Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Note:
• NCT ở vũ trụ này là luxury brand
• Ngôn từ thô tục, tâm lý yếu đừng nhảy hố
____________
1.

Lần đầu diễn viên Lee Jeno và cậu idol Na Jaemin chạm mặt nhau ngoài đời là ở Paris Fashion Week. Cả hai đều là đại sứ cho NCT, một đại sứ toàn cầu và một đại sứ khu vực Hàn Quốc cùng nhau xuất hiện chói loà ở khu vực thảm đỏ, thu hút truyền thông đến độ ánh đèn flash từ máy chụp hình không ngừng chớp nháy.

"...Từ nhỏ tôi đã theo dõi những bộ phim và rất hâm mộ tiền bối Jeno, vì vậy tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi có thể xuất hiện cùng anh ấy." - Jaemin mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên.

Jeno vốn đang lơ đãng trong suy nghĩ riêng của mình, nghe cậu nhắc tên thì mới nhìn qua xem cậu đang nói gì.

Một câu trả lời vô cùng công nghiệp.

Cả hai chỉ cách nhau vài ba tuổi, Jeno cũng chỉ vào nghề sớm hơn cậu ta 5 năm. Vậy mà cậu ta còn nhận là fan của anh từ khi "còn nhỏ" cơ đấy.

"Tôi cũng rất vui khi có thể gặp Jaemin ở đây, từ nhỏ tôi đã theo dõi em ấy qua các màn trình diễn và cũng rất thích em ấy." - Jeno vừa trả lời vừa dùng đôi mắt cười mê hoặc khiến mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một câu đùa vui, nhưng thực chất anh chỉ muốn khịa lại cái cậu idol kia thôi - "Mong rằng trong tương lai hai chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhau nhiều hơn."

Anh lén nhìn qua người bên cạnh, cậu ta nghe anh nói xong thì nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm tươi tắn. Jeno nghĩ rằng cậu ta không nhận ra được ý của mình, không ngờ rằng khi đôi mắt hai người chạm nhau, ánh lửa chứa địch ý đều toé ra từ hai phía.

Giới báo chí nhanh chóng chớp lấy khoảnh khắc trước mặt, hẳn là bây giờ họ đã nhận ra hai người trước mặt này chẳng hề ưa nhau một chút nào, màn kịch vừa nãy rất nhanh đã hạ màn.

2.

"Một nước không thể có hai vua là cái khỉ gì thế?" - Sau khi đã thay đồ và ngồi để thợ trang điểm trong ekip dặm lại phần makeup cho afterparty, Jeno rảnh rỗi lướt điện thoại. Mấy cái tiêu đề mà báo chí nước nhà tung ra nghe thật là lỗi thời khiến anh phải lên tiếng khinh bỉ.

Na Jaemin mà có thể được gọi là vua sao?

Dù rằng cậu ta có cả fan lẫn danh tiếng gần như nhất nhì trong giới idol hiện tại đi chăng nữa thì Lee Jeno cũng là ảnh đế ba năm liên tiếp, số lượng fan riêng đông đảo mà anh độ nhận diện với công chúng cũng vô cùng rộng rãi khắp mọi lứa tuổi, không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế. Cậu ta không sai khi nói rất vinh dự khi có thể xuất hiện chung với anh, ấy vậy mà anh chỉ mới nói móc cậu ta vài câu cậu ta lại dám dùng thái độ chảnh choẹ giận dỗi với anh rồi.

Đây là Na Jaemin - người được mệnh danh là em trai quốc dân ngoan ngoãn lễ phép mà fan vẫn thường hay đi tung hô đây sao? Nực cười.

"Anh này, anh có muốn đi bài dìm Na-"

"Câm miệng. Ai dạy cậu mấy cái trò dơ bẩn này?" - Jeno cau mày quát khi nghe cậu trợ lý của mình nói như thế. Trợ lý cũ của anh đang tạm nghỉ do có thai nên đành phải thuê người mới, nhưng thằng nhóc mới lớn này luôn tự cho mình là giỏi, từ lúc vào làm đến nay đã không ít lần bộc lộ ra cái nết đen xì của mình, lại còn dám dùng vỏ bọc giúp anh để hống hách lên mặt với không ít người - "Ngày mai về Hàn cậu tới gặp quản lý Kim để nhận lương rồi cút xéo đi."

Vừa lúc phần makeup cũng đã xong nên anh đứng dậy, không thèm nhìn lại bản thân trong gương đã bỏ ra ngoài.

Đúng là ghét của nào trời trao của đó, vừa ra khỏi phòng khách sạn anh đã chạm mặt Na Jaemin, cậu ta cũng vừa bước ra từ phòng đối diện. Lee Jeno biết rằng bản thân mình bây giờ đang là một bình xăng, chỉ cần một mồi lửa sẽ ngay lập tức bùng cháy nên không thèm liếc nhìn đến cậu ta mà bỏ đi một mạch.

"Tiền bối."

Cái cậu idol này không hề biết điều một chút nào nhé. Bộ gương mặt khó ở của anh chưa đủ để cảnh cáo cậu ta tránh xa ra sao?

"Chuyện gì?" - Dù đang vô cùng bực dọc nhưng anh vẫn dừng rồi quay người lại hỏi. Chẳng qua anh chợt nhớ đến hành lang khách sạn này không biết còn bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng nữa, điều đó đồng nghĩa là có rất nhiều nhân viên khác của họ cũng đang ở đây, anh không thể thể hiện thái độ hách dịch ngay chỗ này được.

Na Jaemin không trả lời mà đi lại gần anh, trên mặt treo lên một nụ cười khó hiểu.

"Tiền bối quên kéo khoá quần này."

Cậu đứng sát lại, ngả đầu sang bên tai trái của anh thì thầm, bàn tay cậu lướt xuống phía khoá quần, lúc lướt qua phần quần lót bên trong lộ ra, ngón tay hư hỏng của cậu như có như không chạm vào, đầu ngón tay co lại như đang gãi rồi lại lướt qua như không có chuyện gì. Khoá quần cuối cùng cũng được kéo lên nhưng Lee Jeno vẫn đứng đờ người ra.

Đmn quá xấu hổ rồi đó.

3.

Sau khi chào hỏi một lượt những nhân vật quan trọng trong bữa tiệc xong, Lee Jeno ngồi ở một góc sô pha nhấm nháp ly rượu một mình. Cảnh tượng ban nãy ở hành lang khách sạn làm anh quá ư là xấu hổ. May là khi ấy chỉ có mỗi hai người, nếu không thì có lẽ bây giờ Lee Jeno đã ngồi trên máy bay bay về nước rồi.

"Jeno-ssi, đây là điện thoại của anh đúng không?" - Một nhân viên thuộc ban hậu cần cầm một chiếc điện thoại đi tới trước mặt Jeno hỏi.

"Không đâu, điện thoại tôi ở đây mà." - Jeno nhìn người nọ một cách nghi hoặc, lắc lắc điện thoại trong tay mình cho người nọ thấy.

"Ồ thật ngại quá, vì tôi thấy hình nền điện thoại là Jeno-ssi nên tôi cứ nghĩ đó là của anh. Làm phiền anh rồi." - Người nhân viên nọ ngại ngùng xin lỗi, tay còn bấm để màn hình điện thoại sáng lên, chứng minh để Jeno thấy rằng mình thực sự không cố tình đến làm phiền anh.

Jeno gật đầu mỉm cười tỏ vẻ không sao với nhân viên, thế nhưng khi nhìn rõ người trong hình nền điện thoại kia thật sự là mình, lại còn là một tấm hình anh đang ngủ há cả mỏ ra còn chưa được đăng lên bao giờ thì đôi mày Jeno bỗng cau chặt lại.

"Có chuyện gì sao Jeno-ssi?" - Nhìn thấy biểu cảm của Jeno, người nhân viên nọ vội hỏi.

"Hình như tôi biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai rồi, anh cứ đưa cho tôi đi." - Jeno nói dối. Dù sao thì tấm hình này có vẻ đang xâm phạm quyền riêng tư một cách quá đà rồi, anh nhất định phải tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai.

Lee Jeno là người có vị thế khá lớn ở bữa tiệc này nên người nhân viên nọ nghe anh nói thế lập tức tin ngay, vội đưa điện thoại cho anh rồi rời đi.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nghía. Là cùng một loại điện thoại với anh, màu sắc cũng giống, chỉ có cái ốp là mang phong cách khác mà thôi.

Người này để hình anh làm hình nền điện thoại, vậy thì mật khẩu chắc cũng là sinh nhật anh nhỉ?

Nghĩ vậy, Jeno bấm vào màn hình để mở khoá điện thoại. Vì vẫn còn hơi chần chừ nên anh bấm từng con số một cách chậm rãi. Đến một con số cuối cùng, trước khi ngón tay anh kịp chạm vào thì đã có một bàn tay khác vươn đến giành lấy chiếc điện thoại.

"Lee Jeno này, tôi không nghĩ việc nhìn lén điện thoại người khác là chuyện mà một ảnh đế như anh được phép làm đâu." - Na Jaemin nhét điện thoại vào túi áo trước ngực của mình rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

"Vậy việc sờ mó vùng nhạy cảm và có được một tấm hình vô cùng riêng tư của tôi là việc một idol hàng đầu như cậu được phép làm sao?" - Thật sự đúng là khắc tinh. Lee Jeno vừa cau mày vừa nghiến răng hỏi lại.

"Tôi chỉ giúp ngài ảnh đế đây kéo khoá quần thôi mà, vô tình chạm vào thôi, anh không cần hoảng." - Jaemin cười khẩy đáp trả.

"Hoảng cái con khỉ. Đừng có đánh trống lảng, tấm hình kia là sao?" - Jeno nhướn người về phía Jaemin, nheo mắt hỏi.

"Thì là vậy đó, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ." - Bỗng dưng lúc này Na Jaemin lại ngại ngùng. Trả lời anh xong thì cậu đẩy Jeno đang dựa trên người mình ra, mang theo đôi tai đang dần ửng đỏ chạy biến đi đâu mất.

Lee Jeno nhìn theo bóng dáng người nọ mà suy nghĩ.

Đừng nói cậu ta thích mình thật đấy nhé?

4.

"Phòng hút thuốc ở đâu thế?" - Jeno túm lấy một nhân viên để hỏi.

"Anh ra ngoài, đi hết hành lang là tới."

"Cảm ơn nhé." - Anh gật đầu mỉm cười với chàng nhân viên nọ. Nụ cười thiện lành trên môi anh thực chất chỉ đang che giấu cho tâm hồn đang chứa đầy quỷ mà thôi.

Ban nãy suy nghĩ Jaemin thích mình làm cho anh có chút xao động.

Nghĩ lại thì, cậu ta có vẻ cũng được đấy nhỉ.

Từ lúc ở thảm đỏ anh đã chú ý đến phần xương quai xanh xinh đẹp mà quyến rũ của cậu ta. Thú thật thì lúc xem trình diễn, mắt anh lâu lâu vẫn không nhịn được mà liếc nhìn phần xương quai xanh ấy ngó một cái rồi lại giả bộ như là vô tình lướt qua.

Vừa nãy khi tiến sát đến chỗ cậu, anh thấy được hàng mi cong dài ấy lúc nhắm vào cũng thật xinh đẹp, cọ ngứa cả lồng ngực anh. Đấy là còn chưa kể đến đôi môi có phần mọng nước vì cậu vừa mới liếm môi.

Những suy nghĩ ấy khiến Jeno như bốc cháy, vậy nên anh cần phải dập tắt chúng bằng cách hút vài điếu thuốc.

Vì bữa tiệc vẫn đang ở giai đoạn cao trào nên cũng chẳng mấy ai đi ra ngoài. Hành lang dẫn đến phòng hút thuốc chỉ có một mình anh. Như vậy cũng tốt, nếu chỉ có một mình thì anh sẽ có thể yên tĩnh bình tâm lại, quăng những suy nghĩ linh tinh nọ ra khỏi đầu.

Trời không phụ lòng người, nhưng lại phụ lòng Lee Jeno.

Lúc vừa mở cửa ra, khi thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên trong rít lấy điếu thuốc, mém nữa anh đã quay người bỏ chạy ngay lập tức rồi. Thế nhưng có một giọng nói vô hình vang lên trong đầu mách bảo anh rằng anh không nên rời khỏi đây ngay lúc này.

Vậy là Lee Jeno lấy lại bình tĩnh bước vào bên trong, tay vòng ra sau đóng cửa, tiện tay bấm luôn chốt khoá trong.

"Có người bị phát hiện bí mật nhỏ nên ngại ngùng trốn ra đây à?" - Anh bước lại gần Na Jaemin đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha, hai tay chống vào lưng ghế, để cậu ngồi ở giữa hai tay của mình.

"Đồ khùng." - Jaemin lười biếng nhìn người trước mặt một cái rồi nhả khói.

Mùi khói thuốc gay mũi nhưng Jeno cũng đã ngửi quen nên chẳng hề hấn gì. Anh cướp lấy điếu thuốc trên tay Jaemin rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tư thế ngồi của Jeno không hề khiêm tốn một chút nào, hai chân thì bành ra hai bên, một tay choàng qua vai Jaemin kéo cậu ngồi vào sát mình, tay còn lại thì đưa điếu thuốc lên miệng hút.

"Chả trách cái miệng của em lại hay nói bậy, đắng như vậy mà." - Thuốc lá chỉ có một đầu hút, Jeno tự cho đó là hôn gián tiếp mà đánh giá. Nụ cười thiện lành đặc trưng của anh lúc này trong mắt Jaemin chẳng khác gì một nụ cười của một con sói gian manh.

"Sao anh biết là đắng? Đã được nếm thử chưa mà nói?" - Cậu trừng mắt nhìn anh. Và cậu thừa biết rằng biểu cảm này sẽ khiến anh khoái trá hơn rất nhiều.

"Đúng nhỉ, vẫn là phải nếm thử rồi mới biết được. Vậy chú em có thể để anh nếm xem cái môi nhỏ này có vị ngọt hay đắng không?" - Anh tiến sát lại gần Jaemin, chỉ còn vài cm nữa là trán cả hai sẽ chạm nhau. Bàn tay cầm điếu thuốc của anh vươn lên, để đầu lọc hướng ra ngoài rồi dùng ngón cái sờ lên, vân vê cánh môi hồng hào mà chúm chím của cậu.

Anh chỉ hỏi cho có, bởi vì cậu còn chưa kịp trả lời anh đã nhích lên phía trước để hai đôi môi chạm vào nhau. Jaemin cũng không có vẻ giật mình, bởi vì Jeno đã nhắm mắt nên không thấy được khoé môi đã sớm nhếch lên tới mang tai của cậu.

Jaemin chủ động mở miệng, vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi của Jeno. Anh thích thú cười hừ một tiếng rồi cũng vươn lưỡi ra đáp lại. Ngay khi Jaemin nghĩ rằng nụ hôn này sẽ đi sâu hơn nữa thì Jeno lại tách ra khỏi nụ hôn, lùi người về phía sau một chút.

"Đúng là ngọt thật đấy, nhưng bây giờ anh có việc phải đi rồi." - Jeno nắm lấy cằm của Jaemin, nâng mặt cậu lên, nói xong lại cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thêm một cái.

"Anh đùa à? Anh có thể đi đâu với cái đùm này chứ?" - Jaemin cười khẩy, bàn tay đưa xuống dưới háng vị tiền bối của mình mà bóp.

"Vậy thì em giúp tôi nhé?" - Jeno đứng thẳng người dậy, để đũng quần đang nhô lên của mình ngang với tầm mắt của Jaemin. Tay anh vẫn đang nắm lấy cằm của cậu, vuốt ve đôi môi ướt át nọ - "Thật sự 10 phút nữa tôi phải đi rồi."

"10 phút á? Anh chắc chứ?" - Jaemin nheo mày hỏi.

"Đừng dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn anh cưng à. Đây là tình huống khẩn cấp, em hiểu chứ? Nếu không thì sự nghiệp của anh sẽ đi tong đấy." - Anh nói xong thì nhìn đồng hồ một cái rồi nói tiếp - "Chúng ta chỉ còn 9 phút thôi, nếu em không-"

Jeno còn chưa dứt lời, khoá quần của anh đã bị Jaemin mở tung. Cậu chẳng nói chẳng rằng tụt nhẹ quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống, côn thịt cương cứng nóng hổi vừa bật ra đã bị Jaemin tiến lại hít hà một hơi rồi bắt đầu liếm láp.

Bị đánh úp bất ngờ như vậy Jeno thót tim một hồi, mém nữa thì mọi chuyện chỉ cần giải quyết trong vòng 5 giây chứ đừng nói tới 9 phút.

Cơ mà Jeno cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều. Hai tay anh luồn vào mái tóc Jaemin, nhấn đầu cậu sát vào háng mình để dương vật đâm sâu vào hơn nữa. Jaemin phối hợp hóp miệng lại giấu răng đi, để anh chịch miệng mình như đang chịch cái lỗ nhỏ phía dưới vậy.

5.

"Mẹ nó, em bú giỏi thật đấy Jaemin à."

Jeno lúc này đã leo hẳn lên ghế, đè sát Jaemin lên lưng ghế mà chịch miệng. Cổ họng cậu chật hẹp và nóng ấm, lại thêm cái lưỡi mềm dẻo chạm vào đầu khấc bú chùn chụt khiến cả người Jeno như phát điên mà nắc hông mạnh hơn nữa.

Chỉ còn 1 phút nữa là đến thời hạn, Jeno cuối cùng cũng bắn ra bên trong miệng của Jaemin. Anh sợ cậu bị sặc nên vội vàng rút ra nhưng dương vật vẫn không ngừng phun khiến đống tinh trùng còn lại văng lên khắp mặt của cậu, đôi hàng mi dài cong vút xinh đẹp cũng bị dính không ít.

Jaemin lè lưỡi ra để dương vật đè sát vào nó, cậu tiếc nuối chu miệng bú thêm vài cái, đón những giọt tinh cuối cùng vào bụng mình. Jeno dùng dương vật quẹt đi vết tinh trên mặt cậu rồi lại nhét vào cái miệng nhỏ cho cậu liếm sạch. Tuy mặt cậu vẫn còn hơi dinh dính nhưng cũng đã bớt đi những vệt màu trắng dâm đãng rồi.

"Anh thật sự phải đi rồi, không giúp em được. Xin lỗi cục cưng." - Anh nhét con hàng vào lại quần, chỉnh trang lại thật chỉnh tề. Vừa làm vừa nói - "Đêm nay về anh sẽ đền bù nhé."

Anh nhếch miệng cười, cúi người hôn lên cái miệng đã vất vả từ nãy đến giờ như là một lời khen thưởng. Bàn tay không quên nhét thẻ phòng khách sạn của mình vào túi áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro