Chương 5
Nằm lên chiếc giường ấm áp, tôi cứ nhớ về lời Thế Nam nói khi nãy, vậy là nó từng gặp tôi trước đó rồi ư.
Điện thoại vang lên một tiếng thông báo từ instagram, một cái tên lang thang mãi trong đầu tôi bây giờ lại xuất hiện nữa rồi
"leetothenam đã yêu cầu theo dõi bạn"
Tôi ấn vào màn hình, ngay hai chữ chấp nhận, suy nghĩ một chút tôi liền vào trang cá nhân instagram của Thế Nam, Thế Nam không thường hay đăng ảnh nhưng nếu đăng thì đều chụp ảnh trời mưa hoặc ảnh bản thân và caption cũng rất sầu đời không như lời đồn rằng nó là trùm trap, tôi lại tiếp tục ấn vào vòng tròn story của Thế Nam, là ảnh của mẹc bún đậu khi nãy tôi và Thế Nam đi ăn, trong ảnh không viết thêm caption gì ngoài 3 cái icon 🐶🐱🐰 ... là sao vậy trời...? Lướt thêm story tiếp thì là ảnh Thế Nam vừa up cách đây 10 phút, đó là ảnh chụp con hẻm nhà tôi, kèm thêm bài hát Đã lỡ yêu em nhiều của Justatee, caption cũng là lời bài hát đó nốt
/đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa,
nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em.../
Ý là tự nhiên coi story của Thế Nam xong cái tự tôi thấy suy vậy trời? rồi mắc gì thích nhỏ nào mà up hình cái hẻm nhà tôi ...
"sao suy vậy ba, về nhà chưa đó mày"
Thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn cái tay đánh chữ để rep story của nó
"coá suy đâu, up chơi thui"
"tao về rồi nhaa"
Chưa đầy một phút Thế Nam đã rep lại tin nhắn của tôi
"thiệt hông zậy trời, có gì suy em nào thì tâm sự với tao cũng được, tao luôn sẵn lòng lắng nghe mày kkk"
"lỡ tao suy Gia Minh thì nói với Gia Minh được không?"
...
Là sao nữa vậy, ai đó hãy giải đáp cho tôi đi?
"s-suy tao gì vậy...? tao làm gì mày buồn hả?"
"đùa cái hoi =)))) nói gòy tao không có buồn gì hết"
Đùa? đùa rồi vui dữ chưa?
"okeee, mà hồi cuối năm tao thấy mày quen Ngọc My dễ thương lắm nha"
"ủa gì vậy, tao có quen ai nguyên năm học đâu?"
Trời! thằng này đúng là cây cờ đỏ di động, đếm 10 bàn tay cũng chưa hết số lần tôi thấy nó chở con An lớp 11A2 đi học, hò hẹn ở sân bóng rổ với con Như lớp 11A5, hay chuyện tình chợ Đà Lạt của nó với con Nghi lớp 11A10, rồi chưa nói đến hồi cuối năm Ngọc My liên tục up story hẹn hò cùng nó ... mà giờ nó nói không quen ai là sao?
"ò, tao có biết đâu, đợt đó tao nghe cả trường nói Lê Thế Nam yêu đương thắm thiết với Vũ Ngọc My lắm"
"hông có, chỉ là just fen thuii, Gia Minh đừng tin"
Người không đáng tin ở đây chính là mày đó Thế Nam ơi.
"ok"
Tôi nhắn lại ok, rồi buông điện thoại để đi tắm, nói chuyện với Lê Thế Nam chả hiểu sao lại ảnh hưởng tâm trạng ghê, lúc một dòng ký ức về những lần Thế Nam thân thiết với một ai đó, tôi mới nhận ra rằng tôi lại rất để tâm, trong khi mối quan hệ của hai đứa vốn dĩ chỉ nằm trong mức xã giao.
Thật ra tôi vốn là luôn để ý nó trong vô thức, tôi học ở 11A1 và Thế Nam thì ở 11A3, lúc chào cờ vào mỗi sáng thứ 2 thì lớp của tôi và Thế Nam ở kế nhau vì trường chia thành hàng chẵn và hàng lẻ, lớp tôi và Thế Nam đều là số lẻ. Tôi hay phải ngồi hàng cuối để tiện điểm danh sỉ số lớp, và cũng trùng hợp hay Thế Nam cùng tụi con trai lớp nó hay tụ nhau ở cuối hàng, chỉ cần ngẩn đầu lên nhìn qua bên phải tôi liền thấy nó, có lúc nó lén bấm điện thoại, có lúc nó cười đùa cùng tụi thằng Bảo, có lúc nó cầm vở học bài, có lúc nó ngủ gật, cũng có lúc nó nhìn qua phía tôi, mắt chạm mắt, Thế Nam mỉm cười với tôi, lúc đó tôi mong thời gian mãi ngưng động, để ánh mắt Thế Nam chỉ dừng ở nơi tôi.
Ngoài lúc đó, tôi còn hay thích đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường, tay cầm cuốn đề cương ngữ văn để học thuộc, nhưng thứ tôi nhớ lại là Thế Nam chuyền bóng, Thế Nam vuốt tóc vì mấy cọng tóc mái của nó chiếm tầm nhìn, Thế Nam cười nói với mấy bạn nữ...
Hoặc là mấy lần tôi thấy nó chơi bóng xong sẽ luôn vào canteen để mua nước, thì cũng vào mấy lúc đó tôi sẽ kiếm cớ rủ thằng Hách xuống canteen cùng với tôi, canteen lúc nào cũng đông nghẹt thở, tôi không thích những nơi đông người nhưng lại thấy vui khi thấy Thế Nam giữa rất nhiều người và còn thấy vui hơn khi Thế Nam cũng nhìn thấy tôi rồi sẽ hỏi
"Gia Minh uống gì đó?"
"tao uống trà sữa lài trân châu"
"ê ngon hông, tao cũng đang tìm gì ngọt ngọt để uống"
"mày thử đi"
Tôi đưa ly trà sữa cho Thế Nam, nó hút thử trà sữa rồi đưa lại cho tôi
"ê ổn đó nha, để tao mua uống"
Lúc đó tôi cầm lại ly trà sữa, nhưng tim lại vang nhịp liên tục, vậy người ta gọi đây là hôn gián tiếp nhỉ?
Tiếng tin nhắn xuất hiện làm cắt đi những hồi tưởng vu vơ đó của tôi, vẫn là Thế Nam nhắn
"ủa sao ok thui vậy???"
"sao nghe lạnh lùng quá à..."
"trời đã mưa lạnh vcl ròi, mà Gia Minh còn lạnh hơn mưa"
"nói tao nghe đi, bộ Gia Minh giận tao hở?"
"chếc gòy, vậy là Gia Minh không muốn nói chuyện với Thế Nam nữa rồi..."
Đọc mấy dòng tin nhắn xong tôi liền cười mãi thôi, đến nỗi tôi ngồi kế mẹ nhưng mà vẫn cứ cười mãi, mẹ tôi mới bảo
" yêu ai mà đến nỗi cười như đứa dở hơi vậy hả Minh?"
...
"có giận gì đâu"
Sau khi bớt đi cái sự cười như dở hơi đó tôi mới nhắn lại cho Thế Nam
"Gia Minh có tiện call video hông?"
...
Tôi đang ngồi với mẹ liền phải bật dậy chạy ngay vào phòng đóng cửa lại, soi soi gương vuốt vuốt mái tóc ướt của mình một hồi
"cũng tiện á"
Vừa gửi tin nhắn được 30s Thế Nam đã ấn gọi ngay
"vụ gì mà đòi call video vậy hở"
Tuy thấy mình trong gương cũng đẹp trai rồi nhưng mà tôi vẫn thấy ngại nên để lộ 2 con mắt, nhưng Thế Nam thì khác, đúng là người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là họ biết mình đẹp trai, Thế Nam rất tự tin đưa mặt vào cam, và hình như nó còn đang không mặc áo ...
"muốn thử xem Gia Minh có đang không giận thiệt hông?"
Tone giọng bắc trầm ấm của Lê Thế Nam nói qua điện thoại nghe còn sướng cả tai hơn nữa
"có gì đâu mà giận, mày bị khùng hả?"
"đó, không giận mà lớn tiếng thế?"
"đây là tone giọng bình thường, ok"
"ok ok, Gia Minh nói gì cũng đúng, Gia Minh là nhất"
"mày khùng ghê Thế Nam ơi, vậy là tao nhất trong lòng mày luôn hả?"
"không"
"là đặc biệt"
...
Tôi có thể cảm nhận mặt tôi bắt đầu ửng đỏ như trái cà chua ...
"hay giỡn ghê"
"giỡn hay không thì tuỳ Gia Minh nghĩ nè, mà sao nói chuyện mà đưa 2 con mắt hoi zậy?"
"tại đang xấu được chưa?"
"Gia Minh mà cũng có lúc xấu hả, Gia Minh đẹp trai phát điên í"
...
Má thằng này nói chuyện bình thường thì nó bị bớt đi một bữa cơm hay sao á?
"thôi được gòy tao nghe khen quá nhiều rồi, không cần phải khen nữa!"
"tao cứ thích khen Gia Minh á"
"vậy lấy số thứ tự ra sau xếp hàng đi nha em zai"
"hì hì, mà sao tóc còn ướt quá vậy, tối rồi để tóc ướt dễ bệnh lắm á"
"tao làm biết sấy tóc lắm, để hồi nó khô à"
"thôi, sấy đi chứ mắc công bệnh á"
"làm biếng vãiii, mày lo cho tao thì qua đây sấy cho tao đi"
Nãy giờ nó trêu tôi hơi nhiều nên giờ tôi cũng phải trêu nó lại
"ê thiệt không? để tao mặc áo xong rồi qua liền nè, đợi tao 3 phút"
vcl?? thật chứ, thằng này bị sao vậy í?
Tôi liền bật dậy lấy máy sấy cầm ra bật lên
"tao giỡn thôi đm, tao đang sấy đây nè"
"đừng có giỡn, người ta qua thiệt bây giờ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro