Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

15.

Na Jaemin nhớ rằng 11 năm trước Lee Jeno không phải là một người có nhiều nguyên tắc đến vậy. Lee Jeno năm 17 tuổi đúng là đã khoác lên mình bộ dạng lạnh lùng nhưng lại rất dễ chịu và cũng tốt bụng, cũng không hung hăng bắt nạt người khác như bây giờ.

Thấy Jaemin lơ đãng nghĩ đi đâu đó, Jeno bực bội nắc một cú thật mạnh khiến em buột miệng nức nở rên lên.

"Nhỏ tiếng thôi bé yêu, bộ em muốn tất cả mọi người đều biết cậu idol Na Jaemin đang bị đụ cho ná thở trong phòng thay đồ hả?"

"Cũng hay mà, dù sao người đụ cũng là ảnh đế Lee Jeno. Em cũng không mất mặt lắm nhỉ?" - Em ranh mãnh cười đáp lại, vươn lưỡi liếm lên đôi môi quyến rũ của người rồi kéo người lại hôn.

Cả hai đang ở một buổi lễ trao giải phim điện ảnh cuối năm, Jaemin là một trong những idol được mời biểu diễn ở buổi lễ còn Jeno thì là người đi trao giải. Sau khi biểu diễn và trao giải xong cả hai tranh thủ lúc tất cả mọi người đang tập trung về sân khấu mà kéo nhau về phòng thay đồ trong phòng chờ của Jaemin mà làm một hiệp. Trên người Jaemin vẫn là bộ đồ diễn chưa kịp thay, trên đầu còn đội cái mũ bông đáng yêu vô cùng.

Từ lần bay về cùng nhau đợt trước đến bây giờ cả hai mới gặp lại. Jeno bận rộn chuẩn bị cho bộ phim mới còn Jaemin cũng sắp phát hành full album solo đầu tay. Tuy vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, thậm chí là video call nhưng Jaemin vẫn nhớ người nọ đến phát điên. Hôm nay em là người dụ dỗ anh vào phòng chờ của mình, cũng chính là em đè người ta ra hôn đến mức hai túp lều nhô ra ma xát vào nhau mà chào hỏi.

"Em kẹp chặt như vậy tôi không rút ra kịp đâu đấy." - Jeno hít hà nói, hai tay thì bấu vào cặp mông trắng muốt nghiến răng nói. Vì trận hôm nay là tình huống phát sinh, cả hai không ai chuẩn bị bao cao su nên chỉ có thể chơi trần. Lát nữa các nghệ sĩ còn phải lên sân khấu lần cuối nên Jeno không dám bắn vào trong, sợ em khó chịu.

"Vậy cứ bắn vào đi, em có mang theo butt plug đấy." - Jaemin liếm lên vành tai Jeno thì thầm. Ngậm tinh của anh lên sân khấu có vẻ là một ý hay đấy.

Jeno nhếch mày vì câu nói táo bạo của em, anh đánh bốp một cái thật vang lên cái mông dâm đãng, tốc độ nắc lại nhanh lên thêm một chút.

"Em thật sự chưa làm tình với ai à? Em dâm thế này mà có thể nhịn được tới bây giờ sao?" - Nụ hôn của anh rơi trên gò má hồng nhuốm màu tình dục của Jaemin.

Jaemin kéo đầu anh lại gần mình, rải những nụ hôn vụn vặt lên môi người nọ, vừa hôn vừa thì thầm đáp lời.

"Chỉ cho anh làm thôi, cũng chỉ dâm với anh thôi."

Jeno đắc ý cười, dập hông thêm vài chục cái thì bắn thẳng vào bên trong em. Tinh dịch nóng hổi trực tiếp bắn vào vách thịt của lỗ nhỏ làm Jaemin phê đến độ rên rỉ thành tiếng. Hông cả hai va chạm vào nhau chậm dần rồi dừng lại hẳn, cũng là lúc đống tinh đã được bắn ra hết. Trên cơ bụng tám múi của Jeno cũng dính đầy tinh dịch của em.

"Nghỉ một chút rồi anh giúp em lấy tinh ra, để bên trong lâu không tốt đâu." - Anh hôn nhẹ lên môi em, âu yếm nói.

Nụ hôn bị Jaemin kéo dài. Nụ hôn lúc này không còn mãnh liệt hay đậm mùi tình dục như lúc nãy nữa, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn thể hiện tình cảm với đối phương mà thôi.

16.

Ngay lúc cả hai đang tình nồng ý mật thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai giật mình dừng lại động tác, đồng loạt nhìn ra cửa. Dù sao thì cả hai đều là những nghệ sĩ có danh tiếng lớn, những lời bông đùa trong lúc làm tình là thế nhưng nếu chuyện hai người mà lộ ra thì chắc chắn là sẽ hỏng bét.

"Ai đấy?" - Vì đang ở trong phòng chờ của Jaemin nên em lên tiếng hỏi trước. Em phải cố lắm mới nói với tông giọng bình thường được.

"Jeno có trong đấy không?"

Tuy người nọ không trả lời mình là ai nhưng qua giọng nói Jaemin cũng nhận ra đó là Huang Renjun. Nói gì thì nói, cả hai đã từng ra mắt chung một nhóm nhạc, đồng hành cùng nhau hơn 2 năm trời trước khi Renjun ra quyết định rời nhóm nên không thể có chuyện Jaemin nhận nhầm được.

Hai tay đang đặt trên vai Jeno dần siết chặt lại. Jeno vẫn chưa nói cho em biết vì sao Renjun vẫn hay đến nhà của anh lúc về đêm nên chuyện này vẫn luôn làm em canh cánh trong lòng. Bây giờ cậu ta lại vào tận phòng chờ của em đòi người, sao mà em không tức cho được.

"Renjunie? Có chuyện gì sao?" - Jeno nghe thấy đó là Renjun thì nhanh chóng đáp lại, hơn nữa còn thân thiết gọi một tiếng Renjunie khiến tim của Jaemin đập nhanh hơn chút.

"Em sẽ chết mất."

Renjun rầu rĩ nói thế, sau đó là một khoảng im lặng chờ Jeno đáp lời.

"Về phòng chờ của anh chờ chút."

"Ừm."

Nghe tiếng động thì có vẻ như Renjun đã bỏ đi sau khi đáp lời, nhưng khoảng lặng giữa Jeno và Jaemin thì vẫn còn đó.

"Renjun... là gì của anh thế?"

Jaemin dùng hai tay ôm lấy hai bên má của Jeno, khiến anh phải nhìn mình.

"Chỉ là em trai thôi."

Em rất muốn cười khinh câu trả lời ấy của anh, nhưng em biết nếu em làm thế thì em mới chính là người bị bỏ rơi nên đành kìm lại.

"Anh... định bỏ em lại thật sao?"

Bàn tay Jeno vuốt ve đôi mắt bây giờ đã có phần buồn bã của em, rồi lại hôn lên đôi mắt ấy một cái.

"Em nghe Renjunie nói rồi đấy, anh không đi thì em ấy sẽ chết mất."

"Nếu anh bỏ em lại, em cũng có thể chết đấy."

Nghe như là câu nói đùa nhưng trải qua mấy lần bị em làm cho đứng tim thì Jeno biết rằng em đang không hề đùa. Anh thở dài ôm em vào trong lòng, để đầu em tựa vào vai mình rồi bắt đầu vỗ về dỗ dành.

"Jaeminie đừng ghen, tin tưởng anh nhé? Anh với Renjun không phải loại quan hệ đó đâu. Sáng mai em tỉnh dậy sẽ thấy anh nằm bên cạnh liền mà." - Cả hai đều có mật khẩu nhà của nhau rồi nhưng vẫn chưa có dịp ghé. Kế hoạch đêm nay là sẽ về nhà Jaemin vì nhà em nằm ngay thành phố còn nhà Jeno phải chạy ra tận ngoại thành.

Jaemin im lặng không đáp, vòng tay đang ôm Jeno siết chặt lại như là muốn nhốt anh vậy. Một câu nói gọi em là Jaeminie, không còn gọi Renjunie nữa như là rót mật vào lòng em vậy. Không hổ là ảnh đế đã trải qua nhiều mối tình, biết cách dỗ người khác thế cơ mà.

"Không muốn anh nằm cạnh."

Em thì thầm khiến Jeno hơi giật mình, người này khó dỗ như vậy sao?

"Muốn nằm trong lòng anh cơ." - Mèo con đang giận dỗi nhỏ giọng xuống nước, tay còn không cam lòng mà cào mấy cái lên lưng anh.

"Anh hiểu rồi, sáng mai Jaeminie tỉnh dậy là đã đang nằm trong vòng tay anh rồi. Tối hôm nay mèo con chịu ấm ức một xíu thôi nhé? Được không?"

Chỉ dỗ dành một tí thôi là Jeno đã có thể rời khỏi căn phòng đầy mùi tình dục này. Jaemin vẫn ngồi tại hiện trường, lỗ nhỏ được anh hứa lau cho vẫn chứa đầy tinh dịch. Em cười nhạt một cái, phân vân một hồi vẫn lấy điện thoại ra bấm gọi cho một số.

"Anh thật sự không tìm được bất kì thông tin nào về cậu ta sao?" - Em thì thầm hỏi, sợ rằng nhỡ đâu Jeno quay lại sẽ nghe thấy được.

"Không thưa cậu chủ. Ngoài những thông tin đã được công khai ra thì tôi không thể tìm thấy bất kì một thông tin nào về Renjun nữa. Tất cả đều đã có người động tay vào để giấu đi rồi, hơn nữa không chỉ có một người muốn giấu cậu ấy đâu."

Jaemin tức giận cúp máy. Cố gắng kiềm chế cơn giận để không ném chiếc điện thoại trong tay đi. Đây là chiếc điện thoại được Jeno đặt riêng cho hai người nên em không thể ném đi được.

Sân khấu kết màn của buổi lễ trao giải đêm ấy bỗng dưng thiếu mất ba người. Vị ảnh đế thì báo có việc đột xuất còn hai cậu idol Jaemin và Renjun thì lại cáo bệnh.

Chỉ là qua một đêm, hình ảnh Jeno và Renjun ôm ấp nhau ở bãi đỗ xe ở nơi tổ chức lễ trao giải được đăng tải đầy khắp báo mạng.

17.

"Em chỉ có một yêu cầu thôi mà anh cũng không thể làm được sao?"

Câu đầu tiên khi Jaemin nói lúc tỉnh dậy là như vậy đó.

Đêm qua em trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Một phần vì nhớ người, một phần vì em có linh cảm không tốt. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng là những hình ảnh của hai người nọ đã được đăng tải. Jaemin nghiến răng muốn bấm gọi cho Jeno ngay lập tức thì nghe thấy được tiếng bấm mật khẩu ở cửa ra vào phía dưới nhà.

Không biết sao nhưng trong khoảnh khắc đó em lại cảm thấy rất an tâm, vậy nên trước khi cửa phòng được Jeno mở ra em đã tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Tất nhiên là em không thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nên vẫn có thể nhận biết được hành động của người kia qua thính giác.

Jeno đi đứng rất nhẹ nhàng nhưng lúc thay đồ lại không thể che giấu được tiếng loạt soạt. Sau vài tiếng động anh xác nhận rằng Jaemin sẽ không bị đánh thức thì hành động có phần thoải mái hơn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jeno vang lên khiến anh luống cuống bấm giảm âm lượng rồi mới bắt máy. Jaemin tự thì thầm trong đầu rằng đúng là đồ cún ngốc.

"Nếu tên Jaehyun đó đã biết tin mà vẫn không đi tìm Renjun thì sau này hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa. Cứ làm như kế hoạch tôi đã nói hôm nọ đi."

Jeno tức tối đáp lại đầu dây bên kia, tuy vậy anh vẫn cố hạ thấp giọng để không ảnh hưởng đến người trên giường. Nhưng Jaemin nào có ngủ, em nghe cuộc hội thoại vừa rồi không sót một chữ. Nghe được tên anh họ của mình được nhắc đến làm tim Jaemin khẽ run lên. Xem ra không phải là em không thể tìm được thông tin của Renjun mà là do em tìm sai cách mà thôi.

Khoảng vài phút sau phần nệm bên người Jaemin lún xuống, sau đó là một thân nhiệt ấm áp chạm vào người em. Jeno trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót, vừa lên giường đã đưa tay cẩn thận ôm em vào lòng. Jaemin vờ thả lỏng người như đang ngủ mặc anh sắp xếp. Lúc đã ổn định được vị trí, Jeno cúi xuống hôn lên trán em rồi trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi chúm chím.

"Ngủ ngon, Jaeminie."

Câu chúc của anh làm Jaemin dấy lên một nghi vấn, lẽ nào từ nãy đến giờ anh đều biết là em giả bộ ngủ sao? Chắc là... không đâu nhỉ. Chắc chắn là vậy rồi.

Lee Jeno buồn cười nhìn hàng mi của người trước mặt cứ rung rinh liên tục. Na Jaemin không phải diễn viên nên đến cả ngủ diễn cũng đến là tệ. Đứng xa còn không rõ vì thiếu ánh đèn, lại gần rồi mới thấy nhóc con này ngây thơ đến bất ngờ.

Nhưng anh cũng không bóc trần sự thật mà chỉ ôm em chặt thêm chút nữa rồi thả lỏng tâm trí chìm vào giấc ngủ. Chuyện đêm qua đã khiến anh quá mệt mỏi rồi. Ấy vậy mà sáng ra lại bị người nọ chất vấn như vậy. Jeno biết mình và Renjun đã bị đăng lên mạng nhưng anh đã sớm đề phòng chuyện này rồi, nhân viên của anh sáng dậy đi làm sẽ tự biết xử lý như thế nào nên anh cũng không bận tâm lắm. Nào ngờ mèo con nằm trong ngực này lại là trường hợp đặc biệt, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh nên anh không chuẩn bị kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro