3.
11.
"Ý anh là sao khi nói chúng ta mới chỉ gặp nhau một ngày thôi?"
Jeno vừa tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại đã bị người đẹp nọ đè lên người hỏi.
"Em không ngủ hả cục cưng?" - Anh ngái ngủ với tay tắt chuông báo rồi ôm người nọ vào lòng, thấy tròng trắng mắt cậu đỏ lên thì cau mày hỏi.
"Ngủ rồi... một chút." - Jaemin vốn không định nói dối nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của người kia cậu lại thấy sợ mà giấu chuyện mình thức trắng cả đêm - "Anh trả lời em đi."
"Em thực sự để tâm đến chuyện này đến như vậy đó hả?" - Jeno cảm thấy hơi đau lòng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu - "Em thật sự thích anh sao?"
"Anh còn phải hỏi lại à? Biểu hiện của em còn chưa rõ ràng?" - Cậu ngang ngược không muốn trả lời mà hỏi ngược lại. Thật ra là vì cậu thấy hơi xấu hổ khi phải nói từ đó ra khỏi miệng.
"Để trả lời câu hỏi của em thì... có thể em đã biết và tìm hiểu anh từ lâu rồi, còn anh thì chỉ mới gặp em ngày hôm qua thôi. Tất cả những gì anh biết về em là cái tên Na Jaemin quá đỗi nổi tiếng, sau ngày hôm qua thì còn biết được em còn có một đôi môi ngọt ngào, cặp đào ngon lành và lỗ nhỏ dâm đãng. Đã vậy còn ghen lồng ghen lộn lên nữa chứ." - Jeno cười cười trêu chọc "cục cưng", bị cậu tức giận mà nhe răng cắn một cái vào ngón tay - "Muốn chúng ta đi xa hơn, anh cần phải có thời gian để tìm hiểu em, và cũng là cơ hội để em tìm hiểu anh. Chưa chắc những gì em biết về anh trước đó đã là thật, hiểu chưa?"
"Nếu như là mối quan hệ tìm hiểu, thì anh phải thành thật với em đúng không?" - Bàn tay hư hỏng của Jaemin sờ lên khuôn ngực trần rắn chắc phía đối diện, ngón tay như có như không mà gạt qua gạt lại đầu ti.
"Còn phải xem là chuyện gì đã." - Lee Jeno cũng đâu vừa, bàn tay anh đang ôm lấy eo cậu lại thò xuống dưới, ôm trọn cặp mông trần bằng hai tay - "Lỡ như em hỏi mật khẩu két sắt thì anh cũng phải thành thật trả lời à?"
"Em chỉ muốn biết chuyện anh nói anh không chịch dạo là thật sao? Rõ là có vài người... thường xuyên lui tới nhà anh vào ban đêm mà. Chẳng hạn như... Huang Renjun ấy."
"Cậu theo dõi tôi?" - Jeno gần như là lập tức thay đổi thái độ. Bàn tay đang ve vuốt cặp mông cậu cũng bóp chặt lại khiến Jaemin phải khẽ rít lên vì đau - "Xem ra cậu cũng chuẩn bị nhiều đấy nhỉ. Nói cho cậu biết trước, tôi ghét nhất là bị người khác theo dõi và tính kế. Nếu thực sự thích tôi đến vậy thì tốt nhất là ngoan ngoãn và cư xử đúng mực đi. Đmn cậu làm tôi tuột cả hứng rồi đấy."
Vừa được người nọ ôm ấp trong lòng, bây giờ Jaemin lại bị người nọ bỏ rơi, lạc lõng nằm trên giường. Jeno ngồi dậy cầm lấy điện thoại lướt lướt vài cái rồi bỏ vào trong phòng tắm.
12.
Nước lạnh từ vòi sen chảy ra, xối cơn thịnh nộ trong lòng của Jeno đi một chút. Kể từ mối tình từ 3 năm trước, anh đã luôn ám ảnh bởi việc bản thân bị người khác đặt vào một cái bẫy, mà người khác ấy lại còn là người mà anh tin tưởng, ôm ấp vỗ về đi vào giấc ngủ hằng đêm.
Jeno không phủ nhận rằng Na Jaemin quả thực đã làm anh xao động. Ngoại hình hợp gu, luôn khiêu khích anh phải tiến đến gần cậu. Đặc biệt là, cậu có vẻ như là thích anh đến điên dại. Anh không dám khẳng định vế sau là đúng, thế nhưng biểu hiện ghen tị của cậu từ hôm qua đến hôm nay không thể làm anh không nghĩ như vậy.
Có điều, cậu dường như đã chạm đến không ít những điều cấm kị của anh.
Jeno khoác lên người chiếc áo choàng tắm, mở cửa bước ra ngoài. Na Jaemin đang ngồi trên ghế sô pha dài trong phòng, tay đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi lại đưa ra gạt tàn gạt đi tàn thuốc.
"Đồ của anh chưa kịp giặt, em để trong túi cho anh rồi. Anh mặc tạm đồ của em đi, về phòng rồi thay lại." - Cậu nói rồi nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh.
Cơ mà Jeno lại làm như không thấy, đi đến chỗ túi giấy lấy bộ đồ cũ hôm qua của mình ra. Na Jaemin không cam lòng cắn răng, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
"Em... sẽ không cho người theo dõi anh nữa. Anh đừng không để ý đến em mà." - Vế sau giọng cậu còn có chút nũng nịu.
Lee Jeno nhếch mày, ngừng lại động tác cài cúc áo. Anh bước lại ghế sô pha, nửa ngồi nửa quỳ đối mặt với Jaemin. Hàng ngón tay của anh lướt lên cặp lông mày của cậu, lướt qua má phải trắng mềm rồi dừng lại trên đôi môi đang bị cậu cắn.
"Ấm ức sao?" - Anh tách môi của cậu ra khỏi hàm răng đang cắn chặt, dịu dàng vuốt lên vết rách hôm qua chưa kịp lành đã bị hành hạ tiếp - "Đừng cắn môi nữa, em không thấy đau à?"
"Em chưa từng dỗ ai bao giờ đâu, anh đừng bắt bẻ em." - Cậu chạm vào bàn tay đang đặt trên mặt mình, cầm lấy ngón trỏ của anh nhét vào miệng mình mà mút mát.
"Tại sao em lại thích tôi?" - Anh không từ chối sự quyến rũ của Jaemin mà còn hùa theo. Ngón tay nằm trong miệng cậu ngọ nguậy qua lại, quấn quýt với cái lưỡi mềm dẻo - "Lại còn thích tới mức bằng lòng hạ mình lấy lòng tôi nữa."
"...Đợi đến khi anh thật sự thích em, em sẽ cho anh biết." - Cậu ngần ngừ một hồi trước khi trả lời anh, miệng nhỏ vẫn liếm láp ngón tay anh ngon lành như là khi cậu liếm cây hàng của anh vậy - "Nếu nói ra bây giờ, sợ là anh chỉ thấy thương hại em thôi."
Jeno hơi ngẩn người trước câu trả lời của Jaemin. Anh nhấc người leo hẳn lên ghế sô pha, nằm đè lên người cậu, ngón tay anh cũng rút ra, thay thế bằng đôi môi của mình.
"Lại còn biết dụ dỗ nữa đấy. Xem ra em rất chắc chắn rằng anh sẽ thích em đúng không?" - Nụ hôn của anh rơi lên đầu mũi của cậu, sau đó lại tới hai bên má - "Bao giờ em bay về nước?"
"1 giờ chiều nay." - Jaemin đang chìm đắm trong những nụ hôn của anh nên trả lời trong vô thức, lời vừa ra khỏi miệng thì cậu mới giật mình mở mắt ra nhìn anh, cố gắng che giấu sự lo sợ - "Anh... anh cũng bay chuyến đó nhỉ. Trùng hợp ghê."
"Anh còn chưa nói chuyến bay của anh là mấy giờ mà?" - Jeno cười hừ, giả vờ tức giận đưa tay lên véo lên đầu mũi cậu một cái - "Tha cho em lần này đấy. Nhưng mà cũng không thể cứ thế mà bỏ qua như vậy được."
"Vậy... còn tận 2 tiếng nữa rồi dọn hành lí ra sân bay vẫn kịp. Anh muốn mấy tư thế thì làm bấy nhiêu tư thế, được không?" - Chuyện gì chứ chuyện này thì Na Jaemin bắt sóng rất nhanh. Cậu co chân lại, dùng bàn chân chạm vào nơi nằm sau khoá quần của anh mà nhấn mà cọ. Cái lưỡi đỏ hồng trong miệng cũng vươn ra ngoài liếm lên môi người nọ.
Jeno không nói hai lời, lập tức nhấn chìm bé hồ ly vào một nụ hôn nồng nàn. Hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, da thịt dính chặt một tấc cũng không rời.
13.
1 giờ máy bay bắt đầu cất cánh.
Na Jaemin mang theo cái mông ướt nhẹp chưa kịp tắm rửa ngồi dựa vào ghế mà ngủ. Lee Jeno cũng chẳng thua kém gì, trên người mặc bộ đồ được lấy trong tủ của Jaemin ngồi ở ghế bên cạnh, thấy cậu cứ gục qua gục lại thì vòng tay qua ôm lấy đầu cậu để cậu dựa vào vai mình.
Ban đầu tính là 2 tiếng nhưng lửa đã cháy nào dễ dập được. May là hành lí của Jaemin đã được dọn dẹp từ trước, chỉ cần vơ mấy bộ đồ trong tủ cho vào là xong, còn Lee Jeno thì phải vừa thở dốc vừa gọi cho quản lý qua phòng thu dọn hộ. Đáng lẽ cả hai đều ngồi với quản lý nhưng đến lúc lên máy bay Lee Jeno lại ngang ngược ép quản lý của mình qua ngồi với quản lý của Na Jaemin.
Phóng túng thì cứ phải gọi là số một.
Hai vị quản lý ngồi cạnh trên máy bay nhìn nhau thở dài ngao ngán, sau đó bắt đầu trao đổ số điện thoại, biết đâu sau này lại cần, ví dụ như là cùng soạn văn bản thông cáo báo chí chẳng hạn.
14.
"Vậy là em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào đúng không?" - Jaemin tỉnh dậy khi máy bay sắp hạ cánh, tuy vẫn còn mơ ngủ nhưng cậu vẫn biết lúc này mình cần phải xác nhận một vài điều.
"Đúng vậy." - Jeno chống tay lên tay vịn của ghế rồi dựa đầu vào đó, nhìn vẻ đáng yêu khi mới tỉnh dậy của người nọ.
"Vậy còn... nhà anh thì sao?" - Cậu chần chừ hỏi, chỉ sợ sẽ lại chọc đến dây thần kinh khùng của anh.
"Hôm nào em qua thì thêm vân tay vào, sau này muốn đến lúc nào thì đến."
"Vậy còn Huang R-"
"Thứ nhất, đừng bao giờ tọc mạch vào những chuyện tôi không chủ động cho em biết. Thứ hai, đừng để tôi biết được em vẫn cho người theo dõi tôi. Thứ ba, đừng vẽ ra bất kì cái bẫy nào để đưa tôi vào tròng." - Jeno đanh mặt lại, bỏ lửng câu nói, quan sát biểu cảm của Jaemin một hồi rồi mới nói tiếp - "Nếu em giữ được ba điều trên, thì người xuống nước dỗ dành sẽ không bao giờ là em cả, hiểu chưa?"
Na Jaemin im lặng trong vài giây, sau đó cười hừ chế giễu.
"Đây là giáo phái nào thế? Còn có hẳn 3 điều răn cơ đấy."
Lee Jeno lúc này không còn cáu bẳn vì thái độ xem thường mình của cậu dành cho mình nữa. Anh cũng nhoẻn miệng cười đầy cưng chiều.
"Em cũng có thể ra điều răn cho anh đấy bé cưng."
"Để xem nào..." - Cậu ra chiều suy nghĩ, ánh mắt đảo xung quanh, đến lúc chạm mắt với Jeno lại nghiêm túc lạ thường - "Chỉ một điều duy nhất, đó là chỉ có một mình em mà thôi."
Lee Jeno cau mày lại khi nghe cậu nói, ra vẻ không đồng tình.
"Cho em nói lại đó bé yêu."
Tim Na Jaemin như ngừng đập một hồi lâu, mãi đến khi nghe được câu nói tiếp theo của anh thì lại đập liên hồi.
"Điều mà em yêu cầu là một điều cơ bản mà bất kì ai cũng phải làm trong một mối quan hệ yêu đương đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro