Chí
-Jaemim ơi!
-Jaemin à!
-Jaemin à ơi!
-Bạn thôi đi Jeno đừng có gọi em mãi từ sáng đến tối như thế.
-Có đâu, anh chỉ gọi đến chiều, còn tối là bạn gọi tên anh đó chứ :))
-Câm :))
-Gọi em có việc gì đó?
-Hỏng có gì, đột nhiên nhớ Jaemin quá nên anh gọi vu vơ thế thôi.
-Tủn quá rồi đấy, vào bếp phụ em xới cơm đi này. Đến giờ cơm rồi.
-Hong chịu đâu.
-Làm sao hả?
-Bạn phải hứa là mãi cười với anh nhé, anh mới chịu ăn cơm.
-Nhịn đi, thật đấy, bớt nhảm nhí lại. Em lúc nào mà chả cười với bạn.
-Thật nhé, thật là lúc nào cũng cười nhé.
-Em biết rồi, có phải thần kinh đâu mà lúc nào cũng cười như con dở 😃
Vì chỉ khi bạn cười thật tươi, anh mới biết rằng bạn hạnh phúc. Và rằng sự tồn tại và cố gắng của anh thật sự có ý nghĩa 🥺
Sắp đến cc nên viết nhảm viết nhí hoy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro