Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: La Tại Dân nhìn thấy nốt ruồi đó, hai tai đỏ bừng

London mưa lớn. Bốt điện thoại màu đỏ là điểm sáng duy nhất tồn tại giữa thời tiết u ám này.

La Tại Dân kéo chiếc vali 28inch đi ngang qua quảng trường Russell. Cậu không cầm ô, giống như người dân ở London này, vừa ung dung vừa bình thản. Cơn mưa tháng 10 mang theo cái lạnh làm ướt vài chiếc lá còn sót lại trên cây ở quảng trường, làm ướt cả áo khoác và tóc mái La Tại Dân.

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân đến nước Anh.

Từ sân bay tới đây mất một tiếng đồng hồ đi taxi, cần gạt nước trước xe cũng đã gạt hơn một giờ nhưng cậu vẫn nhất quyết để tài xế Uber đỗ xe ở quảng trường Russell. Thật ra chẳng phải vì quảng trường thu hút khách du lịch dừng chân mà chỉ đơn giản là cậu muốn vậy, ở cái nơi 2/3 thời gian đều có mưa này, cậu muốn cảm nhận một chút.

Đi thêm mười phút, La Tại Dân dừng trước một ngôi nhà ba tầng. Tường màu be, mái màu xanh lam, trước cửa là một cây cầu nhỏ, hai bên lan can cầu có màu đen, bên cạnh lan can còn có một cái cây đang rụng lá. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định gọi chủ nhà thì cửa đã mở.

Người mở cửa mặc chiếc áo khoác nỉ màu be nhạt, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh đỏ đặc trưng của Scotland. Người nọ nhìn La Tại Dân, mỉm cười vẫy tay với cậu, sau đó mở ô bước tới bên cạnh.

Đợi khi người nọ đến gần, La Tại Dân mới phát hiện đó là người Châu Á.

Vậy mà là người Châu Á, mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, từ cử chỉ đến quần áo, mọi thứ đều khiến La Tại Dân cảm thấy người nọ hẳn là một người London lịch lãm.

Người nọ đưa ô cho La Tại Dân rồi rất tự nhiên đưa tay nhận lấy vali. 

" Xin chào, là La Tại Dân thuê chung với tôi phải không ạ? Tôi là Jeno, chủ nhà bảo tôi tới đón cậu. "

La Tại Dân gật đầu, đi theo Jeno vào ngôi nhà mang vẻ cổ điển đặc trưng ở London. Xung quanh nhà đều trồng hoa hồng leo, chỉ là hiện tại không phải mùa hoa nở nên chỉ có dây leo quấn lấy tường khiến căn nhà nhìn có chút hoang vu.

Jeno chú ý tới ánh mắt La Tại Dân, cười cười, " Tuy rằng bây giờ nhìn xấu thật nhưng chờ tới mùa xuân hoa nở, đặt một chiếc bàn rồi thưởng trà chiều ở đây, bầu không khí chẳng thua kém quán cà phê nào đâu. "

La Tại Dân tưởng tượng một chút, loại cuộc sống yên bình nhàn nhã này có lẽ không thuộc về cậu.

Sau khi vào cửa, bài trí trong phòng làm cậu cảm thấy thoải mái thư thái hơn. Toàn bộ ngôi nhà lấy màu sáng làm tông màu chủ đạo, phù hợp với màu be bên ngoài căn nhà, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm cổ trên mái nhà chiếu xuống sàn gỗ sáng màu, khiến La Tại Dân cả người ẩm ướt bỗng cảm thấy ấm hẳn. Cậu nghĩ, chủ nhà đúng là người vừa ấm áp vừa lãng mạn.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, không biết Jeno từ đâu lấy ra một chiếc khăn đưa cho La Tại Dân, sau đó anh làm động tác 'mời' , " Phòng tắm ở bên đó, cậu  có muốn tắm rửa trước không. "

La Tại Dân gật đầu, đưa tay nhận lấy khăn mặt, " Làm phiền anh rồi. "

Lúc này cậu mới chú ý tới phía sau Jeno, có một cục bông đang duỗi người lặng lẽo nhìn cậu. 

" Mèo? " La Tại Dân cũng đứng yên nhìn nó.

" Mèo của chủ nhà. Sao vậy, cậu sợ à? " Jeno còn rất nghiêm túc nhìn vào mắt La Tại Dân.

" À cái đó, thật ra, bị dị ứng thôi. " La Tại Dân có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi. " Nhưng không sao, tôi cũng ít khi ở đây, thường thì tôi đều ở trường. "

" Không sao, hai người không ở cùng một chỗ là được. " Jeno nhíu mày, ôm lấy con mèo Anh màu xám trắng, sau đó xoay người bế nó đặt trên cái tủ cách đó 5m. 

" Phòng của cậu là phòng một ở trên tầng hai, phòng tôi là phòng ngay cạnh, trước tiên cứ đi tắm, đừng để vừa tới London đã bị cảm. "

La Tại Dân nghe thấy chữ "bị cảm" liền không kiềm chế được mà hắt xì, cuối cùng cũng nhận ra là có chút lạnh, vì thế liền nhanh chóng đem hành lý vào phòng rồi  đi tắm, không còn bình tĩnh như lúc đầu ngắm mưa.  Sau khi nhìn đồng hồ, Jeno xoay người đi về phía bếp. Bỗng chốc trong phòng khách chỉ còn lại con mèo lông ngắn, nó nghiêng đầu, khẽ phe phẩy cái đuôi, co chút tủi thân.

La Tại Dân ra khỏi phòng tắm, mắt mờ một lớp sương, mọi thứ trông thật mơ hồ. Lúc này Jeno từ phòng bếp bước ra, trên tay bưng một chén trà nóng đưa cho La Tại Dân. 

" Uống đi, trà Anh chính gốc, làm ấm cơ thể. "

Trà nóng chậm rãi chảy từ cổ xuống dạ dày trống rỗng, nhất thời toàn thân tràn ngập cảm giác ấm áp. Việc này khiến La Tại Dân cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng dưng cậu sinh nghi, cậu là khách chứ không phải người tới thuê nhà, nếu không sao có thể được nhận đãi ngộ tốt như vậy ngay từ lúc vào cửa.

" Buổi tối muốn ăn gì, ra ngoài ăn? Gọi đồ? Tôi làm cũng được? "

Jeno đưa ra vài lựa chọn, nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, chờ câu trả lời.

" Không phiền cậu làm nữa, chúng ta gọi đồ ăn đi. " La Tại Dân từ phòng khách nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa to, những lúc thế này La Tại Dân chỉ muốn chui trong chăn, an an ổn ổn ăn tối.

Cuối cùng La Tại Dân chọn một hãng đồ ăn nhanh tên Five Guys, hãng này ngoài hambuger ra cũng không còn gì khác, nhưng được cái vừa nhanh vừa tiện. Ăn tối xong La Tại Dân trở về phòng, đắp chăn rồi ngủ. Một chuyến đi dài và chênh lệch múi giờ tiêu hao hết sức lực của La Tại Dân, cho dù lúc này có bảo cậu phải đến trường báo danh cậu cũng không dậy nổi.

La Tại Dân là học viên vừa nhập học ở Trường Đại Học Hoàng Gia London, cậu sẽ ở đây hoàn thành chương trình thạc sĩ trong một năm, nếu có cơ hội đăng kí lấy bằng tiến sĩ sẽ phải ở lại London thêm bốn năm nữa. Vậy sẽ là một khoảng thời gian rất dài, nhưng dài như vậy, La Tại Dân nghĩ, điều này cũng không thể khiến một thiếu niên chuyên tâm học tập cảm thấy cô đơn được. Nghĩ vậy, La Tại Dân liền tiến vào mộng đẹp.

Dường như Jeno biết rõ La Tại Dân đang mệt, chỉ hẹn La Tại Dân ngày mai cùng đi siêu thị mua chút đồ dùng cần thiết hàng ngày, cũng không nói gì thêm. Sau khi La Tại Dân lên lầu, anh nhẹ nhàng ôm mèo quay về phòng mình. Ở Anh ba năm, ngoại trừ đôi khi bị một người Canada rủ đi club uống rượu, đi dạo mấy con phố xưa như Edinburgh, điên cuồng shopping, đại đa số thời gian Jeno vẫn là hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Có đôi khi, anh còn có thể mở một chiếc livestream.

Anh không phải một người livestream quá hot, chỉ là đôi lúc anh sẽ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình ở Anh, chửi mắng Thủ tướng Anh, chơi game, thêm vào vẻ đẹp trai xuất chúng cũng thu được kha khá fans.

Jeno ấn mở livestream, fan vào dần dần đông lên. Sau một hồi nói chuyện, anh ôm lấy mèo của mình, lắc lắc nó trước màn hình. 

" Hôm nay Xá Xíu bị bạn cùng nhà mới của mình ghét bỏ rồi, tội nghiệp bé mèo. "

Xá Xíu như hiểu tiếng người, không vui meo lên một tiếng, chân cào tứ phía, sau đó giãy giụa thoát khỏi tay Jeno rồi nhảy đi mất. Jeno bật cười, mắt cong lên, tiếp đến đạn mạc liền chiếm đầy cả màn hình.

" Jeno anh còn thiếu bạn cùng nhà hả, em không ghét Xá Xíu đâu nè! "

" Ngày nào cũng muốn thó mèo của anh đi hết á. "

" Mắt cười của Jeno kìa giết tôi đi. "

" Muốn nhìn bạn cùng nhà của Jeno một xíu í! "

Cũng có vài cmt hỏi: " Hôm nay cậu có chơi game với Mark không vậy? "

Jeno ấn vào game Fall Guys đang hot dạo gần đây, kì kì quái quái: " Không, ảnh yếu quá rồi mà. "

Đúng lúc này, một món quà hiện lên trên màn hình, Jeno lập tức nói: " Cảm ơn Lý. . . . Cảm ơn "Lý Mã Khắc đang xem cậu' đã tặng cho mình một chiếc tên lửa nha. "

" Haha. " Jeno xấu hổ le lưỡi, bị nghe thấy rồi. Tiếp đó lại nhận được một tin nhắn Wechat, Jeno nhấp vào.

" Mời anh mày vào game, ngay lập tức. "

Việc có thêm Mark cùng gia nhập khiến cả phòng livestream trở nên ồn ào hẳn. Giống như bây giờ, Mark đang điều khiển một nhân vật với hình dạng một củ khoai màu vàng, ương ngạnh chặn đường nhân vật màu lam của Jeno  đang muốn qua đường, sau đó đẩy Jeno xuống vách núi.

Cho nên mới có chuyện một củ khoai nhìn Jeno ngã xuống mà đắc ý. " Jeno cuối cùng cũng có ngày này, anh mày comeback rồi đây. "

Jeno vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng âm thầm ghi nợ với Mark, lần sau đi club không mang tiền có xin xỏ thế nào anh cũng không giúp.

Livestream xong Jeno cảm thấy trong phòng trở lạnh. Sau tháng mười, mỗi một trận mưa sẽ khiến London lạnh thêm một chút, thế nên anh đứng dậy đóng cửa sổ chỉ còn một khe hở, thuận tay bật bộ tản nhiệt sưởi ấm. Jeno đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Xá xíu cuộn mình nằm bên cạnh Jeno, an nhàn nhắm mắt. Trước khi ngủ Jeno lại nghĩ, không biết La Tại Dân có nhớ bật máy sưởi hay chưa nữa.


La Tại Dân không hiểu vì sao chỉ đi siêu thị thôi mà cũng ồn ào vậy. Sáng sớm vừa ra cửa đã thấy một chiếc BMW màu bạc đậu trước mặt, lái xe là một người có gương mặt Châu Á, đeo kính râm, một thân hàng hiệu, trang sức đồng hồ cũng xịn chả kém, giống như sợ người ta không biết mình có tiền vậy, mà người đó vẫn còn ra vẻ cool ngầu nhìn cậu. La Tại Dân cũng nhìn lại người đó, cứ nhìn nhau như vậy chẳng nói năng gì, La Tại Dân xấu hổ cười cười, mở miệng trước: " Hi. "

Chủ nhân cặp kính râm ra vẻ thâm trầm gật đầu. La Tại Dân lại tiếp tục xấu hổ.

" Mark? Anh đến đây làm gì . " Jeno ra ngoài có hơi muộn đối mặt với khách không mời mà đến cũng có chút bất ngờ.

" Hôm qua không phải mày bảo cùng nhau đi siêu thị à? " Mặc dù Lý Mã Khắc đang trả lời Jeno nhưng ánh mắt vẫn một mực dính trên người La Tại Dân. Chỉ là Mark đang đeo kính râm, người khác nhìn vào không biết mà thôi. Hắn nghĩ, La Tại Dân đúng là đẹp thật. Kiểu này mà đi club kiểu gì cũng có một đám người sấn tới bắt chuyện cho coi.


Hai người ngồi ở ghế sau. Vừa lên xe Jeno liền hỏi: " Anh chờ bao lâu rồi, đã ăn sáng chưa. "

Lý Mã Khắc xua tay: " Không lâu lắm, hơn mười phút thôi. Bọn em ăn chưa, đợi ăn brunch luôn nhỉ? "

Jeno gật đầu, nhìn về phía La Tại Dân chờ ý kiến.

La Tại Dân chưa từng ăn brunch kiểu Anh, vừa lúc cậu muốn thử nên đã đồng ý.

Đi vòng quanh siêu thị một hồi cậu đã bớt lo lắng hơn, Jeno và Mark lấy kinh nghiệm từng trải nói cho cậu biết cái nào ăn ngon cái nào ăn dở. Cuối cùng túi lớn túi nhỏ đều nhét hết vào cốp xe, La Tại Dân cảm thấy thật thỏa mãn.




Mark dẫn bọn họ đến một cửa hàng ăn sáng tên Bulero, bởi vì cách trang trí quán tinh tế và món bánh mì nướng cùng quả vả tươi nên được người dân London đặc biệt ưa thích. Cửa hàng nhỏ náu mình giữa khu chợ tấp nập, bọn họ đi sớm, đúng lúc còn một bàn trống cuối cùng. La Tại Dân gọi món bánh mì nướng cùng quả vả tươi nổi tiếng nhất ở đây kèm với một cốc latte không đường, Jeno và Mark đều đặt bánh mì nướng trứng lòng đào.

La Tại Dân kinh ngạc, " Sao hai người không gọi món nổi danh ở đây vậy? "

Mark cười cười, chỉ nói: " Bọn anh không quen ăn đồ ngọt. "

Món ăn được dọn lên. Không thể không khen quán này trang trí có thể nói là đỉnh của chóp. Bánh mì nướng hơi cháy vàng đặt ở giữa, hai quả vả tươi cắt lát đặt bên trên, đỏ tươi mọng nước, còn phủ thêm một lớp cheese và mật ong, thêm một chút cỏ ba lá và vài bông hoa trắng không rõ tên được bày ở xung quanh. Nó khiến người ta có cảm giác luyến tiếc khi phá hỏng vẻ đẹp đẽ của món ăn này.

Cuối cùng La Tại Dân vẫn phải phả hỏng nó. Sau đó cậu lại cảm thấy như mình đang bị hãm hại. Món bánh mì này ngọt quá. Cậu nhanh chóng cầm lấy ly latte uống mấy ngụm mới đỡ một chút. Cậu nhìn về phía Mark, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Mark cười hả hê nhìn cậu, vẻ mặt đầy xấu xa.

Jeno ở một bên chỉ nhẹ nhàng cười, đổi đĩa của mình với đĩa của La Tại Dân. 

" Người Anh có thể ăn ngọt hơn chúng ta tưởng. Nếm thử cái này đi, chắc sẽ hợp khẩu vị hơn. "

Thời điểm đổi đĩa Jeno cách La Tại Dân rất gần, lúc này La Tại Dân mới nhìn thấy dưới đuôi mắt Jeno có một nốt ruồi. Cậu luôn cảm thấy nốt ruồi rất bí ẩn, là những bí mật ẩn giấu của cơ thể. Cậu nghĩ đến nốt ruồi của mình, hầu hết đều ở eo và đùi. Mà nốt ruồi của Jeno lại ở trên mặt, gần mắt, vừa khéo léo nhanh nhẹn lại ôn nhu, trong lúc nhất thời La Tại Dân cảm thấy mình đã khám phá ra bí mật thân thể Jeno.

Vì thế La Tại Dân nhìn thấy nốt ruồi đó, hai tai đỏ bừng lên.

Hương vị bánh mì nướng trứng lòng đào quả thật rất tuyệt, giống như Jeno đã nói, hợp với khẩu vị người Trung Quốc. Mà cậu bởi vì những tâm tư nho nhỏ thế này mà không dám nhìn Jeno, không biết Jeno  ăn phần bánh mì kia có phải theo thói quen hay không.

Lúc này Jeno như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nói một câu, " Bánh mì ở đây vẫn ngon như vậy. "

Jeno thích, vậy là tốt rồi. La Tại Dân cũng bớt đi cảm giác tội lỗi.

Lúc tính tiền Mark nói sẽ bao. La Tại Dân có chút kinh ngạc, bữa brunch này không hề rẻ, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp Mark, vì sao lại mời cậu. Suy nghĩ một hồi, La Tại Dân cũng tự tìm ra đáp án của riêng mình.


Trên đường về nhà, La Tại Dân huých vai Jeno, hạ giọng hỏi: " Lý Mã Khắc có phải chủ nhà của chúng ta không thế? "

Jeno nghe xong liền đưa tay lên che miệng, bật cười: "Nhìn ảnh có giống không? "

La Tại Dân gật đầu: " Giống " . Hơn nữa còn rất giàu.

" Ảnh không phải đâu. " Một lát sau Jeno ngưng cười, đôi mắt vẫn cong cong.

Ánh sáng trong mắt La Tại Dân dần dần tắt đi, " Tôi còn tưởng tôi đoán trúng rồi. "

" Sao, muốn gặp chủ nhà à? " Jeno nhìn cậu.

" Tò mò thôi. "

Mắt Jeno càng trở nên cong hơn, " Sau này sẽ gặp. "

- TBC -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro