Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.1. The art of photography

(...)

Một cơn buồn nôn từ ruột trở ngược lên cổ họng, Jaemin quỳ xuống trước bồn vệ sinh và bắt đầu tuôn ra tất cả bữa trưa của mình vào đó cho đến khi dạ dày chẳng còn gì cả. Cậu đặt tay lên vành bồn rồi tiếp tục khạc nhổ, hơi thở nặng nhọc trong khi mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng. Jaemin loạng choạng đứng dậy rồi tiến đến bồn rửa mặt để rửa sạch tất cả mọi thứ vừa dây ra.

Sau khi lau mặt bằng khăn giấy, Jaemin hít một hơi thật sâu, tất cả sự lo lắng đang kìm nén dường như tràn ngập khắp cơ thể khiến cậu không thể ngăn các ngón tay mình run lên. Tại sao, tại sao hắn lại phải đến chỗ cậu, nói chuyện và mỉm cười với cậu như vậy?

Jaemin dựa vào tường, nhưng đôi chân yếu ớt đã không thể chống đỡ thêm được nữa, nên cậu đành bất lực trượt dần xuống rồi giấu đầu mình vào giữa hai đầu gối.

"Tôi ghét cậu!" - Jaemin nghĩ thầm. Nụ cười, giọng nói, cơ thể và cả khuôn mặt hắn - tất cả mọi thứ.

Jaemin ngẩng đầu lên và vội vàng lấy điện thoại trong túi ra mà không để ý đến những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên quần. Ngón tay cậu vẫn còn run run khi mở bộ sưu tập trong điện thoại ra với ý định xóa hết tất cả các bức ảnh của Jeno, nhưng khi cậu nhìn thấy chúng... con tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt lại ngấn lệ với những cảm xúc luân chuyển từ hận thù đến yêu điên cuồng.

"Chết tiệt!" - Jaemin nức nở và nhắm mắt lại, áp môi vào màn hình, đó là bức ảnh mà Jeno bị chụp lại khi hắn đang xem lịch học trong hội trường.

Jaemin giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian, cậu thở dài và lau sạch màn hình điện thoại rồi cất vào túi. Jaemin vẫn bình tĩnh sau sự việc nghiêm trọng vừa rồi, cậu đứng dậy và rửa mặt thêm một lần nữa rồi mới quay trở lại lớp học. Có lẽ hơi rắc rối một chút vì cậu đã quên mất việc nghĩ ra lý do tại sao mình lại muộn học.

"Jaemin? Hey!"

Jaemin nghe thấy giọng nói quen thuộc nên lập tức dừng chân. Cậu vừa kết thúc giờ học và đang trên đường về nhà. Jeno đuổi kịp cậu, trên tay đang cầm cuốn sổ mà khi nãy hắn mượn.

"Cảm ơn cậu nhé! Donghyuck đã không nói dối, nó quả thật là thứ tốt nhất luôn đó. Thật ra môn toán của tôi dở tệ và nhờ cậu mà tôi được cứu sống rồi." - Jeno cười vui vẻ trong khi Jaemin bỏ cái thứ chết tiệt đó vào túi của mình một cách hờ hững, "Không có gì đâu".

"Cậu có đi đến bến xe buýt không?" - Jeno đi bên cạnh Jaemin.

"Có, tôi bắt xe buýt 4318 về nhà." - Jaemin trả lời, nhưng ngay lập tức liền hối hận.

"Tôi cũng vậy!" - Jeno nói, khuôn mặt bừng sáng lên vì niềm vui, "Cậu xuống ở đâu?"

Tất nhiên Jaemin có thể nói dối, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất xúc động nếu Jeno phát hiện ra rằng họ sống rất gần nhau, vì vậy cậu chỉ mỉm cười và nói sự thật.

"Đồn cảnh sát Apgujeong."

"Tôi cũng vậy!" - Jeno càng thích thú hơn, "Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhỉ?" - Jeno cau mày suy nghĩ, nhưng Jaemin chỉ thản nhiên nhún vai, mặc dù cậu biết đó một phần cũng là lỗi của mình, bởi vì cậu phải luôn đảm bảo là không được vô tình chạm mặt Jeno.

Họ lên xe buýt và dành thời gian để nói về những người quen, giáo viên và những thứ khác ở trường, trong khi Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh để không hét vào mặt Jeno. Điều này thật không thể tin được, một nhiệm vụ đơn giản là trò chuyện vui vẻ nhưng hóa ra lại gần như là một cực hình đối với Jaemin, và điều tồi tệ nhất là... cậu lại thích điều này.

"Tôi không hề nghĩ tới việc mình đang sống gần nhà của cậu luôn đó." - Jeno bật cười khi cả hai đến gần khu nhà của họ và Jaemin chỉ mỉm cười đáp lại.

"Giống nhau cả thôi. Hẹn gặp lại sau."

"Khoan, đợi đã!" - Jeno ngắt lời, cậu bối rối nhìn hắn, "Tôi đã nói với cậu rằng tôi kém toán... và, ừm vì chúng ta sống gần nhau, n... nên cậu có thể giúp tôi được không?" - Jeno ngại ngùng gãi đầu, "Tôi nghe nói rằng điểm của cậu rất tốt, còn ghi chú lại rất rõ ràng và hữu ích nữa..."

Jeno bỗng nhiên trở nên nhút nhát hơn khi hắn kết thúc câu nói của mình, trong khi Jaemin lại không thể ngừng việc nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không thể tin nổi những lời mà mình vừa nghe được.

"À à... ừ không sao đâu. Chúng ta có thể gặp nhau tại nhà của tôi vào ngày mai - sau khi tan học." - Jaemin lắp bắp, đầu óc choáng váng vì sự táo bạo của chính mình, nhưng nó cũng đáng giá lắm đấy chứ, vì Jeno đã gửi cho cậu một nụ cười hạnh phúc cùng với lời cảm ơn vô cùng nồng nhiệt trước khi họ nói lời tạm biệt nhau.

Sau khi mở cánh cửa căn hộ của mình ra, Jaemin khó có thể kiềm chế được tiếng la hét trong cổ họng mình. Một sự bất ngờ và hạnh phúc đang loạn xạ trong tâm trí, nhưng cậu không bận tâm. Có vẻ như cậu đã chết và được sinh ra thêm một lần nữa để đến cuộc sống mới vinh quang hơn chăng?

Họ bắt đầu gặp nhau sau giờ học và mỗi lần như vậy, Jaemin lại phải vật lộn với nội tâm của mình để giữ cho nhịp tim ở mức ổn định.

"Bố mẹ cậu đâu rồi?" - Jeno hỏi vào ngày thứ hai của buổi học cùng nhau, một cách tế nhị như thể đó không phải là một câu hỏi thích hợp.

"Họ đã phải chuyển đến Busan trong vài tháng trước vì công việc, nhưng đây là năm học cuối rồi nên tôi đã yêu cầu họ để tôi được ở lại đây." - Jeno ồ lên trước câu trả lời đơn giản của Jaemin rồi cùng quay trở lại với sách giáo khoa.

Điều duy nhất khiến Jaemin thất vọng là hiện tại cậu gần như không có cơ hội để chụp ảnh Jeno nữa, vì Jeno luôn cố gắng để ý đến cậu trong đám đông, vẫy tay và mỉm cười với nụ cười rạng rỡ nhất. Jaemin tự an ủi mình rằng cậu vẫn có thể theo dõi Jeno từ cửa sổ phòng mình, cộng với thời gian mà cả hai dành cho nhau, điều đó có lẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Đã gần một tuần kể từ khi họ bắt đầu gặp nhau để học tại nhà của Jaemin, mọi chuyện diễn ra tốt hơn mong đợi và chắc chắn là tốt cho Jeno vì hắn dường như sẽ vượt qua được bài kiểm tra sắp tới.

Họ đang ngồi ở bàn của Jaemin, Jeno vẫn đang cố gắng giải cho xong mấy cái phương trình rắc rối, những nét hấp dẫn của hắn được thể hiện rõ thông qua sự tập trung và chăm chỉ khi vận động trí não. Xương gò má và đường viền hàm của hắn trông càng nổi bật hơn và ánh nhìn ấy có chút nghiêm nghị, còn Jaemin thì không.

Cậu lấy điện thoại của mình trên bàn và hướng nó về phía Jeno để chụp hắn, điều mà trái tim cậu rất thích.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Jeno cười, hắn ngừng bút và ngẩng đầu lên nhìn chàng 'nhiếp ảnh' trước mặt.

"Đang chụp ảnh cho cậu." - Jaemin trả lời một cách thản nhiên, mặc dù trái tim của cậu như muốn thắt lại và khuôn mặt dần trở nên nóng bừng.

"Tại sao? Cậu đang ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hả?" - Jeno khá thích thú với suy đoán của chính mình, nhưng Jaemin chỉ cười khúc khích và cất điện thoại đi với một tiếng thở dài.

"Không, tôi thậm chí còn không có một chiếc máy ảnh tử tế nào nữa cơ, tôi cũng chỉ mới quan tâm đến nó dạo gần đây thôi." - Jaemin trả lời, cậu dừng lại và cắn môi khi có một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu mình, "Thật điên rồ, Jaemin, thật điên rồ!" - Cậu tự nhắc nhở bản thân mình, nhưng cụm từ này đã được cậu nhắc đi nhắc lại trong đầu rất nhiều lần rồi, nên giờ nó có vẻ cũng không còn ý nghĩa gì đối với cậu nữa. Dòng máu như chảy nhanh hơn qua huyết quản vì sự phấn khích, cậu hầu như không thể nào giữ cho giọng nói của mình khỏi run rẩy được nữa.

"Nhưng tôi có một bộ sưu tập ảnh nhỏ mà tôi đã chụp... cậu có muốn xem chúng không?"

"Ừ, chắc chắn rồi!" - Lông mày của Jeno nhướn lên, hắn nở nụ cười đầy thích thú, "Tôi cũng vừa làm xong bài tập rồi này." - Hắn nói trong sự mong đợi sẽ được khen ngợi, Jaemin nở một nụ cười tự hào, gật đầu và đứng dậy với một câu ngắn gọn "Đi thôi!" trước khi dẫn Jeno đi chiêm ngưỡng kho báu của mình.

Khi họ bước vào, điều đầu tiên mà Jeno cảm nhận được, đó là mùi. Hắn biết quá rõ mùi này, vì hắn có phụ giúp bố mẹ mình trong một cửa hàng hoa, vì vậy khi ngửi thấy mùi hoa hồng, hắn biết chắc chắn là nó. Và quả thực bên trong phòng có rất nhiều bó hoa, có những bó đang nở rộ, có những bó đã lụi tàn, chúng được đặt trong những cái lọ rải rác khắp sàn, nhưng những thứ đó không phải là điều khiến hắn choáng váng thật sự.

Jeno nhìn xung quanh, trái tim hắn trở nên loạn nhịp, hắn thở hổn hển trong sự ngạc nhiên tột độ. Trên các bức tường, có hàng trăm bức ảnh đang nhìn vào hắn. Những bức ảnh của hắn. Ở trường, cửa hàng, trên bến xe buýt, trên sân bóng đá, thậm chí còn có cả bức ảnh hắn cởi quần áo trước khi ngủ hoặc mở rèm vào buổi sáng.

Jeno cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhưng hắn không thể làm gì với nó, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi và hắn chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của mình cùng với nhịp tim đập mạnh như tiếng chuông nhà thờ. Nhưng Jeno lại muốn xem kĩ hơn nữa, nên hắn bước tới và hắn có thể thấy một số bức ảnh như bị nhuộm bằng thứ chất màu trắng có vẻ như đã khô lại.

"Đừng im lặng như thế chứ, cậu đang khiến tôi lo lắng lắm đấy." - Jaemin nói từ phía sau Jeno, "Vậy ... cậu có thích nó không?" - Jaemin hỏi, giống như một cô gái hỏi bạn trai về chiếc váy mới của mình, cậu mỉm cười lo lắng và tất nhiên hy vọng rằng Jeno sẽ cảm thấy thích nó.

"Nó bị nhuộm trắng bởi cái gì vậy?" - Jeno không trả lời, hắn hỏi một câu khác khi quay sang Jaemin, cậu mỉm cười và cố gắng hết sức để không cười phá lên hay là bật khóc.

"Tinh dịch của tôi." - Jaemin nói một cách thản nhiên nhất có thể, có một niềm vui kỳ lạ nào đó đang đốt vào từng cái xương sườn của cậu khi hai mắt Jeno bất chợt mở to ra vì nao núng, hay kinh tởm hoặc cũng có thể là sợ hãi.

"C-cậu đã làm điều đó... trong khi nghĩ đến việc đụ tôi sao?" - Jeno hắng giọng hỏi, hắn không thể rời mắt khỏi Jaemin, người đã ghim sâu vào tâm trí hắn.

"... và tôi đã bị cậu đụ. Tất nhiên tôi ổn với cả hai lựa chọn đó."

(Cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro