Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii. Phơi bày <2>

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim Jungwoo. Na Jaemin nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Jungwoo đã gửi cho cậu. Cả hai đều là người của công chúng nên việc bốc đại một quán cà phê nào đó nói chuyện là điều không thể.

Ngồi trong xe mà lòng của Na Jaemin nóng như lửa đốt, câu nói của Kim Jungwoo cứ văng vẳng trong đầu cậu. "Cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi điện của em. Hãy đến địa chỉ này tìm anh nhé!"

Tại sao giọng nói của anh Jungwoo lại bình thản như vậy? Cứ như anh ấy đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Na Jaemin cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Từ việc Hoàng Quán Hanh đề nghị hợp tác với cậu ở Trung. Cho đến sự xuất hiện bất ngờ của Huang Renjun. Bây giờ lại lòi thêm một Kim Jungwoo thần thần bí bí. Chung quy lại thì Na Jaemin vẫn là con gà mờ!!

Vừa đến nơi, Na Jaemin đã nhanh chóng xuống xe. Đôi chân dài gấp gáp bước vào trong. Anh Jungwoo hẹn cậu tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, nhưng rất tiếc hiện giờ Na Jaemin chẳng có tâm trạng nào ngắm nhìn. Cậu nóng ruột tìm kiếm xung quanh, xem thử Kim Jungwoo đang ở chỗ nào. Bỗng lúc này, từ đằng sau có một giọng nói từ tốn vang lên.

"Xin hỏi, ngài có phải là Na Jaemin không ạ?"

"Đúng vậy. Là tôi."

Na Jaemin đưa mắt về phía người đàn ông trung niên kia. Phong thái từ tốn và cẩn trọng như vậy, chắc là quản lý ở đây.

"Xin mời ngài theo tôi."

Người đàn ông kính cẩn dẫn đường cho Na Jaemin đến một căn phòng riêng. Sau khi mở cửa mời cậu vào, ông ấy nhanh chóng rời đi.

Ở ngoài cửa, Na Jaemin đã trông thấy bóng dáng của Kim Jungwoo. Anh ấy khẽ cười với cậu. Nụ cười của Jungwoo khiến tâm tình của Jaemin thả lỏng phần nào. Cậu cũng vui vẻ đáp lại anh. Kim Jungwoo vẫn dịu dàng và đáng quý như vậy!

Còn nhớ ngày xưa khi Na Jaemin mới bước chân vào nghề, Kim Jungwoo đã là một người mẫu nổi danh trong giới. Tính tình dịu dàng cùng cách hành xử nhỏ nhẹ và lễ phép của anh ấy khiến cho công chúng rất thích.

Một người vừa đẹp vừa có danh tiến như Kim Jungwoo dễ dàng lọt vào mắt của mấy tên đại gia. Mặc dù được những người đó xếp hàng dài theo đuổi nhưng Kim Jungwoo tuyệt nhiên không động tâm.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy. Thế nhưng vào một ngày Kim Jungwoo đột ngột thông báo kết hôn và rút khỏi nghành giải trí. Khỏi phải nói lúc đó giới giải trí loạn như thế nào. Chẳng ai biết Kim Jungwoo đang ở đâu và kết hôn cùng ai. Thời gian dần trôi đi và cứ thế đã hơn bốn năm kể từ ngày Jungwoo rút lui.

"Anh vẫn như xưa nhỉ?!"

Na Jaemin kéo ghế ngồi đối diện Kim Jungwoo. Đáp lại cậu là nụ cười vui vẻ của anh.

"Hừm. Lâu rồi không gặp em. Vẫn ổn chứ?"

"Vẫn vậy anh ạ. Mà không ngờ anh Kim Jungwoo đây lại là cháu dâu của tập đoàn Hoàng thị a~"

Na Jaemin ranh mãnh trêu chọc, thoáng chốc khiến cho không khí giữa hai người thêm phần thoải mái. Kim Jungwoo cười hiền. Anh cũng buông lời đáp lại.

"Còn em thì được phó chủ tịch Kim thị dùng cả thanh xuân để theo đuổi."

Khoé môi đang cười của Na Jaemin lập tức cứng đơ. Nhìn khuôn mặt thiếu tự nhiên của cậu, Kim Jungwoo liền nghĩ thầm trong lòng.

'Lee Jeno à! Nhóc nợ hai vợ chồng anh một ân tình đấy! Bữa sau đám cưới nhất định phải phát thiệp. Không phát không là anh em!'

"Muốn biết hết mọi chuyện không? Anh lập tức kể cho em nghe!"

Na Jaemin ngước mắt lên nhìn Kim Jungwoo. Cậu khẽ gật đầu. Nhìn khuôn mặt có phần kiên định trước mặt, Kim Jungwoo liền cười tươi, có vẻ như Lee Jeno gần rinh được Na Jaemin về nhà rồi! Ui~ anh với Quán Hanh sắp được đi ăn cưới. Ahihi~ vui quá đi UwU

~~o~~

Na Jaemin cả người vô hồn đi về nhà. Cậu và Kim Jungwoo nói chuyện từ tận trưa cho đến chiều mới về.

Sau khi đậu xe dưới bãi, Na Jaemin liền rảo bước về nhà. Ngay tại cổng, đập vào mắt cậu là một Lee Jeno đang ngồi bệt dưới đất. Cả người vẫn khoác một bộ âu phục nhưng có phần nhàu nhĩ. Hắn đưa tay vò rối mái tóc, nhìn dáng vẻ như vậy có lẽ đã đợi cậu từ lâu.

"Đứng lên! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Lee Jeno mơ màng ngước lên. Vừa trông thấy Na Jaemin, con ngươi hắn lập tức phát sáng. Lee Jeno hớn hở đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc và âu phục. Na Jaemin mở cửa, Lee Jeno liền đi theo sau.

Ngồi trên ghế sô pha, cả hai đột nhiên chẳng nói với nhau câu gì. Không khí im lặng này như muốn nhấn chìm Lee Jeno, hắn không dám nhìn Na Jaemin, con tim hồi hộp đập mạnh.

"Lần đầu tiên cậu gặp tôi... là từ khi nào vậy?"

Na Jaemin ngập ngừng hỏi. Câu hỏi của cậu khiến cho Lee Jeno đang cúi đầu cũng phải ngước lên, tròn mắt nhìn cậu.

"Làm ơn hãy nói thật!"

Hai tay của Lee Jeno tiết ra rất nhiều mồ hôi. Hắn thật sự rất căng thẳng. Lee Jeno cảm thấy bản thân sẽ bị ánh mắt của cậu làm cho ấp úng nên hắn nhanh chóng cúi ngầm mặt xuống, giọng nói run run vang lên.

"Lúc cậu được ba tôi dẫn vào phòng chờ."

Lần này đến lượt hai mắt của Na Jaemin mở to. Trong trí nhớ của cậu, trước khi được chú Donghae dắt về bên ba Yong thì chú ấy đã đưa cậu vào phòng chờ ngồi đỡ.

Chú Donghae cực kì tâm lý, biết trẻ con thích ngọt nên chú đã cho cậu vài viên kẹo. Nhưng trước đó, chú ấy phải hỏi xin một đứa nhóc đang ngồi đằng xa.

"Jen à~ cho bạn mấy viên kẹo nhé!"

Na Jaemin cũng đưa mắt về phía cậu bạn kia, nhưng vì khoảng cách khá xa và mặt của bạn ấy bị cái điện thoại che gần hết nên Na Jaemin tuyệt nhiên không có ấn tượng. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu bạn kia, chú Donghae lập tức đưa kẹo cho cậu, chú ấy còn vuốt nhẹ má Jaemin và nói.

"Kẹo này Jen thích lắm đấy! Cháu ăn thử xem có ngon không?"

"Hừm. Vị nho cũng ngon. Nhưng cháu thích ăn vị đào hơn! Hì hì."

Trở lại với hiện tại, sau khi nói xong, Lee Jeno đã lập tức ngước lên để xem thử vẻ mặt của Na Jaemin.

Ánh mắt của hắn dễ dàng đụng phải ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn xúc động của cậu. Lee Jeno có chút hoảng, hắn luống cuống định đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng nhớ lại là cậu vẫn còn giận nên Lee Jeno tuyệt đối không dám động. Nhìn dáng vẻ luýnh quýnh của hắn, Na Jaemin thật sự không kìm được lòng, cậu nhanh chóng rướn người qua ôm chầm lấy hắn.

Lee Jeno thật sự rất muốn nắm lấy tay của Na Jaemin, nhưng sợ cậu không cho nên hắn cứ lóng nga lóng ngóng. Đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên nhận được cái ôm của Na Jaemin.

Cả người Na Jaemin nằm gọn trong lòng hắn. Mùi hương dịu nhẹ của cậu thoang thoảng nơi cánh mũi. Lee Jeno liền biết bản thân không phải đang mơ. Hắn lập tức vòng tay qua ôm lấy Na Jaemin, tham lam siết chặt lấy cậu, như thế muốn khảm Jaemin vào trong người mình.

Lee Jeno khẽ thủ thỉ ngay bên tai Na Jaemin.

"Xin lỗi! Xin lỗi vì đã giấu cậu tất cả!"

Nghe xong câu này Na Jaemin liền sụt sịt. Thật muốn đấm tên này vài đấm cho hả dạ mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Na Jaemin lại làm ngược lại. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Lee Jeno, cả người lười biếng dựa vào hắn.

"Mấy viên kẹo vị nho của cậu không ngon bằng mấy viên kẹo vị đào của tôi!"

Ôm con người này vào lòng. Lee Jeno dịu dàng vuốt ve sống lưng của Na Jaemin. Khi nghe cậu nói vậy, hắn lập tức bật cười. Xem ra ai đó đã nhớ ra được mọi chuyện rồi.

"Sau này sẽ dùng cả đời mua kẹo đào cho cậu. Chịu không?!"

Na Jaemin lập tức vỡ oà. Cậu khẽ thì thầm một câu vào tai Jeno. Mặc dù không biết cậu nói gì nhưng dường như Lee Jeno rất vui vẻ. Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu và đáp.

"Rất sẵn lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro