Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

1.
Jeno tỉnh giấc trong tình trạng ngồi gục ở quầy bar. Gã ngẩng đầu dậy để quan sát tình hình xung quanh. Có vẻ mọi người đã về hết, chỉ còn vài kẻ lì lợm đang dần lấy lại ý thức sau khi chất cồn kia làm chuếnh choáng trí óc. Jeno xuống ghế, cầm theo áo khoác rời khỏi quán, chắc mẩm bạn bè mình đã thanh toán rồi vì không thấy ai đến đưa hoá đơn cho gã cả.

"Tổ chức tiệc chia tay độc thân* không phải là một ý hay" Jeno nghĩ vậy.

Gã cũng không nhớ đêm qua mình đã làm những gì. Đầu óc Jeno rối bời, cố gắng lục lọi từng mảnh ghép kí ức vương vãi, nhưng có vẻ cứ ghép được một chút thì chúng lại tự tách rời nhau ra. Một vài điều gã nhớ được là cạn ly, chúc mừng, tiếng cười nói và nhảy múa dưới ánh đèn neon. Chắc đêm qua cũng rất vui, gã nghĩ vậy, chỉ trừ việc hội bạn thân bỏ mặc gã ngủ ở quán, đã hứa là sẽ cùng đi cùng về cơ mà.

(*Tiệc chia tay độc thân: bữa tiệc được tổ chức trước đám cưới, sẽ chỉ có những bạn bè thân thiết tới tham dự, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới, và không có sự xuất hiện của vợ/chồng sắp cưới.)

Nghĩ rồi Jeno tặc lưỡi ra cái vẻ hơi khó chịu, rảo bước trên phố. Quán bar không cách nhà quá xa, và cũng may gã còn đủ tỉnh táo để đi bộ về đến nơi. Jeno lên đến tầng mình ở, tra chìa khoá vào ổ và mở cửa bước vào trong căn hộ. Lúc gã về được đến nhà thì trời cũng tờ mờ sáng.

Sau khi tắm để tẩy đi mùi rượu nồng trên người, gã ra bếp pha cà phê để giữ bản thân tỉnh táo cho ngày hôm nay. Ánh nắng ban mai bắt đầu chạm tới các ô cửa sổ. Ở ngoài ban công, những nụ hoa nhài trắng muốt dần hé nở. Một người như gã trông không có vẻ gì là hứng thú với cây cối, nhưng Jeno thấy sống trên đời này cần có một thú vui gì đó (ngoài việc sáng tác nhạc) để đem đến sự thư giãn sau một ngày dài đi làm. Đồng thời, Jeno khá thích mùi hoa nhài, nên đây cũng không phải một sự lựa chọn tồi.

Jeno chăm chút chậu cây thêm một lúc rồi mới chuẩn bị đồ để tới quán cafe nơi gã làm việc, sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng trước khi xin nghỉ phép. Vì gã sẽ dành thời gian cho một ngày lễ quan trọng trong cuộc đời mình.

2.
Thật trùng hợp làm sao, Jeno nghĩ khi thấy những hạt mưa rơi trên ô cửa kính của quán cafe, đúng vào lúc gã đang chuẩn bị đi về. Bình thường Jeno sẽ đi tàu điện, nhưng hôm nay gã lại không đem theo ô, mà ga tàu lại cách đó tầm 10 phút đi bộ. Tiền lương của gã cũng chẳng nhiều, không thể vì vậy mà bắt taxi để rồi ăn mì tôm cả tháng được. Đột nhiên điện thoại gã có tiếng chuông thông báo tin nhắn tới.

"Anh ra cửa thì nhìn phía bên trái nhé. Em chờ trong xe."

Tâm trạng Jeno bỗng chốc bừng sáng, nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của tin nhắn kia, bắt gặp một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đang đỗ gần đó. Gã mau chóng tiến đến mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Người con trai ngồi cạnh chầm chậm nổ máy, đưa chiếc xe tiến dần ra đường lớn.

"Anh đã nói là không cần đi đón đâu mà." Gã lên tiếng trước.

"Em không muốn thấy anh bị ốm như lần trước đâu." Jaemin vẫn nhìn đường, đáp lại với Jeno bằng giọng lo lắng.

Jeno cười cười, đưa tay bẹo má em một cái. Bình thường gã sẽ tự đi về, nhưng có một lần trời mưa to không kém gì hôm nay, Jeno chạy tới ga tàu điện thì người đã ướt sũng, về tới nhà lăn đùng ra sốt, khiến Jaemin phải túc trực cạnh gã mất mấy ngày liền. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, mỗi khi thời tiết chuyển biến xấu, em đều lái xe qua đón Jeno về, dù lần nào gã cũng thấy ngại khi ngồi vào trong xe, vì Jeno không muốn phiền đến Jaemin chút nào.

Như đọc được tâm trí gã, em bắt đầu đổi qua chủ đề khác để không khí thoải mái hơn. Hai người sau đó nói rất nhiều chuyện trên đường đi, như về buổi phỏng vấn hôm nay của Jaemin, hay là chuyện ở quán cafe của Jeno. Chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà.

Trời vẫn mưa không ngớt kể cả khi hai người đã về nhà được hơn một tiếng, có lẽ phải đến sáng mai trời mới tạnh. Jeno ngồi cạnh chiếc đàn piano, say mê trong những nốt nhạc bay bổng. Tay gã nhịp nhàng nhấn những phím đàn đen trắng xen kẽ, lâu lâu lại lấy cây bút đang kẹp trên vành tai xuống để sửa lại bản nhạc. Trong khi đó, Jaemin ngồi trên sofa ôm laptop, thao tác chuột nhanh gọn trong phần mềm chỉnh sửa. Quãng thời gian làm freelance của em cũng sắp hết, đấy là nếu Jaemin được nhận vào vị trí thiết kế của công ty em vừa tới xin việc hôm nay. Jeno vẫn nhớ mấy hôm trước, khi ngày phỏng vấn càng tới gần, em càng nói nhiều hơn với gã về công việc ở văn phòng, rằng em rất nóng lòng được thử sức ở một môi trường làm việc mới. Dù lần nào Jeno cũng đáp lại em bằng mấy câu trêu chọc, là em sẽ thấy hối hận chỉ sau tuần đầu tiên, dựa trên kinh nghiệm làm việc bàn giấy gần một năm của gã trước khi chuyển qua làm ở quán cafe để có thể dành nhiều thời gian hơn cho đam mê âm nhạc. Đương nhiên em sẽ quay ra bĩu môi tỏ vẻ không tin, nói rằng gã chỉ đang doạ em vậy thôi.

Sau khi Jaemin gửi sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng, Jeno cũng dừng việc sáng tác lại. Họ luôn dành thời gian cho nhau khi cả hai đều đã hoàn thành những việc bắt buộc phải làm trong ngày, nên hiện giờ gã và em đang ngồi cạnh nhau trong phòng ngủ, tay cầm cốc cacao nóng và xem một bộ phim truyền hình chiếu muộn. Trời mưa to đã làm nhiệt độ giảm xuống, nhâm nhi đồ uống nóng và ngồi cạnh người yêu lúc này đúng là tuyệt hảo. Jaemin chăm chú xem phim, trong khi người bên cạnh có vẻ không tập trung vào màn hình TV cho lắm. Jeno cứ nhìn em hoài. Rồi không nghĩ ngợi gì mấy, gã hôn nhẹ lên gò má em. Đương nhiên, hành động đó khiến Jaemin giật mình, quay qua nhìn gã một hồi. Em ngẩng lên, trao cho gã một cái hôn trên môi rồi cố gắng tập trung vào bộ phim dù cơ thể cứ nhích dần về phía Jeno, cuối cùng rúc vào lòng gã lúc nào không hay.

3.
Jeno không nhớ bản thân đã ngủ từ mấy giờ, nhưng gã chắc đó là giấc ngủ dài nhất mà gã từng được hưởng kể từ khi đi làm. Jeno đã xin nghỉ phép 2 ngày, chắc là đủ để lo cho những công việc cá nhân. Jaemin đã rời khỏi nhà rồi. Gã nghĩ vậy rồi bắt đầu một ngày mới của mình như bình thường, ngoại trừ việc phải đến quán cafe làm việc.

Jeno nhớ gã và em đã tâm sự rất lâu, rằng em háo hức về kết quả phỏng vấn tới mức nào, rồi về nỗi lo của em khi cả hai người đều đã có công việc, em sợ bản thân không có đủ thời gian cho gã, và còn vô vàn chuyện khác. Thực ra Jeno không thực sự nghĩ quá nhiều, bởi lúc đó gã đã bị cuốn vào sự đáng yêu của Jaemin lúc em tâm sự. Và chắc hẳn khi ấy gã đã trấn an em bằng vài câu nghe sáo rỗng lắm.

Buổi sáng nhàm chán chẳng có gì ngoài ăn bánh mì kẹp, uống trà, chăm cây và đọc báo, chính xác là cuộc sống của một ông lão về hưu, Jaemin từng chọc gã như vậy khi thấy những điều người yêu mình làm vào cuối tuần. Nhưng em vẫn luôn cùng gã thực hiện những công việc đó, rồi dùng cái lí do em sợ anh sẽ thấy cô đơn khi phải làm một mình để bào chữa, trong khi rõ ràng là em cũng rất tận hưởng, nhất là lúc cùng gã chăm cây hoa nhài.

Jeno hiện giờ đang đứng trước một cửa hàng may âu phục. Gã đẩy cửa bước vào, bắt gặp cậu nhân viên hôm trước đã tiếp đón mình. Cậu ấy cũng nhận ra, liền hỏi:

"Anh tới lấy món đã đặt may phải không ạ?"

Jeno cười cười, gật đầu thay câu trả lời. Cậu trai trở vào trong và đem ra cho gã một chiếc khung treo đồ, là bộ âu phục gã đã yêu cầu. Jeno kiểm tra qua, thấy không có vấn đề gì liền bảo cậu gói vào. Thao tác nhanh gọn, nhân viên đưa ra trước mặt gã một chiếc túi to, bên trong đựng chiếc hộp chứa bộ âu phục, còn nhanh nhảu bồi thêm câu.

"Em tin là cô dâu khi thấy anh mặc bộ này sẽ vui lắm. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc!"

Vẫn là nụ cười xã giao gã dành cho cậu nhân viên, nói một câu cảm ơn rồi ra về.

Cô dâu gì chứ, người ta cũng là chú rể.

Jeno mau chóng trở về nhà để thử lên người bộ âu phục mới mua. Bộ đồ vừa vặn, đường chỉ may rất khéo, không có chỗ nào để chê. Jeno treo sẵn bộ âu phục ở trong phòng, suy nghĩ về việc sáng mai sẽ dậy sớm là lượt nó một lần nữa thật cẩn thận.

Vì mai là một ngày quan trọng.

Bản nhạc dang dở lại được gã viết tiếp. Bài hát này chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Jeno tự đặt ra hạn "nộp bài" là trong tối nay, dù trước kia gã chưa từng coi việc sáng tác là một công việc hay nhiệm vụ. Nhưng bản nhạc này sẽ dành cho một người đặc biệt, trong một ngày đặc biệt.

Hai ngày Jeno xin nghỉ phép đều được dự báo là sẽ có nắng đẹp. Tối nay gã sẽ không được gặp Jaemin, em cũng có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị cho ngày mai. Jeno ngồi đàn lại một lần cuối, kiểm tra xem bài hát gã vừa viết xong liệu có cần chỉnh sửa gì không.

Giờ thì Jeno đang ngồi trên giường, dự định sẽ đi ngủ sau khi xem xong tập phim truyền hình kia. Thâm tâm gã đang sục sôi, dù bản thân luôn tự trấn an rằng sự kiện diễn ra ngày mai sẽ không có gì phải lo lắng cả. Jeno biết ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc của em và gã.

4.
Đồng hồ điểm lúc 6 giờ sáng. Ánh dương le lói bên ô cửa, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Jeno tất bật chuẩn bị, diện lên mình bộ đồ vừa lấy về hôm qua. Lúc gã vẫn còn đang loay hoay trước gương, chuông cửa kêu lên vài tiếng "kính coong". Jeno mở hé cửa ra, để rồi bắt gặp gương mặt hớn hở của đứa bạn thân.

"Mày là nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay đấy, có định đi hay không đây? Bọn tao chờ ở dưới tầng mãi chẳng thấy xuống gì cả." Haechan nói, như chỉ chờ gã mở chốt khoá là lao vào trong nhà.

"Từ từ đã nào, tao còn không biết để tóc sao nữa." Jeno bực bội nhưng không thể vò rối mái tóc của mình lên, chỉ sợ không chải được lại thì khổ. Theo sau Haechan là Mark và Chenle, họ đều không có vẻ gì là sốt ruột. Chỉ mỗi cái tên Haechan kia là cực kì háo hức, cứ như thể là ngày cưới của cậu ta không bằng.

"Để anh giúp cho, anh nghĩ như này là ổn nhất." Mark vừa nói vừa chỉnh tóc cho gã, thực ra cũng chỉ là một kiểu tóc bình thường, không quá nổi bật nhưng cũng không hề nhạt nhẽo. Chẳng hiểu vì sao lúc nãy gã cứ phải lo lắng, không biết bản thân cần phải làm gì.

Cuối cùng thì cả bốn người họ cũng ra khỏi nhà, sau khi đã ăn tạm vài lát bánh và Jeno cũng kịp chăm chút cho cây hoa nhà mình. Mọi người ngồi trên xe của Mark, di chuyển tới địa điểm tổ chức sự kiện, nơi mà gã đã cả ngàn lần mơ tới, mơ về khung cảnh được sánh bước cùng em trên lễ đường, trao cho em những lời ngọt ngào nhất, đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn sáng lấp lánh, được ôm hôn em trong tiếng vỗ tay chúc mừng của gia đình và bạn bè đôi bên.

Em ấy sẽ thấy sao về bộ âu phục này của mình nhỉ? Liệu em có vui như cậu nhân viên kia nói không, hay đó chỉ là lời động viên thôi?

Trong đầu gã hiện ra hàng loạt câu hỏi, gã bắt đầu thấy lo lắng một lần nữa. Như cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Jeno, Chenle vỗ vỗ lên vai gã, rồi ghé vào tai thì thầm.

"Em thấy anh đẹp hết nấc rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm."

Jeno nghe được lời động viên của đứa em thì thấy lòng mình cũng nhẹ đi đôi chút. Gã đang tự thuyết phục bản thân để có thể bình tĩnh lại. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, gã không thể phá hỏng nó được.

5.
Jeno bước vào sảnh chính, trống ngực đập liên hồi. Jaemin ở trên sân khấu, ánh mắt em đang hướng về nơi gã đứng. Jeno khựng lại một giây, nhìn về phía em. Jaemin thấy Jeno đã tới thì bước thật nhanh xuống bục, tiến tới phía gã.

Và tiến tới phía nhóm bạn của gã nữa.

"Mọi người tới đông đủ cả rồi sao?" Jaemin cười thật tươi. "Jeno đi với em nhé, còn mọi người qua dãy ghế bên kia ngồi đi, Renjun và Jisung đang chờ đó."

Jeno vẫn đứng yên, cho đến khi bị Chenle vỗ vào vai lần nữa, đánh mắt ra hiệu thì gã mới bước theo Jaemin được. Bạn bè của gã di chuyển tới hàng ghế thứ hai. Jeno để ý phía trên là Renjun và Jisung, hai người trong nhóm bạn của họ được chọn làm phù rể cho Jaemin. Jeno cũng chỉ kịp vẫy tay chào rồi tiếp tục theo sau em. Gã nhìn bóng lưng của Jaemin ở trước mình, cố gắng kìm nén để không nhào tới ôm chầm lấy em.

Câu chuyện về một ngày chẳng có mưa khi tất cả sụp đổ.

6.
Jaemin gọi điện cho gã trước khi lễ cưới diễn ra khoảng 2 tuần. Em muốn nhờ Jeno làm người chơi dương cầm trong ngày cưới của em. Đương nhiên, Jeno đã không từ chối, dù gã rất muốn làm thế, nhưng Jeno chưa từng từ chối lời đề nghị nào của Jaemin, chưa từng.

Sau khi nghe gã đồng ý sẽ tới chơi nhạc, Jaemin ngỏ ý muốn họ gặp gỡ một buổi để có thể bàn bạc kĩ hơn về công việc.

"Anh vẫn còn làm ở quán cafe đúng không?" Em hỏi gã qua điện thoại.

"Ừ, em có thể gặp anh vào khoảng sau 3h chiều một chút, tầm đó anh xong ca làm rồi." Gã cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại em.

Jaemin đồng ý với giờ hẹn và cúp máy, bỏ lại Jeno vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, không tin nổi mình vừa đồng ý sẽ tới dự lễ cưới của em với một vị trí trong dàn nhạc, chứ không phải là chức danh mà gã đã từng mong.

Sao em nỡ vội đi khi tôi còn chưa tìm thấy người để mà yêu thương?

Hai người chia tay nhau thế nào nhỉ? Jeno chỉ có thể nhận thức được rằng Jaemin rời khỏi vòng tay gã đã được vài năm. Gã ghi nhớ, một cách chọn lọc, về những ký ức đầy niềm vui, khi mà em vẫn dành tình cảm cho gã, mỗi ngày đều cùng gã chăm cây, xem phim truyền hình, nghe gã đàn hát mấy bản tình ca sến rện, và nhiều hơn thế.

Ngày hôm qua rồi cũng sẽ thành những ngày xưa.

Cả hai đều đã đồng ý sẽ giữ mối quan hệ bạn bè xã giao để nhóm bạn mình không trở nên khó xử. Nhưng ai cũng biết rằng lời nói có thể thốt ra dễ dàng, còn có thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Dù Jeno nhiều lần nghĩ mình nên tìm cách liên lạc lại với Jaemin, muốn hỏi thăm về cuộc sống của em, nhưng rồi gã lại thấy bản thân đâu còn tư cách để làm điều đó. Cuối cùng, Jeno cứ tự lấy lí do ấy mà né tránh nói chuyện với em. Thật sự rất khó để có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Họ đã ở bên nhau nhiều năm, gặp gỡ vào những ngày đầu trên đại học của Jaemin, còn Jeno khi ấy đã trở thành sinh viên năm ba. Rơi vào lưới tình thật dễ dàng, song, vẫn phải dừng lại và rời đi trong khó nhọc. Sự thay đổi trong suy nghĩ và lời nói họ dành cho nhau, sự vô tâm, và những áp lực mà cuộc sống trút lên họ đã đẩy hai người ra xa, khi đã quen nhau được gần 6 năm. Với một mối quan hệ yêu đương từng ấy thời gian, để quên hết các kỉ niệm và bắt đầu lại như hai người bạn bình thường dường như là không thể.

Trong những tuần đầu tiên tập tành nếp sống độc thân, Jeno thực sự đã rất suy sụp. Những thước phim về Jaemin cứ tua đi tua lại trong đầu, nó đay nghiến gã khôn nguôi, tạo ra một vết thương mãi chẳng lành trong cái cõi lòng đang dần hiu quạnh. Và rồi Jeno vô thức lao đầu vào sáng tác. Trái tim nặng trĩu của gã lại có thể tạo nên những câu từ bay bổng đến lạ. Nhưng Jeno cuối cùng lại không tự mình ra mắt bài hát nào. Một vài sản phẩm được gã bán lại để lấy tiền bản quyền, số còn lại gã giữ cho riêng mình. Có lẽ nó mang tính cá nhân tới nỗi không ai có thể thấy đồng điệu, hoặc có lẽ chuyện tình của em và gã không nên để cho quá nhiều người khác hát về. Gã muốn người đời được thưởng thức âm nhạc mà gã viết, nhưng họ không cần phải nghe mãi về một chủ đề như vậy.

Một trong số các bài hát gã bán ra lại trở nên nổi tiếng, không biết liệu đây có thể được gọi là may mắn hay không nữa. Câu từ và giai điệu đa số là được giữ nguyên, chỉ đổi bằng giọng hát của một ca sĩ khác thay vì bản demo của gã. Và nó dường như là một hình phạt Jeno tự giáng xuống đầu khi phải bắt gặp bản nhạc đó được phát trong một thời gian dài. Chưa kể gã còn làm ở quán cafe và mấy đứa nhân viên còn lại của quán coi đây là một bài tủ để giữ chân khách hàng. Jeno không tiết lộ cho nhiều người việc gã là một nhạc sĩ, và người nghe cũng hay tập trung vào ca sĩ thể hiện hơn là ê-kíp phía sau. Chẳng ai thực sự quan tâm đến phần credit dài dằng dặc ở phần mô tả của MV trên youtube. Vì vậy cái nghệ danh J.nLee của gã vẫn được ghi ở đó chỉ để làm mình làm mẩy và giúp gã nhận tiền bản quyền. Jeno bán bài hát đi dường như là một cách để tiễn đưa cảm xúc bi luỵ của mình, dù nó được phát đi phát lại ở nhiều nơi, nhưng tới khi đã nghe đến phát ngán thì gã tự thấy đỡ nhớ em hơn, và tiền bản quyền được trả khá nhiều, gã cũng cần kiếm sống mà.

7.
Chẳng mấy mà đã tới 3h chiều, Jeno đang ở trong quầy pha đồ uống cho khách thì có tiếng cửa mở. Jaemin bước vào trong quán, mắt hướng tới nơi gã đang đứng. Bỗng dưng khung cảnh như quay trở về nhiều năm trước, vào một ngày nắng ấm, Jaemin tới quán cafe này, với lí do muốn xem Jeno khi tập trung làm việc trông như thế nào, dù đó chỉ là viện cớ để em được uống một cốc americano siêu đậm mà chính tay gã pha cho, tiện thể chờ gã tan ca sẽ cùng nhau về nhà.

Nhưng lần này lí do em tới đây không phải là như vậy nữa.

Jaemin đi đến quầy để gọi đồ uống. Jeno định mở miệng hỏi "vẫn như cũ sao?" thì khựng lại, gã không muốn làm em thấy khó xử. Nhưng Jaemin như nhận ra được gã định nói gì, liền nhanh chóng đáp lại câu hỏi trong tư tưởng của Jeno.

"Em không uống kiểu như xưa nữa đâu."

Thấy Jeno đang mở to mắt ngạc nhiên, Jaemin mới vội vàng nhận ra vấn đề.

"Khoan, lúc nãy anh chưa nói gì à?" Jaemin giật mình, xong bắt đầu trở nên lúng túng. "Em cứ nghĩ anh đã hỏi em có muốn uống americano không cơ chứ."

Jeno nhìn em bối rối như vậy liền bật cười. Dù Jaemin cuối cùng vẫn gọi ice americano, nhưng chỉ là pha theo công thức gốc, chứ không extra shot như trước. Jeno pha đồ uống xong thì cũng tới giờ tan ca.

"Cảm ơn anh vì đã nhận lời. Em chỉ lo anh sẽ từ chối rồi nói em đừng có liên lạc với anh nữa." Jaemin mở lời trước với người đối diện, đùa một câu, mà cũng không hẳn là đùa, vì Jeno có thể thấy em đang hơi lo lắng qua ánh mắt và đôi bàn tay đang bấu chặt vào cốc cà phê.

"Em đừng nghĩ anh tồi như vậy chứ." Gã cười đáp lại, mong có thể giúp Jaemin bình tĩnh. "Anh luôn muốn được chơi đàn cho đám cưới của người quen mà." Hai chữ "người quen" thoát ra khỏi khuôn miệng Jeno một cách gượng gạo.

"Vậy thì tốt rồi. Em cũng có thể hỏi người trong dàn nhạc hôm đó về vị trí chơi dương cầm, nhưng em nghĩ em có quen một nhạc sĩ mà, phải không anh J.nLee?" Một câu hỏi nhưng mang tính trêu chọc nhiều hơn. Jeno nghe thấy nghệ danh của mình được nhắc tới thì hơi chột dạ. Gã đang thầm cầu nguyện Jaemin chưa nghe những bản nhạc gã đã bán thì em đã nói tiếp.

"Bài mới phát hành tuần trước hay lắm, nhưng em không thích cái bài mà họ mở đi mở lại ở mọi nơi. Bài đó phải ra mắt đến vài tháng rồi ấy chứ." Em uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Không phải là không hay đâu nha, hehe, chỉ là em nghĩ những bài còn lại cũng cần được nhận sự chú ý nhiều như vậy."

"Anh tưởng em sẽ không nghe nhạc anh làm nữa chứ. Nhưng anh đã hiểu cảm giác sợ chính tác phẩm của mình rồi. Khi nó được phát hành, anh đã thấy rất vui, cho đến khi anh phải nghe với tần suất có thể khiến anh phát khùng." Jeno cười rồi nói tiếp. "Em còn nhớ cái hồi em làm thiết kế biển quảng cáo cho brand X, họ trưng bày gần như ở mọi nơi trong thành phố và em còn soi được lỗi của chính mình không?"

Jaemin ngay sau đó cũng cười với gã, vì cái vụ brand X đó thật sự ngớ ngẩn. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi mà họ còn hay đi quanh thành phố trên con xe phân khối lớn của Jeno để "hẹn hò kiểu tốc độ cao". Tác phẩm Jaemin thiết kế được trình chiếu với tần suất dày đặc, đến mức em còn nhận ra phần bị lỗi, dù chỉ là cái lỗi nhỏ xíu. Khi ấy Jaemin cảm nhận được gió đang quật mạnh qua người ngồi trước và lướt nhanh trên cánh tay em khi em vòng qua ôm lấy gã. Dù Jeno phóng xe với tốc độ khá nhanh, nhưng có vẻ mỗi lần đi qua biển quảng cáo nào chiếu cái thiết kế "hơi lỗi" ấy, Jaemin thấy Jeno như đi chậm lại để cho cả em và gã cùng được nhìn nó lâu hơn một chút. Em không hỏi lí do vì sao gã làm vậy, có thể là muốn em soi thêm cái lỗi nào nữa, hoặc là do gã muốn ngắm tác phẩm em làm ra kĩ hơn chăng.

Rốt cục thì, Jaemin và Jeno, ngồi đối diện nhau lúc này, đang cố gắng không để bản thân nghĩ về ngày xưa nữa.

Cả hai nhanh chóng chuyển sang trao đổi với nhau thêm về những việc cần làm trước và khi lễ cưới diễn ra. Jeno sẽ phải tự tập chơi các bản nhạc cho sẵn, sau đó sẽ có một vài buổi để khớp với cả dàn nhạc. Gã biết bản thân sẽ khá bận rộn trong những ngày tới, nhưng để được chơi đàn ở đám cưới của Jaemin ư? Dường như đây là một ước nguyện hậu chia tay mà gã đã cất công tập luyện và sáng tác chỉ để đạt được nó vào ngày hôm nay. Kể cả khi gã chào tạm biệt em ở cửa quán cafe, Jeno vẫn không thể tin được bản thân đã nhận được một "công việc thời vụ" đặc biệt. Gã nhìn em lái xe đi mất, còn bản thân tản bộ về nhà, với một xấp giấy nhạc trên tay, đều là những bài điển hình để chơi trong đám cưới.

Ý tưởng về việc viết tặng một bài hát cho Jaemin đến với Jeno ngay khi gã vừa mở cửa vào nhà. Không phải lần đầu tiền gã viết tặng em, số lượng bài hát gã viết về em và cho em hồi họ còn yêu nhau có lẽ còn nhiều hơn số bài gã đã đem đi nhượng quyền kể từ khi gã bắt đầu làm nhạc cho tới nay. Lần đặt bút này vẫn sẽ là một bài hát cho Jaemin, nhưng không còn là Jaemin của Jeno nữa.

8.
Ba ngày trước khi lễ cưới được tổ chức, em đã mời Jeno cùng bạn bè mình đến dự tiệc chia tay độc thân. Tối hôm ấy, Jaemin ngồi trên dãy quầy bar, nâng ly trong tiếng chúc phúc của mọi người. Jeno nhớ bạn bè đã cùng gã uống đến khi say mèm, rồi họ bày ra đủ bộ dạng hài hước khiến cho Jaemin cười không ngớt. Tiếng cười trong veo giữa những âm thanh hỗn tạp của quán bar và ánh mắt tràn đầy niềm vui của em dưới ánh đèn neon lập loè làm ngọn lửa trong lòng gã như được thắp lên một lần nữa. Đương nhiên Jeno đã phải tìm cách dập tắt nó ngay sau đó. Gã biết bản thân cần chấp nhận sự thật rằng em sắp bước vào lễ đường cùng người khác, còn mình chỉ là một kẻ từng đi qua đời em, nán lại một chút và để lại cho em nhiều xúc cảm hỗn loạn của một thời tuổi trẻ bồng bột.

Anh vẫn yêu em vậy thôi, tha thiết như ban đầu.

Nhưng ít nhất họ vẫn còn giữ được những kỷ niệm để mỗi khi nhớ về đều sẽ mỉm cười, với một tình yêu không cần lo nghĩ quá nhiều về tương lai. Khi hai người chỉ cần biết rằng hôm nay họ vẫn bên nhau, vẫn trao cho nhau những lời yêu thương không hề do dự. Tất cả những điều đó là đủ để cho Jeno có thể tự bù đắp cho vết thương lòng mình, tự né tránh khỏi sự thật rằng Jaemin sẽ không bao giờ quay trở về trong vòng tay gã.

Lúc Jeno thoát ra khỏi dòng ký ức, gã đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đàn piano lúc nào không hay. Mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi để chuẩn bị bắt đầu lễ cưới. Jaemin ở trên sân khấu, ánh đèn rọi vào nơi em đang đứng. Dàn nhạc được xếp ở vị trí bên cánh phải, nên gã không thực sự thấy được toàn bộ khuôn mặt em, nhưng gã biết vào lúc này đây, Jaemin đang rất hạnh phúc. Jeno đã từng mơ về hình ảnh này của em, được thấy em mặc âu phục đứng tại lễ đường. Chỉ tiếc khi được tận mắt chứng kiến, người sắp sửa đứng cùng em tại đó lại không phải gã, và sẽ mãi mãi không bao giờ là gã.

Jeno đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, đủ lâu để có thể trụ tới bản nhạc cuối cùng. Nhưng rồi sống mũi gã cay cay và cổ họng như có gì đó chặn lại. Jaemin có lẽ đã không còn để tâm tới chuyện tình ngày ấy của họ, nhưng Jeno thì vẫn lưu luyến nó rất nhiều. Thời gian trôi qua chỉ càng khiến gã thêm nhung nhớ em, ước ao có thể quay về quá khứ để sửa lại tất cả, để khiến họ không đi chệch hướng.

Tuổi trẻ là giấc mơ buồn.

Jeno nhìn rõ khung cảnh Jaemin đang đứng cạnh một người con gái khác tại lễ đường, nhìn họ trao nhẫn, cùng đọc lời thề nguyện. Gã thấy em hơi đưa mắt nhìn qua phía mình, hoặc lại là do gã tự tưởng tượng ra. Jeno vẫn cố gắng giữ trên môi nụ cười, để có thể cho Jaemin thấy được rằng bản thân vẫn ổn, và trong thâm tâm, gã mừng là em đã tìm thấy một người mà em sẵn sàng đi cùng người đó đến cuối cuộc đời này.

Dù đó không phải là Jeno.

Giờ thì mọi người đang bắt đầu tiến tới chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới, còn có những cặp đôi đang khiêu vũ, đứng nói chuyện cùng nhau hoặc thưởng thức rượu và các món ăn nhẹ. Jeno nhìn hội bạn của mình hết đi quanh quầy đồ ăn lại đi qua trò chuyện với Jaemin cùng cô dâu. Gã vẫn đang viết ra giai điệu trên những phím đàn, dẫn dắt mọi người vào điệu nhảy ở giữa hội trường và tạo không khí vui tươi cho đám cưới.

Một người mang nhiều tâm trạng lại đàn những bản nhạc rộn ràng.

Một lúc sau ban nhạc cũng được nghỉ, mọi người chuyển qua mở nhạc trên loa. Jeno tiến tới quầy, lấy cho mình một cốc champagne rồi định đứng riêng ra một góc trong phòng thì Jaemin đã tiến đến cạnh gã.

"Một lần nữa cảm ơn anh vì đã đến." Jaemin mở lời trước, như thường lệ. "Mấy hôm tổng duyệt em cũng không có thời gian để tới xem, nhưng gia đình em đều nói là ban nhạc chơi hay lắm."

"Không có gì đâu, cũng nhờ các thành viên khác nữa." Jeno cười trừ. "À anh chưa tặng em quà cưới. Anh tính đưa em bản nhạc gốc, nhưng rồi anh lại thấy như vậy khá cồng kềnh, nên em có thể cầm USB được không? Bên trong có cả bài hát và bản scan của khung nhạc rồi." Gã lấy từ trong túi ra một chiếc USB trao cho Jaemin.

"Em cảm ơn, dù anh không cần phải vậy đâu." Em nói là không cần, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia hạnh phúc khi ngẩng lên nhìn gã. "Chắc trong hai tuần qua anh bận lắm, vừa làm việc ở quán cà phê, vừa phải tập đàn, vậy mà còn có thời gian viết nhạc nữa."

"Thực ra khi có cảm hứng thì việc viết nhạc rất dễ dàng, em thấy rồi mà." Jeno nhớ đến hình ảnh khi xưa Jaemin ngồi cạnh mình bên chiếc đàn piano, xong gã lại thấy mình hơi lỡ lời, vì hai người họ đã tự ngầm hiểu không nên nhắc đến chuyện cũ kể từ hôm gặp lại ở quán của gã. Nhưng Jaemin vẫn cười tươi đáp lại câu nói vừa rồi, và Jeno nghĩ tim mình đã hẫng một nhịp.

"Em sẽ nghe vào tối nay." Jaemin cất chiếc USB vào túi trong của áo vest.

"Anh mong em luôn hạnh phúc." Jeno thốt lên, trong giọng nói của gã có chút run rẩy.

Jeno biết mình sẽ không thể đứng đây được lâu thêm nữa, sợ rằng bản thân sẽ gục ngã trước mặt em. Nhưng gã cần phải nói ra câu này, vì đây đã luôn là ước muốn của gã, dù gã không phải là người sẽ ở bên em, không phải là người đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, cũng không phải là người được nghe em tâm sự, thủ thỉ vào cuối ngày.

Tất cả những điều đó chỉ còn là dĩ vãng.

"Em cũng mong anh luôn hạnh phúc." Jeno có thể thấy được sự chân thành trong câu nói của em, qua ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn có thể thắp sáng cuộc đời nhạt nhẽo của gã. Jeno chỉ có thể nói cảm ơn, rồi hai người lại rơi vào khoảng tĩnh lặng.

Jeno không muốn rời đi lúc này, Jaemin có vẻ cũng như vậy. Nhưng ngay sau đó, nhóm bạn của hai người tiến đến chỗ họ đang đứng, rồi mau chóng kéo nhau ra chụp ảnh. Mọi người lấy lí do rằng đã lâu rồi chưa có dịp cả nhóm gặp mặt đông đủ. Ban đầu Jeno không định đứng gần Jaemin, nhưng em lại chủ động kéo gã ra cạnh mình. Hội bạn của họ thì không nghĩ ngợi gì nhiều, tập trung đứng vào khung hình rồi tạo dáng. Sao em cứ phải làm vậy chứ?

Nhạc trong khán phòng bắt đầu chuyển qua một bài có tiết tấu nhanh hơn. Mọi người ngừng khiêu vũ mà bắt đầu nhảy múa vui vẻ. Nhìn Jaemin tận hưởng khoảnh khắc hiện tại với người mình yêu, với người thân và bạn bè của em, Jeno cũng nguôi ngoai phần nào nỗi lo canh cánh trong lòng. Gã đã mong em sống hạnh phúc mà, có lẽ điều ước của gã nay đã thành sự thật rồi.

Công việc của gã tại đám cưới cũng đã hết, Jeno quyết định nhìn em một lần cuối trước khi rời đi. Vào đúng lúc ấy, Jaemin quay qua phía gã.

Và ánh mắt họ giao nhau. Thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn em và gã.

Trong một khoảnh khắc, Jeno thấy Jaemin cười với mình, em thực sự đã nhìn Jeno thay vì bất kì ai đang đứng xung quanh gã. Ánh nhìn trìu mến ấy như chỉ dành trọn cho Jeno mà thôi. Nhưng ngay sau đó, Jaemin quay trở về với người con gái đang nắm tay mình, cùng cô nhảy múa. Gã suýt quên mất rằng em đã có người trong lòng rồi.

Cuối cùng, Jeno tách mình ra khỏi đám đông và tìm đường tới cửa chính. Đã đến lúc gã nên đi về nhà, cuộc vui nên dừng lại ở đó thôi. Vở kịch gã tự dựng lên để lừa dối bản thân cũng đã đến lúc hạ màn.

9.
Khi Jeno tỉnh dậy thì trời đã tối. Gã nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi từ nhóm bạn, trách móc gã ra về mà không nói một lời. Jeno chỉ biết xin lỗi qua loa cho xong chuyện rồi rời khỏi giường, ra bếp nấu bữa tối.

Trong đầu gã bây giờ chỉ hiện lên hình bóng của Jaemin. Nụ cười, ánh mắt em trao cho gã vào thời khắc họ bị ngăn cách bởi đám đông, giọng nói nhẹ nhàng của em như rót mật vào tai gã. Liệu sau này gã có bao giờ được thấy em vui tươi như thế lần nữa? Liệu họ còn có thể gặp lại nhau nữa không?

Jeno ước có thể sống lại quãng thời gian có Jaemin bên cạnh. Có một người sẽ luôn chờ gã tan làm bất kể mưa nắng, có một người sẽ cùng gã xem những bộ phim truyền hình dài cả trăm tập trên TV, có một người luôn nhìn gã đầy âu yếm, sẵn sàng trao tấm chân tình mà gã có tìm kiếm cả đời cũng không thấy được lần thứ hai.

Có lẽ duyên số đã định sẵn để họ phải làm tổn thương lẫn nhau.

Thì anh vẫn thế
Muôn đời mà chẳng biết yêu
Bao lần dại khờ bấy nhiêu
Đã khiến em đau quá nhiều.

Jeno nghĩ mình sẽ đi làm vài ly ở quán rượu quen thuộc.

10.
Trong khi sáng nay ánh nắng nhuộm vàng cảnh vật thành phố, thì lúc Jeno vừa tới quán rượu, trời đã đổ cơn mưa.

Và cơn mưa đến, anh ngồi mà lòng đắng cay.

Cổ họng gã nóng dần lên vì chất cồn sóng sánh. Jeno bắt đầu nghĩ xem sau này gã sẽ đối mặt như thế nào với việc Jaemin đã kết hôn. Buồn vì người yêu cũ cưới người khác, nghe thật thảm hại, gã nghĩ vậy.

Jeno lầm bầm chửi rủa chính mình. Cơn say lại dần chiếm lấy gã một lần nữa, lúc nào cũng vậy, đều chỉ vì thứ tình cảm muộn màng gã đang cố níu giữ, hi vọng một ngày nào đó Jaemin sẽ đổi ý. Nhưng sự thật là em chỉ mời Jeno tới lễ cưới, muốn gã chơi dương cầm, và chứng kiến em cùng người khác đứng tại lễ đường. Jeno càng nghĩ càng muốn uống nhiều hơn, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Gã chìm vào cơn mơ màng ngay giữa thực tại, đặt chân tới một vùng đất kỳ ảo. Jaemin đứng trên thảm cỏ xanh, vẫn là ánh mắt chân thành em trao cho gã. Jeno muốn chạy tới ôm lấy em, nhưng càng chạy thì hình bóng em càng cách xa. Giống như hiện thực nghiệt ngã, gã đã đánh mất Jaemin. Mãi mãi.

Quả là một ngày đầy muộn phiền. Jaemin đã ngầm khẳng định với gã rằng, chuyện của hai người đã hoàn toàn kết thúc, và Jeno cần phải buông bỏ những hoài niệm mà bước tiếp về phía trước.

Nhưng lí do để gã bước tiếp là gì đây?

Jeno không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu, đã khóc bao nhiêu và nói những gì. Trời có lẽ đã không còn mưa nữa, nhưng cơn mưa trong lòng gã liệu có tạnh được không?

Rồi không biết có điều gì đó thôi thúc Jeno, gã lại tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối gã uống vì em, vì một cuộc tình chưa trọn vẹn, vì bản nhạc viết vội chỉ kịp trao em bằng một file scan nguệch ngoạc. Jaemin từng nói em thích bản chưa được viết lại ngay ngắn, vì nhìn nó "chân thực" và đúng chất của gã, chẳng biết bây giờ em có còn như vậy không. Gã mong là em sẽ không vì hình thức mà bỏ qua bản nhạc này.

Và chỉ có duy nhất một dòng chữ nắn nót mà gã viết trên đó.

Gửi Jaemin,

Gửi em những lời ca mà khi xưa anh chưa thể hát cho em nghe, cũng như chúc phúc em với người mà em tin tưởng trao trọn một đời.

Jeno mong Jaemin luôn hạnh phúc, vì em luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Thêm một ly nữa thôi, và gã sẽ không buồn nữa, gã tin là như vậy...

Jeno tỉnh giấc trong tình trạng ngồi gục ở quầy bar, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro