Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại]

Kì nghỉ lễ vừa qua đi, bụng của Na Jaemin cũng đã bắt đầu tròn hơn thấy rõ.

Sau lần phát tình lần trước bọn họ cũng đã xác định rõ với nhau, giải quyết tất thảy mọi chuyện.

Lee Jeno vẫn không thể tin được vì mình mà em đã phải chịu những chuyện như thế, càng không tưởng tượng được dáng vẻ khốn nạn của bản thân suốt thời gian qua đã không ngừng hành hạ tinh thần và cơ thể của em.

Hắn thấy có lỗi vô cùng và cũng chỉ muốn bù đắp với em bằng tất thảy những gì hắn có.

Nhưng Na Jaemin vốn là người rộng lượng, em không quá để bụng, em biết rằng ai cũng có cho mình nỗi khổ. Chỉ là Lee Jeno gánh vác vai trò là người kế thừa của cả gia tộc cũng không hề dễ dàng, hắn không thể vì em mà chống đối với người lớn trong nhà, càng không thể ích kỷ vì bản thân mình mà phá huỷ đi dòng máu thuần chủng kéo dài trong gia tộc suốt mấy đời qua.

Nhưng khi cơn bão qua đi sẽ mang bầu trời trong xanh trở lại, Na Jaemin thầm cảm ơn bản thân vì đã có thể chống cự đến tận bây giờ, để em có thể quang minh chính đại nhận cảm nhận được toàn bộ yêu thương từ hắn mà chẳng ai có thể ngăn cản.

Bọn họ đã tận hưởng một kì nghỉ lễ dài cùng nhau, tuần trăng mật sớm cũng đã hưởng thụ rất hạnh phúc, giấy tờ đăng kí kết hôn cũng đã được nộp lên cho cục dân chính. Nhưng hiện tại lễ cưới như một cách để họ thông báo với truyền thông vẫn chưa thể diễn ra vì Na Jaemin đang mang thai.

Em bắt đầu ốm nghén và xanh xao sau kì phát tình tầm một tháng, Na Jaemin đã dự đoán được trước kết quả ngay khi mẹ đưa cho em tờ giấy kèm một tấm ảnh chụp siêu âm phía trong bụng nhỏ. Lee Jeno thực sự rất khoẻ, hắn đã không dùng bất kì biện pháp nào từ khi bọn họ bắt đầu ngủ với nhau và toàn bộ đều bắn vào sâu trong sản đạo.

Na Jaemin run rẩy sờ lên phần bụng chưa quá nhô ra của mình, ánh mắt xúc động vô cùng, đứa bé là con của em và Lee Jeno.

Tin tức Na Jaemin mang thai quý tử nhỏ nhà họ Lee nhanh chóng được lan truyền trong hai họ gia đình. Bố mẹ Lee không những không hài lòng mà còn nhanh chóng mua tặng đôi vợ chồng son một căn hộ ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho gia đình nhỏ kia học tập và làm việc.

Sinh viên năm cuối như bọn họ không chỉ có mỗi việc học tập mà còn phải tranh thủ đi làm, thực tập. Riêng Lee Jeno thì khác bởi vì vốn dĩ hắn sinh ra ở vạch đích, công ty gia đình đã chuẩn bị cho hắn sẵn một vị trí trong nội bộ công ty.

Lee Jeno là một kẻ ngậm thìa vàng nhưng lại rất cố gắng, một kẻ mạnh thực sự như bao đời người truyền miệng, hắn giỏi và biết như thế nào để duy trì được cái phong độ ấy.

Tuy công việc tương đối nhiều nhưng hắn vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để vẫn có thể đến trường để chăm sóc cho Na Jaemin, sẵn tiện quan sát xem ai dám để ý đến bảo vật của hắn.

Hôm nay Na Jaemin có tiết ở lớp vào tầm xế chiều, thời tiết Hàn Quốc đang dần lạnh dần vì kì lập đông. Bụng của em bắt đầu to hơn vì đã sang tháng thứ ba, Na Jaemin chọn mặc một set đồ sweater bằng vải len mềm mại kèm với sơ mi trắng bên trong và quần nâu kaki. Phần áo đủ rộng để che bụng nhỏ và cũng không gây bất kì trở ngại nào cho việc đi đứng của bản thân.

Vừa ổn định chỗ ngồi trên lớp giảng viên liền nhanh chóng bước vào. Tiếng ồn ào bàn tán ti tỉ thứ chuyện trên đời của bọn sinh viên cũng tắt dần. Na Jaemin mở laptop lên để ghi chép tài liệu nhưng ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh đang lén ăn một ít bánh ngọt vì nó vừa bỏ lỡ qua giờ ăn trưa bởi tật ham ngủ, thấy Na Jaemin cứ táy máy tay chân, nó bèn hỏi: "Thầy giảng tới slide thứ mười rồi mà bây giờ mày chỉ viết được cái tiêu đề đầu? Có chuyện gì à?"

Miếng bánh đang cắn dở chưa kịp nhai khiến miệng nó phồng lên trông như hai bên má của con gấu.

"Lee Jeno vẫn chưa đến lớp nữa..."

"Cậu ta bận mà, thường thì gần cuối năm rồi công ty hay có mấy cái vụ quản lý với tổng kết lại lắm, chắc hôm nay lại lắm việc nên nghỉ rồi."

Na Jaemin lắc lắc đầu phản đối: "Không có đâu, anh ấy hứa sẽ mang đồ đến cho tớ trong chiều nay mà..."

"Vậy chắc đi trễ, cậu đừng lo quá, tập trung học đi, một tí Lee Jeno lại đến thôi."

Na Jaemin ậm ừ rồi vẫn dán mắt vào màn hình laptop, tuy thế tâm trí lại ở tít trên mây.

Đồng hồ di chuyển chậm chạp vô cùng, trong người cảm giác lâng lâng khó thở chẳng biết vì cái gì, Na Jaemin theo phản xạ chạm nhẹ lên bụng mình vuốt ve để trấn an tinh thần.

Lớp học phần này chỉ kéo dài ba tiếng, nhưng Jaemin lại thấy thời gian như bị kéo dài ra, em liên tục xem điện thoại cho đến khi giảng viên rời khỏi lớp.

Lee Donghyuck chào tạm biệt em rồi rất nhanh chạy qua bên phòng lớp khác tìm bạn. Na Jaemin lo lắng mở điện thoại gọi điện cho hắn thì chẳng thấy ai bên kia đáp lại.

"Có vấn đề gì vậy chứ, rõ ràng bảo hôm nay tan học sẽ đón mình đi khám thai mà." Em vừa nói vừa hoang mang, không ngưng gọi điện và nhắn tin chờ đợi được đáp lại.

Mất tận hơn mười phút để có thể từ lớp học xuống đến sân trường. Em cứ cắm mặt vào điện thoại gửi tin nhắn cho hắn mà không hề chú ý bên kia đường có người liên tục vẫy tay, liên tục gọi tên em.

"Cậu Na, ở đây!" Người đó gọi đến tận lần thứ ba mới thấy em ngẩng đầu lên nhìn.

Na Jaemin nheo mắt: "Đây không phải tài xế riêng của Lee Jeno à?"

Nhận thấy người bên đường phát hiện ra mình, anh ta liền hớn hở chạy đến đón và đỡ người vào bên xe. Nghe cậu chủ Lee bảo Na thiếu gia đang mang thai, anh ta tuyệt nhiên không dám để người của cậu chủ gặp chuyện gì kể cả là vấp té, vì vậy phải chăm chút từng chút một.

"Anh ở đây rồi... Vậy Lee Jeno đâu?"

"Dạ... Cậu Lee dặn tôi đưa cậu chủ đi khám thai vì cậu Lee có việc đột xuất ạ."

"Đột xuất? Vậy thì cũng có thể để ngày mai rồi đi khám cũng được mà thiệt tình..."

"Cậu chủ bảo xong việc cậu chủ sẽ đến bệnh viện ạ! Cậu Na đừng lo."

"Không có chuyện gì là được rồi, vậy anh mau chở tôi đến bệnh viện đi để còn tan làm."

Đường đến bệnh viện không xa nhưng vì đang vào lúc giờ cao điểm, thành ra đến được nơi cũng đã hơn ba mươi phút sau.

Na Jaemin dặn tài xế thả mình trước cổng rồi đi bộ vào trong sảnh chính để tìm đường, còn anh ta cứ tìm chỗ đỗ xe trước rồi đến sau. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu, còn ra vẻ sợ hãi rằng nếu làm vậy Lee Jeno mà biết chắc chắn sẽ cạo trọc đầu anh. Na Jaemin đành bất lực đi kè kè bên cạnh để cố gắng giữ được mái tóc đẹp đẽ của người ta.

Đỗ xe xong, anh ta nhanh chóng cùng Na Jaemin tìm đường lên sảnh để đến khoa sản cùng Omega.

Tài xế dẫn Na Jaemin dạo một vòng tìm hướng vào khoa sản, rõ ràng em đã chỉ cho anh ta thấy rồi nhưng anh ta vẫn không có ý định đi thẳng đến khoa, ngược lại còn dẫn em đến khoa cấp cứu.

"Nè! Anh tài xế, chẳng ai khám thai ở khoa cấp cứu cả, anh dẫn tôi đi nhầm chỗ rồi!" Na Jaemin hoang mang giật lấy cổ tay áo anh ta.

"Dạ... À tại vì đi thẳng rồi rẽ ở cuối đường sẽ đến khoa sản nhanh hơn là vòng lại ạ... Haha."

Na Jaemin cau mày chấm hỏi, làm gì có chuyện đó.

"Anh giấu tôi chuyện gì vậy?"

"Dạ không dám..."

Na Jaemin thấy thái độ rụt rè kia lại càng chắc chắn xảy ra chuyện, lòng ngực đập liên tục khó thở vô cùng: "Jeno xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại dẫn tôi đến khu cấp cứu?"

"Cậu Lee..."

Na Jaemin cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cái cảm giác kì lạ rùng mình và sợ hãi xâm chiếm toàn thân thể, em run rẩy, nước mắt lại như muốn trực trào: "Lee Jeno đang ở đâu?"

"Cậu Lee gặp tai nạn trên đường chạy đến trường ạ, vừa phẫu thuật xong hiện đang ở phòng cấp cứu cuối dãy..."

"Phòng nào!" Na Jaemin không kiềm được giọng nói run rẩy.

"Để tôi dắt cậu đi..."

Na Jaemin nhanh chóng theo chân người tài xế đến dãy phòng chăm sóc riêng của bệnh viện. Tim em đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tay chân lóng ngóng, mắt liên tục chuyển động liếc nhìn xung quanh tìm kím phòng của hắn.

Tài xế dừng lại ở căn phòng ở cận cuối hành lang, trùng hợp bác sĩ cũng vừa đẩy cửa phòng đi ra.

"Bác sĩ? Người trong phòng..."

"Chấn thương mạnh nhưng đã cấp cứu kịp thời, tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên..."

Na Jaemin sợ hãi mắt rưng rưng sắp khóc, giọng vỡ oà: "Sao vậy ạ? Chuyện gì xin hãy nói cho tôi biết."

"Vì là chấn động mạnh vào đầu, khám tổng quát thì vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường nhưng vẫn cần phải chụp CT để chắc chắn hơn, có thể là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Tôi nghĩ tôi cần xem qua kết quả hậu phẫu thuật để chẩn đoán, chút nữa sẽ quay lại thông báo với người thân." Bác sĩ gật đầu chào rồi xoay người bước đi.

Na Jaemin chờ không kịp nữa liền nhanh chóng vào trong phòng bệnh.

Lee Jeno đang nằm trên giường, hai mắt mở to vô định nhìn về phía trần nhà. Mẹ Lee đang ngồi cạnh gọt một ít táo cho hắn.

Na Jaemin hoảng hốt chạy đến, nước mắt trực trào ứa ra.

"Jeno..."

Nghe thấy người gọi tên mình, như được kéo về thực tại, hắn ngẩn người nhìn sang Na Jaemin với ánh nhìn hoang mang.

"Anh muốn làm em lo chết à? Có đau lắm không?"

Lee Jeno muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát, chỉ có thể gằn giọng rồi nhìn chằm chằm vào em.

Tài xế bên cạnh thấy thế liền hỗ trợ rót nước rồi đặt vào tay Na Jaemin.

Em đỡ người hắn, đút cho hắn một ít nước. Mẹ Lee nhìn sang cất giọng nói: "Ta để nó lại cho con chăm sóc, công ty còn có chút việc, giải quyết xong ta sẽ quay lại, nếu có chuyện gì thì gọi bác sĩ."

"Vâng... Anh ấy ổn chứ mẹ?"

"Nó vừa tỉnh lại cách đây vài phút, bác sĩ vừa đến xem cũng chỉ có thể bảo đợi kết quả mới có thể chẩn đoán được... Nhưng có vẻ là không nhớ gì cả rồi."

Cơ thể em cứng đờ, đôi mắt ửng đỏ lo lắng nhìn về phía Lee Jeno đang vì đau đầu mà cau chặt mày trông rất khổ sở.

Lại vô thức sờ nhẹ bụng mình như muốn ổn định tinh thần.

"Vâng mẹ cứ đi đi, có chuyện gì con sẽ gọi"

Bà Lee lau sạch tay rồi đứng dậy xách túi bước ra ngoài, tài xế thấy thế cũng nhanh chóng đi theo trả lại không gian riêng cho hai người.

Na Jaemin đỡ Lee Jeno uống một ít nước cho thông giọng, em nhìn anh, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, nhưng vẫn phải kiềm nén để không thể hiện sự suy sụp của mình lúc này.

"Vợ..." Giọng hắn trầm khàn nói.

Na Jaemin đang xúc động liền mở to mắt hoang mang: "Anh nhận ra em sao? Em tưởng..."

Niềm vui chưa được bao lâu liền bị dập tắt khi Lee Jeno lắc đầu và cau chặt mày nhưng vẫn cố gắng nói cho nốt vài câu: "Ừm... Không nhớ, nhưng bà ấy bảo em là vợ anh... Rất xinh đẹp."

Em mím chặt môi, ngón tay quệt ngang lau đi hàng nước mắt sắp rơi: "Đúng vậy em là vợ anh, sau này em sẽ chăm sóc cho anh."

"Em tên gì?" Lee Jeno thuận miệng hỏi.

Lee Jeno chỉ đơn giản hỏi một câu, Na Jaemin lại cảm giác thấy trong tim mình có chút nhói lên. Tựa như sóng biển cuồn cuộn trào dân cuốn trôi sạch hết đi công sức dựng xây cả một lâu đài cát, phá huỷ và quét sạch đi tất cả, trả lại một bờ bãi trống không tựa như chưa từng có gì gọi là bắt đầu.

"Na Jaemin, em tên là Na Jaemin." Em lắc đầu phủi bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực kia, thật ra nếu biết cách để xây một lâu đài cát, thì gầy dựng lại cũng nhanh thôi.

Lee Jeno nằm viện được chừng ba ngày hơn thì được xuất viện và chăm sóc tại nhà riêng, tình trạng không có gì chuyển biến nghiêm trọng, chỉ là mất trí nhớ tạm thời và khó mà chẩn đoán được thời gian sẽ nhớ lại tất cả. Vì cũng sắp hoàn thành xong kì học nên không cần phải đến lớp quá nhiều, ít nhất em vẫn có thời gian để chăm sóc và bên cạnh hắn mà không cần phải vướng bận điều gì.

Hôm nay cũng đã gần một tuần em chăm sóc cho hắn rồi, cơ thể cũng dần phục hồi sau chấn thương nhưng đầu óc vẫn vậy chẳng có gì thay đổi.

Thậm chí Na Jaemin cảm giác như hắn không khác gì một đứa con nít và trở nên bám người vô cùng.

Chắc có thể là do ngửi thấy pheromones trên người em nên thuận theo tự nhiên mà ỷ lại và bám dính. Na Jaemin không thấy phiền phức, ngược lại còn thấy hắn rất đáng yêu, em đã nghĩ rằng mình không còn được nhìn thấy Lee Jeno hồn nhiên vui tươi của tuổi mười bảy như thế này sau khi hai người đôi đường chia ngã.

Vừa trở về sau cuộc hẹn thăm khám với bác sĩ về cái thai. Thai nhi vẫn rất tốt, bác sĩ khuyến khích nên tiếp xúc nhiều hơn với pheromones của Alpha để em luôn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng Lee Jeno như thế này thì sao có thể đòi hỏi về pheromones đây?

Em mua thêm một đồ lặt vặt trong bếp, trở về nhà cũng đã xế chiều.

Na Jaemin vừa mở cửa nhà đã thấy có chút lạ lẫm, linh cảm cũng không có tốt lắm.

Bên trong nhà tối om, rèm cửa đều được kéo lại tất thảy, đèn hành lanh cho lối đi cũng bị tắt, toàn bộ các cửa nẻo trong căn nhà đều bị khép chặt.

Em lo lắng gọi: "Jeno ơi?"

Nhưng không có tiếng trả lời hay đáp lại như mọi ngày, ngược lại khi âm thanh mình bị khuếch tán vào không gian còn cảm giác có chút đáng sợ không nói nên lời.

Na Jaemin không quá gấp rút mà làm mọi chuyện rối um lên, em để đống đồ kia gọn vào một chỗ sau đó mới bật đèn men theo lối đi lên cầu thang.

Phía trên lầu vẫn một chuỗi yên tĩnh kéo dài, lặng đến mức tiếng đồng hồ vang rõ vào tay mồn một mỗi khi một giây trôi qua.

Em ấn vân tay vào trên màn hình nhỏ trước cửa phòng sau đó đẩy cửa vào.

Không gian bên trong vẫn tối đen và tĩnh lặng đến lạ vậy nên tiếng thở dốc khó khăn của ai đó như đang phóng đại dần dần bên tai em.

"Jaeminie..." Âm thanh trầm khàn đầy cam chịu cất lên từ phía giường, ngay sau khi Na Jaemin nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, tay chân em bất chợt bủn rủn.

[Hoàn phiên ngoại]

Vâng vậy là đã hoàn toàn kết thúc chiếc fic "Too hot to handle" này rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thích và chờ đợi em nó trong thời gian qua.

Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé, mình yêu các bạn hehe.

Có thể nào cho mình biết reaction khi đọc phiên ngoại được hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro