm túc, ai cũng cảm thấy rét run người.
Mình nghe thấy hai cô gái ngồi ở ghế đằng trước thì thầm to nhỏ với nhau gì mà giáo sư Lee đẹp trai quá, giáo sư Lee đeo kính trông cứ như nhân vật truyện tranh bước ra đơi thực vậy quá mức ngầu rồi. Mình nghe xong lại nhớ về những cảnh ba lớn ở nhà, kính cũng không thèm đeo, nhân lúc ba nhỏ không để ý mà lén lút chơi game. Đương nhiên là đến lúc ba nhỏ phát hiện ra sẽ cằn nhằn một hồi lâu nào là ba lớn không chịu bảo vệ mắt gì cả, đã cận rồi mà còn không chịu đeo kính thì có biết là nguy hiểm lắm không các thứ. Lúc đó ba lớn sẽ ngoan ngoãn lấy kính ra đeo vào, mắt không hề rời khỏi ba nhỏ mà còn ôm chầm lấy ba nhỏ, đầu dụi vào cổ ba nhỏ làm nũng.
Rất samoyed, thật sự là lời miêu tả ba lớn luôn đó.
Nếu như ba lớn là samoyed thì ba nhỏ sẽ là thỏ đấy, tất nhiên sẽ không phải là một con thỏ bình thường rồi. Mọi người có lẽ đều xem qua bộ phim "Lãnh quỷ Hozuki" rồi đúng không, có ai nhớ tới người phụ nữ bị mù ở núi Kakikaki nữa không? Ba nhỏ của mình cứ như là tiên tử được sinh ra ở một thế giới khác vậy, lúc mà tâm trạng tốt thì sẽ hùa vui với bạn, còn nếu một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Mà ba lớn chính là cảnh giới của ba nhỏ.
Hôm đó ba lớn cùng với đồng sự đi ăn liên hoan, bị chuốc rượu nhiều quá ba lớn đã đầu óc mơ mơ hồ hồ, ba lớn vào WC rửa mặt một chút cho thanh tỉnh. Vừa mới trở lại phòng ở cửa ra đã liền bị lão phó hiệu trưởng quỷ già háo sắc sàm sỡ vỗ mông hai cái, ba lớn uống nhiều quá không có kịp cảnh giác, ba nhỏ mới tới liền thấy một màn này liền trực tiếp xông tới tát lão già kia một cái, trực tiếp đem ba lớn đưa đi.
Cái loại quấy rối tình dục không có chứng cứ như thế này rất khó để lập thành án, nhưng ba nhỏ nhất quyết sẽ không để cho ba lớn phải chịu uất ức khó chịu. Mình cũng không nhớ rõ lúc đó ba nhỏ làm gì tiếp theo, chỉ nhớ là một tháng sau lão già kia bị khởi kiện và truy tố vì nghi ngờ tham nhũng nhận hối lộ.
Ba lớn ba nhỏ cũng không lừa gạt mình chuyện này, thực ra hai người bảo là, mình có quyền được biết hết mọi chuyện của gia đình, và kể cả chuyện về thân thế của mình nữa.
Rõ ràng là không thể có chuyện một trong hai người sinh ra mình được rồi "Jisung học qua về giáo dục giới tính rồi nên chắc cũng sẽ hiểu mà đúng không?" Ba nhỏ vừa nhìn mình vừa cho đồ vào máy giặt vừa nói "Ba và ba Jeno không thể có được chức năng đó."
"Huống hồ thời điểm Jisung được sinh ra bọn ba mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi." Ba lớn đứng ôm tay mở bên cạnh cười tủm tỉm nói thêm "Làm tình thì hợp lý chứ có con thì không đâu."
Hồi trước ba lớn lái xe, ba nhỏ nghe vậy sẽ đỏ mặt mà bịt tai mình lại, còn bây giờ á hả, tai mình cũng miễn nhiễm tự biết nên điếc lúc nào rồi, mấy lời mưa bay gió thoảng này của ba lớn mình lạ gì nữa đâu, tán tỉnh ba nhỏ mà cứ tỉnh bơ vậy đấy.
Lúc mà ba nhỏ tới đón mình là vẫn đang thất nghiệp. Ba lớn ba nhỏ là bạn học của nhau, lại còn ở chung phòng ký túc xá hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, ba lớn quyết định ở lại trường làm trợ giảng cho các giáo sư, còn ba nhỏ đột nhiên muốn học luật. Việc khó khăn không chỉ dừng lại ở việc phải học liên ngành, mà người học cũng phải có một ý thức tự học thật cao.
Lúc đó ba lớn ba nhỏ đã sống chung cùng nhau, dựa vào đồng lương ít ỏi của ba lớn lúc đó mà thuê một căn phòng nho nhỏ, một người đi làm một người hằng ngày ở thư viện làm chứng thực giấy tờ.
Ông bà nội ngoại của mình đều là những người có tư tưởng rất tiến bộ, hơn nữa ba lớn và ba nhỏ đã là bạn bè của nhau từ khi tấm bé, dù cho hai người comeout hồi học đại học cũng được ông bà chấp thuận, không có gì ngăn cản được tình yêu của bọn họ.
"Ba hồi còn trẻ thì lông bông lắm, sau khi tốt nghiệp liền cương quyết không chịu để cho ba mẹ nuôi nữa, kể ra sinh hoạt phí bà ngoại gửi cho cũng không thèm động vào, chỉ dựa vào tiền lương của Jeno để duy trì cuộc sống của hai người." Ba nhỏ ngồi trên ghế sofa ăn cherry, duy trì một tư thế bất động nói tiếp "Sau này nhận nuôi Jisung rồi mới thấy không thể kham nổi hai ba con heo lớn heo nhỏ bọn con mới chấp nhận sự cứu giúp của bà ngoại, sau này bù đắp lại cho bà một chút."
Mình tự động xem cái vế sau của ba nhỏ là đang khiêu khích mình đó nha "Vậy ba xài tiền của ba lớn, ăn đồ ba lớn mua, ba bù đắp cho ba lớn chưa vậy?"
Ba nhỏ quay đầu nhìn mình một cái, trong ánh mắt của ba cảm giác như là nhìn ra một tia cười nhạo "Con nít chưa hiểu chuyện yêu đương của các ba đâu. Còn chưa kể ba Jeno của con là một tên ngốc, không có ba chiếu cố thì ba lớn của con sớm chết đói rồi."
Mình há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó mình thấy ba lớn đi vào phòng, lãnh khốc chỉ ra chỗ khác ý bảo để ba lớn ngồi vào vị trí bên cạnh ba nhỏ lúc này của mình.
Mình cũng không dám cãi gì nhiều, bèn đứng dậy đi vào phòng đọc sách, trong lòng cảm thấy thật oan ức, hiện tại chỉ có điều hoà và máy tính mới có thể sưởi ấm trái tim băng giá này của mình mà thôi. Sau lưng mình lại vang lên thanh âm quen thuộc "Jaemin ơi, bạn ơi, anh muốn ăn cơm chiên trứng xì dầu~~~", không cần quay đầu lại nhìn cũng thừa biết là ba lớn đang ôm chặt lấy ba nhỏ như thế nào rồi, mình phải nhanh chóng rời khỏi đống cẩu lương này thôi.
Buổi tối mình ở trong thư phòng sắp xếp lại sách với ba lớn, ba nhỏ đang ở dưới nhà nghiên cứu cái máy xay cà phê mới mua trong phòng bếp. Đột nhiên đang rất lưu loát làm việc ba lớn nói nhỏ với mình "Ba cho Jisung hẳn một phong bì đỏ rực, đừng nói gì với ba nhỏ đấy nhé."
Trong lòng mình liền biết là ba lớn muốn gì, mở miệng ra điều kiện "Mỗi tuần ít nhất hai lần ba phải cho con chơi game."
Ba lớn nghe xong liền trừng mắt nhìn mình một cái "Một ngày là nhiều nhất."
"Dạ thôi thế cũng được."
Trước khi đi công tác, ba nhỏ có vẻ rất lo lắng, luôn dặn dò ba lớn là phải cho mình ăn đúng giờ. Hai người bọn mình ngoài miệng gật đầu OK đáp ứng, ba nhỏ vừa đi liền quay đầu đắm chìm vào thế giới PUBG. Tận cho tới lúc mình và ba lớn thấy đói bụng khát nước, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới phát hiện ra là đã ba giờ sáng. Giờ này ngoại trừ cửa hàng tiện lợi cũng không còn quán hàng nào mở cửa nữa, nên ba lớn đành phải vào bếp làm hẳn hai đĩa cơm chiến trứng xì dầu. Mình ăn thử, ồ, mùi vị không hề khác gì của ba nhỏ làm luôn.
"Ba lớn rõ ràng là biết nấu ăn mà, lại còn rất ngon nữa, sao ngày nào ba cũng đòi ba nhỏ nấu cho mình ăn vậy?" Mình thắc mắc hỏi ba lớn.
Ba lớn dùng ánh mắt thương hại cười nhạo y chang lúc trước ba nhỏ nhìn mình, kiểu như đang cười vào mặt cẩu độc thân là mình nè.
Có thể là do ánh mắt lên án của mình mãnh liệt quá mà đột nhiên ba lớn thở dài nói "Jaemin lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Con xem mỗi lần mà ba gặp rắc rối, ngoài miệng ba nhỏ hay cằn nhằn chứ thực ra ba nhỏ đang rất vui vẻ đấy, vì biết là ba cần em ấy mà. Nếu như mọi người có thể khen em ấy làm tốt lắm, có thể để cho em ấy quan tâm chăm sóc mọi người, thì Jaemin mới không còn cảm thấy bất an nữa."
"Jisung à" Ba lớn nhìn mình cười nói "Làm một đứa trẻ ngoan, ngây thơ một chút thì không có gì sai hết. Chuyện ngày hôm nay con nhất định không được kể cho ba nhỏ nghe đâu đấy ^^"
Con thỏ nhỏ dùng răng cắn đứt dây thừng, mở miệng nói "Em đến bảo vệ bạn đây."
Samoyed cười rộ lên để lộ đôi mắt cong cong, ánh mắt tràn đầy dịu dàng "Được, bạn phải bảo vệ anh đấy."
Tấm lưng dày rộng vững chắc bao bọc lấy thỏ nhỏ, ngăn được hết tuyết lạnh rơi xuống người.
Mình tên là Park Jisung, ba lớn tên là Lee Jeno, ba nhỏ tên là Na Jaemin.
Đây là gia đình hạnh phúc của mình đấy.
END.
----
T/N: Một oneshot dễ thương về ba bạn bé của mình nên quyết định đăng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro