#14.0. [ABO] My Doctor Said If I Don't Have Sex Tonight, I'm Going To Die.
❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Written by 119LSD.
Link:
https://archiveofourown.org/works/33710173
Tạm dịch:
Bác sĩ nói rằng, nếu tối nay không làm tình, thì tôi sẽ chết.
Tóm tắt:
Không giống như hầu hết các alpha khác, Lee Jeno là một trong số ít người không dễ bị ảnh hưởng bởi mùi hương của omega, nhưng mọi thứ dường như thay đổi kể từ khi một người mới tới bắt đầu làm ca đêm cùng với hắn.
Nói cách khác, Alpha Jeno luôn bị kích thích mỗi khi ngửi thấy mùi hương của Omega Jaemin, và nó khiến hắn trở nên khó chịu mỗi khi họ làm việc cùng nhau.
Tags:
Omegaverse, Olfactophillia, Ruts, Ass to mouth,...
♡♡♡
"Yo, các cậu có thấy anh chàng mới tới sẽ làm việc với chúng ta vào tuần tới không?"
Jeno uống ngụm nước cuối cùng sau khi kết thúc buổi trượt băng kéo dài một giờ với đồng nghiệp của mình. Đi trượt băng một chút như thế này chẳng có hại gì cả, đặc biệt là sau khi kết thúc ca làm việc ở nhà hàng, phải dọn dẹp bàn và rửa bát trong suốt một buổi tối quả thực chẳng thú vị tí nào.
"Thu ngân mới ấy hả?" - Mọi con mắt đều đổ dồn vào Donghyuck, người vừa trả lời cho câu hỏi của Mark.
"Ừm." - Donghyuck trả lời cả nhóm và ngồi lên trên lan can. "Người đó rất nóng bỏng." - Donghyuck cười mơ màng, nó đặt tay lên trái tim mình khi hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai mới đó.
"Tên gì thế?" - Jisung hỏi trong khi cố gắng thực hành mẹo trượt trên ván trượt của mình.
"Na Jaemin." - Donghyuck nói với mọi người. "Tên cậu ấy là Na Jaemin."
Đối với những người mới, Lee Jeno là một alpha rất đẹp trai, không có bất cứ nghi ngờ gì về điều đó cả. Vấn đề là, Jeno không phải là kiểu alpha điển hình mà mọi người biết qua những gì họ được dạy.
Alpha được biết đến là những người sẽ phát điên lên vì mùi hương của omega, đặc biệt là khi omega đang trong kì phát tình, nhưng đối với Jeno, loại mùi đó không hề ảnh hưởng một chút nào đến hắn. Thật không may cho Jeno, tình trạng này cũng có mặt trái của nó, chính là hắn không thể nào có được một cuộc sống yên bình đúng nghĩa vì đối với hắn, mùi hương của omega trong kì động dục của hắn lại khiến cho toàn bộ quá trình trở nên tồi tệ hơn, thay vì lẽ thường tình là nó phải giúp cho mọi thứ tốt hơn mới đúng.
"Chỉ là cái mùi đó khiến mình khó chịu thôi."
"Mình chỉ đơn giản là không bị kích thích khi mình phát hiện ra một omega đang trong kì phát tình thôi mà."
"Tại sao mình sinh ra không phải là một alpha bình thường cơ chứ?"
Nó chỉ là một vài điều Jeno đã nói trong suốt cuộc đời của mình, giờ đây Jeno đã hiểu ra bản thân và sống với sự thật rằng sẽ không bao giờ có một omega nào yêu hắn vì cái khứu giác khiếm khuyết đó.
Đó là trước đây, cho đến khi hắn gặp một omega nào đó có mùi hương quá hoàn hảo đối với hắn.
Đó là một buổi sáng thứ hai lạnh giá và Jeno đang ngồi đợi bên trong chiếc xe ấm cúng của mình cho đến khi tới giờ làm việc. Trong khi Jeno đang cố gắng giữ ấm cho bản thân, thì hắn nhìn thấy người quản lý của mình đang đi vào quán cà phê cùng với một người mới ở bên cạnh.
Một chàng trai cao ráo với thân hình mảnh mai cùng mái tóc vàng dài, và bước đi uyển chuyển đến nỗi Jeno ngay lập tức biết đó chính là nhân viên mới mà Donghyuck vừa gặp vài ngày trước. Anh chàng mặc một bộ đồng phục chỉn chu như Jeno đang mặc nhưng kỳ lạ thay, người đó lại làm cho nó trông đẹp và sạch sẽ (có lẽ vì đây là lần đầu tiên mặc nó) thay vì nhăn nhúm và bẩn thỉu như của Jeno.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Jeno bước ra khỏi chiếc ô tô ấm áp của mình và lao vào quán cà phê trước khi không khí lạnh làm hắn chảy nước mũi.
"Chào buổi sáng, Jeno!" - Taeil, quản lý của quán cà phê chào hắn với một nụ cười quen thuộc.
"Chào buổi sáng." - Jeno quay lưng lại, mũi sụt sịt vì thời tiết quá khắc nghiệt.
"Đó là Jeno, cậu ấy là người phụ trách dọn dẹp nhà trước và sau của quán cà phê." - Jeno nghe thấy Taeil nói với người kia trong khi hắn đang bận quẹt thẻ của mình trong máy để ghi lại giờ làm việc.
"Ồ, em hiểu rồi." - Chắc là Jaemin - hắn thầm nghĩ - đang nói với người quản lý của mình.
Jeno vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người mới, nên khi hắn quay lại đối mặt với người ta, hắn đã rất hoảng hốt.
Quả thực chính xác như những gì Donghyuck mô tả. Cao, mảnh khánh, đôi mắt to long lanh, hàng mi dài rậm và đôi môi căng mọng hồng hào không thể nào cưỡng lại được. Người này là tất cả những gì mà Jeno từng mơ ước.
"Jeno, chào người mới của chúng ta đi." - Taeil chỉ vào em. "Tên cậu ấy là Jaemin."
Jaemin cười nhẹ và vẫy tay với Jeno, ngón tay bé bé thò ra khỏi áo len. "Xin chào, rất vui được làm quen với anh." - Jaemin nói với hắn và Jeno thề rằng bản thân vừa gặp được một thiên thần thực sự.
Một thoáng yên lặng, Jeno gật đầu. "Ừm, rất vui được gặp cậu."
"Được rồi." - Taeil vỗ tay lớn khiến cả hai chú ý trở lại. "Jeno, anh muốn em dẫn Jaemin đi xem xung quanh và kể cho em ấy nghe một chút về cách mọi thứ ở đây hoạt động, được chứ?"
"Vâng thưa quản lí."
Khi Taeil đi vào văn phòng của mình, chỉ còn lại mỗi Jeno và Jaemin trong im lặng với bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa của Taeil. Jeno giật nảy mình khi hắn cảm nhận được Jaemin đang ở bên cạnh mình, hắn đột nhiên cứng đờ người.
Jeno hắng giọng trước bầu không khí khó xử và ngột ngạt giữa cả hai, hắn cố gắng hết sức để không nhìn Jaemin quá lâu vì chỉ có hắn mới biết mình sẽ làm ra những trò ngốc nghếch đến mức nào.
"Ừm trước đây cậu đã làm việc ở đâu thế?" - Jeno hỏi khi bắt đầu bước vào bếp.
"Đây thực sự là công việc đầu tiên của tôi." - Jaemin đi theo sau Jeno và giữ khoảng cách an toàn với nhau. "Cha mẹ tôi chi trả mọi thứ kể từ khi tôi đi học, nhưng tôi muốn có tiền tiêu vặt ấy mà, anh hiểu không?" - Em giải thích với hắn, rồi nhìn quanh căn bếp sáng sủa.
"Tôi hiểu rồi."
Jeno đột ngột dừng lại và quay mặt về phía Jaemin, nhưng ngay khi hắn vừa quay lại, Jaemin đã va vào người hắn khiến hắn bị đập lưng vào tường, còn em thì cứ thế mà chúi về phía trước. Nếu ai đó bước vào, họ sẽ nghĩ rằng cả hai đang ôm nhau từ cái cách Jeno ôm lấy chiếc eo nhỏ của Jaemin, còn tay em thì đặt nhẹ lên vai hắn.
Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào mắt nhau, và cũng không ai trong số họ cố gắng đẩy nhau ra.
Có lẽ Jeno đang bị ảo giác, nhưng ngay lúc đó, hắn thực sự đã ngửi thấy rất rõ mùi caramel và mùi đào hòa trộn trong không khí. Mùi hương nồng nàn và gây nghiện đến nỗi có một thứ gì đó bắt đầu sôi lên bên trong Jeno, một loại cảm giác kì lạ mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.
Jaemin cười khúc khích đầy lo lắng khi đẩy mình ra. "Tôi xin lỗi, tôi đã bị phân tâm với mọi thứ ở bên trong đây." - Em nở nụ cười dễ thương và để lộ ra hàm răng thỏ của mình.
Jeno không trả lời, vì hắn đang quá bận rộn để cố gắng tìm xem mùi hương đó đến từ đâu. "Không, không, không sao đâu." - Cuối cùng thì hắn cũng có thể trả lời. "Ừm, cậu có ngửi thấy mùi đó không?" - Jeno hỏi, hắn chắc chắn rằng mùi hương ngọt ngào đó không phải là từ Jaemin.
Jaemin nghiêng đầu khó hiểu. "Tôi không thấy thế thì phải?" - Em gãi đầu.
"Nó có mùi giống như đào và caramel."
(Cont...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro