Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - đắc

"Nhưng Donghyuck vẫn chưa biết chuyện sao?"

Na Jaemin nhoẻn miệng cười xoà, "Gần đây Donghyuck yêu đời lắm, tao không muốn ảnh hưởng xấu tới nó."

-------

Jaemin chán nản đi lon ton lại đằng băng ghế đá, nhẹ nhàng đặt cây đàn guitar xuống rồi để bản thân ngồi ở ngay bên cạnh.

Bộ đồng phục vẫn còn nguyên si trên người cậu, vì sau khi rời khỏi trường đã lập tức ghé sang đây ngay. Cứ như mọi năm, cậu và Donghyuck sẽ đại diện toàn trường để làm từ thiện ở khu công viên này, cho nên nó đang chuẩn bị một cái hộp để mọi người có thể quyên góp vào trong ấy, bất kể là tiền hay gì cũng được.

Nhưng thực ra chẳng ai bắt buộc hai đứa phải làm cả, cái ý tưởng này thậm chí còn được bắt nguồn từ Jaemin. Cậu rất thích đi đây đi đó, giúp đỡ mọi người bằng chi chút tấm lòng thành của mình. Có thể không nhiều, nhưng một khi đã làm thì sẽ đặt cả trái tim mình vào đấy. Một công đôi việc, không những chỉ làm từ thiện cậu còn nhân tiện quảng bá luôn cho trường mình với mấy em ngót nghét cấp ba, nên Jaemin chủ yếu chỉ thường làm từ thiện vào những ngày thứ (trong khi cậu còn chẳng hay biết chính mình mới là nguồn động lực to lớn của tụi nhỏ, chứ kỳ thực chúng cũng chả có để tâm gì đến mấy tiết mục lắm).

Ban đầu chỉ thực hiện một mình nên thú thật thì có hơi cô đơn một chút, nhưng may mắn thay Jaemin đã sớm tìm được một người bạn có chất giọng ngọt ngào và ấm áp chính là Lee Donghyuck này. Nhờ vậy công việc trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều, tiếng hát của nó luôn thu hút được sự chú ý của người khác.

Lee Jeno thì thôi khỏi phải nói đi, chiều nào mà hắn ta chẳng bận hẹn hò với học thêm? Hắn đã về nhà và chắc có lẽ đang hì hục tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị đến chỗ hẹn quen thuộc rồi. Nhưng thôi, sao cũng được, Jaemin còn chẳng buồn để tâm tới cái tên ấy, bây giờ sự tồn tại của Lee Jeno chỉ là thứ yếu đối với cậu mà thôi. Jaemin và hắn ta, giờ đây chỉ bằng mặt không bằng lòng, thành thử chuyện cậu không còn mặn mà gì với hắn cũng là điều rất dễ hiểu.

"Ê ê," Donghyuck hớn hở chạy lại, một tay cầm cái hộp và tay kia xách hai túi ni lông đựng hai ổ bánh mì, "Chờ tao có lâu không bạn yêu?"

Jaemin xách cây đàn lên người, nhanh trí nhường cho Donghyuck một chỗ trống. "Đâu có, tao cũng mới ngồi xuống tức thì thôi."

Jaemin và Donghyuck cầm ổ bánh trên tay, cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm. Sống như thế này cũng vui lắm, có những hôm hai đứa nó lưu lạc ở ngoài đường đến tận tối mới về luôn cơ. Dù sao cũng đã lớn hết rồi nên không thường bị mắng như lúc còn bé, tuy biết đến Donghyuck trễ hơn Jeno nhưng Jaemin cũng chơi thân với nó chẳng kém cạnh gì hắn, gia đình hai bên thì rất tin tưởng nhau mới giao phó con mình cho nhau như vậy. Nói về điểm chung thì Donghyuck với Jaemin nhiều vô số kể, trong đó điển hình nhất cứ phải kể đến là có thằng crush bị ngu. Nhưng cậu thì xui xẻo hơn, dù đã đem lòng huỵch toẹt khoảng hai trăm ba mươi bốn nghìn một trăm ba mươi tám lần hắn ta vẫn không biết, còn Donghyuck thì chưa tỏ tình với anh Mark lần nào.

Và nó sẽ làm, sắp rồi.

Donghyuck nuốt nốt mẩu bánh vừa cắn, ngẫu hứng cất lên một đoạn.

Everybody's trying to be a billionaire

But every time I look at you I just don't care

'Cause all I wanna be, yeah all I ever wanna be

Is somebody to you

"Nghe bài này chưa?"

"Rồi." Jaemin gật gật.

"Tao định biểu diễn bài này." Donghyuck hớn hở.

Jaemin chỉ biết cười xoà. Há, Donghyuck đã chọn đúng ngay bài tủ của cậu. Jaemin từng ngồi kế bên, hát đoạn đấy cho Jeno nghe luôn mà.

Nhưng không hiểu sao Jaemin lại cảm thấy mình không có hứng thú thật. Cậu không hề nghĩ tới chuyện sẽ lần nữa bày tỏ với Jeno, thông qua cái bài hát ấy, dù từ ngữ nghĩa đến giai điệu, nó quá chừng đúng ý cậu đấy chứ.

Cậu mệt rồi.

Cậu nghĩ tới chuyện sẽ bỏ cuộc...

Nhưng đừng có hiểu lầm! Bỏ cuộc tức là sao cũng được, từ nay về sau không cần phải thông báo cho Jeno biết là cậu thích hắn ta nữa, chứ không phải là ngừng thích Lee Jeno.

Dù hắn ta có như thế nào, Jaemin vẫn bất chấp thích mà.

Ờ...

Mắng hắn thì mắng cho lắm vào.

Rồi cuối cùng đứa ngu ở đây chính là cậu.

Không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn.

"Thấy sao?"

Jaemin bật lên ngón cái, gật đầu đầu khen tắm tắc, "Cũng được đó. Nhưng tao nghĩ Mark sẽ thích hơn nếu mày sáng tác hẳn hoi một bài cho ảnh."

Donghyuck gật gật, "Tao cũng nghĩ như mày, chỉ sợ không đủ thời gian thôi, hai tuần nữa là tới rồi."

"Không đâu, mày làm được mà. Không cần xuất sắc quá, chân thành thôi là đủ."

Đôi mắt của Donghyuck sáng rực.

"Thế tụi mình đến nhà mày nhé? Thằng em nhà tao nghịch lắm."

Ờ thì, cũng được đấy.

Nhưng nhân cơ hội này, sao Jaemin không tránh mặt Jeno hẳn một thời gian nhỉ?

Đằng nào không thấy Jaemin đến nhà mình, hắn chắc chắn sẽ đến nhà Jaemin để tìm cậu thôi. Và nếu mà nhìn cái bản mặt đần độn của tên cún thối tha ấy, Na Jaemin sẽ không thể tập trung mà hợp tác với Donghyuck được.

"Thôi. Gần đây có chỗ cho thuê phòng tập, thực tập sinh tự do qua lại ở đó khá nhiều. Mình cũng nên thuê một cái."

"Sao vậy? Lại nhà mày kiểu gì cũng có thằng Jeno mà, càng đông càng vui, thuê chi cho tốn tiền chơi?"

"Nhưng tao giàu." Jaemin nghiến răng, "Đừng có cãi."

"Dạ." Donghyuck ho khụ.

Nhưng thật ra nó đi guốc trong bụng cậu rồi.

Quả đúng là hai còn hề của nó, mới làm hoà xong tức thì, giờ lại trục trặc vụ gì đấy nữa chứ đâu? Thôi thôi cái rạp xiếc này cứ như sân khấu cố định của tụi nó ấy, diễn nhiệt tình với hăng hái quá trời, thiết nghĩ có nên đãi một chầu kem cho chúng nó coi như trả cát xê? Xem miễn phí hoài cũng ngại.

"Okayyy." Donghyuck bắt chước cái điệu nói 'Okay' của Mark, sau khi nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng mà nó cắn. "Tụi mình sẽ lấy bài đó để khởi động cho hôm nay."

-------

I used to ride around

I didn't wanna settle down

But now I wake each day

Looking for a way that I can see your face

I've got your photograph

But baby I need more than that

I need to know your lips

Nothing ever mattered to me more than this

Look at me now, I'm falling

I can't even talk, still stuttering

This ground of mine keeps shaking

All I wanna be, yeah all I ever wanna be

Is somebody to you

All I wanna be, yeah all I ever wanna be

Is somebody to you

-------

Một buổi từ thiện bội thu!

Jaemin và Donghyuck gôm được một số tiền cũng tương đối ổn áp, và nó giữ rồi, mớ này sẽ được đem nộp vào quỹ của trường để quyên góp vào hoạt động 'vì một ngày mai tươi sáng' gì gì đó của trường, ủng hộ người nghèo khổ hay có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu, cậu và nó còn được cầm trên tay một vé mời đến tham dự buổi thử giọng của cái công ty giải trí NM gì đó nữa cơ.

Há, nhưng Jaemin với Donghyuck không đi đâu. Donghyuck thì không biết sao chứ với cậu làm idol phiền phức vô cùng, vả lại cậu chỉ đam mê nhảy thôi nên cũng không có ý định dấn thân vào con đường đấy.

Cơ mà, NM entertainment á?

Hừm...

NoMin entertainment?

Chậc chậc.

Chọn tên khéo ghê.

Ây, cậu lại nữa rồi...

"Nana."

Tim của Jaemin như muốn nảy khỏi lồng ngực. Trời ạ, đường xá thì vắng tanh không lấy một bóng người đi qua, Jeno tự dưng lù lù xuất hiện đằng sau hỏi sao không giật mình cho nổi? Chưa kể tới chuyện cậu vừa mới nghĩ đến hắn ta tức thì.

Rồi Jeno chạy ra đằng trước, chủ động vác cây đàn hộ cậu. Ngộ thật, người ta mang theo từ nhà theo đến lớp được, từ lớp đem qua công viên được, thì người ta cũng tự lực xách về được, huống chi chỉ còn vài bước nữa là đứng trước cửa nhà.

Cái tên này bị làm sao vậy cà?

"Hôm nay cậu vất vả rồi." Jeno mỉm cười, còn xoa xoa đầu cậu.

Gì thế hả trời.

"Tớ có làm gì đâu mà vất vả?" Jaemin nhanh trí giật lại cây đàn, "Không cần đâu, tự thân tớ làm được."

"Ngồi đàn rồi hát suốt tận một tiếng hơn, không mệt nhiều thì cũng mệt đôi chút chứ."

Hả?

Jaemin nghe hắn ta nói mà bàng hoàng. Cậu nhớ chỉ thông báo với hắn là mình đi với Donghyuck đến công viên làm từ thiện thôi, sao hắn biết được chính xác là một tiếng hơn?

Đừng có nói là hắn đi rình cậu đó nha? Nhưng nấp ở cái xó xỉnh nào mà kỹ dữ vậy?

Còn nữa, giờ để ý mới thấy, hắn đâu có mang cặp sách trên người? Mà sao đi học về sớm vậy? Mọi bữa độ tầm hai tiếng mới lết được cái xác về cơ?

Á à.

Lee Jeno cúp học chỉ để xem cậu ngồi đàn.

Điên thật chứ.

Sao lại khiến cậu thêm ảo tưởng thế này?

Đừng làm như kiểu cậu đặc biệt lắm như thế...

Nếu là thường lệ cậu đã vạch trần Jeno, nhảy bổ vào người hắn rồi ôm thơm hắn chóc chóc từ nãy giờ.

Ha, nhưng mà biết đấy, thời thế đã thay đổi, hiện tại cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải làm vậy.

"Để tớ cầm cho." Jeno lại ngoan cố nữa rồi.

Lần này Jaemin không cản nữa, hất cây đàn hẳn qua cho hắn muốn làm gì thì làm. Cứ đứng đây đẩy qua đẩy lại miết cũng chẳng được gì, càng trông cứ giống như hai thằng bệnh ấy.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Jaemin đi một mạch vào trong nhà.

Cảm giác gò bó thế này đúng thật là khó chịu quá đi mất, nhưng Jaemin không biết phải làm thế nào bây giờ.

Jaemin không thể tuyệt giao với hắn. Dù sao con số bảy năm kia, không ít cũng nhiều đã ràng buộc hai đứa. Giờ có tự dưng trở thành người xa lạ với nhau, kiểu gì những lời đồn đại vô căn cứ cũng xuất hiện và bị thổi phồng lên.

Ha, nhưng đằng nào thì Lee Jeno cũng là người bị xỉa xói nhiều nhất. Na Jaemin vốn quen biết rộng, được người người nhà nhà tôn trọng và quý mến, cư nhiên cắt bỏ quan hệ với một người cậu cho là thân thiết bảy năm, còn là người mình thường xuyên ôm ấp và quấn lấy, kiểu gì hắn cũng sẽ tự động hoá thành một kẻ tồi, tự cao tự đại, chơi xấu bạn bè nên Jaemin mới phải đành làm vậy. Mà dù đó là Jeno hay bất kì ai, đứng trước dư luận ồn ào chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn, chưa kể hai chữ ưu tú mà hắn gầy dựng xưa nay có khả năng bị ảnh hưởng rất cao. Có lẽ hắn biết rõ điều đó, nên bất đắc dĩ mới còn giữ tình bạn với Jaemin thì phải?

Nhưng nói như vậy không có nghĩa Lee Jeno là kẻ tồi.

Hắn đang sống theo một quy luật rất tự nhiên, chẳng có gì sai cả.

Còn về phần cậu ấy à? Vì vẫn còn tình cảm với Jeno mà không nỡ rời xa hắn.

Giả sử nếu Jaemin biết sự thật sớm hơn một vài năm, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, Jaemin đã không bí bách như hiện tại.

Giờ thì muộn quá rồi.

"Jeno, cậu không định về à?"

Ờ, Jaemin đuổi khéo đấy.

"À, tớ đã bảo với mẹ là về trễ rồi nên không sao." Jeno cười xoà.

Jaemin ngán ngẩm ngã phịch xuống giường, mặc xác Lee Jeno.

"À, mai lại có toán đó." Jeno ngồi xuống giường, "Tiết trước cậu ngủ suốt, không nghe giảng gì cả. Có cần tớ giảng lại cho cậu hiểu không?"

Hừ, đồ ngốc.

Chép bài hộ người ta đã đủ mệt rồi, đằng này còn đòi giảng lại cho.

Hắn ta làm vậy, chẳng khác nào khiến cậu cảm thấy mình là một gánh nặng của hắn.

"Nhưng mà thật ra cái đó cũng không mất nhiều thời gian lắm. Lý thuyết ít, chủ yếu là bài tập thôi à."

Jaemin tồi quá chừng phải không?

Thôi xong, nước mắt sao tự dưng chảy ra vậy?

Jaemin không ngăn được, biết làm sao bây giờ đây?

"Hức..."

Trời ơi, sao lại khóc ra tiếng chớ?

"Nana?"

Nghe thấy tiếng nấc là Jeno giật mình. Hắn vội vã nhướn người tới xem cậu, tay áp lên má cậu vuốt nhẹ mà sốt sắng. "Nana, cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu hả?"

Cậu, cậu, cậu!

Chính là cậu bắt nạt tớ!

"TỚ ÁP LỰC HỌC TẬP QUÁ JENO À!!!"

Nghe thôi đã biết xạo rồi.

Jeno được một phen chết cười, "Cậu mà cũng bị áp lực học tập nữa hả? Ghê vậy."

"TỚ NÓI THIỆT ĐÓ!" Jaemin gào rú, "STRESS CHẾT MẤT! ÁP LỰC MUỐN KHÙNG RỒI!"

Cái trên thì điêu, nhưng vụ 'stress' là thật đó.

Chỉ là stress vì hắn, Lee Jeno.

"Rồi rồi." Jeno cố nhịn cười, "Thế ai ép cậu học? Hay thầy cô nào đì cậu mà cậu thấy áp lực?"

Hỏi một câu liền làm cậu câm nín.

Nhưng lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao vậy.

"Học dở quá, điểm kém quá, nản quá, áp lực quá..."

"À à." Jeno giả vờ như vừa mới hiểu ra chuyện gì đó động trời lắm, hắn nằm xuống sát bên cậu rồi kéo cậu vào lòng. "Không sao, không sao hết, tớ sẽ giúp cậu mà. Jaemin học không hiểu chỗ nào cứ bảo tớ, tớ sẽ chỉ lại hết, có tớ ở đây rồi."

Thế thì mau mau chỉ cho tớ biết đi, rằng tớ phải làm gì thì mới được?

Thứ tình cảm ngu ngốc của tớ dành cho cậu, tớ nên làm gì với nó bây giờ?

Bảo tớ bỏ nó cũng được, nhưng làm sao để quay về là chúng mình của lúc trước?

Vẫn là bạn thân theo định nghĩa của tớ, vẫn là tớ thích cậu, vẫn là tên cún thối tha đần độn ngu ngốc như thế, rồi tớ cũng sẽ chẳng cần gì nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro