#2.0. Sinful
❗BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
Written by porcelainbae.
Link:
https://archiveofourown.org/works/24928846
Tóm tắt:
Jaemin gần đây thực sự rất căng thẳng nên Donghyuck và Renjun muốn làm cái gì đó để giúp cậu.
Tags:
Demon Jeno, Human Jaemin, Smut, AU, Kissing, Renjun, Donghyuck,...
♡♡♡
"Tớ có một món quà cực kìiiii hoàn hảo cho cậu luôn nè Nana ơi."
Donghyuck nhếch mép cười cùng với ánh mắt lấp lánh, điều này sẽ chỉ xuất hiện bất cứ khi nào đầu óc nghịch ngợm của nó nảy ra một ý tưởng mới mà thôi.
"Một món quà để làm gì?" - Jaemin khá sợ hãi trước câu trả lời nhưng cũng có chút tò mò, "Còn vài tháng nữa mới tới sinh nhật của tớ mà..."
Nhưng Jaemin chỉ nhận lại được một nụ cười khác. Donghyuck đặt hai tay lên vai cậu, nhấn nhẹ rồi cười khúc khích.
"Ai nói rằng tớ cần phải có một dịp đặc biệt nào đó mới được tặng quà cho cậu nhỉ?"
Jaemin chỉ biết nhướng mày vì không biết phải nói gì.
"Tớ thực sự muốn tặng cho cậu một cái gì đó, gần đây cậu đã có rất nhiều thứ rồi nên tớ không biết phải tặng gì cho cậu nữa, nhưng sau đó thì tớ đã tìm ra được rồi. Vũ trụ đã mách bảo nên tớ chắc rằng cậu sẽ cần nó và đương nhiên cậu sẽ thích nó cho mà xem."
"Nó có liên quan gì đến 'công việc' của cậu không?"
Điều duy nhất Jaemin nhận được là một cái gật đầu và một cái nhún vai nhẹ từ người kia. Một tiếng thở dài vừa thoát ra khỏi miệng Jaemin, cậu chỉ có thể lắc đầu và cuối cùng cũng gật một cái. Kỹ năng của Donghyuck vẫn còn khá nghiệp dư nên có lẽ chuyện đó cũng không đến nỗi tệ, nhỉ? Có thể đó là một câu thần chú bảo vệ hoặc giúp cậu giảm bớt căng thẳng mà thôi. Cơ mà thành thật mà nói, bất kỳ cái nào trong số đó cũng sẽ phù hợp với tình hình hiện tại của Jaemin.
"Vậy... nó đang ở đâu?" – Cậu tự hỏi, đưa tay lên trước ngực để chuẩn bị cho sự xuất hiện của một thứ đồ kì lạ nào đó.
Cậu ấy chờ đợi.
Và lại đợi.
Nhưng không có cái gì đến cả.
Cậu bạn tóc tím nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng nó cũng chẳng nói lời nào.
"Donghyuck?"
"Được rồi, nghe đây. Cậu sẽ phải đợi nó. Quà của tớ sẽ đến chỗ cậu vào một thời điểm nào đó trong tối nay, cậu có thể đợi đến lúc đó được không?"
Gì? Đùa nhau hả?
"Lee Donghyuck, rốt cuộc là cậu đã làm gì?"
Trước khi Jaemin có thể buộc người kia giải thích cho mình, nó đã biến đi mất tiêu rồi.
♡
Jaemin không thể ngừng suy nghĩ về kế hoạch mà người bạn thân nhất của mình đang âm thầm thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Hyuck quyết định sử dụng cậu để kiểm tra khả năng mới của nó, mà Jaemin lại là một người có một trái tim bao dung đến mức không hề nghĩ đến việc ngăn bạn mình.
Cho đến bây giờ quà của Jaemin không có gì khác ngoài những lời chúc tốt đẹp, tất cả đều thúc đẩy sự tự tin của cậu và mang lại cho cậu rất nhiều may mắn trong một vài ngày qua.
Vì vậy, Jaemin không có lý do nào để cảm thấy lo lắng cả, vì đó có thể là một trong những câu nói tự yêu chính bản thân mình mà cậu đã nói trong tuần này, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu.
Thật may mắn vì chiều hôm đó quán cà phê không nhộn nhịp như mọi khi, nên Jaemin có thể dành chút thời gian để chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, và tất cả là nhờ có mùa thi mà cả lũ học sinh đều vùi đầu vào sách vở, căng thẳng đến nỗi rơi nước mắt.
Bản thân Jaemin là một ví dụ điển hình về tai hại của việc học nhiều và lo lắng, ngủ không sâu giấc, đầy quầng thâm dưới mắt. Sự mệt mỏi của Jaemin dễ nhận ra đến mức một vài khách hàng hôm nay đã dừng lại để hỏi liệu cậu có ổn không.
Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời để quan tâm đến người khác, phải không?
Và ngay cả khi cảm giác như sắp ngất đi, Jaemin vẫn phải làm việc bán thời gian cộng với một vài ca khác mà cậu luôn nhận được từ các đồng nghiệp để kiếm sống.
Khi quyết định dọn ra khỏi nhà bố mẹ đẻ, Jaemin không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Jaemin không thể chịu được những lời lẽ tiêu cực mà họ đã dành cho cậu khi họ biết về xu hướng tính dục của cậu. Có lẽ cậu đã quá hy vọng khi quyết định tin tưởng họ và come out.
Vì vậy, quyết định vội vàng chuyển khỏi nơi đó là điều khiến Jaemin phải vật lộn với nhiều thứ ngay vào giữa học kỳ, vì thậm chí cha mẹ cậu đã từ chối tiếp tục đóng học phí cho cậu.
Nhưng mà không sao đâu! Ít nhất bây giờ tôi có thể tự do yêu bất cứ ai mà tôi muốn rồi.
"Jaemin, cậu có thể kiểm tra xem trong kho chúng ta còn trà đóng chai và túi trà đỏ được không?" - Miyeon bước ra khỏi bếp với một nụ cười dịu dàng - "Vì chúng ta không bận lắm nên tôi đang kiểm kê tháng này, cậu giúp tôi hoàn thành việc đó rồi về nhà sớm nhé, cá là cậu có thể dùng khoảng thời gian rảnh này để ngủ thêm một chút đó."
Jaemin gật đầu, cố gắng hết sức để kìm chế cái ngáp dài trong khi cởi tạp dề và đi ra phía sau cửa hàng. Với những bước chân chậm rãi, cậu vào bếp, nở một nụ cười ngắn trước khi bước vào trong.
Ý tưởng trở về nhà nghe thật tuyệt vời đối với một cậu sinh viên đại học thiếu ngủ đến mức gần như chỉ còn chút sức lực đủ để lê cơ thể này đến cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà kho.
Và hẳn là cậu thực sự mệt mỏi vì cậu chẳng tài nào mở được cánh cửa này, cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
Chết tiệt, cậu rủa thầm. Jaemin cố gắng đẩy nó một lần nữa, lần này cảm giác như có thứ gì đó đang cản đường vậy.
Chết tiệt, thêm một lần nữa.
Không có tâm trạng để tiếp tục mở cánh cửa bị chặn này nữa, Jaemin với lấy chùm chìa khóa đang đặt cạnh cửa thoát hiểm.
Cậu thở dài, mình thực sự cần bùa may mắn của Donghyuck hay bất cứ thứ gì cũng được.
Jaemin chuẩn bị vào nhà kho từ cửa sau, chỉ cách cửa thoát hiểm của nhà bếp vài bước chân.
Ngay khi đặt chân lên, cậu rùng mình và sau đó cảm giác có một ai đó đang nhìn mình khiến cậu lập tức trở nên lo lắng. Jaemin nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem có thể là một con người hay bất kỳ kẻ say nào không...
Nhưng không có gì cả. Không một linh hồn nào trong con hẻm vắng vẻ đó ngoài cậu.
Cuối cùng, sau một cuộc chiến nhỏ để tra đúng chiếc chìa khóa vào ổ, cuối cùng Jaemin cũng có thể đi vào bên trong nhà kho.
Nó không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, có kích thước vừa phải và hoàn hảo cho hàng đống thứ mà họ nhận được hàng tháng. Sự thật là Miyeon là người có con mắt tốt khi đặt hàng dự phòng, cô có xu hướng đặt quá nhiều hoặc ít hơn những gì họ cần. Và sau tất cả những điều đó, rất nhiều và rất nhiều hàng quá mức đã tạo ra một mớ hỗn độn mà cậu đang nhìn thấy bây giờ.
Jaemin cần phải cẩn thận để không bị ngã khi cố gắng đi qua những chiếc hộp chưa mở.
Chỉ cần nhìn lướt qua là cậu đã có thể nhận ra thứ mà nhà kho đang bị lấp đầy: nước sốt caramel mà Miyeon rất yêu thích, cô rất sợ chúng bị hết hàng hoặc điều gì đó tương tự có thể xảy ra.
Sau một vài phút thoải mái, Jaemin đến cánh cửa khác, cậu nhìn nó mà không thể tin được lý do tại sao cánh cửa đó không thể mở được: một chồng chai soda, chính xác là loại mà Dongmin yêu thích. Trời đất ơi!
Jaemin quyết định rời khỏi nơi đó bằng con đường giống như khi cậu tìm thấy nó, cậu không có tâm trạng và cũng không có đủ năng lượng để di chuyển tất cả những thứ đó được, vì vậy cậu chỉ cần đi tìm đúng vị trí của những chiếc kệ vốn chỉ dành cho những hộp trà nhỏ mà họ có để trưng bày.
Jaemin không cần quá nhiều thời gian để thấy thứ mà cậu đang tìm kiếm. Tổng cộng có ba hộp trà đóng chai đơn còn lại trên kệ và hai hộp lớn nữa ở tầng dưới.
Jaemin định quay lại thì tiếp tục có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu lại nổi hết da gà.
"A-Ai vậy?" - Jaemin cố gắng hỏi, giọng run run trong khi cậu cố gắng nhìn ra phía sau. Lại một lần nữa, mắt cậu không thể nhìn thấy nhưng cơ thể lại cảm nhận được một điều rất kì lạ.
Cậu lặng lẽ hít một hơi, nhắm mắt để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình. Bằng cách nào đó, cơ thể cậu lại có cảm giác như đang mong đợi... điều gì đó. Một thứ gì đó cũng khiến nhịp tim của cậu đập mạnh.
Jaemin thở ra và có thể cảm nhận được nó rõ hơn.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, trái tim đập mạnh và một lời thì thầm nhẹ bên tai lặp đi lặp lại một điều duy nhất.
Hãy để tôi có được em.
Cảm giác có vòng tay ai đó ôm lấy mình khiến cậu thở gấp gáp, Jaemin lấy tay che miệng mình trong khi cảm nhận được cái hôn lên cổ khiến đầu gối cậu cũng run lên.
Từ những cái hôn nhẹ nhàng đến gần như có thể cảm nhận được chúng đang liếm lên những điểm mẫn cảm khiến Jaemin thở hổn hển.
Jaemin vẫn còn mặc áo sơ mi và cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái cách bàn tay ai đó đang lướt qua ngực mình rồi từ từ chơi đùa với hai núm vú, những nụ hôn lấp đầy cả xương quai xanh và dần trượt xuống ngực. Có vẻ như họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tiếp cận chỗ đang ngày càng phồng lên bên trong quần.
"S- để lần sau đi..." - Jaemin khẽ rên rỉ, không hoàn toàn chắc chắn lắm nhưng nó có vẻ có tác dụng.
Cảm giác choáng ngợp mất dần.
Jaemin nhanh chóng tìm kiếm món đồ còn thiếu trong danh sách việc cần làm của mình và rời khỏi phòng.
Cả Miyeon và cậu đều quyết định không để ý đến đôi má ửng hồng, cả hơi thở gấp gáp và chiếc quần có chút kì lạ của cậu.
♡
Khi Jaemin về đến nhà, cậu được chào đón bởi sự im lặng và bóng tối bao trùm. Đèn tắt thì chỉ có một ý nghĩa: bạn cùng phòng của cậu đã đi chơi với bạn gái của anh ấy và cậu có thể dành phần còn lại của tuần để ở một mình. Nó xảy ra rất nhiều lần nhưng không bao giờ làm cho cậu khó chịu.
Từ nãy đến giờ, tim cậu vẫn đập mạnh trong lồng ngực và những khung cảnh trước đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một liều thuốc phiện.
Jaemin đóng cánh cửa chính lại một cách mạnh tay và bắt đầu cởi quần áo của mình trên đường trở về phòng. Ngay sau đó liền đưa những ngón tay lướt qua đôi môi đang khao khát một cái chạm mà không bao giờ có.
Jaemin nhớ lại cảm giác trên cơ thể và tất cả những gì cậu cần là đến được phòng của mình, rồi yếu ớt đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Jaemin cởi chiếc áo cuối cùng trên người ra và nằm trên giường. Ngay lúc này, cậu thật sự mong muốn có ai đó đang ở đây vì cậu cần một người chăm sóc cho ham muốn đang tăng lên bên trong người mình.
Đôi mắt Jaemin nhắm lại và đôi tay của cậu đang cố gắng bắt chước lại những cái chạm trước đó, tâm trí cũng dần mờ đi. Không khó để mang cảm giác đó trở lại vì làn da cậu vẫn còn bỏng rát bởi những cái vuốt ve không chân thực đó.
Jaemin ngoáy ngón tay trong miệng để lưỡi cậu chơi đùa cùng nó, sau đó mới từ từ tiến xuống bên dưới và cậu phải cắn chặt môi để kiềm chế tiếng rên rỉ đang trượt ra khỏi miệng. Ngón tay lướt dọc từ cổ đi xuống, ấn mạnh như thể một ai đã làm điều đó, từng chút một tiến đến xương quai xanh rồi dừng lại trên núm vú đang cương cứng.
Đầu gối Jaemin va vào nhau trong khi phía bên dưới đang bị dục vọng xâm chiếm. Cậu véo núm vú của mình chỉ để tự thỏa mãn bản thân, lưng cong lại với bàn tay di chuyển càng ngày càng xuống thấp.
(Cont...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro