Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Cùng bàn

Phía trên bục giảng, thầy Lee ổn định đám học sinh rồi đẩy nhẹ gọng kính

- Hai em đã đạt được học bổng ắt hẳn thành tích cũng rất khá vậy nên hãy cố gắng làm quen với môi trường mới nha hai bạn

- Vâng chúng em biết rồi ạ - cả hai cúi đầu mỉm cười

Không khí một lần nữa trở nên mất trật tự. Việc giành được học bổng của trường đối với cậu và nó có lẽ là một việc vô cùng đáng tự hào, nhưng những bạn học đang ngồi bên dưới kia lại không nghĩ vậy. Vào Kwangya bằng học bổng, chắc chắn xác thế không tốt rồi.

- Im lặng coi sao nói nhiều quá vậy, cái lớp này có ý kiến gì - một cô gái ngồi trước bàn hắn lên tiếng, bực thật cái lớp này tính ăn hiếp mà mới chứ gì

- Vâng - cúi đầu lễ phép trước khi xoay người về phía những người kia, cậu thật tươi tắn nở một nụ cười làm quen. - Chào các bạn, tớ là Na Jaemin còn đây là Na Haechan em trai tớ ! Từ nay mong các bạn giúp đỡ!

- A, Jaemin dễ thương quá, mau xuống ngồi cạnh tớ, sau này nhất định sẽ tận tình "giúp đỡ" cậu. Ha ha ha ha!

Jaemin vừa dứt lời, lập tức có ngay một nam sinh buông lời trêu trọc. Câu nói chứa đây anh ý của gã nhanh chóng lôi kéo những tên khác tham gia vào cuộc vui mà đến cả thầy Lee cũng không dám ngăn cản vì sợ rước họa vào thân.

- Đúng đó, tớ cũng có thể "giúp đỡ" cậu này!

- Tớ nữa, mau xuống đây!

- Chỗ này này! Ha ha!

...

Những câu nói ồ ạt tấn công khiến Jaemin bắt đầu có chút bối rối. Đột nhiên trở thành tiêu điểm của "những người bạn nhiệt tình này", cậu chỉ biết ú ớ thể ứng phó. Nhìn nét mặt của họ, không có vẻ gì là đang mang thiện chí cả. Cậu sợ run nhưng vì đứng lớp nếu không cậu đã ôm lấy cậu em mình.

- Nhóc con, đừng ở đó loay hoay nữa, chỗ của em ở đây!

Không khí vẫn đang sôi nổi bỗng dưng im bặt sau một câu nói nghe thì có vẻ hết sức bình thường nhưng lại mang đầy quyền lực. Mọi người chuyển sự tập trung từ phía Jaemin sang người kia, lo lắng nhìn nụ cười nửa miệng kinh điển của hắn. Lời khẳng định chủ quyền đã được ban bố, liệu còn tên nào dám hó hé?

- Là Jeno!
Jieun hốt hoảng quay sang nhìn người bạn bên cạnh, nhưng rồi vội vàng dùng tay che mồm ngay khi bắt gặp gương mặt vô cùng khó coi của đối phương. Jenny đang phẫn nộ răng cô cắn thật chặt môi dưới cô kiềm nén cơn giận dữ. Không cần Jieun phải thông báo, chỉ vừa nghe thoáng qua cô đã có thể nhận ra đó chính là chất giọng của Jeno. Giữa một tập thể hàng chục con người như vậy, hắn hoàn toàn không tôn trọng cô bạn gái này, cứ thế thản nhiên tranh giành một thằng con trai với những thằng con trai khác. Điều đó chẳng khác nào đang cố tình bôi nhỏ cô.

Về phần Jaemin lại càng đáng thương hơn. Tình hình chỉ mới yên ổn một chút, cậu còn chưa kịp mừng vội thì một lần nữa đã phải há hốc mồm nhìn trực diện chân dung của vị "ân nhân" kia. Hắn đang ngồi với tư thế không thể thoải mái hơn, hai tay khoanh trước ngực, hướng ánh mắt ngập tràn thỏa mãn về phía cậu. Quả thực không thể ngờ, ngôi trường này lại nhỏ bé đến vậy.

- Trời ạ tên sàm sỡ kìa anh...... - nó chỉ biết há hốc mồm

- Thầy ơi, em... em muốn ngồi chỗ kia!

Cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một phen sợ hãi tột cùng, Jaemin gượng cười chỉ tay vào một vị trí cách xa hắn tận hai dãy bàn.
Ngây thơ hy vọng vị trưởng bối này có thể dùng thân phận giải vây cho mình. Nhưng thầy Lee là ai chứ? Rất tiếc thầy cũng chỉ là một người làm công ăn lương. Đắc tội với bọn họ, đặc biệt là với Lee Jeno, vậy chẳng khác nào bảo thầy tự đem nồi cơm của gia đình mình hết đổ?

- À... Jaemin, thầy nghĩ vị trí bên cạnh Jeno là thích hợp với em nhất rồi, em cứ ngồi đó đi!

- Nhưng... thầy hai chúng em muốn ngồi kế nhau - nó lên tiếng phản bác

- Không nhưng nhị gì nữa, Jaemin mau về chỗ đi, chúng ta còn phải lên lớp!

- Còn em sao thầy !!

- Dãy 2 bàn chót có một chỗ trống đó mau ngồi ở đó đi

Thầy Lee quay đi, vừa nói vừa chỉnh sửa tác phong, bỏ mặc cậu và nó ủ rũ bước xuống phía dưới. Đôi mắt cậu sợ sệt, cứ mãi lén lút thăm dò thái độ của hắn mà không hề hay biết đằng sau lưng mình cũng đang có một ánh nhìn đáng sợ dõi theo. Jenny không cam tâm, cô ta không muốn bất kỳ ai động đến người yêu của mình, dù người đó là nam hay nữ, chủ động hay bị động, một khi đã được hắn chú ý tất cả đều sẽ trở thành tình địch không đội trời chung.

Cậu cứ thế tiến về trước bàn cuối lớp, gần đến nơi thì giảm dần tốc độ để có thêm thời gian suy nghĩ phương thức đối phó người kia. Lúc nãy cậu và nó vừa mới gây sự với hắn, chắc chắn ít nhiều gì hắn cũng sẽ để tâm, hiện tại cậu phải cư xử sao cho thật khéo léo để vừa có thể vĩ hòa vi quý, vừa không để cho hắn "thả dê".

- Chào... chào cậu... thật trùng hợp... chúng ta... chúng ta học chung lớp!

Mọi người thường nói Jaemin đầu óc đơn giản. Điều đó cũng không hoàn toàn chính xác. Những ai đã tiếp xúc lâu với cậu thì mới biết, nó không chỉ đơn giản mà còn thiếu logic nữa. Cậu thường xuyên suy nghĩ một đường và hành động theo một nẻo. Giống như lúc này vậy, cậu muốn bản thân thật tự nhiên chào hỏi hắn nhưng vừa khi đứng trước mặt đối phương, cơ thể nó phản chủ run lên bần bật, môi miệng cũng lắp bắp không thành lời. Và dựa theo định luật Murphy: "Nếu một điều gì xấu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một cách tôi tệ nhất." mà nói, thì tất cả biểu cảm của Jaemin đều hoàn hảo lọt vào tầm mắt Jeno.

Hắn không chào đáp lại, chỉ mỉm cười đưa cao ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho người trước mặt đến gần mình hơn một chút. Jaemin đương nhiên không nghĩ ra lý do từ chối, thế là đành miễn cưỡng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Thái độ ngoan ngoãn làm cho Jeno khá hài lòng. Một lần nữa áp sát đến tai cậu, hắn chậm rãi thỏ thẻ.

- nhóc con biết tại sao lại trùng hợp như vậy không?

- ...! - im lặng lắc đầu, chất giọng của hắn khiến cậu dung mình.

- là do ông trời đã định em không thoát khỏi tay tôi rồi!

- ...!!

- chúc nhóc con gặp nhiều may mắn!

Từng hơi thở hắn phả ra nóng đến nỗi tưởng chừng như bỏng cả mang tai, ấy thế mà sau khi nghe xong lời hắn nói, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng, cả gương mặt cậu tại nhợt không còn chút máu. Lần này, quả thực "may mắn" rồi. Quay qua người em của mình thì bắt gặp ánh mắt xẹt lửa chiếu thẳng vào hắn sợ em mình kìm chế không được nên cậu đành lắc đầu và mỉm cười ý là không sao, anh ổn.

Bực mình bước về chỗ nhưng nó làm cả không gian rung chuyển.

- AAAAA!!!

Tiếng hát thích thanh của nó khiến cả lớp đồng loạt bịt tai và suýt thủng màng nhĩ. Bên trên thầy Lee cũng không khỏi nhăn nhó nhìn xuống.

- Haechan! Có chuyện gì vậy?

- Dạ không có gì!

Nó lại vờ ngây thơ, mỉm cười ngồi xuống ghế đợi cho đến khi thầy Lee không còn chú ý mà quay đi qua bạn nam kế bên - nơi nguyên nhân làm cho nó manh động.

- Chào cậu, tớ là Na Haechan!

Nó cười toe toét giới thiệu lại lần nữa, bàn tay vươn ra muốn bắt lấy tay cậu bạn đẹp trai. Nếu như nó không nhầm thì cậu ấy chính là người đẹp trong poster kia. Được tận mắt chứng kiến người thật việc thật, lại còn là bạn học cùng bàn như thế này quả thực khiến nó vô cùng xúc động.

- Chào!

Vỏn vẹn duy nhất một chữ người đó ngay cả nhìn cũng không nhìn đến nó một cái, đôi mắt lành lặn cứ dán chặt lên bảng phút chốc dập tắt cảm hứng trong lòng nó. Lim dim mắt, rút tay về, nó bĩu môi quay lại chỗ của mình, không quên rủa xả trong lòng một câu "Hừ, chảnh à? Ông đây cốc cần!".

- Nè! Đừng để vẻ đẹp trai của anh ấy hớp hồn! Muốn làm quen thì phải làm quen với bọn tớ trước chứ! Tớ mới là người muốn làm bạn với cậu đáy này! - Haeun lên tiếng

bạn nữ sinh ngồi trước Haechan bỗng nhiên lên tiếng kéo nó về với thực tại, vẻ mặt của cô ta trông có phần hơi chán nản làm cho nó nhận ra một chút bất lịch sự ở bản thân, thế là gấp gáp gỡ gạt.

- À... ờ... chào cậu!

- Haha, chào cậu, tớ là Lee Haeun, được làm quen với tớ chắc cậu vui lắm nhỉ!

Ngoài dự đoán của nó, người kia bỗng nhiên thay đổi thái độ, bạn nữ đó cười rạng rỡ đến híp cả đôi mắt trong khi hai tay lại nắm lấy tay nó bắt liên hồi. Đối với những người yếu tim mà nói, việc đối phương thay đổi đột ngột như vậy rất dễ khiến họ đột quỵ ngay lập tức.

- Ờ... vu... vui lắm!

Nó gượng cười rụt tay lại. Nó bắt đầu có chút cảm giác "sợ" tâm lý của những người ở đây rồi. Tên lúc sáng, kẻ chảnh choẹ và bạn trước mặt... tất cả đều không bình thường.

- Còn đây là Kim Seoyeon kho báu của tụi tớ người giúp chúng tớ trong các bài kiểm tra và bài tập về nhà - chỉ người kế bên mình - à cậu ấy khá ít nói

- Vậy à, à tớ có chuyện muốn hỏi... - nó định mở miệng thì kẻ sang chảnh kế bên đã giành trước

- Con bé kia em bớt nói được không, anh còn đang tập trung học đó

- em chả sao anh đâu - lè lưỡi lêu lêu nhưng vẫn quay lên, để anh mà méc với ba là cô no đòn

- Cậu cũng im lặng tập trung đi, học sinh mới

- Anh..... Đừng Tùng đẹp trai mà ngon... hứ - lấy tập sách ra chuẩn bị học. Anh nhìn vào bộ dáng bực tức của nó... trông cũng khá đáng yêu đó chứ

~~~~~ 2 tiết học kết thúc đến giờ ra chơi ~~~~~

- Được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây! Tuần sau sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm! Các em nhớ ôn lại những gì đã học ở phổ thông! - Thầy Lee cẩn thận dặn dò từng chút một, cũng không quên lưu ý đến hai cậu học sinh mới đang cắm cúi ghi chép bên dưới.

- Còn Jaemin, Haechan, hai em nên mượn lại tài liệu của các bạn xem chương trình học của trường cũ có gì khác so với ở đây không nhé!

- Dạ vâng! - cậu lên tiếng trả lời thay em mình vì nó đã ngủ mất tiêu rồi tiến lại chỗ của nó trên tay là hai hộp cơm trưa

- Haechan! Ra chơi rồi chúng ta đi thôi - khều khều khi nó đang ngủ rất say sưa

- À cậu là Jaemin đúng không, chào bạn mình là Lee Haeun chúng ta là bạn nha

- hì cảm ơn đã quan tâm đến chúng tớ - mỉm cười rạng rỡ

- có gì đâu, chúng ta cùng xuống căn tin nha, mình sẽ giới thiệu thêm cho cậu vài người - đứng dậy và chợt nhớ nó vẫn còn ngủ - Tên này dậy coi ra chơi lâu rồi - cầm cuốn tập đập hẳn vào đầu nó

- Á đau quá đi mất - nó ôm đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn - cậu điên hả, đau chết đi được

- Nói nhiều quá đi mất - một tay nắm lấy tay nó tay còn lại nắm lấy Seoyeon kéo cuống căn tin

- Á Á khoan từ từ té té, chậm thôi con gái gì mà mạnh như trâu vậy hả - nó bị cô cháu không thương tiếc

- Các cậu ôn thật - gập cuốn tập lại anh đứng lên - chào cậu tôi là lớp trưởng ở đây, tôi tên Lee Minhyung, giờ tôi phải xuống thư viện rồi tạm biệt

- Chào bạn, mong được giúp đỡ

- À quên tí nhớ xuống nha Jaemin tụi mình đợi bạn ở dưới đó - Haeun lú mặt vào lớp

- Mình đi cất tập rồi sẽ xuống liền

- Oke

Cậu bước tới lại vị trí mình ngồi, cậu vô tình đảo mắt tới chỗ Jeno. Thật sự thì cho đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra sự tồn tại của hắn, chút ít cảm giác sợ sệt lại quay về, hơn nữa, trong lớp lúc này chỉ còn lại mỗi hai người, càng khiến cậu muốn chết lâm sàng.

- Tớ... tớ ra ngoài trước!

- Không phải muốn mượn tài liệu sao?

Chỉ với một câu nói, hắn dễ dàng kéo cậu ngồi trở lại ghế ngay khi cậu vừa chồm dậy muốn rồi đi.

- Cậu... cậu cho tớ... mượn sao?

- Ừm, nhưng cho em mượn thì tôi được cái gì?

Hắn chậm rãi xoay lại, đôi mắt lãnh liệt nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Jaemin, quả thực không thể phủ nhận, càng nhìn kỹ càng thấy cậu rất dễ thương nha.

- Phải có cái gì trao đổi à? - Jaemin rụt rè rè hỏi lại

- Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ cho không ai thứ gì cả! - hắn nhướng mày gật gù.

- Dễ thôi. Đưa điện thoại của em đây!

- Ơ, không được, tớ chỉ có một cái thôi, không đổi được đâu!

Vừa nghe xong đến của hắn, cậu liền bán mạng ôm chặt cái cặp có đựng điện thoại vào lòng, đầu lắc lia lịa. Lần này hắn đã có thể khẳng định, cậu là ngốc có chứng nhận chứ không phải hạng tầm thường.

- Em nghĩ tôi cần cái điện thoại của em à?

Đương nhiên là không cần. Nhìn hắn thì biết ngay là con nhà quý tộc, cần gì phải lấy cái điện thoại rẻ tiền của cậu? Cậu chậm rãi phân tích câu trả lời rồi từ từ lấy điện thoại ra đưa cho hắn, trong lòng thấp thỏm rất muốn biết hắn sẽ làm gì.

Jeno cầm lấy điện thoại từ tay cậu rồi bấm gọi sang của mình, đợi tiếng chuông vừa vang lên liền cúp máy, ném trả lại cho cậu.

- Số của tôi!

- Jeno... là tên của cậu hả? - Cậu vụng về chụp lấy nó rồi chăm chú nhìn màn hình. Một dãy số mới được lưu vào danh bạ.

- Ừm! Đổi số điện thoại của em để lấy tài liệu!

Hắn ậm ừ rồi quăng lên bàn một quyển vở. Cậu mừng rỡ cầm lên, khuôn miệng toe toét cười và không ngừng cảm ơn rối rít, những chuyện xảy ra dưới sân trường khi sáng theo đó mà bay sạch không dấu vết.

Nhưng, chắc chắn cậu sai rồi.

- Ơ? - Cậu lật tới lật lui cũng chẳng thấy chữ nào, các trang bên trong hoàn toàn trắng tinh. Có chút ngập ngừng nhìn hắn, cậu đặt nó trở lại bàn. - Cậu đưa nhầm rồi!

- Không nhầm! - hắn nhếch mép lắc đầu.

- Nhầm mà, cậu đâu có chép cái gì ở trong đó đâu!

Cậu cũng kịch liệt phản bác nhưng nhận lại chỉ là một cái cười khẩy khó hiểu. Nghiêng đầu sang nhìn cậu, hắn nheo mắt biện hộ.

- Tôi chỉ nói là cho em mượn, chứ đâu có nói là nhất định phải chép đầy đủ đâu! Đúng không ngốc?

Jaemin ngốc thì có ngốc thật, nhưng cậu cũng đủ trí tuệ để hiểu được trò đùa từ nãy giờ của hắn. Giương mắt nhìn trân trân lấy đối phương, cậu im lặng không nói tiếng nào.

- Sao? Giận à? Giận lên lại càng đáng yêu đấy nhóc con!

Jeno ghé sát mặt mình đến mặt cậu, giả vờ bĩu môi trêu trọc. Thật sự thì cũng muốn xem bộ dáng khi giận dữ của cậu sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ hắn không biết, Jaemin chính là một người hoàn toàn không biết giận. Cậu đứng bật dậy xoay người đi với gương mặt yểu xìu, không buồn tỏ thái độ với hắn. Điều đó dường như làm cho cuộc vui có chút gì đó không trọn vẹn. Thở hắt ra một hơi, hắn vươn tau nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu kéo ngược trở lại làm cho cậu mất đà ngã sấp lên người mình, vừa đúng để cho gương mặt cả hai chỉ còn cách vài centimet.

- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà!

Hắn thì thào một câu thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, thích thú ngắm nhìn người trong lòng vì hồn phách bay sạch sẽ nên chỉ biết mở to mắt, không kháng cự.

- Cả màn chào hỏi lúc sáng nữa, chúng ta cũng nên hoàn tất luôn chứ! - Hắn nhếch mép tuyên bố thêm một câu rồi bất thình lình áp nhẹ môi mình lên đôi môi đỏ hồng ướt át của Jaemin

- Um ~

Động chạm không bình thường khiến cậu bừng tỉnh. Một lần nữa mở to mắt, cậu cố sức muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì hai cánh tay đang ôm mình lại càng siết chặt, nụ hôn phía trên cũng dần trở nên thô bạo, hắn ra sức mút mát hai vành môi ngọt ngào của cậu tưởng như muốn nuốt chửng lấy nó. Cảm giác có một dòng điện chạy khắp người làm cậu vô cùng khó chịu.

- Jeno! - Một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía cửa.

Hắn tiếc nuối rời môi cậu, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng giẫy giụa của cậu. Đôi mắt hắn thản nhiên hướng về phía phát ra âm thanh. là Jenny, cô ta đang đứng ngay cửa lớp với hai bàn tay nắm chặt và gương mặt đỏ nhừ vì tức giận.

- Chuyện gì? - Hắn lạnh lùng hỏi, tư thế chẳng có chút gì thay đổi.

- Em có chuyện muốn nói với anh! - Cô ta cố gắng nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất.

Thở dài buông cậu ra, hắn đứng lên chỉnh sửa quần áo, rồi với tay lấy cái cặp đeo lên một bên vai. Trước khi đi cũng không quên để lại cho cậu ngốc đang ngồi chùi miệng lia lụa kia một câu.

- Môi em ngọt lắm nhóc con, tôi thích nó rồi đó, cẩn thận!

Dứt lời, hắn xoay người đi thẳng ra cửa, vô tình lướt ngang qua cả mặt Jenny, bỏ lại cô ta vẫn đang đứng đó nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến gai người.

Một mình đối diện với người đã chứng kiến sự việc, Jaemin bối rối không biết giải thích thế nào. Cậu cắn môi cúi gắm mặt. Đợi đến lúc Jenny bỏ đi thì nước mắt cũng đã chảy dài khắp khuôn mặt. Ngày đầu tiên đi học đã gặp phải những chuyện như thế này thật khiến cậu có chút uỷ khuất.

- Quên mất bọn họ đang đợi mình - cậu cố gắng tỉnh táo lại, lau thật sạch nước mắt, cất hết tập vở và không quên lấy theo hộp cơm, chạy thật nhanh xuống căn tin

———

Sân sau trường vắng tanh không một bóng người. Jenny lặng lẽ nhìn tắm lưng lạnh lẽo trước mặt một lúc thật lâu rồi chợt nhẹ giọng lên tiếng.

- Giải thích đi!

- Giải thích chuyện gì? - hắn vẫn không quay lại nhìn cô, ánh mắt ung dung phiên lưu đâu đó ở khu đất rộng lớn phía trước.

- Anh hẹn em ra đây rồi lại trong lớp với Jaemin, hai người con... NHƯ VẬY LAG SAO HẢ? - giống như không chịu nổi nữa, cô hét lên.

- Chuyện đó cũng cần giải thích à?

- Anh... nhưng em là bạn gái của anh mà!

Lúc này Jeno mới chịu quay lại, gương mặt hắn bỗng nghiêm nghị một cách đáng sợ, cũng không còn nụ cười nhếch méo ranh ma kia nữa.

- Em cũng biết nói mình chỉ là bạn gái của tôi thôi mà, có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi?

Câu nói của hắn khiên Jenny điếng người. Thì ra vị trí bạn gái trong lòng hắn chẳng có nghĩa lý gì cả, không hơn không kém nó chỉ là một cái danh hiệu. Nhưng dù sao đối với cô thì danh hiệu này vẫn rất quan trọng, nhẫn nhịn một chút, chỉ cần hắn vẫn còn bên cô là được.

- Em xin lỗi!

Jenny hạ giọng trước làm hắn vô cùng hài lòng. Hắn nhếch mép bước đến gần rồi đưa tay nâng cằm cô lên.

- Biết nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Cậu ta cũng chỉ là qua đường thôi, nếu em ngoan ngoãn, đến khi tôi chán nó rồi thì sẽ quay lại với em. Hoa khôi à! - Hắn nhấn mạnh 2 chữ "hoa khôi" với thái độ khinh rẻ rồi thản nhiên bỏ đi không một cái ngoái nhìn.

Jenny khuỵ xuống tại chỗ, đôi mắt thất thần hướng đi xa xăm, thi thoảng lại ánh lên chút tia chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin