#10.0. Master of the bedroom
❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
(Phần tiếp theo của #7. Bruises in the shape of you)
Written by faefuyu.
Link:
https://archiveofourown.org/works/29193579
Tóm tắt:
Jeno trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và được chào đón bởi vòng tay ấm áp của bạn trai mình.
"Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân."
Và Jaemin đã quyết định sẽ xoa dịu cơn mệt mỏi đó cho Jeno - một điều mà hắn xứng đáng nhận được.
Tags:
Domestic kink, Roleplay, Smut, Anal figuring, Anal sex, Bathroom sex,...
♡♡♡
Jeno vẫn chưa đề cập đến những gì mà mình muốn thử khiến Jaemin có hơi lo lắng. Cậu không muốn trở thành người duy nhất được hưởng lợi từ cặp mông luôn hứng tình của mình, mà cậu cũng muốn Jeno sẽ cảm thấy sung sướng y như cậu được cảm nhận.
Nên Jaemin đã lén lút tìm hiểu sở thích của Jeno. Tình bạn lâu năm của cả hai thực sự không giúp gì được cho Jaemin cả. Mãi cho đến một ngày khi ý tưởng đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tâm trí cậu khi cậu đang làm một việc vô cùng bình thường - treo quần áo.
Jaemin nhớ lại có mấy lần Jeno đã nói một câu tương tự như thế trong vài năm trước. Câu nói ấy đã khắc ghi trong tâm trí cậu, bởi vì lúc đầu Jaemin có hơi khó chịu, nhưng sau đó cậu thực sự thích lời khen ấy của hắn.
Kế hoạch của Jaemin bắt đầu khi Jeno trở về nhà sau giờ làm việc như mọi khi.
"Mừng chủ nhân về nhà."
Jeno - người vừa mới đi được qua ngưỡng cửa - đã đóng băng ngay trên chính đôi chân của mình. Jaemin nhanh chóng phản ứng lại, cậu tung bộ váy bồng bềnh của mình ra cho Jeno thấy.
"C-cái gì đây? Tại sao em...?" - Jeno không nói nên lời, hắn trố mắt nhìn bộ trang phục mới lạ của Jaemin.
Một chút bối rối vì phản ứng của Jeno không như mình mong đợi, Jaemin bĩu môi. "Chủ nhân không thích cái này sao?"
Jeno gần như thở gấp vì quá sốc, "Em đang mặc... bộ đồ hầu gái..."
Jaemin chớp mắt đáp lại, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt dò xét của Jeno như thể đang cố ăn tươi nuốt sống mình vậy.
"Nhìn em không đẹp sao? Anh không thích hả?"
"K-không phải!" - Jeno vội vàng đáp lại.
Jaemin cau mày.
"Ý anh là... em rất đáng yêu! Thật sự đáng yêu. Rất dễ thương. Anh thích nó. Anh chỉ không ngờ là em sẽ mặc nó thôi."
Jaemin nghĩ rằng cậu có thể chết vì xấu hổ mất thôi. Lẽ ra cậu nên hỏi ý kiến Jeno trước để xem liệu nó có ổn không đã. Có lẽ chiếc váy... hơi cồng kềnh quá. Hay là do concept quá kì cục?
Biểu cảm của Jeno dịu đi khi hắn thấy lông mày của Jaemin nhíu lại, ngay sau đó liền nghiêng người để áp vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Anh thích mà, thật đó." - Jeno nói bằng sự chân thành hiện lên trong mắt mình, "Em đẹp lắm."
Lời khen ngợi khiến Jaemin đỏ bừng mặt, vì vậy cậu ngay lập tức đẩy Jeno vào trong và lấy ba lô ra khỏi người hắn.
"Em đã chuẩn bị một bồn nước ấm cho ngài theo cách mà ngài thích, thưa chủ nhân. Sao ngài không cởi quần áo ra nhỉ?"
"Ở đây hả?" - Jeno mở to mắt.
"Tại sao không?"
Jeno khàn giọng, anh hơi mất cảnh giác nhưng vẫn nghe theo, cởi bỏ quần áo của mình ra mà không chút xấu hổ (vì họ đã nhìn thấy nhau khỏa thân quá nhiều rồi) và giao chúng cho Jaemin. Khi đó Jaemin mới nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ngài vào đi. Em sẽ đến ngay."
Jeno chớp mắt nhìn theo Jaemin vừa quay đi để xếp những bộ quần áo bẩn còn lại. Không lãng phí thêm thời gian nào nữa, Jeno bước vào phòng tắm, cơ thể hắn ngay lập tức được thư giãn dưới ngọn nến hoa oải hương dịu nhẹ xung quanh. Hắn trượt vào bên trong bồn và cảm thấy các khớp xương trong cơ thể căng thẳng của mình đang nới lỏng.
"Cái này đẹp đấy."
Chỉ một giây sau, Jaemin gõ cửa.
"Chủ nhân, em vào được không ạ?"
Jeno bật cười, bạn trai của hắn đúng là dễ thương chết đi được, "Em không cần phải khách sáo như vậy đâu mà."
Jeno nghe thấy tiếng Jaemin nín cười rồi bước vào ngay sau đó, cậu khóa cửa lại rồi nói.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Sao em lại khóa nó?" - Jeno thích thú hỏi nhưng Jaemin chỉ nhún vai như một câu trả lời.
"Quay người lại đi, chủ nhân. Em sẽ chà lưng cho ngài." - Jaemin mỉm cười.
"Ồ thế thì tốt quá." - Jeno liền hợp tác và quay mặt về hướng khác. Jaemin bắt đầu nhẹ nhàng rửa lưng cho Jeno, xoa bóp các cơ đang căng thẳng của hắn.
"Chủ nhân đã làm việc rất chăm chỉ. Ngài xứng đáng được nghỉ ngơi và được ban cho một phần thưởng lớn."
"Hừm? Sẽ là phần thưởng gì đây?" - Jeno gần như chìm vào giấc ngủ bởi từng cái chạm nhẹ nhàng của Jaemin, sau đó lại bị đánh thức bởi một nụ hôn bất ngờ vào gáy mình.
"Một ngày được Na Jaemin của ngài chiều chuộng."
Jeno cười toe toét, hắn hơi nghiêng đầu để nhìn Jaemin kỹ hơn, rồi ra hiệu cho Jaemin đến gần mình và khi cậu làm theo, Jeno liền kéo cậu vào trong một nụ hôn ướt đẫm nước bọt. Jaemin rên rỉ khi Jeno mút lưỡi mình một cách nồng nhiệt.
"Một chủ nhân nghịch ngợm." - Jaemin bắt đầu hôn đáp trả.
Jeno không thể chịu thêm nữa, hắn nhếch môi. "Em có thoa son dưỡng môi không?"
"Ngài thấy ngon không?"
"Tuyệt vời."- Jeno gầm gừ, hắn lại tìm tới môi Jaemin một lần nữa trong khi hai tay cậu phải giữ chặt bồn tắm trơn trượt. Cậu vô tình trượt chân và cũng may Jeno đã kịp thời đỡ lấy, nhưng không hiểu sao cuối cùng Jaemin vẫn ngã luôn vào bồn tắm.
Jaemin khẽ rên rỉ vì chiếc váy đã ướt đẫm nước. Jeno lập tức hôn cậu rồi kéo cậu lại gần hơn để âu yếm nhau. Jaemin vui vẻ quàng tay qua cổ Jeno và thì thầm.
"Bây giờ em cũng ướt rồi này."
"Dùng cách này nhanh bẩn hơn ấy nhỉ?"
Jaemim đảo mắt, cậu cố gắng nghiến hông xuống cái háng trần truồng của Jeno khiến hắn phải rên rỉ, rồi bấu chặt lấy hông Jaemin theo bản năng của mình, "Mẹ kiếp, Nana..."
"Chủ nhân có muốn được đãi ngộ đặc biệt không? Hoàn toàn miễn phí nha." - Jaemin hỏi với vẻ ngây thơ vô (số) tội, cậu nhíu mi nhìn hắn đầy gợi tình.
Jeno có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn ẩn dưới bên dưới khuôn mặt đó. Tay hắn liền chui vào trong váy Jaemin, nhẹ nhàng mơn trớn đùi cậu dưới làn nước. Hắn có thể cảm thấy hơi thở của Jaemin đang dần trở nên dồn dập, thích thú ngắm nhìn đôi má ửng hồng xinh đẹp của cậu.
Jaemin lật người để cậu đáp xuống ngay trên đùi Jeno và dang rộng hai chân qua đùi hắn. "Ngài thật may mắn khi được trải nghiệm đãi ngộ hạng VIP đầu tiên của em."
"Đó là gì?" - Jeno nhướng mày, hai tay xoa nhẹ hai má Jaemin, "Chờ đã, em đang mặc..."
Jaemin rên rỉ, "Đúng vậy, chiếc quần lót ren yêu thích của ngài. Ngài có thích không nào?" - cậu đẩy mông ra sau cùng lúc Jeno rà một ngón tay dọc theo mông cậu và đẩy quần lót của cậu sang một bên.
"Thích không ư?" - Jeno gầm gừ. "Nghe giống như em đang yêu cầu anh đụ em vậy."
"C-chủ nhân nên để cho em làm tất cả mọi việc mới đúng chứ." - Jaemin luống cuống khi Jeno bất ngờ đưa ngón tay cái vào miệng nhỏ của cậu. "Mẹ nó..."
"Ồ không, em không nên chửi chủ nhân của mình như vậy chứ Nana."
Jaemin thở gấp, đôi má ửng đỏ khi cậu ngồi đè lên đùi Jeno. "Vậy thì ngài ngồi yên đi, chủ nhân à."
Dĩ nhiên Jeno không dễ gì mà làm theo. Hắn bắt đầu mò mẫm trên khắp làn da mịn màng của Jaemin, rồi vuốt ve nó để cảm nhận được cơ thể run rẩy của cậu.
"Em biết không, anh quên không nói điều này sớm hơn." - Jeno ghé sát tai Jaemin rồi thì thầm. "Em mặc váy xinh lắm."
Trái ngược với những suy nghĩ của Jeno, cậu lập tức ưỡn ngực ra trông vô cùng tự hào về bản thân. "Tất nhiên rồi, em là Na Jaemin mà. Bất cứ thứ gì khoác lên người em mà chẳng đẹp."
Jeno bật cười thích thú, "Đúng vậy. Nhưng em biết anh thích gì nhất không?"
Một lời chế giễu rời khỏi miệng Jaemin. "Chủ nhân nên học một chút kiên nhẫn đi, nếu không ngài sẽ không nhận được bất kỳ món quà nào đâu."
"Nhưng chỉ em thôi cũng là đãi ngộ của anh rồi." - Jeno nháy mắt với nụ cười trăng khuyết đặc trưng của mình.
Jaemin thở gấp, cậu chống tay vào bức tường phía sau hắn. "Ngài đang làm em lo lắng đấy, chủ nhân."
"Nhưng em yêu anh mà đúng không?"
Jaemin đảo mắt, đồng thời nghiến hông xuống và cố tình ấn xuống dương vật của Jeno.
"Ngài cứng rồi này." - Jaemin lầm bầm với vẻ ngây thơ giả tạo, kèm theo đó là một cái chớp mi vô cùng xinh đẹp.
"Ôm trong lòng người yêu xinh đẹp nhất cùng với một chiếc váy đáng yêu như thế này khó mà kìm lại lắm Nana à."
Jaemin nhếch mép, cậu đưa mắt nhìn Jeno đang hướng về phòng ngủ. "Chủ nhân muốn nhét vào sao?"
Jeno gật đầu, Jaemin cũng nhanh chóng căn chỉnh lỗ nhỏ của mình theo chiều dài của Jeno trước khi dừng lại. "Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị cho em mà."
"Ngài nghĩ em đã làm gì trong khi đợi ngài vậy, thưa chủ nhân?"
(Cont...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro