Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi up story chiếc vòng và và bánh kem Thế Nam đã tặng tôi lên story instagram, kèm thêm vài chữ "cảm ơn thật nhiều 🐶", story vừa tải lên đã có thêm vài người rep chúc mừng sinh nhật, thật ra đó giờ tôi không có thói quen tung hô về sinh nhật của mình, cũng không đãi thật lớn, chỉ đơn giản hôm đó tôi sẽ thường đi ăn với Đông Hách còn không thì buổi tối thì tự đãi mình một bữa thật ngon, năm nay bỗng dưng có một người xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống tôi, đứng giữa sự xáo trộn đó tôi vừa thấy bối rối nhưng cũng rất vui vẻ.

Vòng tròn story của Thế Nam xuất hiện, Thế Nam up một chiếc ảnh bánh kem cùng với tôi khi đang cuối đầu cầu nguyện "sinh nhật thật vui nhé 🐰🐱" à giờ tôi mới nhận ra hoá ra 🐰🐱 chính là tôi ... đối với Thế Nam tôi vừa thỏ vừa là mèo ư?

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, đánh thức tôi là một cuộc gọi điện thoại, từ Lê Thế Nam, tôi từ lơ mơ chuyển sang giật mình, liền điều chỉnh tone giọng rồi nghe điện thoại

"Gia Minh dậy chưa?"

"vừa bị đánh thức"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài

"ủa, xin lỗi nhoa, tao tưởng Gia Minh dậy rồi..."
Thế Nam nhẹ giọng, giọng bắt đầu có chút bối rối thật

"hông sao, mấy giờ đi á"

"hmm Gia Minh muốn mấy giờ á?"

"1 tiếng nữa nhé, là 11 giờ"

"ôcê nha, Gia Minh đừng đi xe nhé, tao chở Gia Minh"

"oke, bye à"
Cúp máy xong tôi liền gục mặt xuống gối, đêm qua có chút mất ngủ tận gần sáng mới chìm vào giấc ngủ được, nên giờ không cần gì ngoài một giấc ngủ cả.

Nhưng rồi tôi lại bật dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi skincare các thứ các kiểu, tôi đứng trước tủ quần áo và thở dài một cái, nhận ra đã lâu rồi tôi không thiết tha mua quần áo mới, cũng không thiết tha chải chuốt bản thân quá nhiều, chắc do lâu rồi chẳng thể hẹn hò với bất kì ai từ sau ngày đó, cất lại phiền muộn tôi thử mặc cái áo này với cái quần kia, rồi lại mặc cái quần kia với cái áo nọ, cuối cùng tôi chọn mặc một chiếc áo thun đen, quần jean xanh đen, khoác ngoài là chiếc áo jean xanh đen cùng màu với quần.

Tuy là không quá ăn diện cầu kỳ, nhưng mà nhìn trong gương tôi vẫn đẹp trai vl.

(outfit choa chị eim dễ tưởng tượng)

Rồi tôi thầm nghĩ không biết hôm nay Thế Nam sẽ mặc gì, thường thì Thế Nam rất có gu trong việc chọn quần áo, kiểu trai thủ đô Hà Nội mix thêm trai Sài Gòn vào ấy, nhưng mà tỷ lệ cơ thể của Thế Nam rất tuyệt vời, mấy hôm nó học thể dục lúc chơi bóng rổ, đường nét cơ thể của nó rất được thể hiện rõ ràng, nói chung là rất săn chắc và khoẻ mạnh, mấy em gái thấy nó mỗi mùa thi thể thao khối là auto hét to "Lê Thế Nam kẹp cổ em điii" ... tôi không thể giấu được là có những lần tôi nhìn nó xong, tôi cũng muốn hét lên như vậy ...

Thế Nam gửi tin nhắn cho tôi bảo rằng nó đến rồi, tôi mang đôi adidas rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, lúc thấy Thế Nam tôi đã thật sự cảm thấy những sự trùng hợp đều có thể xảy ra, Thế Nam hôm nay cũng mặc áo khoác Jean cùng với quần jean và áo thun trắng, lúc tôi và nó đứng kế nhau lại như mặc đồ đôi.

"không hẹn mà nhìn cũng match với nhau quá ha"
Thế Nam nhìn outfit của chính mình rồi ngẩn đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới

"ờ tao cũng không ngờ, trùng hợp ghê"
Tôi đội nón bảo hiểm lên rồi gật gật đầu

"chắc là do định mệnh đó"

"định mệnh gì khùng hả, giờ đi đâu"

"Gia Minh chưa ăn gì hết phải hông? vậy mình đi ăn trước ha"

"rồi ăn gì?"

"lên xe, anh chở đi, không cần hỏi nhiều"

"anh cái đầu mày, nhớ dẫn đi mấy chỗ đàng hoàng nha"

"ủa gì vậy, nhìn mặt tao giống mấy đứa chở đi mấy chỗ thiếu đàng hoàng hả?"

"ừ đó"

"tôi trong mắt em Minh là chàng bad boy vậy sao, sao em không nghĩ tôi chỉ là chàng khờ chung thuỷ vậy?"
Thế Nam lại bắt đầu giở cái giọng nũng nịu của nó ra, tôi ngồi sau xe cũng cảm thấy buồn cười.

Mùa thu ở Sài Gòn tuy không thơ thẩn như mùa thu Hà Nội mà mọi người hay diễn tả trong những bài thơ, những bản nhạc, nhưng đối với tôi nó vẫn rất đẹp, đi ngang qua bờ kè Hoàng Sa những tán cây đang bắt đầu thay lá, lá rụng khắp con đường, hay dạo ngang lòng trung tâm đi qua những quán ăn, hàng quán vỉa hè tấp nập tiếng nói cười, tôi vẫn cảm thấy mùa thu Sài Gòn cũng thật dễ chịu, và còn vui hơn khi ngồi sau xe người khiến mình cảm thấy vui, Thế Nam kể tôi nghe mấy chuyện lặt vặt khi vừa đến Sài Gòn, mấy chuyện nho nhỏ khi đi học, dáng vẻ hớn hở của nó như đang muốn nói cho tôi nghe tất thảy những niềm vui kì lạ xung quanh cuộc sống nó, lúc tôi nói lại nó cũng liền lặng im nghe tôi nói hết rồi mới đáp lại tiếp.

Thế Nam dừng xe ở một tiệm mì udon ở khu phố có rất nhiều hàng quán đồ Nhật, tôi chọn ngồi ở một góc nhỏ ở trong quán, Thế Nam ngồi đối diện tôi, tôi hỏi Thế Nam sao không ngồi cạnh tôi vì kế tôi vẫn còn ghế trống

Thế Nam liền nói rằng
"tại tao thích ngồi đối diện, ngồi đối diện chỉ cần ngước mặt lên là thấy Gia Minh liền, ngồi kế thì phải xoay đầu qua"

Câu trả lời của Thế Nam làm tôi bật cười, không hiểu sao cái gì nó nói cũng thật kì lạ.

Tôi và Thế Nam gọi món, tôi ăn Udon cà ri phô mai còn Thế Nam ăn Udon bò.
"ê mày thích ăn đồ Nhật hả"

"cũng bình thường, tao khá dễ ăn, gì cũng ăn được"

"vậy tại sao mày chọn ăn đồ Nhật vào hôm nay"

"vì Gia Minh thích ăn đồ Nhật"

"ủa sao mày biết"
Tôi ngó nghiêng quán liền bị câu trả lời của nó làm bất ngờ

"chiều hôm qua tao ghé nhà Minh Hưởng để lấy đồ thì gặp Đông Hách, xong tao có hỏi nó là Gia Minh thích ăn gì"

À, lại là thằng Đông Hách, có vẻ sau hôm qua nó lại càng có niềm tin đẩy thuyền hơn nữa rồi, bảo sao hôm qua khi tôi vừa up xong story là nó đã rep story với điệu bộ kiểu "ghê voại seo"

"hồi mới gặp tao, Gia Minh có ấn tượng gì về tao hông?"

Thế Nam hỏi một câu làm tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại là lần đầu tôi gặp nó là ở đâu, hôm trước tôi nhớ lần đầu gặp là cái hôm mà nó nhặt giúp tôi mấy tờ đề cương rơi xuống đất, nhưng không phải, đó là lần đầu tiên nói chuyện, còn mà lần đâu tiên gặp ở là ở buổi học thể dục cùng với 11A3, hôm đó giáo viên lớp tôi nghỉ nên phải gộp học chung với lớp của Thế Nam, hôm đó tôi ngồi nghỉ sẵn xem tụi con trai 11A3 chơi bóng rổ, liền ấn tượng mãi một bạn nam có đôi mắt cười nhìn rất ấm áp, chơi bóng rổ rất giỏi, hình thể rất đẹp và đặc biệt vô cùng đẹp trai, tôi tự hỏi là sao học một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy người này, lúc Thế Nam lướt ngang qua tôi, tôi loáng thoáng nghe được chất giọng đặt trưng của Hà Nội, hồi sau mới nghe được tụi con gái bàn tán, hoá ra bạn nam ấy tên là Lê Thế Nam vừa từ Hà Nội chuyển vào.

"chắc là đẹp trai"

"quào, tuy được rất nhiều người khen tao đẹp, nhưng nghe Gia Minh khen lại khiến tao thấy vui vl"

"xạo xạo đi à"

"thiệt màaa"

"vậy còn lần đầu gặp tao mày đã nghĩ gì?"
Tôi nhấm nháp xong những miếng cuối cùng của tô mì rồi lại hỏi nó

"nhìn Gia Minh giống nam chính phim thanh xuân vườn trường"

"khiếp mày dẻo mồm vãi, bảo sao gái mê"

"ơ kìa, làm gì có ai mê tao, với lại lời tao nói với Gia Minh thì đều là sự thật đó"

"ừ, tao tin, tin thế ... nào được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro