#3.3. The art of photography
(...)
Jeno nói bằng một giọng khàn khàn, trong nháy mắt đã cởi bỏ chiếc áo thun của hắn ra. Jaemin háo hức lùi lại và nằm xuống thảm, dang rộng hai chân và ôm chúng dưới đầu gối. Cậu chỉ cho Jeno cái lỗ nhỏ đang rỉ nước đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Một tiếng gầm gừ trong cổ họng vì dục vọng thoát ra khỏi miệng Jeno, hắn nhanh chóng cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người để đặt mình lên trên cơ thể mềm mại của Jaemin. Lông mày hắn cau lại và quai hàm cũng trở nên căng thẳng hơn khi hắn kéo Jaemin lại gần bằng một động tác thô bạo, bàn tay gân guốc nắm lấy đùi cậu, còn Jaemin thì hạnh phúc vòng chân qua eo của hắn, cậu thở hổn hển và gần như bật cười sung sướng khi nhìn vào cơ thể săn chắc đầy cơ bắp của Jeno.
Jaemin không thể nghĩ rằng Jeno - người thường dịu dàng và tốt bụng với đôi mắt cười liên tục, lại có thể nhìn cậu với ham muốn cháy bỏng như thể hắn sẵn sàng chơi nát cậu như thế này. Tất nhiên, không phải Jaemin không muốn điều đó xảy ra.
Cú đâm đầu tiên của Jeno làm đẩy hết không khí ra khỏi phổi của Jaemin, khiến cậu không thể kìm nén được tiếng rên rỉ và khuôn mặt nhăn lại vì đau.
"Mẹ kiếp, đau quá!" - Cậu lẩm bẩm, nhắm mắt lại và cắm móng tay vào da thịt trên cánh tay của Jeno. Trước đó Jaemin đã thử tự mình chạm vào miệng dưới bằng các ngón tay một vài lần, nhưng dương vật của Jeno lại to hơn và dày hơn rất nhiều khiến cậu khó có thể thư giãn được.
Jeno hoảng hốt dừng động tác của mình lại, nhưng Jaemin càng rên lớn hơn rồi đẩy mắt cá chân lên eo của Jeno.
"Không, không, mau di chuyển đi Jeno!" - Jaemin cầu xin, "Tôi thích nó mà!" - Cậu nói khi bắt gặp ánh mắt bối rối của Jeno, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành một ánh mắt kiên quyết khi Jeno nắm chặt chân cậu và bắt đầu đẩy hông mạnh hơn.
"Cậu... đồ điên rồ chết tiệt" - Jeno rên rỉ, đâm mạnh vào cái lỗ đang siết chặt của Jaemin, hắn nhìn qua khuôn mặt đang cau mày vì đau của cậu, nhưng ngay sau đó là một nụ cười tự mãn xuất hiện.
"Phải, là tôi." - Jaemin nói với một nụ cười đầy thách thức kéo dài trên đôi môi sưng tấy của mình, cậu mở miệng và đưa lưỡi ra một cách khiêu gợi. Điều đó khiến cho lực đẩy của Jeno càng lúc càng mạnh hơn, khiến Jaemin trở nên quay cuồng và thút thít theo từng cú thúc tàn nhẫn mà Jeno đem đến. Bắt gặp ánh nhìn đầy si mê mà Jaemin dành cho mình, hắn rủa thầm trước khi cúi người về phía cậu rồi mạnh bạo cắn lấy môi cậu mà chơi đùa, cùng lúc đó hắn cảm thấy cái hang động nhỏ bên dưới đang siết chặt cự vật của hắn lại. Jaemin mím chặt môi và nuốt nước bọt, mỉm cười mãn nguyện khi Jeno lại chửi rủa và ngả người ra sau để di chuyển vào bên trong cậu nhanh hơn, vì thế mà vô tình làm thay đổi góc độ trong tư thế của hai người.
"Đệt!" - Chất lỏng màu trắng bắn tung tóe trên bụng Jaemin khi cậu lắc lư trong vòng tay của Jeno. Nhưng hắn vẫn tiếp tục di chuyển khiến Jaemin sướng đến mức không thể chịu được.
"Bắn vào trong tôi!" - Jaemin bám vào cánh tay căng cứng của Jeno, không mất quá nhiều thời gian để Jeno bắn vào lỗ nhỏ của Jaemin với một tiếng gầm thỏa mãn, hắn phóng ra toàn bộ những đứa con của mình cho đến khi dương vật mềm nhũn ra.
Jaemin cắn chặt môi và nhắm mắt lại, cậu nở một nụ cười sung sướng khi cảm nhận rõ ràng được tinh dịch của Jeno đang lấp đầy bên trong mình. Khi Jeno chuẩn bị rút ra, Jaemin siết chặt cái miệng nhỏ của mình lại, cậu không muốn để Jeno rời khỏi cơ thể của mình chút nào, còn Jeno chỉ rít lên một cách lặng lẽ trước khi tháo tay chân Jaemin đang quấn quanh mình ra và ngã xuống tấm thảm bên cạnh, hắn đỏ mặt khi nhận ra một dòng tinh dịch đang rỉ ra từ lỗ nhỏ của Jaemin, toàn bộ thứ đó đều là của hắn.
Họ nằm như vậy được khoảng một phút, rồi Jeno từ từ đứng dậy và bắt đầu nhặt quần áo của mình đang nằm rải rác ở khắp phòng.
Jaemin nhìn hắn mặc lại quần áo với đôi mắt khép hờ, cậu vẫn còn đang bay bổng sau cuộc ân ái kia, nhưng Jeno lại không hề nhìn cậu dù chỉ một cái. Jeno không vội vàng mấy, hắn bước từng bước một cách bình tĩnh. Khi hắn rời khỏi phòng, Jaemin khẽ cười thầm và cuộn tròn trong chăn như một quả bóng rồi nhắm mắt lại. Dù chưa đến khuya nhưng Jaemin cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, đến nỗi cậu còn không thèm leo lên cái giường êm ái kia mà lại hài lòng với sự mềm mại của tấm thảm bên dưới sàn.
Jaemin phải dùng hết tất cả ý chí cùng nghị lực của mình để thức dậy vào buổi sáng hôm sau để lê cái mông đau nhức của mình đến trường, cậu thật sự cảm thấy như cả cơ thể mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh trong mỗi bước đi. Sau khi cơn hoảng sợ và tuyệt vọng đầu tiên qua đi, cuối cùng cậu cũng có thể chấp nhận rằng điều đó đã xảy ra, nhưng cậu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ngay cả khi cậu có một cỗ máy thời gian đi chăng nữa.
Khi cùng ngồi trong lớp học, Jeno đã giả vờ như không để ý đến Jaemin, họ thậm chí còn không thèm chào nhau một tiếng.
"Là do mình đã phá hủy mối quan hệ này sao?" - Jaemin nghĩ thầm, cậu vẫn đưa mắt quan sát Jeno theo thói quen và rồi tự lý giải rằng đã quá muộn để nghĩ về điều đó.
Jaemin đã trải qua một ngày với cảm giác tệ như thể bị một tấm bê tông đè bẹp, ngay khi bước ra khỏi trường học, cuối cùng cậu cũng có thể hít một hơi thật sâu. Thật khó để ở gần Jeno như lúc trước và cậu cũng chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện với hắn nữa, cả việc chạm vào hắn... thêm một lần nữa, giống như tuần trước.
"Jaemin?"
Một dòng nước mát lạnh chảy dọc trong cơ thể Jaemin khi cậu nghe thấy giọng nói của Jeno từ phía sau. Cậu vội vàng quay đầu lại để thấy Jeno đang tiến về phía mình, mặc dù không còn nụ cười nào trên khuôn mặt hắn cả. Jeno trở nên nghiêm nghị và cau mày khi hắn đã đến gần Jaemin - người đang cố gắng hết sức để không ngất đi, nhưng khuôn mặt lại đủ tái để làm giảm đi sự lo lắng bên trong cơ thể.
"Chúng ta sẽ tiếp tục học chung với nhau vào tối nay chứ?" - Jeno hỏi, nhưng nó lại giống như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.
Jaemin chớp mắt vài cái, bỗng nhiên quên mất cách nói chuyện trong giây lát, sau khi ngôn từ quay trở lại, cậu chậm rãi gật đầu.
"Ờ ừ, chắc chắn rồi..." - Câu trả lời của cậu bỗng biến thành một lời thì thầm ở từ cuối cùng khi Jeno bước lại gần cậu và bắt đầu đi về phía trạm xe buýt, Jaemin cũng nhanh chóng đi theo hắn.
Con đường đến nhà của Jaemin trải qua trong sự im lặng đến căng thẳng, không ai trong số họ cố gắng bắt chuyện cả, Jeno trông rất bình tĩnh và dường như không suy nghĩ gì nhiều, còn Jaemin lại đang cố gắng trông như mình ổn nhưng không thể giữ cho lòng bàn tay mình thôi đổ mồ hôi hột.
Khi họ bước vào phòng, Jaemin đi tới bàn cùng Jeno đi phía sau, một ý nghĩ lóe lên rằng có gì đó không ổn ập đến đầu óc mệt mỏi của Jaemin, và khi cậu xoay người lại, cậu bắt gặp cái nhìn đầy khao khát và quyết tâm của Jeno.
"Chúa ơi."
Trái tim cậu bỗng chốc loạn nhịp, tầm nhìn tối sầm lại khi Jeno rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và ghé sát môi vào miệng cậu, hắn nắm lấy tóc Jaemin và kéo chúng. Tận sâu trong tâm trí, Jaemin biết cậu thèm muốn điều đó, vì vậy cậu không cố ngăn tiếng rên rỉ liên tục rơi khỏi môi khi nụ hôn thô bạo diễn ra, như thể họ đang cố gắng ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vậy.
Jaemin không hề phản đối, khi Jeno đẩy cậu lên giường, cậu sẵn sàng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình trước khi quỳ gối lên nệm, cậu nhận được một lời chế giễu từ Jeno và điều này chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích trong cậu mà thôi. Mông Jaemin đau đớn khi Jeno tiến vào bên trong, nhưng suy nghĩ về việc con cặc thô cứng của Jeno đang tung hoành trong lỗ nhỏ của mình lại khiến cậu rên rỉ vì sung sướng, cậu đẩy hông ra sau để đón nhận những cú thúc thô bạo của Jeno mà quên đi cơn đau nhói của mình.
"Cậu có thích nó không, hả? Sướng không, Na Jaemin?" - Jeno rít vào tai Jaemin, dương vật của hắn di chuyển trong hang động ẩm ướt của cậu với sức mạnh kinh khủng như một cái pít-tông.
"Có, có, tôi thích nó, tôi là sướng lắm! Ha... mạnh hơn nữa đi Jeno! Ưm... ah..." - Jaemin rên rỉ, ưỡn mông mình trên cặc bự của Jeno, đầu óc trở nên quay cuồng khi khoái cảm từ từ len lỏi dọc sống lưng.
Tối nay họ không học, mà thay vào đó là làm tình tận ba hiệp, lần cuối cùng là Jaemin ở trên, cưỡi Jeno và vắt sạch 'sữa' của hắn cho đến giọt cuối cùng, sung sướng tận hưởng cảnh tượng một Lee Jeno mệt mỏi nằm bên dưới mình.
Jaemin gục xuống giường sau khi xuất tinh lần thứ ba, Jeno cố gắng để mở mắt, thở ra một hơi thở nặng nề rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Jaemin đắp chăn cho cả hai và nằm nghiêng sang một bên để có thể ngắm nhìn khuôn mặt của Jeno, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đúng không nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro