15.
39.
"Em vẫn chưa tắm à? Sao không bật đèn lên?"
Jeno giữ đúng lời hứa, trở về nhà sau một tiếng, trên tay còn xách túi này túi nọ đầy thức ăn. Anh thay dép xong thì đi lại bật đèn, ánh sáng nhanh chóng bao trùm lên căn nhà tối đen như mực của Jaemin. Em đang nằm dài trên ghế sô pha, chằm chằm nhìn theo từng cử động của anh.
"Sao anh lại thay đồ?" - Jaemin hỏi sau một hồi quan sát.
Jeno chỉ nhướn mày "Hử" một cái rồi đi vào trong bếp mà không trả lời em. Thành thật mà nói thì vết thương trên bụng còn hơi đau nên anh cũng không tập trung tinh thần lắm, chưa kịp nghĩ ra phải trả lời em như thế nào. Jaemin lúc này đã nhanh chân theo anh vào trong phòng bếp, em đi đến đằng sau lưng anh, ghé mũi vào hít hít mũi.
"Cũng không phải mùi nước hoa của anh nữa." - Na Jaemin sầm mặt, đưa tay kéo anh quay lại đối diện với mình, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng Jeno biết rằng em đang tức giận - "Lee Jeno, nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này thì cứ nói, không cần phải làm những chuyện như thế này. Không phải anh đồng ý cưới tôi vì danh dự nhà họ Lee à, bây giờ anh làm như vậy khác nào tự bôi tro chát trấu lên mặt nhà anh đâu."
Jeno cười khổ trong lòng, do khoảng thời gian bên nhau Jaemin quá ư là ngoan ngoãn nên anh vô tình quên mất máu ghen của em khủng khiếp như thế nào. Xem ra bây giờ mà không có câu trả lời rõ ràng thì lớn chuyện mất.
"Ban nãy đi mua đồ ăn anh bị đổ thức ăn vào người, ở đó lại gần căn hộ của Renjun nên anh chạy qua đó thay quần áo. Em không nhận ra mùi nước hoa này là của Renjun sao?" - Jeno nửa thật nửa dối giải thích với Jaemin. Thật là anh đã thật sự ghé qua nhà của Renjun để thay đồ, còn dối là anh thay vì đồ cũ dính đầy mùi thuốc và máu. Người ban nãy anh gọi tới là Winwin, bạn của Renjun cũng là một bác sĩ trẻ tuổi có tiếng ở bệnh viện Seoul. Ban đầu anh vốn hẹn qua nhà Renjun để xử lý vết thương và thay băng nhưng Jeno không trụ nổi nên cậu em cùng bạn mình phải đến tận nơi rước về. Ban nãy cũng là Winwin lái xe đưa anh đến đây, nếu Jaemin mà biết thì chắc còn lớn chuyện hơn nữa mất.
Jaemin dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh rồi được anh vươn tay ôm vào lòng.
"Hôm nay em đã nhắc đến chuyện chia tay hai lần rồi đấy. Em thật sự muốn như vậy sao?" - Jeno để Jaemin tựa đầu lên vai mình, còn anh thì tựa vào mái tóc có phần rối của em, vừa dịu dàng vuốt ve tóc em vừa hỏi.
"Đó không phải là điều anh muốn sao?" - Jaemin úp mặt vào vai Jeno thì thầm đáp lại. Em cảm thấy em và anh cứ như dở hơi ấy, lúc thì căng thẳng lạnh lùng, vẫn chưa giải quyết được chuyện gì nhưng vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng ngọt ngào xen vào.
"..." - Jeno im lặng không trả lời, anh suy nghĩ thật lâu rồi thở dài một cái - "Em vào tắm đi rồi ra ăn nhé?"
Jaemin thầm bĩu môi khi anh lảng tránh nhưng cũng không bắt bẻ thêm gì. Em đứng thẳng người dậy, nhìn anh hỏi, "Anh có muốn tắm chung không? Không phải anh mới bị đồ thức ăn vào người à."
Jeno thầm nuốt nước bọt, sao mà anh không muốn cơ chứ. Nhưng vết thương ở trên bụng không thể cho Jaemin thấy được nên chỉ có thể từ chối.
"Anh tắm ở nhà Renjun rồi. Ngoan nhé, ăn xong chúng ta cùng nhau nói chuyện, hm?"
Jaemin chỉ buồn bực liếc anh một cái rồi quay người bỏ vào phòng tắm. Jeno nhìn theo bóng dáng mèo con giận dỗi khẽ cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro