Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.2. Hot ice

(...)

Jaemin thở phào nhẹ nhõm, điều cuối cùng mà cậu cần là Jeno không đến muộn trận đấu của đội hắn.

"Em sẽ ở lại và xem trận đấu chứ?" - Jeno lấy quần áo để che đi phần thân thể đang trần trụi của mình lại, nơi mà từ nãy đến giờ Jaemin vẫn không thể nào rời mắt.

"Anh có muốn em xem không?" - Jaemin mỉm cười, cậu tiến tới chiếc gương nhỏ gần đó để sửa sang lại ngoại hình của mình.

Cậu có thể nhìn thấy Jeno qua tấm gương, có vẻ như hắn đang tìm kiếm những từ phù hợp để trả lời thì phải. Jaemin phì cười, cậu cảm thấy thật thú vị khi trông hắn khác xa với cái gã đã chơi mình đến nỗi mất hết lí trí vài phút trước.

"Tất nhiên là anh muốn em xem rồi..." - Jeno nói theo cái cách khiến người khác nghĩ rằng hắn vừa bị tổn thương. "Jaemin à, anh nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên ngừng những chuyện này lại rồi."

Jaemin dừng việc sửa lại đường kẻ mắt bị nhòe của mình giữa chừng, "Những chuyện gì cơ?" – Cậu chợt nhận ra những vết xanh đỏ trên cổ mình khi tránh đi ánh nhìn của Jeno.

"Chính xác là như thế này." - Jeno bước tới, hắn đứng sau lưng Jaemin và nhìn cậu qua chiếc gương trước mặt, "Chúng ta nói chuyện, tán tỉnh, làm tình và rồi quên mất mọi chuyện đã từng xảy ra vào ngày hôm sau."

Jaemin ngạc nhiên với những lời giải thích của hắn, cậu ngay lập tức quay sang đối mặt với người kia, một cảm giác đau nhói bắt đầu xuất hiện nơi ngực trái, "Em cứ nghĩ là anh ổn với điều đó chứ?"

"Thành thật mà nói, anh không ổn chút nào cả."

Jaemin đã tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ không để viễn cảnh này ảnh hưởng đến mình nếu nó xảy ra, và mặc dù có thể đoán trước được, cậu vẫn không thể ngăn được trái tim mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Jaemin đau khổ ngước nhìn hắn, "Không sao đâu, em cũng mong vậy mà." – Cậu nhún vai, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, "Một 'heartbreaker' như anh không thể giải quyết được cái chuyện vớ vẩn thế này, đúng không?"

Jeno cau mày, tâm trạng đột ngột thay đổi, "Em đang nói cái gì vậy?"

Jaemin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của hắn, thẳng thắn hỏi lại, "Vậy thì ý anh là gì?"

"Anh đang muốn nói là: anh muốn em làm người yêu của anh, Na Jaemin!"

"G-gì cơ?"

"Anh muốn chúng ta chính thức yêu nhau." - Jeno cẩn thận nói lại.

Im lặng một lúc lâu và hắn cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng hơn.

"Anh không muốn chúng ta chỉ ngủ với nhau rồi sau đó lại hành động như những người quen biết bình thường..." – Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của cậu, "Anh muốn dành thời gian với em, để đưa em đi ăn tối, để cùng nhau tạo kỷ niệm, để được nắm lấy tay em và có thể gọi em là của anh."

Cả một khoảng lặng trôi qua, nhưng Jeno vẫn chưa dừng lại ở đó, "Anh muốn mọi người khi thấy chúng ta sẽ nói 'À, hai người này đang yêu nhau', em hiểu anh muốn nói gì không?"

Trong khoảnh khắc này, Jaemin suýt chút nữa đã tự đấm mình bất tỉnh, đúng vậy, cậu không ngờ Jeno sẽ nói ra những lời cảm động như thế, nhưng ít nhất cậu cũng có thể nghe hắn nói cho đến phút cuối cùng.

"Anh có nói gì sai không?" – Jeno rụt rè hỏi khi không nghe thấy lời phản hồi nào từ cậu.

Đến tận bây giờ Jaemin mới kịp hoàn hồn trở lại, cậu hạnh phúc hôn lên khắp khuôn mặt của hắn vì lúc này trông hắn chẳng khác gì một con cún tội nghiệp đang cụp tai lại cả. Đáng yêu chết mất thôi!

"Không... anh không có nói gì sai hết."

Jaemin đã thực sự cảm giác như mình vừa lên tận cung trăng vì sự hạnh phúc trước lời tỏ tình đột ngột của Jeno, khi được lắng nghe những cảm xúc thật lòng của hắn như thế này. Những cảm xúc của hắn cũng giống như cái cách mà Jaemin đã cảm thấy ngay từ lần đầu tiên cầu thủ khúc côn cầu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Chưa kể đến việc cậu liên tục mơ mộng được đi xem phim, nấu ăn, đi dã ngoại với Jeno bằng xe đạp của họ, được người kia ôm vào lòng vào những ngày mưa dai dẳng... Tất cả chỉ là những thứ lãng mạn sáo rỗng mà cậu từng tơ tưởng đến.

Không cần phải nói Jaemin đang hạnh phúc và sung sướng như thế nào, dù thậm chí cậu đơn giản chỉ là bạn tình của Jeno thôi cũng được. 'Ít nhất thì mình được gần gũi với anh ấy theo một cách nào đó'. Đấy là những gì mà Jaemin luôn nghĩ.

"Vậy..." - Jeno nhìn khắp căn phòng và những bức tường xung quanh như thể chúng có thể giúp cho hắn bớt căng thẳng hơn, "...em sẽ là bạn trai của anh chứ?"

Jaemin mỉm cười ngọt ngào, cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn và siết chặt nó, "Nếu anh thắng."

"Nếu anh thắng ư?" - Jeno lặp lại.

"Chúc may mắn trong trận đấu nhé, Lee Jeno." - Jaemin lè lưỡi trêu chọc và nghiêng người để lại một nụ hôn nhẹ trên má hắn, "Em sẽ dõi theo anh."

Jaemin đi đến cửa, không quên gửi một cái nháy mắt cuối cùng cho người con trai vẫn còn đang bối rối kia.

"Tớ vừa định gọi cho cậu nè."

Haechan nhét một nắm bỏng ngô vào miệng, "Trận đấu sắp sửa..."

Giọng nói của nó tắt dần khi Jaemin quay lại chỗ ngồi của mình. Haechan đảm bảo rằng họ có được chỗ ngồi gần sân trượt nhất để nó có thể hét lên đủ lớn cho Mark nghe thấy. Nó cũng đã gần hoàn thành một tấm áp phích với các chữ cái và nhãn dán lớn để cổ vũ cho Mark, nhưng may mắn là Jaemin đã nhanh tay cản trở nó làm điều đó, chứ nếu không thì xấu hổ chết mất.

"Sao vậy?" - Jaemin bối rối hỏi người bạn thân bên cạnh mình, bình thường Haechan nói nhiều lắm mà, tại sao hôm nay nó bỗng im lặng như thế, "Có gì đó trên mặt tớ hả?" - Cậu đoán có lẽ là do lớp trang điểm lem nhem của mình.

Haechan chỉ nhai bỏng ngô và nhìn bạn mình mà hoàn toàn không có chút hứng thú nào, "Có cái gì đó trên cổ của cậu kìa."

Jaemin sực nhớ ra những dấu hôn đỏ tím mà Jeno để lại khắp mọi nơi trên cơ thể mình, kể cả trên cổ, ngay lập tức cậu liền vội vã ngồi rụt cổ xuống và chìm nghỉm giữa đám đông đang reo hò, có thể việc này sẽ giúp cậu giấu được chúng dù chỉ một chút cũng được.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở tớ."

Người kia lắc đầu nghi hoặc, "Đừng nói với tớ là hai người... ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ RỒI HẢ???" – Haechan thở hổn hển và bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Jaemin. "Đồ chết tiệt." – Haechan phun thêm một câu nữa.

Jaemin cười khẩy một tiếng, cậu xua xua tay về phía người bạn thân nhất của mình, "Thôi đừng tò mò nữa."

"Nhưng mà theo tớ thấy thì cậu có gì đó hơi khác đấy nha." – Haechan cau mày nhận xét.

"Tớ trông như thế nào?" - Jaemin mỉm cười và Haechan chỉ ngay vào mặt cậu.

"Đó đó – oh shit cái vẻ mặt hạnh phúc đó kìa. Anh ta đã làm gì với cậu vậy hả?"

Jaemin cố gắng hết sức để không hét to cho mọi người trong khán đài nghe thấy, "Jeno đã yêu cầu tớ làm bạn trai của anh ấy đó."

"Cậu câm miệng lại đi..."

"Tớ nói thật."

"Cậu đang nói dối..."

"Tớ thề là tớ nói thật mà!!!"

Haechan bĩu môi nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, "Em yêu của tôi ơi... giờ cậu đang yêu người trong mộng của cậu kìa..."

Jaemin chọc vào eo của Haechan, "Thôi đi thằng nhóc chết tiệt này." – Đèn đột nhiên nhấp nháy làm thu hút sự chú ý của mọi người, Jaemin cũng nhanh chóng hét vào tai Haechan, "Bắt đầu rồi."

Cậu tập trung vào người dẫn chương trình - người đang đọc tên các đội cũng như giới thiệu ngắn gọn về từng cầu thủ, Jaemin gần như bị bong gân cổ để cố nhìn lên sân khấu, cuối cùng đành chuyển sang chỗ khác để có thể nhìn rõ hơn.

Các chàng trai lần lượt trượt quanh sân và chào khán giả, thì đột nhiên Jaemin nhìn thấy người bạn trai tương lai đầy hy vọng của mình đang gửi cho cậu một nụ hôn và kèm theo một nụ cười ngọt ngào, điều đó khiến cho ngay cả Haechan cũng tan chảy ngay tại chỗ.

Jaemin biết mình đã yêu người con trai đó một cách mãnh liệt, mỗi lần Jeno làm điều gì đó khác đi, nó lại khiến trái tim của người nhỏ trở nên loạn nhịp và chuyện đó nhắc nhở cậu rằng cậu đã thực sự rơi vào hố sâu của tình yêu đó như thế nào.

Jaemin không có ý định tiếp tục chuyện sau này, nhưng nó đã xảy ra và bây giờ khi biết rằng Jeno cũng cảm thấy như vậy - giống hệt như cảm xúc của cậu trong suốt thời gian qua, Jaemin cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Hơn nữa, khi bạn đã quá yêu một người nào đó, bạn sẽ không thể tin được rằng bạn có khả năng tìm thấy mọi thứ nhỏ nhặt mà họ làm hấp dẫn như thế nào - như Jaemin, xuyên suốt cả trận đấu, khi nhìn Jeno nổi giận với giám khảo hoặc cái cách mà hắn cau mày, hay vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau khi nghỉ giải lao và dùng gậy khúc côn cầu đánh vào sân băng trong thất vọng.

Hoặc khi đội của hắn ghi bàn, hắn vui vẻ hét lên với giọng nói trầm ấm đó của mình và nắm chặt tay - thậm chí có thể quay sang tìm kiếm Jaemin trong khán đài để xem phản ứng của cậu.

Tuy nhiên, Jaemin lại dành cả một khoảng thời gian dài chỉ để suy nghĩ về những thứ mà cậu yêu thích ở Jeno hơn là theo dõi trận đấu kịch tính kia (có tính đến việc cậu không có nhiều kiến thức về khúc côn cầu), Haechan thông báo với cậu rằng chỉ cần một điểm nữa là đội khủng long NCTU sẽ dành chiến thắng và biến điều ước của Jaemin thành hiện thực.

Và cảm ơn Mark, dường như cũng nhờ có anh chàng mà Haechan là fan hâm mộ số một, điều ước đó giờ đã thành hiện thực. Mark hô hào cho tất cả khán giả đứng lên và hét vang khẩu hiệu của đội chiến thắng, cùng lúc đó, Jaemin quyết định đây là thời điểm tốt nhất để nhảy qua hàng rào chắn và chạy ngay đến với người yêu của mình.

Có vẻ khá giống một cảnh trong phim khi có một vận động viên trượt băng nghệ thuật chạy về phía sân trượt một cách không chần chừ - Jeno đã cởi mũ bảo hiểm và ném nó đi để nhanh chóng chạy tới ôm lấy bạn trai nhỏ của mình.

Hắn nâng thân hình nhẹ nhàng của cậu lên và xoay cậu một vòng, cảm nhận được đôi môi ngọt ngào đang áp lên đôi môi lạnh giá của mình, trong khi cánh tay thon nhỏ của cậu rất tự nhiên mà tìm thấy vị trí thích hợp để tựa vào cổ Jeno một cách thoải mái.

Mọi người xung quanh họ đều đã bị lãng quên từ lâu, điều quan trọng duy nhất bây giờ là cuối cùng họ cũng đã có thể mở lòng, chấm dứt hoàn toàn kỷ nguyên giả vờ và kìm nén những cảm xúc mãnh liệt thật lòng mà họ dành cho nhau.

"Vậy..." - Jeno lên tiếng sau khi tách môi họ ra, "Anh có thể lấy chiếc cúp của mình ngay bây giờ hay không...?"

"Đừng lo lắng." - Jaemin cười khúc khích, những ngón tay của cậu lướt qua mái tóc ướt của người kia, "Anh đã có được nó đây rồi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro