[6]
"Mẹ nó thằng điên nào–" Da đầu đau điếng, gã ta vừa xoa nhẹ phần tóc tưởng chừng như muốn đứt đi, gã cáu điên trừng mắt lên nhìn người nọ.
Hắn ta đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén ghim vào người gã. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, James nhếch mép chống tay đứng dậy.
Vừa mới nâng người lên định cho người trước mặt một trận no đòn, lồng ngực liền bị thứ gì đó đạp mạnh vào chới với té về phía sau.
Mũi giày tây sáng bóng đè mạnh lên phần ngực đang thở hồng hộc vì đau đớn, James phát điên rống lên: "Thằng chó, đem đôi giày dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!"
Nhưng thứ gã nhận được là một lực đè mạnh lên như muốn đạp gãy phần xương đang chống đỡ cho gã. James thở không ra hơi, hai tay bấu vào cổ chân hắn muốn đẩy ra nhưng lồng ngực càng chịu một lực mạnh hơn.
"B-Buông ra... Tôi và anh nói chuyện." James nói như sắp đứt hơi.
"Trông tôi như có vấn đề gì để trao đổi với cậu không?"
"L-Lee Jeno... A-Anh muốn giết người à!" Vừa dứt lời sức nặng trên người không còn nữa, hắn liền buông thả cả hai tay, hít thở như điên.
Hắn lại chống tay đứng dậy, vẫn còn lảo đảo do chưa lấy lại được thăng bằng. Gã ta nắm chặt tay lại, dồn sức hướng về phía hắn mà đánh vào. Giác quan nhạy bén của Alpha trội không cho phép Lee Jeno đứng yên đỡ lấy cú đấm mà hắn cá chắc rằng sẽ có thể gãy cả xương mặt kia. Bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay kia, tay còn lại cuộn tròn đánh trả lại. Dù Lee Jeno cũng chẳng dùng nhiều lực cho lần đánh đá này, nhưng chắc chắn rằng hắn đã làm cho xương mũi của gã ta bị tác động không ít, máu mũi bắt đầu chảy ra là bằng chứng rõ ràng nhất.
"Đ-Đùa thôi đừng manh động." James lấy tay lau ngang dưới mũi rồi nói.
Lee Jeno chỉ lặng im nhìn hắn ta bằng đôi mắt lạnh lùng như cũ, nửa lời cũng không nói.
"Anh có biết mình đang xen vào chuyện tốt của người khác không, vả lại tôi cũng chẳng làm chuyện đồi bại, cái này là tôi và em ấy cả hai bên đều đồng thuận." Gã ta sợ hãi nói, hoàn toàn không nhìn ra được mồi lửa đang bốc cháy trong đôi mắt người đối diện.
Lee Jeno không nói gì, chỉ bước thêm một bước. Gã ta cũng cảm thấy sắp có chuyện không hay, chân lùi đi hai bước: "A-Anh muốn gì..."
"Ưm... Nóng quá~" Người ở trên giường im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cựa mình lên tiếng, chất giọng nghe như nỉ non, bước chân Lee Jeno cũng khựng lại.
James liếc nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Omega kia đang cựa quậy khó chịu, ngước nhìn xuống thằng em đang dựng đứng đầy xấu hổ kia, thật sự là không cầm cự được nữa: "Hay là anh muốn cùng tôi chơi em ấy-"
"Tôi cho cậu ba giây cút khỏi nơi đây." Lee Jeno lên tiếng, chất giọng hắn khàn khàn, James có mù cũng nghe ra được hắn ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Thôi nào, đều là đàn ông với nhau, tôi cũng mất công đến vậy rồi, phải cho nếm thử một chút chứ." Có lẽ James nghĩ cách này sẽ thương lượng được với hắn.
Lee Jeno vì âm thanh nỉ non kia mà mất tập trung không ít, mắt cứ không ngưng liếc về phía người nọ, trong lòng rạo rực như lửa cháy. Có lẽ vì vậy nên James tranh thủ lúc hắn mất tập trung liền động thủ, gã ta không sợ chết liền liệu mạng thêm lần nữa.
Cú đấm rơi vào một bên má khiến mặt hắn lệch sang một bên, sự tập trung của hắn vốn dĩ nằm trên thân ảnh người nhỏ thành ra không kịp chống đỡ, đau thật đấy không đùa.
"Sao? Đã không? Mày đến đây làm gì, định phá chuyện tốt của tao à." James hừ một cái.
Lee Jeno không nói năng gì, giờ đây chỉ như một mình James tự độc thoại: "Không phải mày mới là đứa nên cút khỏi đây sao, ngay từ đầu chính mày bỏ rơi Jaemin, chính mày không cần cậu ta. Giờ thì đến đây phá đám, mày không ăn thì tao húp." Gã ta rít lên một tiếng.
Ngược lại với không khí căng thẳng giữa hai Alpha kia, Na Jaemin nằm trên giường cau mày khó chịu, mồ hôi tuôn như suối nhưng mắt không tài nào mở ra được. Em cứ rỉ rên không thôi, áo sơ mi bị cởi bỏ phân nửa vì mồ hôi ướt sủng mà bám chặt vào người em phô bày từng lớp da thịt.
Tin tức tố mùi phong lữ bắt đầu toả ra nồng đậm, Lee Jeno ngửi phải cả người bắt đầu nóng lên, con sói trong hắn gầm gừ cử động. Lời nói của James qua tai hắn bắt đầu có chút chướng tai, Lee Jeno xoa xoa một bên mặt chẳng biết mình bị gì, cảm giác như có thứ gì đang cựa quậy bên trong chiếm lĩnh tâm trí mình.
"Thèm người nằm trên đó lắm à? Tao nói cho mày biết, tao đã đánh dấu mùi trên người em ấy, mày chỉ là người đến sau. Mỡ dâng tận miệng mày còn chê, lấy tư cách gì vào đây phá đám chuyện tốt của tao đây hả!" Gã ta càng nói càng hăng, hoàn toàn không cảm nhận được không khí ớn lạnh quanh đây.
Từng câu từng chữ đều được Lee Jeno phản ứng lại, rất nhanh hắn đã bắt được nguồn thông tin quan trọng, tao đã đánh dấu em ấy.
Gã thấy Lee Jeno không phản ứng gì, tâm trạng gã vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết, chắc hẳn với gã, Lee Jeno đang chịu đã kích lớn lắm đây.
"Cửa ngoài đó, không tiễn... Còn nếu mày muốn ở lại để làm kì đà. Tao không ngại phá thân nó cho mày xem đâu." Nói rồi James đi về phía giường nơi Jaemin đang nằm thở dốc.
Tay gã vừa chạm đến cơ thể mềm mịn chỉ còn lớp áo mỏng manh cuối cùng để bao bọc thì một lần nữa cổ bị bắp tay ai đó vòng qua giật ngược lại.
Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, trong gang tấc gã liền bị túm lấy đè chặt lên vách tường. Năm ngón tay bóp chặt lấy cổ làm James cảm thấy hít thở đầy khó khăn.
"Tao đã rất muốn tha chết cho mày. Như cái mồm chó của mày thì lại không muốn điều đó." Vẫn là thanh âm trầm khàn, nhưng ánh mắt hắn giờ đây đục ngầu và hằn lên tia đỏ. Lực tay Lee Jeno càng chặt hơn, thật sự muốn bóp chết người trước mặt, năm ngón tay hắn siết lấy cần cổ gã ta, người hắn gừ lên như tựa như một con sói đang tỏ thái độ thù địch với bất kì ai đang muốn chiếm thế thượng phong của nó.
Đến khi James tưởng chừng mình sắp chết ngạt đến nơi, dưỡng khí cũng dần mất đi. Gã thậm chí còn chưa kịp nói lời trăn trối.
"Ưm... khó chịu~" Chất giọng trong trẻo đầy mị hoặc vang lên tác động đến tâm trí của Jeno. Lực tay hắn nhẹ lại nhưng không hề buông người trước mặt ra. Hắn kéo người nọ đang rủ tay chân vì không còn tí sức lực nào quăng ra khỏi cửa:
"Biến khỏi chỗ này, bằng không, tao không đảm bảo mày toàn mạng qua đêm nay."
Hắn vứt vỏ được một đứa kì đà cản mũi đi liền nhanh chóng khoá trái cửa phòng, đèn cũng tắt hết.
Ở căn phòng đó, tiếng thở dốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mắt Na Jaemin đóng chặt không thể nhấc lên, nhưng em hoàn toàn cảm giác được có ai đang tiến lại phía mình.
Giường bị lún xuống chứng tỏ có người trèo lên, em cựa quậy nhưng không tài nào nhấc nổi tay chân. Hai bên má đỏ hồng bị người kia chạm lấy, em kêu lên ư ử như một con thú nhỏ bị thương không muốn ai đụng chạm đến.
Lee Jeno không nói lời nào, tay bắt đầu động thủ, hắn vuốt ve thân thể em. Từ vòng eo nhỏ, đến ngực rồi lướt nhẹ lên phần cổ. Bất chợt hắn khựng lại.
Tao đã đánh dấu em ấy rồi.
Không để Na Jaemin kịp ú ớ gì, Lee Jeno liền lật người em dậy. Na Jaemin bị trở mình bất ngờ liền kêu đau.
"Đau~ A-Anh... Đừng mà..." Bàn tay thô ráp lướt ngang qua phần gáy, cả người em nhạy cảm rụt lại.
Đôi mắt hắn đỏ lừ dữ tợn, trong đêm tối nó liếc nhìn từ trên xuống. Cái nhìn đầy hiểm độc, hắn thở hắt ra, gương mặt kề sát vào phần gáy ngửi lấy.
Mùi tin tức tố kì lạ tràn vào trong khoan mũi, Lee Jeno cảm thấy mình không chịu được nữa, sợi dây lí trí níu giữ đến mức này cuối cùng cũng đành bị đứt ngang. Hắn ngẩng đầu, răng nanh trong miệng bắt đầu ngứa ngáy, cơ thể dường như có sự thay đổi rõ ràng ngay cả hắn cũng tự nhận thấy được.
Pheromones của Alpha bắt đầu được giải phóng lan truyền trong phân tử không khí, người nhỏ hơn đang nằm vật vờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia cả người liền run lên vỡ giọng nói: "A~ Anh là ai... Thoải mái quá..."
"Thật sự không biết tôi sao?" Hắn hỏi.
Na Jaemin cố gắng lắc đầu, thật sự em rất muốn mở mắt ra nhìn xem mình đang trong trạng thái gì. Nhưng cơ thể nhất quyết không chịu nghe lời. Chất giọng trầm ấm rót vào trong tai em khiến em tê dại, đâu đó cũng có chút sợ sệt khi trôi dạt trong không gian tối đen như mực.
"Na Jaemin..." Alpha cất giọng, hoàn toàn nghe ra cái tên này không hề được kêu gọi bằng một cách thân mật.
"Tôi đã cảnh cáo em rồi." Lee Jeno nói, lại lật ngược em lại, lần này một tay hắn lột phăng đi cái áo đang bám sát vào người em.
Na Jaemin mơ màng nhưng hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đàn xảy ra. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh ngắt làm em thoáng giật mình, lim dim cố gắng mở đôi mắt ra nhưng chỉ thấy một màu tối đen như mực.
"Anh là ai?" Em run rẩy lên tiếng muốn hỏi cho ra lẽ.
Nụ hoa nhỏ trước ngực liền bị ma sát nhẹ qua. Lee Jeno ngứa mắt hai nụ hồng đẹp đẽ đó, ngón tay hắn ngứa ngáy chạm vào ngắt nhéo nó.
"Ứm... Đ-Đừng" Jaemin nảy sinh phản ứng không đáng mong đợi, cả người em giật bắn. Thân thể đòi hỏi nhiều hơn, nhưng lý trí em vẫn muốn từ chối. Song, vẫn thất bại, em bị ngắt nhéo đến thoải mái nâng ngực mình gần thêm với người nọ.
Bàn tay của hắn thật sự có sức hút kì lạ, Na Jaemin bị xoa nhẹ cơ thể liền tham lam muốn nhiều hơn. Tựa như muốn hiến dâng nó cho người lạ mặt trước mắt hành hạ.
"Ngứa... Không được chạm vào mà~" Em cựa quậy lắc đầu.
Dù là căn phòng này không có bất kì ánh đèn nào chiếu rọi, nhưng đôi mắt hoang dã của hắn hoàn toàn nhìn rõ vào những lúc như thế. Gương mặt em đầy dụ hoặc, hai má hồng hây hây, cổ cứ ngửa lên thở ra một hơi đầy sung sướng khi hắn đè chặt vào nụ hoa nhỏ kia.
Cơ thể em không hề nghe lời, người nhỏ bị sờ đến sướng liền cong lưng đưa đầu vú sát gần hơn với người kia. Lee Jeno thấy vậy liền thích thú cúi đầu gặm mút.
"A~ Đừng liếm... Không!" Lưỡi của hắn như có gai, không ngừng dày xéo nụ hồng thơm ngon kia. Hắn cuốn đầu lưỡi bao lấy nó. Sau đó cứ liên tục dùng lưỡi chọc ngoáy, miệng hết ngậm vào rồi lại buông ra, âm thanh chụt chụt vang lên đầy ái ngại.
Bàn tay Alpha không hề yên vị mà di chuyển xuống bên dưới cặp đùi nhỏ nhắn. Na Jaemin mặc quần đùi ngắn hơn đầu gối một ít, bàn tay hắn lộng hành một chút liền có thể chạm đến phần da thịt trần trụi bên trong đùi của em.
Em rít lên, tay chân dù bất động cũng gáng làm liều mà khước từ. Lee Jeno không hề dùng sức, mà do thể lực em hiện tại vốn quá yếu, hai chân bị banh ra mà không thể chống trả. Bàn tay lưu manh kia lại tiếp tục lần mò vào bên trong. Miệng hắn vẫn đang tiếp tục công việc dở dang, dường như hắn muốn mút cho thứ xinh xắn trong miệng sưng to lên.
"Tôi bảo anh dừng lại... Huhu" Giọt nước mắt không biết từ đâu rơi dài trên má. Jaemin nấc lên đầy đáng thương: "Đừng đụng vào người tôi... Biến đi... Ứm!"
"Tới nước này rồi còn muốn tôi tha cho em?" Hắn nhếch mép, bàn tay bắt đầu lần mò cởi đi nút quần.
"Xin anh... Tôi... Không phải anh ấy... Không được!" Lee Jeno cau mày. Na Jaemin đang nói gì thế? Cậu đang muốn biểu đạt cái gì?
"Ai?" Lee Jeno ngẩng đầu tách ra khỏi nơi mềm yếu kia. Đầu vú thấm đẫm nước bọt vừa bị hành hạ liền tiếp xúc với không khí lạnh liền dựng đứng lên nhức nhối.
"Không phải anh! Biến đi!" Em rít lên, cơ thể từ chối mọi đồng chạm.
"Không phải vừa than nóng? Tôi đang giúp em hạ hoả..."
"Huhu tôi không cược nữa... Làm ơn xin anh tha cho tôi, ưm~" Em nói trong sự vỡ oà, nước mắt rơi ướt cả mặt.
"Na Jaemin!" Lee Jeno gằn giọng cảnh cáo: "Tôi vừa cứu em một mạng, bây giờ em đang khước từ ân nhân của mình?"
Hắn làm em giật mình, con sói bên trong Omega vừa muốn đứng dậy chống trả liền bị nạt đến sợ hãi cụp mất cả tai.
"Em muốn nó à? Có phải vì thế nên em cho nó đánh dấu đúng không? Mẹ nó, em muốn chọc điên tôi lắm đúng không?"
Tin tức tố của hắn không thể kiểm soát được liền giải phóng nhiều hơn nữa. Na Jaemin hít phải như mê dược, bản lĩnh vừa lấy lại lúc nãy liền biến đâu mất dạng. Đây không phải mùi bạc hà của người kia, em ngửi ra rồi, đó là mùi gỗ đàn hương đã lẩn quẩn trong tâm trí em lâu nay.
"Anh..." Em run rẩy muốn nói gì đó.
Cần cổ bị túm chặt lấy, năm ngón tay của hắn lại tiếp tục không thể kiểm soát siết chặt lấy người nhỏ đang sợ hãi đến rụt cổ trước mặt.
Đôi mắt Lee Jeno đỏ rực, hắn gừ lên, răng nanh bắt đầu lộ ra nhưng Jaemin không tài nào nhìn thấy, trước mắt em chỉ thấy loang loáng ánh nhìn đỏ tươi như khát máu.
"Biết vì sao tôi ghét Beta đến vậy không? Vì cái lũ đó thật vô dụng và bất tài..." Từng câu từng chữ của hắn lọt vào tai người nhỏ, dù không quan sát được nhưng em dường như đã biết hắn là ai.
Nhưng đã quá muộn.
"Và vì Na Jaemin lại phân hoá thành Beta..." Hắn gắt lên.
"J-Jeno? Nghe e-em nói..." Jaemin không thở được, cần cổ bị siết chặt, em cố gắng hít lấy không khí đang lảng vảng quanh mũi nhưng chỉ nghe ra một mùi gỗ phát ra không kiểm soát, nơi tuyến thể của em đau nhức nhối.
"Con mẹ nó tại sao em không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của tôi!"
Âm thanh lớp quần che chắn cho nơi nhạy cảm của em bị xé toạc đi trong giây phút.
Lee Jeno phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro