Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. Được hãng thời trang bên Trung mời chụp hình <2>

Đúng 7h sáng, Na Jaemin mở cửa phòng khách sạn, bước vào thang máy để đi lên tầng 5. Cánh cửa thang máy đang chầm chậm khép lại thì đột nhiên có một bàn tay chặn đứng, Na Jaemin giật mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Na Jaemin đứng chôn chân tại chỗ, chết bà!! không lẽ bị đám đuôi, chẳng phải bảo vệ ở đây an toàn lắm sao.

Cánh cửa thang máy lập tức mở ra, nhân vật dùng tay chặn cửa dần xuất hiện, Na Jaemin nín thở. Má!! Biết vậy nãy gọi Lee Jeno đi cùng rồi!!

- Ủa anh Jaemin nè! - Một giọng nói ỏng ẹo vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Lee Jeno.

Na Jaemin thở phảo nhẹ nhõm. Theo sau Lee Jeno là Jisung, cậu nghi hoặc nhìn hai người, tự nhiên giờ này lại kéo nhau đi đâu đây.

- Hai người đi đâu đây? - Na Jaemin khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào góc thang máy, bộ dạng đúng kiểu các sếp đang tra khảo phạm nhân.

- Tụi em rủ nhau lên tầng 5 uống nước, nghe nói ở khách sạn này có quán bar nên tụi em kéo lên đó tham quan - Jisung cười hì hì. Thằng bé nối gót Jeno bước vào trong thang máy. Na Jaemin lại dùng bộ dạng chất vấn tra hỏi.

- Sao không rủ Chenle mà lại rủ cái con người chỉ biết nũng nịu như Lee Jeno - Na Jaemin liếc mắt qua Lee Jeno, nãy giờ hắn chẳng nói câu gì, khuôn mặt còn hiện ra vài tia thấp thỏm, chẳng giống thường ngày một xíu nào.

- Chenle ngủ ngon quá! Nên em không muốn đánh thức. Hì hì - Nhắc đến Chenle, người thương nó, là nó cười ngu ngốc như thế đấy. Jisung đúng là đồ mất liêm sỉ.

'Ting' cửa thang máy mở ra. Ba người lần lượt bước vào. Tầng 5 của khách sạn được thiết kế như một quán bar, trông rất sang trọng. Na Jaemin đưa mắt tìm kiếm tổng giám đốc Hoàng, đang nhìn ngó xung quanh thì bỗng có một chàng trai nhỏ nhắn bước ra.

- Chào anh!! Cho hỏi có phải anh là Na Jaemin không? - Cậu trai ấy lịch sự hỏi.

- Ừm. Tôi là Na Jaemin. Có chuyện gì sao?

- Tổng giám đốc Hoàng đang đợi anh ở bàn bên kia, để tôi dẫn anh đi - Na Jaemin lập tức theo sau cậu trai mới gặp. Trước khi đi, Na Jaemin quay đầu về phía Jeno và Jisung thì thấy hai người đã yên vị trên ghế trước quầy bar, lòng cậu có chút mông lung, chẳng hiểu tại sao hôm nay Na Jaemin thấy Lee Jeno cư xử rất lạ.

Bóng lưng của vị tổng giám đốc kia dần hiện rõ, nhìn bờ vai vững chắc của anh, cậu đoán vị giám đốc này còn rất trẻ, lớn hơn cậu khoảng chừng một, hai tuổi.

Na Jaemin khẽ gật đầu cảm ơn cậu trai mới gặp, cậu ta nở một nụ cười thân thiện với cậu rồi quay đầu rời đi. Na Jaemin đi đến trước mặt vị giám đốc, cậu mở lời.

- Chào anh, tôi là Na Jaemin. Rất vui khi được gặp anh - Na Jaemin lịch sự nói, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Vị tổng giám đốc Hoàng lập tức đứng lên nắm lấy tay cậu, anh ta niềm nở ra mặt. Đúng như suy nghĩ lúc đầu của Na Jaemin, vị giám đốc này còn rất trẻ, đã thế anh ta còn rất lịch lãm, đôi mắt tinh anh, nụ cười thân thiện là những ấn tượng đầu tiên của cậu về anh.

- Chào cậu. Tôi là Hoàng Quán Hanh. Thật mừng khi thấy cậu, mời cậu ngồi - Thái độ của Hoàng Quán Hanh vô cùng niềm nở. Na Jaemin cũng theo lễ nghĩa mời hắn ngồi rồi sau đó hai người lập tức đi vào vấn đề chính.

Sau khi chỉ chỗ cho Na Jaemin xong, cậu trai nhỏ nhắn ấy nhanh chóng đi về phía quầy, trước quầy đang có hai vị khách ngồi đợi, cậu phải chạy ra tiếp đón.

- Thưa quý khách muốn dùng gì? - Cậu trai ấy cười, một nụ cười ranh mãnh.

- Dẹp cái bộ mặt giả tạo ấy đi, Huang Renjun - Lee Jeno bỗng thay đổi thái độ, con ngươi sắc lạnh nhìn chằm chằm Huang Renjun nhưng đáp lại cái nhìn sắc lạnh của hắn là một nụ cười có phần thích thú của Renjun.

- Bớt căng thẳng đi, tôi có làm gì đâu - Huang Renjun bật cười trước thái độ quá khích của Jeno, trông hắn có vẻ rất giận dữ. Renjun bỗng dời ánh mắt về phía Jisung, thằng bé đang cúi gầm xuống mặt bàn chẳng biết nói gì, Renjun dịu dàng đưa tay lên xoa đầu em nó.

- Từ ngày anh đi thì em đã quen với công việc mới chưa? - Renjun ân cần hỏi. Jisung thấy anh ấy xoa đầu mình, cậu liền ngẩng mặt lên. Jisung cười tươi gật đầu, "Dạ em quen rồi."

- Các cậu đừng xen vào chuyện của tôi!! - Lee Jeno nói với giọng cảnh cáo, hắn vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, giờ đây đôi mắt cười ấy đã không còn giữ nét ôn nhu, nó bây giờ toát lên một vẻ sắc lạnh khiến bất kì ai khi nhìn vào cũng thoáng rùng mình, nhưng Huang Renjun thì không như vậy, dù sao cậu cũng đã làm việc với hắn được 6 năm.

- Thật ra thì chuyện mời Na Jaemin làm người mẫu để sản phẩm thời trang bên Trung là một thứ rất tình cờ. Cậu ta hợp với mọi concept, với lại Na Jaemin là một trong những người mẫu sở hữu lượng fan khổng lồ, nhân dịp cậu ta qua đây, không mời đúng là rất phí. Và tôi chợt nhớ ra Na Jaemin chính là người cậu đang theo đuổi nên cũng muốn giúp đôi ít, để trả ơn cậu ngày xưa đã giúp tôi - Huang Renjun hai tay chống lên bàn, cậu rướn người đến gần Lee Jeno nói nhỏ. Huang Renjun nở một nụ cười tinh nghịch khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Lee Jeno.

- Đây là hợp đồng, cậu xem kĩ lại đi - Hoàng Quán Hanh đầy bản hợp đồng đến trước mặt Na Jaemin. Cậu liếc sơ một lượt, thấy tất cả đều ổn nên Na Jaemin nhanh chóng cầm bút kí roẹt vài đường.

Hoàng Quán Hanh tươi cười. Na Jaemin có chút sợ với nụ cười của anh. Nếu người khác nhìn vào thì họ có thể nghĩ đây là một nụ cười thân thiện, làm cho không khí thoải mái. Nhưng Na Jaemin thì không nghĩ vậy, cậu có cảm giác như mình bị tên này lừa vào tròng, tuy nhiên cái tròng này không có gì nguy hiểm, vì thế Na Jaemin muốn thử dấn thân vào một lần. Cậu có cảm giác như cái liều này sẽ mang lại cho cậu một kết quả vô cùng tốt đẹp, trực giác của Na Jaemin không bao giờ sai cả.

- À! Dụ án này cần hai người mẫu nam lận. Hiện tại bên công ty chúng tôi chẳng kiếm được ai thích hợp, cậu có thể giới thiệu vài người cho công ty chúng tôi không? - Hoàng Quán Hanh nói với vẻ mặt lo lắng. Na Jaemin suy nghĩ, cậu hỏi.

- Tiêu chí chọn lựa như thế nào?

- Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng tôi hy vọng rằng cậu người mẫu này biết diễn một tí, thân quen với cậu Na đây càng tốt, hai người có thể diễn trọn vẹn hơn - Hoàng Quán Hanh cười. Não bộ Na Jaemin vận động suy nghĩ, trong giới này cậu chẳng thân với ai, thật khó để tìm kiếm. AAA!! Đúng rồi!! Có thể cho Lee Jeno cơ hội này, cậu cho hắn theo làm trợ lý là để cho hắn học tập bằng việc quan sát thực tế, lần này là thời cơ tốt để cho hắn phát huy.

- Ừm... tôi có một người nhưng tên này hơi tiểu bạch một xíu, tôi có thể gọi hắn ra cho anh xem mặt, anh thấy sao? - Na Jaemin dè dặt hỏi, cậu sợ vị giám đốc này không đồng ý.

- Được thôi. Gọi cậu ấy ra xem nào - Hoàng Quán Hanh gật đầu. Na Jaemin mừng đến phát khóc, cậu đi về phía đằng xa, bấm điện thoại gọi cho Lee Jeno.

Jeno đang ngồi trầm tư ở quầy bar thì bỗng điện thoại reo lên, hắn mở ra thì thấy Jaemin gọi, Lee Jeno vội nhấc máy.

"Anh Jaemin có chuyện gì không?"

"Có chuyện này, cậu qua chỗ tôi ngồi cùng giám đốc Hoàng đi. Nhưng nhớ lần này phải gồng lên, đừng ỏng ẹo trước ngài ấy." Na Jaemin nghiêm trọng nói.

"Dạ, em qua liền."

Lee Jeno lật đật chạy qua chỗ Na Jaemin, hắn không hề biết rằng từ sau Huang Renjun đang nở nụ thích thú nhìn hắn.

Na Jaemin vẫy tay ra hiệu cho Lee Jeno ở đằng này, hắn tức tốc chạy đến. Na Jaemin liền nhìn vị tổng giám đốc Hoàng rồi nói, "Đây là người mà tôi muốn giới thiệu."

Hoàng Quán Hanh ngước mặt lên nhìn Lee Jeno, đôi môi khẽ nhếch lên, Lee Jeno cũng không ngại mà nhìn thằng vào Hoàng Quán Hanh, ha lâu rồi không gặp. Na Jaemin đưa mắt về phía hai người trước mặt, sao Hoàng Quán Hanh lại nhìn Lee Jeno cười thích thú thế, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện tên này thực chất là yếu đuối cộng ngu ngốc thụ?! Ui~ sao hai mắt tinh tường thế.

- Ừm, cậu này rất được. Tôi chọn cậu ấy - Hoàng Quán Hanh mỉm cười nhìn Na Jaemin. Má!! nụ cười nguy hiểm này là sao, chẳng lẽ anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với Lee Jeno. Trời đụ! Nhìn đẹp trai vậy nhưng cái gu cũng mặn ghê!! Cảm nắng được cả Lee Jeno, tại hạ cũng khâm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro