2.
6: 1 tháng 4, 2022
Jeno quyết định đến thăm Jaemin với một bó hoa trắng; đó là một ngày xuân bên Hàn Quốc.
"Màu trắng là màu sắc yêu thích của Jaemin". Jeno nghĩ.
Anh đang đi dạo xung quanh nơi đó cho đến khi anh phát hiện ra bóng dáng Jaemin. Anh lặng lẽ đến gần và buồn bã ngồi cạnh cậu.
"Mình à, tôi đến rồi đây," Jeno thông báo, nhưng cũng không có vẻ gì là trông đợi câu trả lời từ Jaemin.
"Tôi xin lỗi mình, nếu tôi đã đến muộn. Giao thông hôm nay thật khủng khiếp." Jeno cười.
"Mình thế nào rồi? Mình vẫn ổn chứ?" Jeno hỏi.
Im lặng.
"Tôi lúc này thật giống một kẻ mất trí, đúng không?"
Vẫn là một khoảng không tĩnh lặng.
"Làm sao tôi có thể nói chuyện với mộ của bạn trai mình như thế này..." Cùng lúc đó, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của anh tự do rơi xuống, hòa với mùi đất ẩm.
"Jaemin, tình yêu của tôi. Hồi đó, mình đã thật mạnh mẽ! Làm thế nào mà mình có thể làm được vậy?"
"Làm sao mình có thể mỉm cười khi mình biết rằng mình sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ? Mình mạnh mẽ lắm."
"Tôi thật ước tôi có thể được như mình...Thành thật mà nói, tôi đang làm tốt hơn hồi trước. Tôi không còn khóc mỗi đêm nữa. Tôi đã bắt đầu tập nhảy lại, bởi vì tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn tôi tiếp tục." Jeno bật cười trong khi cố gạt nước mắt trên má.
"Chúa ơi, tôi ghét việc mình phải rời đi..."
"Tôi luôn để lại bình luận dưới ảnh của mình, gắn thẻ mình vào một vài cái. Làm việc đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cho dù biết rằng sẽ không nhận được phản hồi. Nhưng tôi nhận ra, điều đó đang cố giữ chân tôi lại, khiến tôi không thể tiếp tục. Có cảm giác rằng tôi cũng đang giữ mình lại, bắt bản thân nghĩ rằng mình vẫn còn sống."
"Mình còn nhớ mấy người bạn của chúng ta chứ? Bọn tôi đã gặp mặt nhau, tôi nghĩ họ lên kế hoạch ấy vì biết hôm nay tôi sẽ tới thăm mình. Jisung có nhắc tới mình và em ấy đã khóc!" Jeno tiếp tục kể những câu chuyện của mình cho mộ Jaemin.
"Có lần Renjun đã nói chuyện với tôi. Cậu ấy nói cậu ấy nghĩ rằng mình luôn muốn tôi bước tiếp và rằng tôi nên sống một cuộc sống hạnh phúc."
"Nhưng làm sao tôi có thể sống chứ, khi nửa còn lại của tôi đã không còn." Jeno lúc này không thể kìm được nước mắt, bật khóc trong khi bàn tay luống cuống lau khô gò má. Hồi tưởng lại những ngày chỉ có anh và Jaemin, cùng sánh vai cười nhạo cuộc đời nghìn đổi vạn thay. Thế giới của hai người họ hòa hợp thành một. Họ đã ở bên cạnh nhau từ những năm cấp 2 tới khi đi làm.
"Mình từng là một thiên thần với tâm hồn đẹp đẽ khiến tôi tự hào, vậy mà tại sao giờ đây, việc chấp nhận mình là thiên thần lại khó đến vậy. Mình đã quá tốt với thế giới và có lẽ đó là lí do mình bị cướp đi sinh mạng." Jeno khóc và nức nở một cách bất lực vì thất vọng với xã hội bất công này.
Jaemin là một thiên thần. Cậu ấy không đem lại bất cứ thứ gì ngoài sự tốt đẹp cho thế giới này. Cậu biến những người xung quanh trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Vậy mà tại sao ông trời lại giáng xuống thân thể lạc quan vui vẻ của cậu bệnh ung thứ máu? Jaemin thế mà lại mặc kệ mọi bệnh tật, cậu vẫn cứ mỉm cười. Cho dù đau lắm thì cậu cũng cười. Cậu cười, cho dù không thể nữa.
Jeno chưa từng thấy Jaemin khóc quá nhiều, nhưng khoảnh khắc họ thông báo tình trạng của Jaemin sẽ không khá hơn, cậu đã suy sụp. Jeno đau đớn khi phải thấy từng tia sáng lấp lánh trong mắt cậu dần phai nhòa. Từng tia sáng như ánh sao trên trời, vỡ thành vụn nhỏ, nét tươi vui ngày nào hiện trên nét mặt cậu sẽ mãi không còn, mọi thứ dường như không thể giống như xưa nữa.
"Chúc mừng nhé, vũ trụ! Mày đã lỡ giết chết cậu ấy rồi!" Anh lấy hết sức mà hét lên. Đôi mắt cười rũ xuống trông thật buồn. Anh dần bình tĩnh lại, bởi vì anh biết bản thân không nên mất kiểm soát như thế này.
Jaemin đã từng nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rằng anh nên tiếp tục cuộc sống của mình. Rằng hãy sống thay cho Jaemin khi cậu không có cơ hội làm điều đó. Jeno cho dù không muốn tiếp tục nhưng Jaemin đã thay đổi suy nghĩ của anh. Ngày hôm đó, Jaemin đã bỏ rơi anh mãi mãi. Jeno nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, trong màn nước mắt, anh cầu xin Jaemin cho anh 2 năm để có thể buông tay thực sự.
"2 đã năm trôi qua rồi đấy."
"Tôi sẽ giữ lời, tôi hứa." Jeno mỉm cười.
"Tôi sẽ để mình ra đi... Tôi yêu mình, Nana." Jeno dứt lời và đặt bó hoa trắng bên cạnh mộ Jaemin, sống lưng khẽ run lên khi cảm nhận một cơn gió lạnh vừa thoáng qua.
Na Jaemin
13 tháng 8, 2000 – 1 tháng 4, 2020
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro