Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

40.

Dòng nước lạnh xối xuống đầu và thân làm Jaemin bỗng dưng tỉnh táo được một chút. Rõ ràng là em đã soạn hết những lời cần nói để nói nhưng mỗi khi Jeno xuất hiện thì mọi chuyện lại luôn không diễn ra như em nghĩ. Jeno luôn lảng tránh những câu hỏi mang tính quyết định từ em, sau đó là dùng hành động cùng lời nói để dỗ ngọt. Em cũng không rõ vì sao anh lại đột nhiên thay đổi thái với em như vậy, giống như là... anh đã phạm lỗi gì đó nên mới làm mọi cách để lấy lòng em, mà mỗi lần như thế em lại cảm thấy anh có chút đáng thương, khiến em có một loại cảm giác... tội lỗi.

Chớp mắt một cái, cả hồn lẫn xác Jaemin như bừng tỉnh. Luồng hơi lạnh trong người em lúc này còn lạnh hơn dòng nước.

Dòng nước đang xối xuống bị tắt cái bụp, không gian tĩnh lặng như tờ, để lại tiếng thở dốc dồn dập của Jaemin.

Màn hình điện thoại của Jaemin đang đặt ở một bên bỗng sáng lên thèm theo tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Em bước lại gần, nhìn thấy tên người gọi mà trong lòng căng thẳng hơn bao giờ hết. Em nắm chặt tay, nuốt nước bọt một cái rồi mới nghe điện thoại.

"Jeno có đang ở đó với mày không?" - Giọng của Renjun ở đầu dây bên kia vang lên một cách vội vã.

"Không."

"Tao không biết việc tao nói ra là đúng hay sai nhưng nếu không nói thì tao bức bối lắm. Hãy bình tĩnh nghe tao nói nhé được không?" - Renjun chần chừ nói.

"Mày mới là người nên bình tĩnh lại đó Renjun. Cứ nói đi, tao sẽ thật sự bình tĩnh sau khi nghe mày nói." - Đôi mi dài và cong vuốt của Jaemin nhắm lại, bình yên và tĩnh lặng.

"Lee Jeno... chỉ đang muốn thao túng tâm lý của mày thôi, Jaemin. Anh ấy sẽ làm mày nghĩ anh ấy thật sự yêu mày, sau khi làm cho mày hiểu lầm thì anh ấy sẽ âm thầm bày binh bố trận khiến mày tự nhận ra tất cả là do mày nghĩ xấu cho anh ấy, mày sẽ phải sống trong cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng anh ấy thực sự yêu mày, sau đó đá mày đi." - Renjun vừa nói vừa căng hết da đầu chờ đợi phản ứng từ người kia, cậu sợ rằng Jaemin sẽ bị kích động, nhưng không ngờ đáp lại cậu là một giọng điệu vô cùng bình tĩnh như cậu mong muốn - "Cho nên chia tay Jeno ngay bây giờ đi, Jaemin à."

"Tao biết mày sẽ khó tin chuyện này, nhưng mà tao sẽ giải thích cho mày khi tụi mình gặp nhau. Chia tay đi, nhé?" - Thấy Jaemin im lặng một khoảng dài, Renjun lo lắng khuyên nhủ bạn mình thêm một lần nữa.

"Cũng không khó tin lắm." - Em còn đoán được trước khi cuộc điện thoại này tới cơ mà.

"Tao biết rồi, cảm ơn mày." - Jaemin nói xong thì cúp điện thoại, chiếc điện thoại cũng từ trong tay em rơi thẳng xuống sàn nhà. Màn hình điện thoại đập xuống đất, vỡ thành từng mảnh, Jaemin cũng cảm thấy trái tim mình vụn vỡ như thế.

Lee Jeno lạnh lùng nhưng lại tốt bụng mà em yêu 10 năm trước đã sớm không còn nữa.

Cũng đã đến lúc tạm biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro