2 - bất
Không phải Lee Jeno không biết, chỉ là hắn ngại nói ra.
Rằng bản thân hắn ta, chính là bị sự ảo tưởng của Na Jaemin ràng buộc.
Phải, Lee Jeno, chính là bất đắc dĩ mới phải thân thiết với cậu.
Trong khi Jaemin luôn hi vọng rằng hai đứa có thể sẽ bước xa hơn một bước nữa, thì cái nhãn mác bạn thân tưởng chừng vững vàng lắm lại bị lung lay bất ngờ. Bản thân cậu cũng tài nào tin nổi rằng, cái thân thiết giữa Jeno và cậu, vốn dĩ là do sự gượng ép của chính cậu mà được tạo ra.
Ha, điên thật.
Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, cả thế gian này ai chẳng biết cậu có một thằng bạn thân là học bá họ Lee kia? Biết bao nhiêu lời khen đáo để, biết bao nhiêu lời khoe khoang về hắn mà đếm xuể cho được. Tất thảy đều đã vụt ra khỏi mồm, mà lời nói làm sao có thể nuốt ngược lại vào trong. Hay là bây giờ chạy xuống đứng giữa sân trường, trịnh trọng thông báo với tất cả mọi người rằng cậu bị ảo tưởng đi? Và Lee Jeno không phải bạn thân của Na Jaemin cậu.
"Nana, hôm nay cậu không khoẻ à?"
Lee Jeno sốt ruột hỏi. Tay đưa lên trán Jaemin để tra nhiệt độ, rồi trượt xuống bầu má cậu mà ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngay chỗ bọng mắt sưng húp của Jaemin. Lớp đã về hết cả, chỉ còn lại duy nhất mỗi hai đứa, nhưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
"Hay là do tớ làm cậu buồn? Cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm qua phải không?"
Ái chà, đoán cũng đúng một nửa rồi đấy.
Hiếm khi mới thấy Lee Jeno thông minh được vậy.
Nhưng một chữ buồn thôi thì mức độ vẫn còn nhẹ nhàng quá? Thực tế nó còn nặng hơn gấp trăm gấp nghìn lần cơ.
Jaemin cầm lấy tay hắn gạt xuống, lạnh lùng vác cặp sách lên vai. Khi nãy gần quá! Chỉ cần nhìn hắn thêm một giây nữa thôi, đằng nào cậu lại chả bắt đầu chìm vào cơn mê đắm ngu ngốc nữa hả? Trách sao Lee Jeno quá thể đẹp trai, tới mức mà cái cặp kính cận kia cũng không thể nào che nổi sự đẹp trai ấy. Trọng điểm ở chỗ Lee Jeno, lại còn là người mà Na Jaemin thích đến phát rồ xưa nay. Nếu muốn dứt khỏi người ta, trước hết phải học cách không rung động, nhất quyết không được phép lưu luyến.
"Tớ ổn mà." Một trong những câu nói xạo kinh điển nhất, "Cậu về trước đi, tớ về với bạn tớ."
"Hể? Ý cậu là Donghyuck à? Khi nãy tớ thấy cậu ấy về với học trưởng rồi."
"..."
Gì?
Na Jaemin ngó nghiêng ngó dọc, đúng thật là không thấy cái thằng Donghyuck đâu.
Hức, tầm này thì bạn với chả bè gì nữa. Té ra nó đã về với anh Mark, bỏ cậu lại thật luôn. Mình đang buồn sẵn rồi, thân thì gồng lên cầm cự nước mắt mà nó chơi cái trò vậy đó, coi sao cho được hả?
À à, cậu còn Injun cơ mà, Injun yêu dấu của cậu đâu rồi cà?
"Nếu cậu tìm Injun thì cậu ấy cũng mới về tức thì ấy."
À há. Về luôn rồi à?
"..."
Mẹ nó cuộc đời thật chứ.
"Nãy giờ cậu cứ ngồi thẩn thờ mãi như thế, chắc không hay lớp mình về hết rồi?"
"Thế tớ về một mình." Jaemin đi một mạch về phía cửa. Thôi Jaemin cóc cần đứa nào an ủi vỗ nín nữa, cậu phải về nhà khóc cho thoả thích cậu rồi muốn tính gì thì tính sau.
Jaemin thành ra như này tất cả là do Lee Jeno, thế quái nào hắn ta vẫn còn chưa chịu buông tha cho cậu.
Ủa rồi ai mượn, ai sai, ai bảo hắn kéo cậu ngược trở về thế?
"Không phải mình đã làm hoà rồi sao? Cậu vẫn còn buồn vì tớ đúng không?"
Hừ, ai thèm buồn vì tên khốn nhà cậu.
"..."
Xạo đó, thật ra là có thèm...
"Thế tớ phải làm gì bây giờ? Cậu hãy bảo tớ làm gì đó đi, tớ nhất định sẽ làm, miễn là cậu không cảm thấy buồn nữa."
Há, thật vậy luôn?
"Cái này là chính miệng cậu nói đó."
Jaemin lần nữa gạt tay của hắn ra khỏi người mình. Được lắm, cậu định bụng mọi chuyện cứ để mai tính tiếp, nhưng nhân cơ hội này thôi giải quyết luôn cho xong chuyện.
"Cậu không cần phải làm gì cho tớ hết, chỉ cần sau này đừng lãng phí thời gian cho tớ."
"... hả?"
Thôi rồi, tầm này cậu không còn nhịn được nữa đâu.
Cậu cắm mặt chạy một mạch ra khỏi lớp như bay, chẳng buồn quan tâm đến tên ngốc đang đuổi theo với cái mặt phát hoảng. Tréo ngoe thay sân trường to quá, đến chỗ gần cánh cổng thì hai chân đã mỏi lừ. Jaemin cúi xuống thở dốc, tiện thể không cho hắn thấy cái mặt tèm lem nước mắt của bản thân. Khi ấy Jeno thở hồng hộc tiến lại, gào lên hỏi gì đấy nhưng cậu nghe không rõ, hay nói đúng hơn là cậu không muốn nghe.
Bảy năm ấy à, vốn dĩ chỉ đơn thuần là một con số, không có gì để tiếc nuối cả.
Cho nên đã lúc phải dừng lại... thứ tình bạn vô nghĩa này đi thôi.
"Tớ... tớ biết... Tớ không giỏi như cậu, không được chăm chỉ như cậu, không cần cù siêng năng chịu khó như cậu, môn nào tớ học cũng đều thua xa cậu..."
"Nana...?" Jeno bước lại, "Cậu đang nói cái gì thế?"
"BỘ CẬU NGHE MÀ KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HẢ!? Tớ đang nói, tớ vốn dĩ không cùng đẳng cấp với một người như cậu..."
"...
thì ra là cậu đã nghe hết."
"TỚ BIẾT TỎNG HẾT BÀ NÓ RỒI!" Jaemin gằn giọng, rồi lại hạ giọng, cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. "Nhưng tớ không trách cậu... cậu không sai, Jeno không sai chỗ nào cả, thích chơi với ai là quyền của cậu, không phải người ta cũng thường nói lựa bạn mà chơi sao? Là tớ sai, lẽ ra tớ nên biết sớm hơn mới phải... tớ cứ dính lấy cậu hoài, tớ suốt ngày cứ Jeno Jeno... đã không giúp ích được gì cho cậu thì thôi đi, còn làm phiền cậu nhiều ơi là nhiều..."
"Nhưng mà Nana à, cậu nghe tớ giải—"
"CHO NÊN TỚ XIN LỖI!"
Jaemin tự dưng gào lên làm Jeno giật thót tim. Đang dầu sôi lửa bổng như thế, không hiểu sao hắn ta cảm thấy có đôi chút buồn cười.
Thế là vì nhất thời mất cảnh giác, Lee Jeno đã để cậu có cơ hội chạy đi.
-------
Jeno và Jaemin ấy à, hoá ra chỉ gần về khoảng cách địa lý.
Đơn thuần là ngồi sát rạt bên cạnh, cùng đi chung một tuyến đường.
Chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên, vậy mà Jaemin cứ khăng khăng là định mệnh.
Jaemin, vì có thể khiến Jeno cười đến cong cả mắt, nên lầm tưởng rằng hắn cảm thấy rất rất thoải mái khi ở bên cạnh mình, lại còn vỗ ngực tự hào vì mình là một trong những đứa hiếm hoi lắm có thể làm được điều đấy.
Nhưng có lẽ Jeno, chỉ là đành lòng cam chịu cậu bấy lâu nay...
-
"Tớ là Jaemin, gọi tớ là Nana cũng được!"
--
"Từ nay về sau mình đi chung cho vui, nhà cậu cũng ngõ này đi vô phải không?"
"Đúng rồi."
---
"Jeno kiệm lời quá trời."
"À, tớ thích nghe hơn là thích nói"
"Thế thì tớ có nhiều chuyện để kể lắm, muốn nghe không?"
----
"Jeno ngồi cạnh tớ có nản không? Tớ học hành chán quá."
"Hửm? Không. Tớ đâu có. Mà chỗ nào thấy khó cứ lại đây tớ chỉ cho."
-----
"Hiếm có người biết lắng nghe như Jeno! Thêm cái học giỏi còn tốt bụng... cậu đúng là gu của tớ."
"... thật vậy à?"
-------
Cứ cho rằng mình đặc biệt trong mắt người ta, nhưng hoá ra mình lại chẳng là gì.
------
"Ra trường Jeno định làm gì? Tớ vẫn còn nuôi ước mơ được làm người nổi tiếng!"
"Ồ... hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra công việc mình muốn làm, nhưng chắc có lẽ tớ sẽ học bên y."
-------
Và ngay từ lúc đầu hai đứa chỉ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không tồn tại bất kỳ một điểm giao nào.
-------
"Bộ ai ăn hết của nhà mày à?"
-------
"..."
-------
Cảm xúc đang dạt dào, đâm một câu vào liền tụt mất cả hứng.
"Ê? Có nghe không thế? Ê ê? Markkkk, anh xem cái loa máy em thử đi, chả biết có bị gì không nữa—"
"NGHE, CÓ NGHE, TAO ĐANG LẮNG CÁI LỖ TAI LÊN NGHE ĐÂY NÈ THẰNG KHỈ. MARK MARK MARK, SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT MARK MARK MARK!"
"Haha, giỡn thôi, làm gì có anh Mark ở đây, ảnh đang đi học thêm."
"..."
Thằng này giỡn chẳng vui gì cả.
Jaemin cuộn mình vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Có Jeno ở đây thế nào hắn cũng sẽ xoa xoa đầu cậu, chép miệng kêu dễ thương rồi cười cong cả mắt–
Kìa kìa, như vậy đâu có được!?
Đã dặn lòng là phải dứt oách đi rồi...
"Cơ mà gọi tao làm gì?"
"Ờ, từ từ đã, tự dưng quên mất tiêu— à! Trường mình sắp tổ chức văn nghệ, định rủ mày đi thi cùng, đợt này phải bắt cặp mới được. Nguyên ngày nay toàn nằm dài ra ngủ, chắc mày không hay biết gì đâu ha?"
Hả? Văn nghệ?
Đang yên đang lành, chẳng có dịp gì quan trọng lại tổ chức văn nghệ, còn nhắm đúng vào thời điểm Jaemin không có tâm trạng.
Đã cống hiến biết bao nhiêu là thứ cho cái trường này, thế mà nó không biết thương yêu nâng niu cậu gì hết. (Tất nhiên không kể đến mấy bài kiểm tra điểm kém nhé).
"Nhất định phải bắt cặp mới được à?"
"Ừ. Chịu thôi, theo concept valentine mà."
Hả?
Gì?
Gì?
Gì?
Na Jaemin kéo thanh thông báo xuống xem thử. Ái chà, thì ra chỉ còn hai tuần nữa là sẽ đến valentine. Thảo nào...
Cái ngày mà người ta sẽ tặng chocolate rồi bày tỏ tình cảm ấy hả? Xuỳ, Jaemin nói thích Jeno nhiều đến phát ngán rồi. Bảo sao cậu không mặn mà gì với cái ngày đấy cũng phải.
"Được nhảy không?"
"Tất nhiên, nhảy nhót hay hát hò gì đó cũng được. Nhưng không lẽ mày định để tao ngồi hát, còn mày múa ba lê phụ hoạ?"
"Điên." Jaemin mắng nó, "Hỏi thế thôi chứ dù sao tao cũng không muốn tham gia. Lễ tình yêu không lẽ bê nhạc dance remix lên nhảy à?"
Nói thì nói thế thôi, chủ yếu là do cậu không có hứng thú.
"Ừ ha." Donghyuck thở dài. "Ủa mà Jeno đâu? Gương vỡ lại lành, chắc tụi bây lại đang ôm nhau ở nhà mày hay nó nữa rồi ha."
Uầy.
Jaemin đã cố gắng lắm để không nhắc tới cái tên Lee Jeno, vậy mà nỗ lực của cậu lại bị Donghyuck hoá thành công cốc.
Nhưng hình như Lee Donghyuck vẫn chưa biết chuyện thì phải? Từ lúc cậu về nhà đến giờ vẫn chưa cho nó hay.
"Ờ thật ra—"
"Cơ mà tiếc thật, nhân dịp này tao định tỏ tình với anh Mark. Ngoài mày ra tao không biết rủ ai, Injun thì nó không thích tham gia phong trào cho lắm."
Giọng của Donghyuck nghe rõ thất vọng.
Jaemin bị cái buồn nó lây sang.
"... Thôi, tao sẽ tham gia với mày." Jaemin mỉm cười.
"Thật à?" Donghyuck hớn hở, "Ê ê, tao không có ép mày, đừng có miễn cưỡng nhé–"
"Điên quá, tao muốn tham gia thật mà. Mày quên là tao biết chơi guitar rồi à?"
-------
"Mà hồi nãy mày định nói gì với tao thế?"
"Hả? Đâu có."
-------
"Nana à."
-------
Chết dở.
Jaemin quên mất mình không có thói quen khoá cửa. Trước giờ cậu vẫn luôn để cửa như thế, có gì Jeno sẽ bước vào đánh thức cậu dậy để đi học chung, hoặc là chỉ để đỡ tốn công cậu phải lội xuống tầng dưới rồi lên ngược trở lại với hắn mỗi lần hắn đến nhà chơi.
Báo hại cái tên cún thối tha ấy có cơ hội xông vào.
"Ra ngoài đi." Jaemin cuộn tròn trong tấm chăn dày sụ, hất hất cái chân về phía hắn, "Ngủ rồi, đang bật trạng thái không rảnh!"
Thế mà hắn ta vẫn lì lợm không chịu bước ra, thậm chí Jaemin còn nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, đã vậy còn kèm theo tiếng cười khúc khích điếc cả tai! Gì thế, có cái quái gì buồn cười ở đây đâu?
Làm ơn ra chỗ khác hộ đi mà...
Na Jaemin khổ chết mất.
"Kh–không phải tụi mình đã giao kèo rồi hả? Cậu cũng hứa rồi, từ nay về sau không lãng phí thời gian cho tớ nữa..."
"Thì đúng là thế. Nhưng biết sao được, cái này đâu thể gọi là lãng phí? Tớ đang rảnh lắm, tới nỗi còn phải giết thời gian đây này."
Thôi xong, nệm bị lún xuống là có linh cảm chẳng lành.
Dù được phủ một lớp chăn nhưng cậu vẫn cảm nhận được Jeno đang đặt tay mình lên người cậu.
"Tớ rất thích ở bên cạnh Jaemin."
Hửm.
Jeno vừa nói cái gì mà thích thích ấy nhỉ?
Jaemin dịch lại gần chỗ phát ra âm thanh một tí để nghe rõ hơn, ai ngờ lại đụng hẳn vào người hắn. Jaemin la oái dí cái mặt sát xuống nệm, chẳng nói chẳng rằng cậu xấu hổ đến phát điên. "Ấy đừng, ngộp thở bây giờ." Jeno bật cười, kéo tấm chăn qua khỏi đầu cậu rồi ghé sát môi lại tai cậu, "Tớ nói là, tớ rất thích ở bên cạnh Jaeminie, rất rất thích."
Hai bầu má Jaemin liền xuất hiện vệt hồng.
Màu của nó sẽ đậm hơn nhiều, nếu mà Jeno bỏ cái cụm 'ở bên cạnh' đi.
Nhưng mà rõ điêu. Nếu thật sự thích ở bên cạnh cậu như vậy, sao lúc tụi bàn dưới hỏi vì sao lại chơi thân với cậu thì không biết đáp thế nào cho vuông chứ?
Jeno có vẻ đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn gối tay nằm xuống, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Thật ra, mà chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Tớ được sinh ra trong một gia đình có giáo dục cao, được ba mẹ kì vọng rất nhiều. Chính vì thế, hai từ ưu tú lúc nào cũng ám ảnh tớ."
"..."
"Và tớ đành chấp nhận điều đó, không thể làm khác được. Tớ không nhận ra mình đã sinh cái thói thực dụng từ bao giờ, chắc có lẽ là từ bé, đặc biệt là trong các mối quan hệ với bạn bè."
"..."
"Tớ... rất thích với những người tài giỏi, họ có thể khiến tớ tốt hơn, tiến bộ hơn, vả lại cái ưu tú của tớ cũng được biểu hiện qua cái tầm của họ. Còn Jaemin thì... ờ... nói sao nhỉ? Ở bên cạnh cậu rất thoải mái, tớ rất thích tính cách của cậu, hồn nhiên và vô tư. Vả lại cậu còn mang đến cho tớ niềm vui, có thể khiến tớ cười này... như vậy cũng được xem là giúp ích rồi không phải sao?"
Chậc, phí công nghe hết sức.
Nói thì dông dài quá mức, song lại chẳng thấy hợp lý ở chỗ nào, còn thêm cái giọng ấp a ấp úng nên Jaemin cóc tin được.
Ha, Lee Jeno chỉ đang cố biện hộ thôi.
"Thật ra Jaemin không cần làm gì cho tớ cũng được. Cậu không biết hả, cái gì cũng phải có ngoại lệ mà. Và cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ."
"..."
Hừ.
Chỉ với hai từ ngoại lệ là sẽ thành công gỡ bỏ được nút thắt hả? Có mà mơ đi, đừng mong phỉnh được Na Jaemin.
Jaemin quay người sang Jeno, tay vịn lấy má hắn kéo qua để tầm mắt của hắn có thể rơi trúng mình. Chậc, không cần dùng đến máy phát hiện nói dối đâu, đích thân Jaemin sẽ tiến hành kiểm tra mấy thứ mà hắn ta vừa nói.
"..."
Hướng xuống.
Chuyển sang trái.
Sang phải.
Rồi lại nhanh chóng đối diện với cậu.
Ánh mắt của hắn ta, rõ ràng không được ổn định chút nào, đã vậy còn chớp nháy liên tục hơn năm giây liên tiếp.
Bất kì một động thái nào dù chỉ là rất khẽ hay nhanh đến mấy, thậm chí là thoáng qua, Jaemin cũng không hề bỏ sót.
"Ah, thật là." Jaemin mỉm cười, cúi xuống rúc mặt vào hõm cổ hắn. "Tớ xin lỗi, tớ cứ thích làm quá vấn đề thôi à. Ghét thật ha?"
"Đâu có." Jeno xoa xoa tóc cậu, "Nếu là tớ thì tớ cũng phản ứng giống thế. Nhưng mà Jaemin này, đừng nghĩ nhiều nữa, tụi mình cứ bình thường thôi, như lúc trước ấy được không?"
"Ok." Jaemin cười hề hề. "Tất nhiên phải vậy rồi."
Rồi nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngúm ngay sau ấy, đầu óc cậu trống rỗng.
Bởi vì cậu biết, tất cả những lời ấy đều không phải thật lòng.
Không may cho Jeno là hắn ta nối dối tệ quá.
Dối trá.
Dối trá.
Trối trá.
Tất cả chỉ là dối trá.
Sau tất cả thì, sự thật vẫn là do sự ảo tưởng của cậu đã ràng buộc lấy Lee Jeno.
Tại sao thế hả Jeno?
Chỉ nói ngắn gọn một câu 'bất đắc dĩ' thôi cũng khó khăn đến thế?
À, đúng là khó khăn thật, nếu đổi ngược là hắn, ắt hẳn cậu cũng sẽ cảm thấy áy náy lắm.
Nhưng thà là hắn thú thật,
có lẽ Na Jaemin sẽ đỡ đau lòng hơn.
-------
"Rồi mày đi ăn trộm à?"
Injun nhìn vào đồng hồ đeo tay của nó. Chậc, mới có hai giờ sáng mà nhà nó đã bị đập cửa, còn bản thân nó thì bị réo tên liên tục mấy tiếng liền, báo hại không ngủ nghê được gì cả.
Ái chà.
Injun dụi dụi mắt cho bớt ghèn xong mới phát hiện ra, hai con mắt của Na Jaemin sưng húp như cái bát lật ngược.
"Đồ ngu."
Đùng một phát là nó tỉnh lại liền.
Quái, mới sáng sớm thức giấc chưa kịp làm gì cho đời đã ăn chửi?
Nhưng nó thừa biết cái lời này không phải dành cho mình, nên nó sửa lại:
"Jeno là đồ ngu."
Nhưng Jaemin lắc đầu.
Vì nó nói chưa đúng ý cậu lắm.
"Jaemin là đồ ngu."
Và Injun bị rối. Hai giờ sáng không phải là khung giờ thích hợp để Jaemin nhồi nhét những ngôn từ phức tạp của cậu vào não nó, nó không đủ minh mẫn để giải mã được đâu.
Nên nó chọn hỏi thẳng:
"Jeno đắc tội với mày à?"
Nhưng Jaemin lại lắc đầu.
"Jaemin đắc tội với Jeno."
Ủa rồi cái khỉ gì đây trời?
"Mệt quá." Injun ôm lấy trán, lần đầu tiên nghe tiếng mẹ đẻ mà không hiểu nổi một chữ nào. "Thôi vô ngủ luôn đi, có gì thì để mai tính tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro