Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-3. "Nhà tôi"



Năm thứ 10 ở bên nhau ta ám ảnh với "vốn dĩ".

Na Jaemin sững sờ nhìn người trước mặt nước mắt giàn giụa, tự đấm thùm thụp vào ngực mình, khổ tâm tột độ mà ngồi bệt xuống đất.

Da mặt tê rần, đầu óc trống rỗng, trước mặt là cảnh tượng đau khổ nhưng tay chân dường như chẳng còn điều khiển được nữa. Lee Jeno tiến tới, nắm lấy bàn tay Na Jaemin, hắn chạm vào từng đầu ngón tay, sau đó chắn trước mặt cậu.

"Jaemin à"

Lee Jeno nhẹ áp hai bàn tay lên má Na Jaemin, lau đi giọt nước mắt không kìm được rơi xuống kia. Nhưng trên gương mặt cậu, như lần đầu tiên khóc trước mặt hắn ở bờ biển hôm ấy, không có cảm xúc, chỉ có vành mắt đỏ hoe, yếu đuối kia từ từ lăn xuống.

"Là thật, em không cần trốn tránh như vẫn làm suốt bao nhiêu năm nay nữa"

Người phụ nữ vịn cửa đứng dậy, ôm chầm lấy Na Jaemin, vuốt tóc, gục mặt trên vai Na Jaemin, câu từ ngắt quãng bởi những tiếng nức nở.

"Mẹ sai rồi, năm ấy mẹ ngu ngốc nghĩ nếu con ở cùng mẹ chắc chắn sẽ không thể lớn khôn đến như thế này"

"Nhưng mẹ hối hận rồi Jaemin à"

Mọi thứ không như Na Jaemin vẫn thường lén lút cả bạn đời và bố suy tư mỗi đêm, rằng cái ngày mình được gặp lại mẹ, rõ ràng bản thân trong cảnh tượng ấy luôn là người đứng đằng xa nhìn mẹ với một cuộc sống mơ ước mà khi bỏ rơi cậu bà hằng nghĩ về.

Na Jaemin vẫn cứng đờ, không vòng tay ôm lấy người mẹ, mắt vô thức hướng đến Lee Jeno, vươn tay ra, muốn nắm lấy vạt áo hắn, như không muốn lại một lần nữa bị cuốn đi bởi dòng chảy cảm xúc.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, nhưng chính những ngón tay hắn đang rung rung, là minh chứng của việc hắn đang vô cùng bất an.

Na Jaemin không nhận ra điều này, chỉ chăm chú nắm chặt tay Lee Jeno, sợ nếu thả tay ra bản thân sẽ lạc mất.

Chính cậu cảm nhận được, đó không phải nỗi sợ lạc khỏi hắn, cũng không phải lạc khỏi mẹ.

Nhưng Na Jaemin lại sợ lạc, cũng không biết là sợ lạc mất gì.









Hai mười lăm ngày trôi qua kể từ khi mẹ tìm cậu, hầu như đều đặn ngày nào cậu từ trường trở về cũng đã có cơm nước sẵn sàng. Tính chất công việc đều không có thời gian, việc này thời gian qua vốn là của giúp việc.

Hai mươi lăm ngày ấy, hôm nào việc nhà cũng một tay bà làm.

Na Jaemin đa nghi với thế giới này, nhưng nơi sâu thẳm kia vốn luôn đợi người phụ nữ kia trở lại, cậu không giận, cũng không hận, nhìn người sinh ra mình ngày nào trước mặt cậu cũng là không tự nhiên, như chột dạ có lỗi.

Phải chăng từng năm ấy qua, không chỉ có mình cậu chật vật sống?

Na Jaemin tối nào cũng thao thức nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Năm ấy người phụ nữ kia ở tuổi mười tám sinh ra cậu, chính bà còn chưa lo xong thân mình lại có thêm Na Jaemin.

Bà nuôi cậu đến năm năm tuổi đã là quá cố gắng.

Lee Jeno đang ôm cậu nằm bên cạnh vòng tay lại siết thêm, cánh tay cậu đang kê lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng, hai người không nói một câu nào, nhưng những bất an trong Na Jaemin đã không còn.

Cuối cùng, người mẹ lại thành công một lần nữa bước vào cuộc đời con trai.

Bà dành thời gian cho cậu nhiều đến mức Na Jaemin quên rằng bà cũng đã có một gia đình nhỏ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Thứ nhắc cho cậu nhớ chính là cậu em trai mười bảy tuổi vẫn thường xuyên đến tìm bà.

Khi ấy, Na Jaemin sâu sắc cảm nhận được rằng, mình là người ngoài.

Có lẽ cậu chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.


--

Lee Jeno nhìn người phụ nữ đã ngoài năm mươi trước mặt, chẳng cần đến giám định cũng có thể xác minh được.

Rất giống Na Jaemin, cũng rất đẹp.

"Không đủ tiền để quay vòng vốn đúng không?"

Jang Minsuh đã quên đi rằng mình còn có một đứa con trai khi lầm lỡ ở tuổi mươi tám.

Hai mươi tám năm qua đi, bà ta sống rất tốt bên người chồng kinh doanh bất động sản.

Không ngờ lại có ngày hạng mục bất động sản gần nhất đầu tư có vấn đề, vừa hay người trước mặt này tìm đến.

Chỉ có yêu cầu rằng làm một người mẹ tốt, điều kiện gì cũng sẵn sàng đáp ứng.

Nhưng lại không cho bà ta ngay lập tức đi gặp Na Jaemin, tập tài liệu trước mặt là những điều bà ta cần nhớ. Bởi trong hai mươi tư năm trôi qua, có khắc nào bà xuất hiện một lần trong cuộc sống của Na Jaemin đầu.

"Jaemin rất thông minh, nên chỉ có vậy bà mới thể hiện được rằng những năm vừa qua bà có dõi theo em ấy"

Lee Jeno còn thêm một nguyên tắc nhất định Jang Minsuh phải nhớ, "Không được xuất hiện trước mặt bố vợ tôi"

Thực lòng thời gian qua ở cạnh Na Jaemin, bà ta hối hận vô cùng, nếu biết thằng nhóc này bây giờ may mắn như vậy đã cố gắng chịu khổ thêm vài năm, bây giờ cũng không phải vay nợ khắp nơi cho ông chồng quay vòng vốn.

Chưa kể nếu quay vòng vốn thất bại, bọn họ chỉ có thể bể nợ.

Bà ta có không quan tâm đến kinh tế đến đâu thì qua chồng bà ta cũng có hình dung về Lee Jeno, số tài sản của chồng bà ta khiến bà ta tự hào sống suốt mấy năm qua đối với nhà tài phiệt mấy đời chỉ như một hạt cát.

Nhưng người đứng đầu nay lại vì Na Jaemin con trai bà ta làm đủ thứ việc, nghe lời Na Jaemin răm rắp, trong nhà mọi điều đều để Jaemin quyết, đối với người đàn ông tự khởi nghiệp năm kia bà ta chê nghèo luôn luôn kính trọng quan tâm.

Bà ta nghĩ, nếu năm ấy bà ta ở lại xây dựng gia đình với bố Na Jaemin, có phải bây giờ cũng nhận được sự kính trọng kia không, thân phận bà ta sẽ vô cùng cao quý, một bước bước vào giới thượng lưu.








--

Kì nghĩ lễ đã bắt đầu từ sau hôm nay, Na Jaemin từ viện nghiên cứu trở về rất sớm, vừa hay bắt gặp hình ảnh cậu sinh viên kéo cái vali đi ra cổng trường, bên cạnh chiếc xe ô tô đen là bố mẹ đang đợi, đến đón con trai về quê.

Vừa ra đến cổng đứa con trai đã cười khà khà, người mẹ gõ lên đầu cậu ta một cái.


Na Jaemin thấy muốn về nhà quá.

Nhưng lạ thật, trong khoảnh khắc này, Na Jaemin muốn về nhà, là nhà bố, nhà ông nội, là nhà của Na Jaemin và Lee Jeno.

Hình ảnh người mẹ, hình như đã không còn xuất hiện trong mơ tưởng về nơi gọi là nhà nữa.

Cổng vừa mở, cô giúp việc đã vội chạy ra, cản Na Jaemin lại.

"Cậu Jaemin, cậu có thể đi đâu một lát được không? Vì tôi vô ý nên hiện tại phòng khách đang có vấn đề"

Na Jaemin nghiêng đầu, mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt, quá thật thà, thật thà đến độ nói dối như nói dối.

"Thôi cô"

Giúp việc lại càng hoảng hơn, chặn ngay trước mặt cậu, giở chiêu cũ, lại là giọng điệu năn nỉ, thứ đã làm Na Jaemin mềm lòng rất nhiều lần trước đây.

"Cậu Jaemin"

Na Jaemin cười cười, "Cô giấu gì cháu ạ?"

Nói xong không để bị giữ lại đi một mạch thẳng vào nhà, cô giúp việc tuổi trung niên vội vàng rút điện thoại ra cho ông chủ, "Chủ tịch, ngài có thể về nhà ngay được không?"


Vừa đến cửa nghe thấy tiếng tranh cãi của một đàn ông một phụ nữ, Na Jaemin lùi về sau, hai người bên trong không để ý âm lượng, nội dung rõ mồn một lọt vào tai Na Jaemin.


"Đến đây làm cái gì? Bao nhiêu năm qua chết ở xó xỉnh nào, thằng bé đang sống vô cùng tốt trở về làm cái gì?"

"Đi ngay đi"

Giọng của người phụ nữ lại cao hơn mấy phần, "Ông tưởng tôi muốn quay về lắm sao? Ban đầu sinh thằng nhóc này ra đã là sai lầm lớn nhất cả cuộc đời tôi rồi"

"Tôi không tự tìm đến, là con rể ông tìm đến, không phải là do chồng tôi thiếu vốn thì còn lâu tôi mới đến đây hằng ngày như một con giúp việc"





Lee Jeno vội vã trở về, như chạy đi vào, không kịp nữa rồi.

Na Jaemin đã đứng ở cửa.

Hắn không biết cậu đã nghe được gì, nhưng tất cả do hắn dựng lên sụp đổ cả rồi.


"Chồng về rồi à?"

Cậu thấy người kia về chỉ đứng đờ ra nhìn cậu, lên tiếng gọi. Na Jaemin bình thản đến bất thường, lại gần Lee Jeno, sửa lại cà vạt cho hắn, vỗ nhẹ hai cái, "Sao về sớm thế?"

"Jaemin"

Na Jaemin lắc đầu, "Đừng nói nữa, em mệt rồi, hôm nay em rất mệt".

"Bảo bà ấy đi đi"

"Chúng ta với bố đi du lịch được không anh?"

--


-

Jang Minsuh đã tìm gặp chủ tịch Lee một tuần nay, nhưng đều nhận được lời hồi đáp là chủ tịch có việc một tuần nay không ở trụ sở.

Tuy Lee Jeno chưa tác động gì lên hạng mục kia, nhưng bà ta như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng cũng đợi được Lee Jeno về.

Thư kí chưa biết việc, vẫn cho rằng đây là khách quý của chủ tịch, vẫn để cho bà tìm đến phòng làm việc của Lee Jeno.

Tiếng điện thoại của thư kí từ bên ngoài gọi đến, hắn phức tạp nhìn về phía trước, sau vẫn cho vào.

"Chủ tịch Lee à, thực sự điều này tôi không thể kiểm soát được, tôi không biết là ông ấy tự nhiên lại đến"

Lee Jeno chỉ đáp lại một tiếng, "Ừ"

"Thế nên là chuyện đầu tư..."

Hắn ta cười khẩy một cái, cuối cùng quay đi quẩn lại cũng chỉ sợ có thế.

Còn Na Jaemin của hắn thì sao chứ.

"Chuyện đã thành, tôi đâu thể thu tiền lại đâu mà bà sợ"

Jang Minsuh thở ra một hơi dài.

Hắn đặt cây bút máy xuống bàn, tựa cổ vào ghế, "Nhưng bà biết sao đang yên ổn lại có vấn đề đến việc kinh doanh bất động sản của chồng bà không?"

Lee Jeno cười, nụ cười khiến bà ta nhận ra tất cả mọi chuyện hình như chẳng còn cứu vãn được nữa, "Ban đầu làm thế nào, hiện tại sẽ thế đấy".

"Hết chuyện rồi, ra ngoài đi"





"Lee Jeno, cậu đừng quên nhờ ai mà có Na Jaemin xuất hiện trên đời này để cậu cung phụng, chiều chuộng nó"

Hắn ngẩng đầu, đan hai bàn tay lại với nhau, nhíu mày lại nhìn người phụ nữ kia, giọng trầm xuống mấy phần, u ám hỏi lại, "Bà nói gì cơ?"

Jang Minsuh lặp lại thêm một lần nữa.

Mắt hắn hiện tơ máu, từng câu từng chữ trong thứ mà bà ta bỏ lại trong mũ áo Na Jaemin hiện lên trong đầu, hắn mở ô tủ lấy tờ giấy kia đặt lên bàn.

Nỗi ám ảnh kia không chỉ của mình Na Jaemin mà còn là nỗi sợ bám theo Lee Jeno dai dẳng suốt mười năm qua.

Bà ta nhìn tờ giấy ngả màu kia, cũng ngờ ngợ đoán ra nội dung trong đó.

"Suốt mười năm qua, tôi bảo Jaemin rằng cuộc sống bây giờ mới là thực tại"

Hắn vò mạnh tờ giấy kia, sau đó kì quặc gỡ nó ra, xé nát nó.

Cắt đứt quá khứ, như lời Na Jaemin đã mỉm cười nói với hắn ba ngày trước.

Chỉ có khi cắt đứt hoàn toàn, khi ấy mới là thành công bước ra khỏi nỗi ám ảnh của cả hai suốt thập kỷ qua.

"Nhưng chính tôi, ngay cả khi vợ tôi đang xuất hiện trước mắt tôi, tôi lại tự rùng mình khi nghĩ đến cái hôm ấy, nếu người em ấy gặp không phải là ông tôi mà là kẻ xấu, hiện tại mọi chuyện sẽ đi về đâu?"

Âm lượng của hắn lớn dần, cậu thư ký theo Lee Jeno từ hồi hắn còn học đại học lần đầu tiên thấy ông chủ của mình khóc.

"Khi ấy ai đền Na Jaemin cho tôi, hả?"

Hắn ngả cổ ra ghế, đặt bàn tay che mắt, thở ra một hơi, hắn nhắm chặt đôi mắt của mình, lần đầu tiên đối diện với nguyên nhân của mọi đau khổ của vợ hắn, mất bình tĩnh đến độ nước mắt rơi không kiểm soát, là những giọt nước mắt đau lòng nhất cuộc đời hắn.

"Jaemin không thể hiện, nhưng bà biết không, vì bà mà mười năm qua tôi cố gắng như thế nào thì nỗi bất an về sự ra đi của một người nào đó trong cuộc đời vẫn chẳng thôi, em ấy ngại kết bạn, ngại giao du vì sợ sự rời đi của một ai đó"

"Tôi biết, bà tưởng là giảng viên đại học đứng trước cả trăm sinh viên, phát biểu trước cả nghìn người là em ấy tự tin và không có bất cứ nỗi ám ảnh gì về việc bà bỏ lại em ấy sao? Ngày lễ, dù muốn, rất muốn cùng ra đường hưởng không khí nhộn nhịp của con người nhưng lại chỉ có thể nắm tay tôi bảo thôi. Thực chất là vô cùng sợ bản thân ở trong đám đông đúc, sợ dòng người cứ thế đi qua mà bản thân lại ở lại"

Hắn đưa hai bàn tay run run lên, như sợ mất thứ gì, "Bà có biết số lần vợ tôi đang ngủ mà tỉnh dậy giữa đêm mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán là bao nhiêu không?"


Lee Jeno lạc giọng, tim hắn như bị bóp nghẹt đau đến không thở nổi, đó là những điều hắn có làm cách nào cũng không thể bù đắp cho tất cả của hắn.

"Tại sao Jaemin nhà tôi lại phải chịu những đau khổ đấy?"











Sau một tuần đi du lịch không có trong lịch trình, Lee Jeno phải tăng ca đến tận khuya mới về. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy vợ đang an ổn ngủ, dậy sóng trong lòng Lee Jeno cả ngay hôm nay cuối cùng cũng với bớt.

Hắn yên lặng ngắm nhìn Na Jaemin một lúc lâu mới đi tắm, lúc trở ra cố không đánh thức người đang ngủ nhưng chẳng thành.

Na Jaemin đang trong cơn mê ngủ, giọng nói khiến người nghe nghe ra chút nhõng nhẽo, "Về rồi sao? Ăn gì chưa?"

"Rồi"

Lee Jeno đỡ đầu Jaemin lên, luồn tay qua để cậu kê, sau đó vòng tay ôm chặt người.

"Em nói phải đối mặt mới bước ra được khỏi nỗi ám ảnh kia"

"Hôm nay anh đối mặt rồi"

Na Jaemin đưa tay chạm lên nốt ruồi dưới đuôi mắt hắn, chưa chạm trúng nốt ruồi đã cảm nhận được chất lỏng đang từ từ rơi xuống.

"Nhưng ngay cả khi anh cắt đứt được rồi, anh vẫn không biết thương em làm sao cho đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro