10.
27.
"Con ngồi lại đàng hoàng đi Injun, lát nữa nhà họ Jung qua mà thấy con nằm dài thế này thì không hay đâu."
Mẹ Lee nôn nóng chạy xuống đón con rể tương lai của mình lên còn ba Lee tuy cũng nôn nóng nhưng lại ngồi ở phòng khách trút hết vào đầu thằng con còn lại.
"Ba ơi chưa gì ba đã lẫn rồi hả, con rể tương lai của ba là họ Na chứ họ Jung hồi nào?" - Huang Renjun vẫn nằm dài trên ghế trả lời. Ngày mới trở về với nhà họ Lee cậu cũng rất rụt rè lo sợ, nhưng sau một quá trình được ba mẹ Lee nuông chiều thì giờ cậu chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa.
"Đúng là họ Na, nhưng Jaemin đã từ mặt dòng họ rách nát đó từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Jung, nhà ngoại mới là nhà của nó." - Ba Lee nói xong thì cau mày, giọng có vẻ nghiêm trọng hơn một chút - "Ngồi lại đàng hoàng ngay cho ba, lỡ bị nhà người ta nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa."
"Ông chủ, người nhà họ Jung tới rồi."
Ba Lee vừa nói xong thì quản gia bước vào thông báo, Renjun bị ba mình lừ mắt thì chẹp miệng ngồi dậy. Cậu vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn chút chậm chạp, đợi đến lúc nhìn thấy một nụ cười với hai cái má lúm quen thuộc thì cứng đờ người, đứng ngây ra như phỗng.
"Bác Lee, ba mẹ con đang ở nước ngoài không bay về kịp nên để con đến nói chuyện thay, mong bác thứ lỗi." - Người nọ còn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu nên vẫn cười lịch thiệp nói chuyện với ba Lee.
"Không sao không sao, để xảy ra chuyện này là do lỗi nhà họ Lee chúng tôi, đáng lẽ phải là nhà bác qua bên đó tạ lỗi mới đúng." - Đôi mắt cười của Lee Jeno là do ba Lee truyền lại, nên nụ cười lúc này của ba Lee làm tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn. - "Đợi ba mẹ con về tới, bác sẽ dẫn cả nhà qua bên đó nhận tội."
Nếu ai không biết nhìn ba Lee bây giờ sẽ không ai dám tin ông là chủ tịch của một tập đoàn đứng trong hàng top của Hàn Quốc. Ban đầu khi mới trở về, Renjun cũng rất lo sợ ông là một người khó tính nghiêm khắc nhưng gặp rồi mới biết ông sẽ chỉ nghiêm vào những lúc cần, những lúc còn lại ông làm cho cậu cảm nhận được hương vị của một gia đình thực thụ.
"Jung Jaehyun? Sao anh lại ở đây?"
"Jeno, anh ấy là anh trai của em." - Jaemin kéo nhẹ tay áo Jeno, nói nhỏ với anh.
"Em họ Jung sao?"
Jaemin chết sững bởi câu hỏi của Jeno.
"Sắp kết hôn đến nơi rồi mà cậu có thể hỏi câu này à Lee Jeno? Tôi thực sự tò mò chuyện cậu cầu hôn Jaemin có phải là thật không đấy." - Jaehyun thu lại nụ cười thiện lành với ba Lee, nhìn Jeno cười nhạt một cái rồi dần trở nên nghiêm trọng.
"Thì tôi cũng đâu biết Jaemin là em trai của anh đâu Jaehyun." - Renjun đứng ở một góc sô pha bỗng dưng lên tiếng, học theo điệu bộ Jaehyun vừa làm Jeno, khinh khỉnh nói - "À quên mất, chúng ta đâu có tiến tới hôn nhân, sao mà tôi có quyền được biết chứ đúng không?"
Người chết sững bây giờ lại là Jaehyun. Anh vẫn quay lưng lại với Renjun nhưng sắc mặt đã kém đi rất rất nhiều.
"Jeno, Injun, ba có dạy tụi con vô lễ với khách như vậy sao?" - Ba Lee dù tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ hơi nghiêm mặt nâng tông giọng hơn một xíu nói với hai thằng con trời đánh của mình.
"Là do con thất lễ trước, bác đừng trách Injunie." - Jaehyun nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đại thiếu gia nhà họ Jung nói chuyện với ba Lee. Tuy không nói thẳng ra nhưng việc chỉ bảo vệ mỗi Renjun là đủ hiểu anh đang ngầm ám chỉ Jeno là người gây chuyện.
"Anh gọi Injunie thuận miệng thật đấy." - Renjun cười hừ một tiếng rồi nghiêm túc nói với ba mẹ Lee - "Con không phản đối chuyện Jeno và Jaemin kết hôn, nhưng nếu ngày cưới có vị thiếu gia họ Jung đây xuất hiện thì con xin phép vắng mặt vậy. Tất nhiên là con vẫn chuẩn bị quà mừng cho hai người anh của con rồi."
28.
Na Jaemin cuộn mình trên giường, ngắm nhìn căn phòng hồi còn cắp sách đến trường của Lee Jeno.
Jeno và Renjun bây giờ đang bị ba Lee bắt lại dạy dỗ cho một trận, còn Jaehyun sau khi nói vài chuyện cùng ba Lee thì đã ra về. Lúc về anh đã tỏ ý muốn Jaemin về cùng mình nhưng em lại từ chối, vì em biết nếu em bỏ đi ngay lúc này thì chuyện giữa em và Jeno sẽ không thể nào cứu vãn được nữa.
Trước khi Jeno bị tóm vào thư phòng có nói với Jaemin rằng em đừng máy mó lung tung trong phòng anh nên bây giờ em chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh. Phòng Jeno có một bức tường kính nhìn ra sân vườn, Jaemin nhìn rõ ngoài trời đang đổ mưa to, giống như lòng em bây giờ vậy.
Jaemin không phải là người dễ bảo cũng không dễ chọc vào, nhưng đứng trước Jeno em lại là một em bé ngoan ngoãn, chỉ cần anh không có bất kì một ai khác bên ngoài thì anh nói gì em cũng sẽ nghe theo. Vậy nên bây giờ em đang thật sự suy nghĩ rằng, mối quan hệ hôn nhân này có nên bỏ đi không.
Có thể em hơi điên khi nghĩ rằng khi mối quan hệ hiện tại kết thúc thì em sẽ có thể theo đuổi lại anh bằng cách khác nhỉ.
Đáng lẽ em không nên năn nỉ mẹ của Jaehyun sắp xếp buổi gặp mặt giữa em và mẹ Lee, tỏ ý muốn được xem mắt với Jeno thì có lẽ anh sẽ không mất niềm tin với em đến vậy. Nhưng ngày đó khi nghe được tin mẹ Lee muốn tìm đối tượng xem mắt cho Jeno, em không thể không làm như thế. Em vốn luôn nghĩ rằng em có thể âm thầm theo dõi anh từ xa nhưng khi biết anh có thể sẽ kết hôn với ai khác mà không phải em, Jaemin cảm thấy đau đớn đến tận cùng. Em biết rằng Jeno từng hẹn hò nhiều lần nhưng em không quan tâm lắm, vì em biết rằng những người đó sẽ sớm bị Jeno đá đi thôi, vì họ đều đến với Jeno không phải vì tình yêu. Nhưng Jaemin cũng hiểu rõ Jeno là một đứa con hiếu thảo, nếu là mẹ Lee lên tiếng thì chuyện kết hôn đối với Jeno chỉ là chuyện nhỏ.
Nhiều lần Sungchan đã hỏi tại sao em lại luỵ tình như thế, Jeno chỉ cứu em một lần thôi đã làm em mê mẩn đến như vậy. Em cũng không rõ nữa, nhưng em có cảm giác rằng Jeno không chỉ cứu em một lần mà là cứu cả đời này của em. Sungchan lúc ấy còn đang ở nước ngoài thì làm sao biết được cuộc sống ngày ấy của em tuyệt vọng như thế nào. Vốn là người thừa kế sáng giá của dòng họ Na danh giá, đùng một cái cả ba lẫn mẹ đều qua đời, lại còn bị chính em trai của mình gán cho tội danh tham nhũng để đá cháu trai ra khỏi vị trí thừa kế, sau đó tịch thu mọi tài sản, không cho em dùng bất kì phương tiện liên lạc nào, nhốt em vào một căn gác xép nhỏ và luôn bị theo sát mọi lúc mọi nơi. Vốn là đội trưởng đội bóng rổ được nhiều người yêu mến, đùng một cái em biến thành một kẻ tội đồ, con trai tội phạm, đứa em họ luôn ở bên từ hồi nhỏ lại là đứa cầm đầu bọn bắt nạt đẩy em đến nơi hôi thối, dùng hàng ngàn điếu thuốc ấn lên cơ thể cơ thể của em. Na Jaemin vốn là người mạnh mẽ, nhưng lúc ấy em không còn chút động lực nào để đứng lên đấu tranh cả, em chỉ biết rằng ba mẹ giờ đã không còn, linh hồn em cũng đã chết theo. Thậm chí em còn trốn vào phòng dụng cụ trong phòng thể dục với ý định treo cổ, nào ngờ ở đó em lại gặp được anh.
Lee Jeno, là ánh sáng cuối đường hầm của Na Jaemin.
Đáng tiếc Lee Jeno còn chẳng nhớ nổi mặt em.
Nhưng điều đó không khiến Jaemin bị tổn thương chút nào, vì em luôn mong rằng Jeno không bao giờ nhớ đến bộ dạng nhếch nhác, tồi tàn lúc ấy của em.
Và em luôn mong rằng em sẽ mang đến hạnh phúc cho Lee Jeno và cho anh một tình yêu đích thực, và cũng chính là em đã phá huỷ hoàn toàn những điều đó.
Chắc là em sẽ buông tha cho Jeno thôi. Tự em xen vào cuộc sống bình yên của anh, thì tự em sẽ trả lại mọi thứ cho anh.
Dù sao thì đối với Jeno, đứa em trai tên là Huang Renjun vẫn quan trọng hơn là cái tên Na Jaemin này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro