Hạ
Lý Đế Nỗ là một kẻ lãng mạn nhạt nhẽo. Bất kì việc gì liên quan đến La Tại Dân cũng làm gã trở nên ngốc nghếch đến buồn cười. Mà "đẹp đẽ" của gã lại vô cùng bất lực trước sự sến súa đó, sự sến súa kì lạ có một không hai trên cõi đời này.
Gã thường giải quyết vấn đề bằng việc nắm tay, bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, dù khó hay dễ chỉ cần nắm tay là được. Nhưng La Tại Dân lại say no với gã, em nghĩ Lý Đế Nỗ là đang ngốc thật hay giả điên giả khùng với em.
- La Tại Dân tớ nắm tay cậu rồi này, tớ ở đây đừng có sợ.
- Này đằng đó ơi, đằng đó nghĩ đây là chuyện nắm tay là có thể giải quyết hả.
- Nhưng mà tớ nắm tay cậu rồi mà.
- Này đằng ấy bị nàm sao thế?
- La Tại Dân đừng hét tớ ở đây, tớ ở đây.
- La Tại Dân nắm chặt vào.
- Lý Đế Nỗ cho tớ đi giữa cậu, cậu ôm tớ đi, ôm tớ làm cậu đỡ sợ hơn
Rốt cuộc là em sợ hay gã sợ. Nhưng chung quy người lời lại là gã.
- Được thôi hehe...
Gã cười, một nụ cười cợt nhả chốn nhà ma quái dị. Nó làm em nhận ra rằng, em bị gã chơi một cú rất cay. Gã lừa em nhảy vào hố gã đào, rồi gã được toại nguyện. Em ghét gã, tên điên khùng láo lếu và hay bắt nạt em.
Thế nhưng em cũng yêu gã, yêu chết cái cảm giác yên bình và an tâm gã mang lại. Yêu chết mất ánh mắt ngốc nghếch si tình gã dành cho em. Cũng yêu chết mất Lý Đế Nỗ, vì gã là người thương em, người chỉ dịu dàng với mỗi em, người mà em dành cả ngần ấy năm chờ đợi. Và hơn thế nữa gã là người em chọn để bên cạnh đến cuối đời.
Vì thế Lý Đế Nỗ dù có cà chớn và hay lừa lọc em đủ đường thì em biết nó cũng chỉ xuất phát từ việc quá yêu em mà thôi.
Nhưng mà Lý Đế Nỗ vẫn ngốc nhé, hehe ngốc với mỗi em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro