Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Bản thân Na Jaemin vốn biết yêu cầu này là quá mức tưởng tượng. Nhưng rượu vào thì lời ra, hành động cũng trở nên gan dạ hơn mức bình thường.

Em không quá tự tin vào suy đoán của bản thân, nhưng em tin ở Lee Jeno, luôn luôn vậy. Ở Jeno luôn có một nguồn năng lượng nào đó thu hút em, làm bản thân em không tài nào rời mắt được, chỉ muốn trao trọn vẹn tất cả cho hắn, bao gồm cả niềm tin mỏng manh.

"Cái này..." Em ậm ừ đang còn muốn cân nhắc.

"Nếu hắn còn tình cảm, chắc chắn sẽ xuất hiện. Còn nếu không thì, em sẽ biết rằng mình nên trao bản thân cho người khác tốt hơn. Dù sao em cũng chẳng thiệt thòi."

Từng lời nói như mật ngọt rót vào tai, em như bị cuốn theo từng câu từ dụ dỗ, mặc dù trong lòng vẫn len lỏi nỗi sợ. Bỗng hành động và thái độ lạnh nhạt của Lee Jeno vừa nãy như mũi tên sượt ngang qua tâm trí, tái hiện lại cho Jaemin nhớ từng khắc từng giây. Hơi men làm em khó thở, đôi mắt cay xè ầng ậc nước chẳng biết tự bao giờ, em ngước nhìn về vị trí của người nọ: "Như anh nói, dù sao em cũng chẳng thiệt thòi... Vậy nên, cứ như thế đi."

James như đạt được mục tiêu, anh ta cúi người, vén mái tóc mềm mịn của Jaemin vắt qua kẽ tai. Bàn tay to lớn gân guốc của anh ta nâng cằm em lên, xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện: "Đừng hối hận nhé."

Jaemin cười trừ, có gì mà hối hận đây? Đây không phải là cách tốt nhất có thể nhìn thấu lòng người sao. Jaemin nhớ lắm cảm giác được gần gũi với Jeno, được hắn hôn, được hắn chăm sóc... Vậy mà mọi thứ bây giờ như những mảng ký ức đeo bám em đến ám ảnh. Jaemin không thể sống thiếu hắn, kể từ ngày xa hắn để bay đến phương xa, vốn dĩ sinh lực trong em đã cạn kiệt rồi. Có thể là do bản thân em vốn dĩ không thể thoát khỏi cái bản chất là Omega vốn dĩ phải dựa dẫm và phụ thuộc vào hắn. Kể cả khi bề ngoại em có đổi thay đến mức đôi lúc em thấy mình dường như không khác gì một Beta vô dụng như lời hắn nói, Jaemin cũng không từ bỏ được hắn.

Nói rằng bản thân ghét bỏ Beta, vậy vì sao hôm qua lại hôn em? Nói rằng mình thấy em là phát sinh cảm giác chán ghét, nhưng lại không muốn giao nạp em cho ai khác. Hắn còn nói rằng hắn có đấu tranh vì tình cảm hai đứa, vậy hôm nay hắn đang ôm ấp ai kia? Lời hắn nói không biết thật giả phân biệt thế nào. Nên Jaemin hoàn toàn có thể nghĩ rằng, đây là sẽ là niềm tin và hi vọng cuối cùng em trao gửi hắn ta.

Rượu vừa uống hết lại được rót đầy, Jaemin hít một hơi thật sâu cầm lên uống một lần hết vào. Em muốn dùng rượu để xoá đi những nỗi sợ kia, em chỉ có một lần để đánh cược thôi.

Vào danh bạ bấm vào cái tên xuất hiện đầu tiên, mấy năm qua vẫn vậy, Jaemin không nỡ xoá hắn khỏi danh sách ưu tiên và duy nhất này.

Tiếng nhạc chờ ngân lên từng hồi, em không thể nghe vì âm thanh nơi này ồn ào quá. Em chỉ để nó trên bàn, bật loa ngoài, mặc cho nó rung lên hồi chuông đang đợi nối máy.

Thâm tâm em hi vọng chứ, em không dám quay người lại xem hắn đang làm cái gì mà chưa nghe em gọi, em chỉ biết cứ trông và chờ. Chuông chờ cứ vang mãi không ai nghe, mắt Jaemin cụp xuống chán nản. Em đưa tay ấn vào nút đỏ tắt đi cuộc gọi.

James bên cạnh vỗ nhẹ vai em: "Có thể là do ồn quá hắn ta không để ý, em có ba lần để gọi, dù sao thì cũng không thể quá tam ba bận được!" Chẳng biết đây là lời khích lệ hay là khiêu khích, gương mặt anh ta nở ra nụ cười thoả mãn như nắm chắc phần thắng.

Na Jaemin không biết bày ra vẻ mặt gì, nhưng trong lòng em cuộn trào nên nỗi thất vọng khó nói thành lời.

Lần gọi thứ hai cũng vậy, vẫn là tiếng chuông chờ reo vang mãi không hồi đáp, Na Jaemin chán nản không đợi đến giây thứ mười liền tắt điện thoại. Em không quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ chăm chú nhìn điện thoại mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi ra đọng trên lớp bàn kính. Trong bóng tối lập loè ánh đèn không ai thấy em khóc, James chỉ thấy phía sau đầy chán chường, thất vọng đến ỉu xìu của em.

Lee Jeno thấy túi quần mình rung lên liên tục, hắn cũng có chút thắc mắc không biết ai gọi mình vào giấc này. Thế nhưng vừa lấy điện thoại ra khỏi túi, màn hình hiển thị dãy số hắn đã in hằn trong trí nhớ dù hắn đã xoá đi mấy năm qua. Hắn thẳng thừng ấn nút âm thanh để tắt rung, hoàn toàn ngó lơ người nọ. Vậy mà ánh mắt vẫn không kiềm được nhìn về thân ảnh nhỏ bé kia.

Trong tâm trí của Lee Jeno nảy len ý nghĩ bọn họ đang muốn đùa giỡn với hắn. Rõ ràng Na Jaemin biết hắn đang ở đấy mà vẫn gọi để làm gì? Bên cạnh em còn có người kia cơ mà.

Vì vậy nên cuộc gọi thứ hai đến hắn vẫn tiếp tục không hồi đáp. Lee Jeno không biết bị gì thôi thúc liền lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn. Trùng hợp thay hắn ngay lập tức nhận được tin nhắn gửi đến từ số lạ kia.

"Em hơi say, anh có thể đến đưa em về được không?"

Hắn cười nhếch mép, bàn tay đang đánh chữ vẫn nhắn tiếp: "Tôi đang hẹn hò, đừng làm phiền tôi."

Nói rồi hắn cất ngay điện thoại vào túi không quan tâm đến nữa, vẫn tiếp tục chuyện trò cùng đám bạn. Chuyện hẹn hò chỉ là lấy cớ để bịa ra một lý do, tránh rước vào phiền phức.

Ở bên còn lại Na Jaemin không chịu đựng được liền ôm mặt khóc oà lên, rượu và hơi men cay nồng thúc đẩy cho nước mắt chảy ra không kịp lau, mắt mũi đều đỏ ửng, đáng thương vô cùng. James ngồi bên cạnh rất ân cần hỏi han và an ủi, nhưng trong lòng anh ta vui như mở hội.

Tửu lượng em vốn yếu, dung nạp quá lượng cồn trong vòng mười lăm phút hơn cũng đủ làm đầu em choáng váng. Dạ dày cồn cào khó chịu, đầu đau như búa bổ làm em đau đến nhíu mày, Jaemin loạng choạng đứng dậy chạy ngay đến nhà vệ sinh. James bị em vùng ra tưởng như sắp vụt mất con mồi ngon miệng liền hốt hoảng đuổi theo.

Đến khi đứng trước bồn rửa tay vẫn không thể nào nôn hết đống rượu vừa uống ra được, em đỏ mắt, cổ họng nóng như lửa đốt. Jaemin tát nước liên tiếp vào mặt để lấy cho bản thân chút tỉnh táo. cơn choáng váng dần lui đi nhưng trong phòng kín, mùi hương kì lạ len lỏi dần vào khứu giác.

Na Jaemin không biết vì sao mình càng ngửi thấy mùi này lại càng bài xích, mặc dù mùi bạc hà không phải là một hương khó ngửi. Có lẽ rượu đã tác động đến em quá nhiều làm bản thân em thấy gắt gỏng khó chịu hơn bao giờ hết. Một cánh tay săn chắc siết lấy eo em kéo vào trong lòng mình. Mùi bạc hà bao phủ cùng khắp, giọng nam trầm cất lên còn hơi rượu thoang thoãng: "Người lớn rồi, hứa gì thì phải làm cái đấy."

Em khó chịu vô cùng nhưng không tài nào đẩy ra được, bản thân vô lực bị cánh tay anh ta siết chặt khôn cử động nổi. Đầu mũi người kia cạ cạ vào phần gáy đang đỏ ửng hơi nhô lên, anh ta đưa lưỡi liếm nhẹ lấy nó: "Không ngờ lại vớ trúng một Omega thơm ngon như thế này đấy."

Gáy bị trêu đùa làm con sói trong em khó chịu vẫy vùng, nhưng sống lưng chạy dọc nhưng cơn lạnh kì lạ, có vẻ như chất cồn đã đánh vào các giác quan, không thể không chịu khuất phục.

James ôm chặt Jaemin đang muốn gục đi trong lòng ra bên ngoài. Thay vì đi thẳng sẽ vào hộp đêm như thường lệ, anh ta rẻ sang khu B của hộp đêm nằm bên cánh trái. Khu đó là một dãy phòng dành để qua đêm cho những người khách đến thưởng rượu quá chén không thể tự mình lái xe về. Và đương nhiên thủ tục ở đây cũng không quá khắt khe và gắt gao.

Khi nhận được thẻ điện tử, James vác Jaemin đi dọc dãy hành lang đến căn phòng cuối dãy. Mùi rượu hoa phong lữ bắt đầu len lỏi trong từng phân tử không khí. James nghĩ bản thân không thể chịu nổi nữa, lý trí bức anh ta phát điên muốn ngay lập tức cấu xé người nọ.

Sau khi bước được vào căn phòng đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một lần qua đêm hoàn hảo. Na Jaemin được anh ta quăng lên giường. James không thể chịu đựng tiếp tục khi tin tức tố của em bắt đầu toả ra không thể kiềm chế và nó xúc tác cho bất kì con sói bên trong Alpha nào gần đấy xổng chuồng mà tấn công. Giày của em bị Jaemin cởi ra quăng xuống giường, Gã chống tay bao vây người nhỏ đang nằm trên giường trằn trọc, miệng lẩm bẩm như nói mớ.

Gã ta không biết bắt đầu từ đâu, mặt liền gục xuống hõm cổ của Jaemin hít lấy hít để mùi hương kì lạ và thơm đến phát điên toả ra từ trên người em.

"Jeno... J-Jeno..." Na Jaemin gọi tên trong vô thức.

"Không có Jeno nào ở đây đâu bé con, sắp lên giường với anh rồi mà vẫn tơ tưởng đến thằng khác à?"

Như có tác động, lời nói như hồi chuông vang động khiến Jaemin mơ hồ tỉnh dậy rồi trợn mắt, hoảng sợ đẩy người đang đè mình ra.

"Đừng!" Jaemin run rẩy nói.

Gã bị người nhỏ phản kháng lại không lấy làm bất ngờ, James thẳng người dậy, tay đưa xuống thắt lưng cởi dây nịch đang giữ cho chiếc quần tây an phần trên người.

Na Jaemin hốt hoảng, tầm nhìn của em như xoay vòng, nhưng em đủ nhận thức phần hạ bộ kia của người trước mặt đang cương cứng lên, em rõ gã ta muốn làm gì, Jaemin vô thức co chân lại muốn ngồi dậy lùi về phía sau.

Cổ chân bị nắm lại khiến em như bị người ta nắm giữ điểm yếu. Em co chân vùng vẫy muốn thoát, trong gang tất em muốn hét lên kêu cứu: "Jeno, cứu em với!"

James hoàn toàn trút bỏ bộ dạng lịch sự và tốt tính hằng ngày, trong căn phòng kín chỉ có hai người, gã chẳng khác gì cởi bỏ lốt người mà thể hiện bản năng của một con thú đang săn con mồi. Một con mồi ngon và hoàn hảo, dễ gì bỏ qua.

"Hắn không nghe điện thoại của em rồi, em còn trông chờ gì ở hắn đây? Không chừng bây giờ cậu ta cũng như chúng ta, thuê một phòng nào đó ở cái dãy này rồi vui vẻ với cô nàng nóng bỏng vừa đi bên cạnh hắn rồi." Gã ta liên tục khiêu khích Jaemin.

Jaemin không muốn nghe, em liên tục lắc đầu, mùi bạc hà xông vào khoan mũi càng ngày càng nhiều, mật độ càng nồng, có ngu cũng đoán ra được gã ta đang muốn dùng tin tức tố khống chế con mồi.

"Ngoan ngoãn nào Jaemin, anh chỉ giúp em quên người cần quên thôi mà, đừng phản kháng anh đến thế chứ, mất cả hứng đấy." James cởi từng nút áo sơ mi của mình ra để lộ bờ vai vững chắc và một cơ thể săn chắc do tập gym mang lại.

Na Jaemin một lần nữa như bị chọc trúng tim đen lại bắt đầu trầm tư, mùi bạc hà vẫn nồng, không khí bắt đầu trở nên nhuốm đầy sắc tình. James thấy người nhỏ không co người phản kháng liền nghĩ lời nói của mình phát huy tác dụng: "Ngoan, anh sẽ giúp em sướng và quên đi hắn ta, nhé?"

Bất chợt Jaemin phản kháng dữ dội hơn, em dùng hết sức lực đập mạnh vào bụng người kia khiến gã mất đã muốn ngã ra phía sau. Nhưng chút khả năng còn lại không thể giúp em trốn thoát và chạy khỏi đây. James tức giận, vừa quay lại định ép bức người nọ thì em đã nhanh chạy khỏi giường.

Nhưng Jaemin vốn quá coi thường pheromones nồng nặc khắp phòng và phần cồn còn đang dày xéo cơ thể mình, bước đầu tiên đặt chân xuống liền ngã ngửa và ngồi bệch lên nền đất lạnh lẽo.

James tức giận vuốt nhẹ tóc, hắn thấy nếu cứ dùng bạo lực như thế cũng không phải cách hay, mặc cho Jaemin vẫn ngồi đó chống đỡ cố gắng đứng dậy. Gã ta tiến đến tủ lạnh nhỏ ở góc phòng lấy ra một chai nước suối còn hẳn nhãn mác. James lôi trong túi quần tây một túi bột mỏng, gã mở nắp chai và đổ hết số bột còn sót lại lắc đều lên rồi tiến lại phía Jaemin đang loạng choạng chống tay đứng dậy.

Em vừa mới giữ được thăng bằng sau một cú ngã trời đất xoay cuồng, vừa định hình được tầm nhìn ngay lập tức bị một lực đẩy xuống giường. Vừa định hét lên, hai bên má liền bị bóp chặt sau đó chất lỏng liên tục được đẩy thẳng vào bên trong cổ họng. Jaemin không kịp phản ứng liền bị ép uống vào hai ba ngụm sau đó liền sặc nước không thể dung nạp được nữa.

James quăng chai nước đã được sử dụng đủ liều xuống dưới đất, một ít nước còn xót lại chảy tràn ra khỏi mặt đất. Áo của Jaemin bị nước đổ làm ướt bám rít vào da thịt, hiện lên từng mảng da thịt trắng hồng mềm mịn.

"Nếu em làm đúng những gì em đã cược thì anh đâu cần phải dùng đến biện pháp này." Hắn vuốt nhẹ gương mặt ướt sũng vì nước văng tung toé. "Đừng nhìn anh với gương mặt như thế, thật sự muốn chịch cho em phải khóc lóc cầu xin đấy." Gã tiếp tục đẩy em nằm ngửa ra giường, hai tay bị khống chế đặt trên đầu không thể động đậy.

"Nóng... quá" Jaemin khàn giọng gào lên.

"Ngoan ngoãn đi, khó chịu một chút rồi em sẽ sướng ngay, anh hứa đó." Nụ cười đắc thắng ấy lại xuất hiện.

Chẳng biết do ảnh hưởng của thứ bột ban nãy hay bản thân em tự phát sinh cơn nóng. Jaemin cảm nhận đây chẳng phải cơn sốt bình thường mà em mắc phải. Cảm giác này giống như vào những năm trước đây, những ngày mà em phân hoá, nó phát nóng muốn thiêu rụi cả cơ thể. Jaemin lắc đầu muốn lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng để làm gì chứ, cả cơ thể em uể oải đến nhấc một ngón tay lên còn chẳng được, tâm trí thì mịt mù, rất nhanh sự mờ mờ ảo ảo bao phủ tầm mắt. Không biết là do nước mắt hay do rượu, thuốc, pheromones hay bất cứ thứ gì khác mang lại. Em không thể nhận thấy được gì nữa.

James thấy em nằm yên không phản kháng, hơi thở nặng nề và nóng rực, hai bên má ửng hồng dụ tình, gã ta không kiềm chế được nhanh chóng xé bỏ cái áo sơ mi đang bao bọc cơ thể tuyệt đẹp kia.

Ngay khi bàn tay vừa căng lên dùng lực bứt đi hàng cúc áo. Tóc gã liền bị một lực nắm lấy kéo mạnh lôi ngược về phía sau. James đau đớn theo phản xạ ôm đầu liền bị quăng xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng đập vào sàn nghe một tiếng đau điếng.

"Sau này muốn làm chuyện đồi bại, nhớ kiểm tra cửa nẻo cho cẩn thận." Người đàn ông mặc y phục chỉnh tề lạnh lùng nói. Xung quanh gian phòng bắt đầu xuất hiện một mùi hương mới áp chế đi tất cả mùi bạc hà mà gã dốc sức toả ra lúc nãy.

Một mùi gỗ đàn hương hiếm hoi mà ít có con sói nào sở hữu được.



Đ-Đoán được ai không ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro