Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - dĩ (end)

"Jeno đâu?"

"Ngoại tình với bài tập ở nhà tao."

"Rồi tính sao?"

"... thì kệ thôi chứ sao? Chờ lâu quá cũng chán rồi bỏ về."

-------

"Jeno gọi kìa."

"Kệ."

-------

"Á à, Donghyuck, mày cũng có khiếu viết lời chứ ha."

"Khen ghê thế, tao chỉ viết mấy cái tao nghĩ ra thôi, ai ngờ thấy cũng hay... mà Jeno gọi kìa?"

Jaemin tắt nguồn cái rụp.

-------

"Hay là nhân cơ hội này mày cũng tỏ tình với nó luôn đi? Đoạn này tao sẽ để mày hát."

"Thôi."

-------

"Định thuê cái phòng này hoài luôn sao? Hay là lại nhà mày một bữa—"

"Không, tao lo được hết."

"Trai nhà giàu nói chuyện phát là nghe thấy mùi tiền..."

-------

"Jen—"

"Đợi mòn răng luôn cũng được..."

-------

"Mày còn giữ cái phiếu mời không?"

"Hả? Tao làm mất nó rồi, rõ ràng để trong túi quần nhưng lạc mất."

"Cái gì? Cái công ty đó lớn dữ lắm, hàng top luôn đó, không đi thì cũng phải giữ làm kỷ niệm như tao chớ."

"Biết sao được, tự dưng nó mất mà?"

-------

"Jen..."

"Nhắc tới nữa là tao chọi dép."

------

"J–"

"ỦA RỒI GIỠN MẶT HẢ?"

"Không cóooo!" Donghyuck giật giật áo cậu, nó chỉ ngón trỏ về phía sau, "Jeno kìa! Hình như là nó thì phải?"

"Hửm?"

Jaemin ngoái đầu ra sau nhìn thử.

Gì? Donghyuck chỉ vào một thằng đực rựa đang đi đứng loạng choạng đằng trước, chân đăm đá chân chiêu và nói thằng đấy là Jeno?

"Điên à?" Jaemin quay sang nhìn nó, huých vào vai nó một phát cho tỉnh, "Cái thằng ất ơ đấy sao là Jeno được?"

"Nhưng mà giống lắm!" Donghyuck cãi, nhưng Jaemin cứ đi một mạch thẳng về trước, tay lấy cục kẹo trong túi thả vào mồm, trông mặt chẳng có một tí nào là giống quan tâm. Nó đành hết cách, đuổi theo sau cậu và ngó lơ cái thằng 'anh em song sinh' của Jeno ở phía sau luôn.

"Tức ói." Nó tặc lưỡi, "Nhìn kiểu gì cũng giống..."

"NA JAEMIN!!!"

Jaemin vì bị réo tên mà giật thoắt cái thân ra đằng sau. Mắt Donghyuck trố to như muốn lọt khỏi tròng, nó huých một cú vào Na Jaemin để trả đũa, "Thấy chưa!? Tao nói rồi, thằng khỉ đó là Jeno mà!"

Jaemin sốc đến nỗi không nói nên lời. Cái thằng ất ơ kia là Jeno á? Kìa, gọi tên xong chưa được bao lâu đã đụng đầu cái cạch vào thanh cột kế bên rồi mặt nhăn như đít khỉ, trông như một thằng dở như thế mà là Jeno được à?

A.

Có lẽ do hắn quên đeo kính nên không thấy rõ đường xá, chứ một học sinh gương mẫu như hắn đời nào dám động đến rượu chứ.

Sau khi xác nhận danh tính xong xuôi, Jaemin với Donghyuck mới chạy lại Jeno. Hắn ta đột ngột vịn lấy vai của Jaemin, trước sự ngỡ ngàng của cậu và Donghyuck. Jaemin vốn sốc sẵn, giờ còn sốc hơn gấp trăm lần. Tuy không nồng, nhưng người hắn đúng là có mùi rượu thật. Mới từng tuổi này mà uống rượu, lại là Lee Jeno? Jaemin đang nằm mơ đấy hả?

Jaemin thử tát vào mặt mình một phát, chậc, đau ói, té ra cậu đang tỉnh.

"Jeno..." Jaemin sờ tay vào má hắn, "Cậu làm sao vậy? Bộ mua nước ép cam uống mà cầm lộn chai soju hả?" Jaemin chép miệng, ngó cái mặt qua Donghyuck, "Ê Donghyuck, học nhiều quá riết điên là có thiệt, kêu anh Mark bớt bớt lại nghe chưa? Ủa mà Jeno, cậu chưa đủ tuổi uống rượu nhé, nể tình anh em bảy năm nên tớ không bắt cậu lên đồn đâu."

"Na Jaemin..."

Hắn lại gọi y chang vậy, chỉ khác là lần này yểu xìu. Donghyuck phán xét tình hình một lát, rồi quyết định lùi dần về phía sau, nấp bên cây cột hóng chuyện.

Há, lại sắp có phim coi.

"Tớ không có điếc." Jaemin càm ràm, "Kêu gì thì nói đi, tớ nghe?"

"Được thôi... là em buộc miệng tớ nói đấy."

Hả?

Gì vậy trời.

Jeno vịn cả hai tay lên má cậu, khiến tim cậu đập chệch đi một nhịp. Jeno điên rồi hả? Uống nhầm có chai soju thôi mà.

"Tớ ghét em."

Tớ.

Ghét.

Em.

"..."

Gì cơ?

Rú tên cậu lên cho cố, rốt cuộc chỉ để nói câu này với cậu?

Nhưng mà đúng thật nhỉ, khi say người ta chỉ thường nói những điều thật lòng.

"Tớ biết."

Vì tớ mà cậu bị ràng buộc.

Vì tớ mà cậu phải cảm thấy áy náy.

Vì tớ mà cậu phải lãng phí rất nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ.

Vì tớ mà cậu mới phải dây vào một tên ngốc như Na Jaemin tớ.

"Tớ ghét em, chính xác là ghét cay ghét đắng! Ai mượn em tuỳ tiện dẫm chân vào đời tớ, khiến tớ thích em cho đã đời xong rồi bỏ đi, làm vậy mà coi được hả?"

Ờ. Biết mà.

"..."

Ủa?

Gì vậy? Jaemin bỏ đi đâu?

Nhưng quan trọng hơn, hình như Jeno vừa nói thích cậu hả?

Nếu không có chữ thích trong một đống chữ của hắn ta, Jaemin có lẽ đã không phân biệt được hắn đang mắng chửi mình hay là đang tỏ tình với mình mất.

Nhưng mà làm sao có chuyện như thế được?

"Ê, Donghyuck?" Jaemin ngó nghiêng ngó dọc tìm nó, nhìn vào cái đầu đen đen ló ra đằng sau cây cột trước mặt, "Lại đây, vả tao phát cho tao tỉnh cái coi?"

"EM NGHĨ TỚ CÓ THỂ COI EM LÀ BẠN ĐƯỢC À?"

Gì vậy trời.

Vừa mới tỏ tình giờ lại quay ra chửi.

Suy ra khi nãy Jaemin bị ảo giác?

Chứ cái câu đấy mới đúng với hiện thực nè.

"À, tớ biết. Sao cậu coi tớ là bạn được? Tớ bảo rồi, tớ biết, tớ không giỏi như cậu, tớ không chăm học như cậu, cái gì tớ cũng thua xa cậu, tớ không cùng đẳng cấp với một người như cậu, tớ b—"

"NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ TỚ CHƯA BAO GIỜ XEM EM LÀ BẠN, MÀ LÚC NÀO CŨNG PHẢI HƠN CÁI CHỮ ĐẤY!"

H...hả?

Jeno đang nói cái gì thế?

Hơn cái chữ đấy...

Hơn cái chữ đấy?

"Chứ em nghĩ... em có thể lật đổ được tiêu chuẩn của tớ sao? Tớ thậm chí đôi lúc tớ còn xem em... như cái cách mà em gọi tớ ấy, giống như là tụi mình cưới nhau rồi ấy... tớ chưa từng xem em là bạn, với cả... cũng giống như em, tớ không muốn tụi mình chỉ là bạn... mà là một cái gì đó hơn nữa. Tớ muốn tớ có thể thoải mái ôm hôn em, tớ..."

Ha...

Nhức đầu quá.

Trời ơi Lee Donghyuck, chuẩn bị hộ tống cậu về nhà hộ, chứ cậu sắp xỉu tới nơi rồi.

"Lúc mà mấy thằng kia hỏi vì sao tớ cứ dính lấy em như thế... tớ chẳng biết phải trả lời thế nào. Không lẽ cứ nói toẹt ra?

Jaeminie, em và tụi nó rõ ràng không giống nhau! Nếu em chỉ là bạn của tớ, sao tớ có thể để em tuỳ tiện ôm hôn tớ được? Cho là thân đi, nhưng bạn mà hôn hôn hít hít, bạn thân kiểu gì kỳ cục vậy? Thử đổi lại là tụi bàn dưới ấy, thằng gyul với thằng hyun, thân thì thân lắm, nhưng tụi nó làm vậy chắc chắn đã bị tớ đạp văng vào vách tường! Em hiểu không?"

Không...

Em vẫn chưa hiểu lắm?

Bây giờ em chỉ muốn la làng lên thôi...

Chờ chút.

Phải để em tịnh tâm cái đã.

"..."

Cũng giống như em?

"..."

À...

À...!

À...!?

"Nói vậy..." Jaemin gãi gãi gáy, "Cậu biết chuyện... tớ thích cậu hả?"

"TẤT NHIÊN RỒI!" Eo ơi hết cả hồn, đồng ý thôi có cần phản ứng mạnh thế không? "Tớ là vì bất đắc dĩ nên mới phải giả ngu, em dựa vào cái gì mà tưởng là tớ ngu thật chứ!?"

Đầu của Jaemin nhảy số.

Nhưng cũng không ngờ là Lee Jeno khi say vô lại nói nhiều quá chừng? Nếu không nhờ vậy cậu đâu thể khai thác được nhiều ơi là nhiều thông tin bổ ích đến thế!

Thôi thì tóm tắt như sau: Jeno không coi Jaemin là bạn, bởi vì hắn coi cậu như là em tr— à nhầm, bạn trai, lâu lâu thì giống bạn đời, hay gì gì đó, tóm lại là phải hơn! Người ta thường bảo lựa bạn mà chơi chứ có ai kêu lựa người mà yêu bao giờ? Nghe vừa không vần vừa vô lý! Tình cảm sao có thể cưỡng ép và tính toán, nó hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Và quan trọng hơn là Jeno không có ngu, hắn không phải đồ cún thối đần độn như bao lâu nay cậu vẫn nghĩ.

Để ý thì ánh mắt hắn không hề dao động luôn.

Chứng tỏ hai nghìn phần trăm là nói thật!

Ok, xong hết rồi, bây giờ Jaemin phải dẫn hắn tới chỗ khác để có gì hôn cho nó tiện, chứ giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm vậy cũng kỳ.

"Donghyuck, về trước đi!" Jaemin kéo tay Jeno đi một mạch về trước, rẽ vào một con hẻm vắng tanh.

Hiểu rồi.

Nhưng mà hình như cậu bỏ sót chuyện gì đó thì phải?

Thôi để nhớ sau đi, cậu cần làm rõ với Jeno một thứ cái đã.

"Nè." Jaemin ôm lấy má Jeno, "Khi nãy cậu bảo bất đắc dĩ là sao? Mắc mớ gì giả ngu nhỉ? Tớ đâu có doạ là tớ sẽ giết cậu nếu như cậu chịu thú nhận với tớ? Cho nên cái hôm nọ á, nếu mà Jeno giải thích giống như này thì tụi mình đã sớm có kết thúc có hậu rồi, đâu cần chờ tới chừng này dữ vậy? Tớ thích Jeno, Jeno cũng thích tớ mà?"

"Tớ không thể làm thế..." Jeno ngập ngừng, "Không phải Jaeminie từng bảo em muốn trở thành người nổi tiếng sao?"

"..."

Ủa rồi chuyện đó liên quan gì?

"Nó có nghĩa em muốn đứng trước sân khấu trước hàng vạn người. Cho nên những gì tớ có thể làm, đó là bảo toàn quá khứ của em. Tớ quá khứ em phải trong sạch, để mai này thiên hạ không có gì để bới móc. Nên tớ không muốn em thích tớ, càng không muốn chúng ta tiến xa hơn chữ bạn. Xã hội thời nay rất phức tạp, chỉ việc có mối tình đầu thôi, dù đã qua nhưng người ta chắc chắn vẫn sẽ bàn ra bàn vào, đồn đại linh tinh cả..."

H... hả?

"Ừ, yêu nhau cũng ổn, nhưng một khi đã ra mắt, em nghĩ tớ có thể chấp nhận chuyện chia tay dễ dàng à? Hay là em muốn yêu lén? Nếu không may bị bắt quả tang, không ít cũng nhiều, mọi người chắc chắn mọi người sẽ công kích em!"

Trời đất.

Rồi té ra định nghĩa 'người nổi tiếng' của hắn là thế luôn?

Eo ơi hài chết.

Nhưng khoan hẵng lăn ra cười, có vẻ như Jeno vẫn chưa nói hết, vì đang say nên mồm hắn khá hăng, chỉ cần cậu lơ là một tí là bỏ qua một câu luôn.

"Đôi lúc tớ cũng muốn được bên em, tớ muốn giữa chúng ta không có gì gò bó. Em có nhớ cái lần tớ nổi giận với em không? Cả đêm hôm ấy tớ vừa ngồi viết chương trình vừa suy nghĩ. Nếu tớ không chịu thú nhận, thì cả tớ lẫn em, đứa nào cũng phải chịu thiệt thòi. Thế là tớ nghĩ ra một cách để làm trọn vẹn đôi đường, tìm cách khiến em cảm thấy hứng thú trong học tập hơn. Thật ra tớ đã luôn làm thế từ lâu, chẳng qua lần đấy quyết tâm của tớ cao hơn những lần trước rất nhiều, chỉ mong sao em có thể suy nghĩ lại về cái giấc mơ làm người nổi tiếng, dẹp oách nó sang một bên cũng được. Bởi vì một khi em đã là người của công chúng, chúng ta chắc chắn sẽ không đến được với nhau...

Nhưng mà em không quan tâm gì hết, cứ ngồi tán tỉnh rồi tỏ tình tớ... tớ rất nghiêm túc, nhưng em thì quá mức vô tư, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, thậm chí còn không để tâm tới tương lai của mình bằng tớ, để tớ phải tính đường hộ nữa chứ. Tớ bị rối, nhìn mặt em lúc đó tớ không biết phải làm sao, rồi tự dưng cáu kỉnh lên... Jaemin à, chúng ta không phải trẻ con. Yêu nhau không phải chỉ là ngồi nhìn mặt nhau cả ngày, mà là cùng nhau nhìn về phía trước. Chúng ta phải có trách nhiệm với tương lai chứ?"

"Ồ ồ." Jaemin nghe xong chỉ biết cười khì, coi bộ thích một người trưởng thành quá cũng khổ, "Cậu không tính tới chuyện tớ quen cậu được khoảng một hai tuần rồi chán hả? Nên yêu luôn cũng có sao, chán thì bỏ, đâu cần nghiêm trọng quá vậy?"

"Không." Jeno nhấn mạnh, tay đặt lên môi của Jaemin, cười đến cong cả mắt, "Tuy tớ nhạt nhẽo thật đó, nhưng tớ tin em sẽ không vì thế mà chán tớ nhanh được đâu?"

Gì?

Sao tự dưng cậu thấy lạnh sống lưng quá?

Cái nụ cười mà Jaemin cho rằng là dễ thương của Jeno, hôm nay chợt làm cậu phát hãi.

Hắn ta đẹp trai đó giờ là thật, nhưng hiện tại là đẹp theo cái kiểu giết người ấy, hiểu chứ?

Ôi thôi Lee Jeno điên rồi...

"Cậu xong hết rồi đúng không? Giờ tới tớ này." Jaemin vớt vát chút bình tĩnh còn lại để thơm vào má Jeno, "Jeno à, làm người nổi tiếng có rất nhiều cách mà. Tớ không muốn làm idol đâu. Tớ mê nhảy, và muốn trở thành một dancer, thực ra tớ đã lập một kênh youtube từ lâu rồi, chủ yếu là nhảy cover rồi này nọ, vũ đạo tự biên cũng có, kênh làm ăn cũng ổn áp lắm đó nha."

"Gì cơ?" Jeno nhíu mày, bỗng dưng lục lọi trong túi quần của bản thân rồi chìa ra cho cậu một tờ giấy, "Vậy thì cái này là gì?"

"Hửm?"

Jaemin trông thấy nó quen quen, vội cầm lấy và xem thử.

"À..."

Là vé mời dự buổi audition của NM entertainment mà cậu đã để lạc mất.

Hoá ra Jeno đang giữ nó.

Nhưng như vậy thì sao?

"Không cần phải nói dối." Jeno thở dài, "Tớ thấy cái này vào tuần trước, sau đó thì em cứ liên tục tới cái chỗ phòng kia để luyện tập. Vậy là em đã đậu rồi còn gì? Không phải em đang làm thực tập sinh ở đó sao?"

"Ai mượn em tuỳ tiện dẫm chân vào đời tớ, làm tớ thích em cho cố xong rồi bỏ đi..."

À...

há...

Nhớ rồi.

"HOÁ RA LÀ VỤ NÀY Á HẢ?"

Mắt của hắn nheo lại vì giật mình. Biết sao được giờ, cậu sốc quá. Đằng này thì khỏi biện hộ gì nữa nhé, lần này chính là Lee Jeno ngốc thật đó.

"Jeno à! Tớ không thể tin được!" Jaemin chỉ ngón trỏ vào tờ giấy, "Cậu nhìn xem ngày tháng năm cho kĩ nè, còn tới tận ba ngày mới bắt đầu thử giọng lận! Tính ra nó còn chưa diễn ra luôn ấy? Với lại cậu biết NM to thế nào không? Tổ chảng! Cái xó tớ tập luyện ở bên khu phố kia mà là trụ sở của cái công ty đấy được á?"

Jaemin dúi tờ giấy hẳn vào tay cậu, Jeno 'à' một tiếng, bối rối gãi gãi gáy, chẳng dám đối diện với cậu nữa.

Eo ôi, Jaemin khổ quá đi mất.

Nhưng cũng nhờ vậy nên Jeno mới lấy hết can đảm để thành thật với cậu. Ha, coi như cũng không tồi.

"Ai biết đâu chứ..." Jeno khịt mũi, "Lúc thấy tớ hoảng quá, hơi sức đâu để ý nữa."

"Nhưng mà tớ không bảo là tớ tập luyện văn nghệ với Donghyuck hả?"

"Em đâu có nói!" Jeno càm ràm, "Cả tuần em tránh mặt tớ như thế, không có ở nhà, tớ gọi thì thuê bao, hỏi trên lớp thì trả lời hời hợt, còn cố ý ngủ gật để bơ tớ. Thế nên tớ mới thử đi theo em, rồi tớ thấy em tập ở chỗ đó. Còn vụ tờ giấy là cái hôm tớ... cúp học để theo em ấy. Tớ thấy hết mà, người ta đưa nó cho em rồi nói nói cái gì đó, tớ đã bắt đầu thấy nghi ngờ rồi. Tối về sau khi em khóc xong, em ôm tớ ngủ, rồi tớ lén lấy ra xem, giữ luôn tới giờ..."

Ừm...

Cái này một phần đúng là lỗi của cậu thật.

Định tránh mặt thời gian cho đỡ thích thôi, ai ngờ không những đỡ thích còn thành nghiện người ta luôn.

Jaemin mỉm cười rúc mặc vào hõm cổ Jeno, vòng tay qua ôm hắn, "Jeno sợ tớ bỏ Jeno hả? Nên mới chạy tới tỏ tình, ngăn tớ lại? Jeno mệt rồi nhỉ, vừa muốn yêu tớ vừa muốn tớ theo đuổi được ước mơ, tính toán đủ thứ chuyện, đã vậy còn phải lo xa hộ tớ."

"Ừm, mệt lắm đó." Jeno cười xoà, "Nên em mau làm gì đó đi, phải đền bù cho tớ."

Ờ nhỉ, xíu nữa là cậu quên mất luôn phần này.

Jaemin tách ra khỏi người Jeno, từ từ ấn môi mình vào môi hắn. Thú thực vì là nụ hôn đầu nên cậu cảm thấy có đôi chút căng thẳng. Nhưng rồi cậu cũng thấy thoải mái hơn, khi Jeno dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cậu. Miệng Jeno có mùi rượu nhưng không sao, dù gì cũng chẳng nồng lắm, quan trọng cậu chỉ thắc mắc một chuyện, nên mới phải dừng hôn rồi thì thầm vào môi Jeno: "Jeno uống nhầm phải không? Tớ không tin nổi là Jeno lại uống rượu luôn đó, cậu còn chưa đủ tuổi nữa."

"Ừ, tớ nhầm chai soju của bố với chai nước ngọt có ga trong tủ lạnh, hai chai đặt gần nhau mà."

"Thật không? Hay là cố tình nhầm hả?" Jaemin trêu chọc.

"Sao em biết hay thế?" Jeno gãi gãi gáy, "Lúc tớ cầm lên là thấy sai sai rồi, cái nhãn chai với cái dáng chai chả liên quan gì tới nhau cả–"

"Rồi mặc kệ luôn?" Jaemin tiếp lời hắn. "Bố mà biết thì có mà bị mắng nhé."

"Thì cứ bảo nhầm thôi." Jeno nhún vai, "Mà đừng nói nữa, tập trung vào tớ nè."

Hai đứa lại trở về nụ hôn hồi nãy, nhưng lần này thì có hơi khác một chút tí. Jeno sau khi mơn trớn môi Jaemin bằng môi mình xong còn đưa lưỡi thăm dò trong khoang miệng cậu. Jaemin bối rối không biết xử sự thế nào, chỉ để yên cho hắn càn quét thôi.

Jeno thấy vậy nên dừng lại, mỉm cười nâng cằm cậu lên một chút, "Sao em sượng thế? Hiếm khi tớ thấy em rụt rè như vậy."

"Th–thì tớ có biết hôn đâu!" Mặt Jaemin đỏ như trái cà chua chín.

"Thì cứ việc làm theo tớ ấy." Jeno dụ dỗ.

Và Jaemin ngoan ngoãn nghe lời, thế là bắt đầu một màn day dưa lúng túng hết nói nổi.

Nhưng Jeno đang hôn giữa chừng thì hắn bỗng dưng dừng lại, mở to mắt như thể vừa phát hiện ra một chuyện động trời cực.

"T–tính ra mấy cái trong phim truyện tả cũng không có điêu! Tớ không ngờ hôn lại ngọt như thế..."

H... hả?

Trời ơi.

Nghe là biết ngốc rồi.

Jaemin không nhịn được liền bật cười ha hả, "Jeno! Tớ không biết hôn thiệt đâu nhưng mà tớ chắc ăn là hôn không có vị gì hết á, miệng tụi mình sao tự dưng ngọt được? Cậu học cậu biết mà? Ngọt là vì khi nãy tớ ăn kẹo thôi à. "

"À..." Jeno muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn luôn, "Nhưng tớ thấy người ta cũng hay bảo thế? Đúng là lừa người."

"Ờ, thật ra cũng không phải lừa, khi cậu hôn người cậu yêu tự dưng cậu sẽ cảm thấy ngọt, chỉ là cảm thấy thôi." Jaemin giải thích xong liền ngã vào lòng hắn mà cười, "Ngốc quá đi, lần này không phải ngốc giả mà là ngốc thật, đừng có bảo cái gì mà bất đắc dĩ nên giả ngốc nữa đó."




______End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro