Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4.2]

Jaemin không biết mình đã vào trong nhà bằng cách nào. Ngay sau khi nghe âm thanh phát ra từ di động, cả cơ thể em cứng đờ, đầu óc tựa như tạm ngưng hoạt động không thể tiếp nạp thêm bất cứ thông tin gì.

Lee Jeno biến Na Jaemin từ một người vô tội trở thành người phạm lỗi dễ dàng như vậy đấy. Mà em thì cũng đang cảm thấy hối hận vô cùng khi để hắn nhìn thấy cảnh này.

James chở Jaemin về đến nhà bằng địa chỉ em đưa trước đó, trên đường đi tuyệt đối không nói năng gì, cứ để cho em trôi dạt trong một khoảng không hư vô nhất định.

Đến khi khoá trái cửa phòng ngủ, em mới chợt nhận ra mình chưa nói lời cảm ơn đến James vì đã đưa em về nhà an toàn.

Jaemin cũng quên mất đi việc xin số điện thoại để trả ơn.

Nhưng chuyện đó không làm em bận tâm quá nhiều, cái thứ suy nghĩ đang dày vò em lúc này là, Lee Jeno đã thật sự quay lại tìm em, Lee Jeno đã chứng kiến em lên xe người khác, Lee Jeno đã nói em là đồ dối trá.

Na Jaemin thật sự không muốn thế, rõ ràng ngay từ đầu em là người đã trách mắng hắn trước, đã nói lời thậm tệ với hắn. Song, người có lỗi ở đây có vẻ là chính em chứ chẳng ai hết.

Phía sau cổ nhói lên kéo Jaemin thoát khỏi những suy nghĩ quẩn bách kia. Em giật mình sờ nhẹ vùng gáy xoa xoa để bớt đi cơn châm chích do nó đem lại.

"Đau thế, chẳng biết bị cái gì..." Em lẩm bẩm rồi đi quanh phòng tìm hộp thuốc giảm đau để uống.

Ngày mai lại có giờ học ở trường, Jaemin không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa.

Sáng hôm đó em có cùng lớp học với hắn, Jaemin đã cố ý đến lớp sớm để ngồi bàn đầu ở phòng học, em biết chắc chắn rằng Lee Jeno sẽ không ngồi ở những vị trí này.

Nhưng hôm đó hắn nghỉ học, giảng viên điểm danh cũng chẳng có tiếng nói nào vang lên. Jaemin vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng. Ít nhất là không đối mặt với hắn là được, Na Jaemin không có can đảm, cũng không thể ngăn cản con tim mình. Nhưng hôm nay là tiết học quan trọng, hắn không đến cũng có chút lạ lẫm.

Những lời đêm qua em nói nghĩ lại tự cảm thấy bản thân mình mạnh miệng, dốc hết sức lực để phấn đầu tranh suất bay từ nửa vòng trái đất về đây cũng chỉ là được đường hoàng gặp hắn, muốn chứng minh cho hắn, muốn giải thích cho hắn. Vậy mà trong gang tất tự em phá huỷ đi tất cả.

Nhưng mọi chuyện càng ngày càng bất ổn, em và hắn ngày càng xa cách.

Suốt cả tiết học em chẳng thể tập trung, chỉ khi giáo sư tắt trình chiếu kết thúc buổi học em liền gấp rút thu dọn máy tính và tập vở để đến phòng tự học hẹn với Lee Donghyuck.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến việc hắn ta có đi học hay không?" Lee Donghyuck vừa nghe Jaemin nói liền nhíu mày hỏi: "Hắn học hay nghỉ thì liên quan gì đến cậu, tại sao cậu phải để tâm?"

"Tại tớ thấy lạ..."

"Lạ? Người lạ ở đây là cậu đó, cậu hứa với tớ những gì còn nhớ chứ? Hành động cậu đang đi trái lại với những gì cậu nói" Donghyuck không kiềm được tôn giọng của mình.

"Jaemin à, tỉnh lại đi, tớ biết cậu còn tình cảm, nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích gì cả nên là hãy từ bỏ ngay bây giờ là tốt nhất. Không Beta nào có thể cảm hoá hắn đâu. Lee Jeno vốn dĩ đã gai góc như thế rồi."

Jaemin không nói gì, em cũng không biết trả lời thế nào, những gì Lee Donghyuck nói không thể cãi được.

"Biết rồi, nói mãi."

"Cũng có thèm nghe đâu? Cậu lúc nào cũng tự làm theo ý mình" Lee Donghyuck lắc đầu, chậc lưỡi.

"Được rồi tớ không cứng đầu, cứng cổ nữa. Chúng ta chuyển chủ đề được không?"

Đến tận một tiếng hơn nữa mới có tiết tiếp theo, em với Donghyuck ngồi nói về những chuyện xưa cũ, về mọi thứ đã thay đổi nhiều đến như nào. Ít nhất chỉ khi có chuyện làm em phân tâm, em mới thôi nghĩ những lời Jeno nói.

Na Jaemin với Lee Donghyuck rời khỏi phòng tự học khi nhận thấy chưa đầy mười lăm phút nữa giảng viên sẽ đến. Em kéo nó ra khỏi phòng rồi dẫn xuống căn tin mua cà phê cho tỉnh táo.

Ở căn tin thì đông đúc hơn hẳn, có lẽ vừa có hai ba lớp học được kết thúc sớm, nên bọn họ tụm năm tụm bảy ngồi tám chuyện.

Thật ra Na Jaemin không phải là kiểu người nhiều chuyện, em không thích nghe ngóng chuyện của người khác, càng không thích xía vào chuyện người ta nói.

Nhưng cách chỗ máy bán cà phê tự động có một cái bàn tròn nhỏ, các sinh viên ngồi bàn luận về vấn đề gì đó trông cực kì sôi nổi và cái tên "Lee Jeno" lọt vào tai em.

"Nói đùa à, không tin đâu" Cô bạn nữ lắc đầu không muốn tin vào chuyện mình vừa nghe được.

"Thật đó còn có hình đây này, này không phải là Lee Jeno thì là ai nữa" Một đứa con trai trong đám đó vừa cất tiếng, cả đám liền bu vào xem bằng chứng.

"Ban đầu tao không tin, nhưng đây đúng là hắn rồi, bảo sao sáng lại cúp tiết, ra là đi hẹn hò" Một con nhỏ học cùng lớp khi sáng ngồi cạnh Jaemin lên tiếng.

Na Jaemin đờ người, tay vừa cầm lấy cốc cà phê giấy vô thức siết chặt. Lee Haechan vừa lấy một cốc latte ngẩng đầu lên không biết đang xảy ra chuyện gì. Sắc mặt em có vẻ khó coi.

"Biết cô nàng này là ai không? Trông lạ quá, không giống sinh viên trường mình"

"Không, bị cái cây che nửa mặt rồi, không nhìn ra ai hết!"

"Nhưng thật sự là bạn gái Lee Jeno à? Chán thế tao còn định cua anh ta."

"Lại còn dự định, mày có làm cũng chẳng được đâu."

"Không tin là có người cảm hoá trái tim của hoàng tử được haha. Đây thật sự là công chúa trong truyền thuyết sao?"

"Chắc hẳn là xinh phết, cũng đẹp đôi, tao chấm, tao ủng hộ!" Đứa con trai còn lại trong đám đó lên tiếng.

"Tao lại chả hiểu mày quá. Lee Jeno có người yêu rồi thì bọn Alpha của chúng mày bớt sợ ế."

Lee Donghyuck đứng gần cũng nghe thấy, nhìn qua thấy sắc mặt Na Jaemin không được tốt lắm, nó nhanh chóng kéo Jaemin đi khỏi đó.

Na Jaemin cũng không có phản khán gì khi bị kéo đi nhanh như vậy, trong đầu em một luồng suy nghĩ chạy dọc: "Bạn gái Lee Jeno rốt cuộc là ai?"

Đến khi lôi được Na Jaemin vào trong lớp học yên vị được chỗ ngồi, Lee Donghyuck bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ổn chứ? Chúng nó nói bậy thôi, đừng để ý"

Na Jaemin nhìn thẳng mắt nó, gương mặt vô cảm: "Vì sao lại không ổn?"

"Tớ sợ cậu để ý lại buồn."

"Cậu bảo tớ bỏ đi mà, tớ không bận tâm đến nữa, vì vậy nên cậu cũng đừng lo lắng."

"Jaemin à, nếu thấy không ổn thì tối nay tớ dẫn cậu đi uống rượu nhé? Tuy là nó không tốt nhưng sẽ giải được sầu đó." Donghyuck lo lắng nói.

"Không cần đâu, tớ ổn mà, hơi bất ngờ chút vì tớ vừa về đến cậu ấy liền có bạn gái, nghe khó tin thật ấy"

"Suy nghĩ nhiều làm gì, trách ai xui rủi yêu phải người như hắn, phấn chấn lên, đời biết bao nhiêu thằng Alpha khác biết trân trọng Beta!" Donghyuck vỗ vai nó trấn an.

Na Jaemin là một kẻ xui rủi.

Tối đến, Na Jaemin ngồi lì trong phòng ngủ, màn hình điện thoại cứ lướt đi lướt lại trang cá nhân của Lee Jeno.

Không đăng bất cứ hình ảnh thông tin nào, thật khó để điều tra.

Tải đi tải lại trang, bỗng dưng thanh thông báo hiện lên "Bạn có một yêu cầu theo dõi mới."

Na Jaemin tò mò ấn vào. Bất ngờ thay, ra là người quen. Na Jaemin nhanh chóng chấp nhận nó.

Không lâu sau liền có tin nhắn đến.

"Ôi, cuối cùng cũng tìm ra được em"

Jaemin cũng chỉ trả lời rằng: "Em hơi bất ngờ khi được anh gửi lời mời đó, làm sao anh tìm được em?"

"Chuyện đó không quan trọng, tối nay em có đến quán không? Hôm nay anh có ca trực này, nhưng đầu tuần chắc ít khách, em đến nói chuyện với anh cho đỡ chán"

"Cũng được ạ, hôm nay em rảnh."

"Vậy anh đợi em ở quầy nhé? Hôm nay sẽ pha một loại nước mới cho em uống"

Jaemin chỉ đơn giản thả cảm xúc vào tin nhắn đó. Vừa từ chối lời mời uống rượu của Donghyuck, bây giờ lại chuẩn bị đến hộp đêm, Jaemin có hơi lo lắng mong rằng Donghyuck sẽ không xuất hiện ở đó. Bằng không thì nó sẽ mắng em và giận em khá lâu đó.

Na Jaemin tự mình đến quán cũng tốn hơn hai mươi phút, lúc qua cửa an ninh em cần phải làm một số thủ tục, Jaemin đoán là mình cũng phải gắn bó với nơi này dài dài nên tiện thể đăng kí thẻ thành viên. Vì vậy lúc em vào trong James đang ngồi chống cằm trông buồn chán vô cùng. Hộp đêm thì vẫn vậy, vẫn là tiếng nhạc giật kinh điển hoà cùng âm thanh hú hét và ánh đèn chớp nháy.

James thấy bóng dáng quen thuộc phía xa liền thẳng người vẫy tay chào. Anh ta cười một nụ cười công nghiệp, với nhiều người chắc hẳn sẽ đốn tim họ, nhưng Na Jaemin chẳng thấy gì, em còn lịch sự cười rồi chào lại.

"Đây của em, đến hơi muộn nên anh không chắc vị của nó ngon như lúc đầu đâu nhé. Hi vọng là với em nó hợp khẩu vị." Hắn đẩy ly cocktail vừa pha chế có màu xanh ngọc bích sáng lên trong ánh đèn mờ ảo.

Em cũng chỉ cảm ơn cho phải lẽ rồi nếm nhẹ: "Rất ngon, vẫn ít cồn nhỉ?"

"Ừm, anh sợ em say" Anh ta vẫn bày ra nụ cười đó.

Jaemin cười nhẹ rồi trả lời: "Ừm, tửu lượng em yếu thật"

"Vậy sao..."

Em ngồi xuống ghế, nơi đây có vẻ không phù hợp để trò chuyện vì âm thanh nhạc rất lớn, muốn nói cũng phải cực kì vất vả. Jaemin theo thói quen lia mắt nhìn xung quanh. Nhưng cái thứ chớp nháy của ánh đèn cùng với làn khói mờ mờ ảo ảo làm giảm tầm nhìn của em rất nhiều.

"Quên nữa, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà vào hôm qua, em chưa kịp nói gì anh đã đi mất."

"Không có gì, anh hứa với em mà."

"Hôm nào anh không có ca trực chúng ta đi ăn nhé? Em mời coi như trả ơn ạ."

"Được thôi, anh cũng không muốn để em cảm thấy bản thân mình mất nợ haha"

"Cậu James! Khách gọi một Whiskey Sour!" Phục vụ đến trước quầy nói.

Jaemin không nói chuyện với anh ta nữa để James chuyên tâm làm việc, em vẫn cứ ngồi đó quan sát, có cảm giác như mình vừa nhìn trúng thân ảnh quen thuộc.

Em híp mắt lại nhìn cho rõ, ánh đèn nơi đây thật sự tác động mạnh đến khả năng thị giác của em. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Lee Jeno.

Người bên cạnh anh ta là ai?

Jaemin không rõ nữa, hắn ta đang ngồi ở bàn dài, xung quanh hắn có rất nhiều người, nam nữ đều tập hợp đủ, trên bàn ngổn ngang những ly rượu và đống thuốc lá cũng như trái cây để ăn lấy vị.

Nhưng Jaemin đặc biệt để ý đến cô gái ngồi bên cạnh hắn. Đây có phải người mà bọn sinh viên khi sớm đề cập đến không? Na Jaemin thấy bọn họ ngồi gần nhau quá.

"Jaemin... Jaemin!" James chạm nhẹ lên vai em rồi lay người để em cắt ngang đoạn suy nghĩ của em vừa nãy.

"Thấy gì mà chăm chú thế kia, anh gọi em nãy giờ" Anh ta theo hướng nhìn của Jaemin mà chăm chú, "À, anh hiểu rồi"

Em nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, bầu không khí ngột ngạt vô cùng (với Jaemin là thế). Em muốn về nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu muốn khóc.

Trong lúc chuyện trò, ánh mắt em cứ vô thức lướt sang bàn của hắn. Có những lúc em nhìn chầm chầm không rời mắt, thậm chí còn quên mất đi việc mình cũng đang có bạn.

Người con gái bên cạnh Jeno bỗng dưng đứng dậy ra ngoài. Na Jaemin cũng không biết nghĩ gì mà lẻn đi theo.

Vả lại em cũng không muốn ở đây nữa, em chán ghét cái cảm giác ngột ngạt này.

Cô ta ra ngoài nghe điện thoại, phía bên ngoài trống vắng và tĩnh lặng hơn bên trong rất nhiều. Na Jaemin lúc đầu có ý định theo dõi một chút. Nhưng giữa đường lại suy nghĩ thôi có lẽ em nên đi về, em thấy cơ thể bản thân có chút mệt mỏi.

Cả hai người, người đi trước người đi sau nhanh chóng qua khỏi cánh cửa bên trong trung tâm hộp đêm mà trở về không giang yên lặng bên ngoài. Na Jaemin thấy người trước mặt dừng bước không đi nữa. Em cũng định chen lên để đi ra khỏi nơi đây, lại bị âm thanh gọi từ phía sau kéo lại.

"Nói đi, cậu là ai?"

Jaemin quay đầu lại nhìn, không khỏi thắc mắc: "Tôi?"

"Chỉ có tôi với cậu ở đây."

"Tại sao lại hỏi tôi? Chúng ta có quen biết gì à?"

"Đừng nhiều lời, tôi thấy cậu nhìn tôi từ trong đấy đến giờ cũng đã nửa tiếng hơn rồi."

"À... Vậy là cô nhìn lầm rồi, có thể tôi vô tình thôi" Jaemin phủ nhận: "Không có gì nữa thì tôi đi trước."

"Cậu cố ý, nếu không thì đã không theo tôi đến tận chỗ này." Cô ta vẫn không bỏ cuộc.

"Trùng hợp, tôi có ý định đi về, không phải đi lối này thì đi lối nào?"

"Lối này không thể ra thẳng bãi giữ xe, đây là khu vực riêng dành cho gọi điện." Cô ta phản bác.

"Lần đầu tôi đến đây, đương nhiên là không biết."

Cô ta vẫn nhíu mày không hài lòng với câu trả lời, nhưng em không để lộ tí sơ hở nào để cô ta nắm bắt, nên cũng thể bắt lỗi bắt phải gì ở em cả.

"Ừm nhưng xin lỗi, cô có thể chỉ tôi đường ra được không? Tôi không biết chỗ nào ra bãi giữ xe."

"Cậu nên quay lại vô trong hộp đêm và rẽ vào lối đi còn lại, ở đây đi tiếp nữa sẽ là ngõ cụt"

"Ừm... Cảm ơn, không có cô thì chắc tôi lạc mất." Nói rồi lại xoay người đi vào bên trong. Vừa đi vừa nín thở, thật may là em phản xạ nhanh, ít nhất là không để người ta bắt quả tang được khi đang theo dõi họ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa quay lại lối đi cũ, cử thang máy mở ra Lee Jeno liền xuất hiện trước mặt em.

Na Jaemin như chôn chân tại chỗ, định mở miệng ra chào hỏi nhưng hắn thấy em như thấy người lạ không quen biết, tránh đụng vào người em rồi rẽ phải lối đi ra chỗ của cô gái vừa nãy.

Jaemin lẩm bẩm tự mắng mình, bản thân không khỏi tò mò không biết mối quan hệ của anh và người kia là gì. Bỗng dưng chần chừ, hay là đi theo để nghe ngóng.

Nhưng ngay lập tức em dẹp phăng ý định đó, em nghĩ rằng nếu bản thân mình cứ tò mò như thế, nhất định sẽ nghe phải chuyện đau lòng.

Nhưng những gì Lee Jeno vừa làm trong giây khắc nó khiến em đau lòng đến muốn chết đi.

Dù em là người đề nghị hắn làm vậy, Na Jaemin hiểu rõ hắn làm vậy là bình thường, là đúng đắn, em với hắn xem như không quen không biết. Hắn ra vẻ như không thấy em là chuyện bình thường, hắn lo lắng cho cô gái kia đi tìm cô ta cũng là chuyện bình thường, chỉ có em là người duy nhất bất thường ở đây.

Na Jaemin vào trong thang máy, ấn quay về tầng một, em không về nữa, em muốn uống rượu. Em muốn nhìn xem mối quan hệ giữa hai người đó là gì, em muốn biết họ định làm cái gì ở đây.

Trong vô thức Na Jaemin không nhận ra bên trong thang máy, một mùi hương đang nhẹ nhàng lan toả.

Jaemin quay trở lại quầy pha chế với James rất nhanh sau đó, anh ta ra vẻ rất bất ngờ.

"Anh nghĩ là em đã về rồi?"

"Em vừa nhìn thấy chuyện không vui, không muốn về nữa."

Anh ta vô cùng thắc mắc, nhưng mọi câu hỏi đều được giải đáp khi James lia mắt về phía bàn đã mất đi hai người nào đó.

"Anh lỡ dọn mất ly cocktail kia mất rồi..." James nhẹ giọng nói.

"Không sao, em muốn uống rượu, ở đây có gì thế, có thể giới thiệu cho em không, em chẳng rõ về nó lắm."

"Nếu không biết uống thì đừng cố, uống rượu không tốt." Anh ta can ngăn em.

"Nhưng em muốn uống, đừng lo em sẽ chịu trách nhiệm."

"Jaemin này... hay anh pha một ly cocktail khác cho em nhé?"

"Không, nhẹ quá"

Hắn ta cười mỉm, "Vậy anh uống cùng em, dù sao cũng sắp đến giờ chuyển ca."

Hắn lấy ra một chai rượu với dung tích nhỏ, nhưng nhìn sơ qua cũng biết đây là một loại rượu mạnh. Vậy mà Na Jaemin cũng chẳng mảy may để ý, ngoài cơn đau dai dẳng trong lòng ngực trái, em chẳng còn muốn quan tâm chuyện xung quanh.

"Hắn trở lại bàn rồi, em có muốn anh giúp em một chút không?"

"Giúp gì ạ?" Na Jaemin tròn mắt hỏi, hơi bất ngờ với đề xuất này.

Bỗng dưng một lực kéo nhanh cơ thể em đập vào lòng ngực vững chãi, Na Jaemin đơ cứng cả người, mắt trợn lên không biết phản ứng gì để đáp trả. James đang ôm cậu, chặt cứng. Na Jaemin hốt hoảng nhận thức được muốn đẩy ra thì anh ta cúi người xuống thì thầm lên tai em.

"Anh ta đang nhìn bọn mình đấy, anh biết là chuyện này có hơi đường đột và anh có chút lo chuyện bao đồng. Nhưng mà anh không muốn thấy em cứ buồn tình thế này đâu Jaemin..." Giọng anh ta thủ thỉ cực kì êm tai, Na Jaemin cũng bỏ luôn cả ý định phản kháng. Anh ta thấy người trong lòng không động đậy liền biết lời nói của mình có tác dụng.

Ở gần đó, Lee Jeno từ lúc nhận ra Na Jaemin xuất hiện ở hộp đêm này, trong lòng nảy sinh ra vô số cảm xúc.

Em đi một mình, người quen duy nhất ở đây là hắn, ngoài hắn ra còn có cái tên trăng hoa Bartender kia.

Lee Jeno biết về cậu ta, biết rất nhiều. Hắn không phải khách quen của nơi đây nhưng cũng đến đây kha khá lần và từng nhìn thấy anh ta phóng túng như thế nào. Đã vô số lần hắn nhìn thấy anh ta đùa giỡn với lũ Omega tìm đến chỗ anh giải sầu. Cách đây một tuần trước Lee Jeno còn nhìn thấy anh ta cùng một cậu Omega khác âu yếm hôn môi.

Nhưng cậu kia đâu rồi chẳng thấy nữa, hiện tại trong hắn cũng không quan tâm đến chuyện của tuần trước. Thứ lọt vào mắt hiện tại là người đàn ông kia đang ôm Na Jaemin.

Và Na Jaemin không có chút gì gọi là phản kháng.

Na Jaemin không phải là người dễ dãi, tuy em rất yếu thế trước hắn, dựa dẫm vào hắn, thậm chí là đến cái mức mà như muốn quỳ xuống xin hắn làm nhục em. Nhưng Lee Jeno biết, những chuyện đó chỉ xảy ra khi đối tượng là Lee Jeno, với những người khác Jaemin rất bày xích.

Hoặc có thể là do không khí trời Tây đã thay đổi em, em không còn như trước nữa, vốn dĩ đã biến chất từ lâu.

Hắn vô cùng khó chịu, hắn biết đây là thứ cảm xúc gì. Món hàng yêu thích của mình đang sắp bị cướp mất.

Hắn không thể đứng ra đòi trả, càng không thể lên tiếng. Khắp người Lee Jeno đâu đâu cũng có sự căng thẳng, đâu đâu cũng là cơn tức giận không nói nên lời.

Trái ngược với Na Jaemin nằm im trong lòng cảm nhận được nhịp tim kì lạ của người kia.

"Tim anh đập nhanh quá!" Na Jaemin nói.

"Hả... Ừm, anh nghe thấy mùi hương gì đó, không biết nữa, chắc do mũi anh nhạy nên ngửi vào thấy có chút kì lạ"

"Vậy sao..." Jaemin không biết rằng cằm anh ta đang kê trên đỉnh đầu em, nhanh chóng cúi thấp đầu, hít
một mùi hương kì lạ nào đó mà hắn nói.

"Anh ơi... Em nghĩ mà đủ rồi. Chúng mình uống rượu đi"

Jaemin nhanh chóng đẩy hắn ra, tuy không mạnh tay nhưng sự bày xích thể hiện ra rất rõ.

Hai ly nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Anh ta nhanh chóng khui lấy nắp chai rượu rồi rót vào. Chất lỏng óng ánh vàng nhạt trông giống như màu trà và nước pha trộn được rót vào bên trong ly.

Đây không phải lần đầu em uống rượu, nhưng đó giờ em chưa uống nhiều, vậy nên cũng chẳng thể đoán được đây là loại gì, nồng độ cồn bao nhiêu. Na Jaemin chỉ biết bây giờ mình vô cùng khát rượu, em muốn uống nhanh. Tốt nhất là cho cái chất gây nghiện này xé toạt cuống họng để chảy vào đốt cháy tất cả những day dứt trong lòng.

James đặt chai rượu xuống, cầm ly cụng nhẹ thành ly với em rồi ngửa đầu uống một ít.

Na Jaemin thì ngược lại, em muốn rất nhanh, ực một cái đã gần như hết ly.

"Nếu uống như thế nhất định sẽ nhanh say đấy"

"Em đang cần điều đó mà"

"Em mang lại cho anh nhiều góc nhìn về con người em quá"

"Anh nói sao?" Jaemin không hiểu ngẩng đầu thắc mắc.

"Không biết nữa, anh thấy em rất thu hút, em bày ra rất nhiều dáng vẻ chỉ trong hai ngày chúng mình gặp. Từ đầu anh đã rất ấn tượng với em rồi"

"Đây là lời khen của anh?" Jaemin ngây thơ hỏi.

"Tuỳ em cảm nhận" Nói rồi anh ta cúi người kề môi sát tai em để thì thầm: "Hình như anh có cảm xúc với em rồi."

Jaemin tròn mắt nhìn James khi nghe câu đoa, em không biết phản ứng gì, chất cồn cồn cào trong cổ họng, thứ gì đó âm ấp như đang thiêu đốt mọi thứ trong lòng ngực.

Em không trả lời, em bận bịu với suy nghĩ của mình, ánh đèn mờ ảo làm Jaemin có chút choáng. Nhưng em vẫn nhận thức được chuyện gì xảy ra.

"Anh nghĩ là mình nên nói, anh vốn là người sống vội, em mang cho anh một ấn tượng rất sâu đậm. Anh biết là trong lòng em đã có người khác... Không biết anh có cơ hội không nữa?"

"Em..." Jaemin đờ người, em muốn từ chối, nhưng bản thân em lại có tính hơn thua. Na Jaemin nhớ lại ngày hôm qua những gì em và hắn đã nói, Na Jaemin nhớ lại những tin đồn em đã nghe, hành động của hắn lúc vừa nãy.

Tại sao Lee Jeno có hạnh phúc mới khác, còn em thì cứ chôn bản thân vào cái nấm mồ kia mãi?

"Em cần suy nghĩ..." Jaemin vuốt mặt cho tỉnh táo. Tửu lượng em thật sự quá thấp, không biết là do rượu hay là do em đang quá đau lòng, chất cồn ngấm nhanh hơn bao giờ hết.

Na Jaemin tranh thủ lúc mình còn tỉnh táo rót vào ly thứ hai, ly thứ ba. Em không muốn suy nghĩ mãi về những vấn đề như thế nữa, em muốn chất cồn cay nồng triệt tiêu đi mọi thứ.

Lee Jeno bên kia không muốn để ý, chỉ muốn hoà nhập với đám bạn để xua đi cái khó chịu bên trong mình. Hắn không bận để ý đến Na Jaemin nữa, hắn mặc em muốn làm gì thì làm. Cả hai bây giờ là người dưng không hơn không kém, em đã nói rồi, tốt nhất là chừa cho nhau con đường để đi, đừng xen vào.

Ở đây Na Jaemin cứ uống đến ly thứ ba là dừng hẳn, em cảm thấy mọi thứ có chút quay cuồng rồi. Biết thế nên em cũng tạm ngưng uống.

"Jaemin à..."

"Dạ?" Jaemin hơi đau đầu hỏi.

"Em có thể cho anh cơ hội không? Thật sự anh không chịu được"

"Em... Bao giờ em chấm dứt được... với anh ấy thì mới..." Em vừa nói vừa liên tục lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Jaemin khó chịu khi cảm giác như toàn bộ cơ thể mình như bị rượu chi phối, uể oải không thôi.

"Em có muốn cá cược không?" James biết, em say rồi.

"Cái gì?"

"Cá cược, một lần chấm dứt tất cả. Tốt cho em, tốt cho hắn và cả cơ hội cho anh"

Jaemin không rõ anh ta có ý định gì, giọng ngà ngà say nói: "Anh nói đi"

"Em gọi điện hoặc nhắn tin cho người đó, bảo rằng họ có thể đưa em về không, em say quá." Anh ta noi

Em gật gật để anh ta nói tiếp.

"Nếu hắn ta đồng ý bỏ đám bạn mình ở lại đưa em về, thì anh từ bỏ. Nếu hắn ta không quan tâm đến em, thì em cũng đã biết câu trả lời rồi còn gì, không cần phải suy nghĩ đau lòng làm chi nữa"

Na Jaemin cười nhẹ: "Nhưng em vốn biết rồi mà."

Anh ta nói tiếp, trong lời nói không ngừng khiêu khích: "Biết đâu lại có điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như anh ta đồng ý?"

"Không đâu... Bọn em đã xong xuôi cả rồi"

"Em thật sự không muốn thử à? Sau sự cố hôm qua anh đoán mò hẳn anh ta cũng còn tình cảm chứ" Anh ta tiếp tục hỏi.

"..." Jaemin chần chừ, rượu trong người làm em không thể tinh ý như trước, em cũng muốn thử, Na Jaemin không biết vì sao linh cảm của em vẫn khăng khăng rằng Lee Jeno sẽ đến: "Vậy nếu anh ta không đồng ý, anh muốn em làm gì?"

James như nhận được câu trả lời thích đáng như ý mình mong muốn.

"Lên giường với anh, dù sao thì cũng cần quên người nên quên mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro