[4.1]
Na Jaemin không biết đáp trả lại làm sao, chỉ biết nín lặng đưa mắt nhìn con đường phía trước.
"Sao không trả lời? Tôi nói sai à?" Lòng Lee Jeno bỗng dưng ngứa ngáy, hắn khó chịu nói.
"Đừng hỏi nữa, anh cũng đâu muốn nghe câu trả lời?" Na Jaemin nói trong sự vỡ vụn.
"Là tôi không muốn hay là do cậu không biết viện lý do gì?"
"Lee Jeno! Trong mắt anh, em không có chút gì là đáng tin tưởng cả à?" Em quay ngoắt sang nhìn hắn.
"Tôi rất muốn tin cậu lắm chứ, nhưng thứ cậu đã và vẫn tiếp tục làm khiến tôi cảm thấy cậu là cái kiểu người nói dối không chớp mắt"
"Em nói dối cái gì? Em lừa anh lúc nào? Anh chẳng biết cái gì hết, anh-"
"Những gì cậu làm thì cậu tự biết đi, đừng nói làm quá nhiều chuyện xấu nên chẳng nhớ gì đấy nhé?" Hắn vẫn tiếp tục dùng lời nói đã kích người nhỏ hơn. Tay đánh lái nhẹ vào đường hẻm ít người, Lee Jeno không ngừng đảo mắt tìm chỗ dừng xe.
"Em thì làm được cái gì xấu? Em làm mọi thứ vì anh là xấu sao? Anh chẳng biết cái mẹ gì hết, anh chỉ biết bản thân anh thôi!" Không thể kiềm được cảm xúc của bản thân, từng câu từng chữ em nói ra đều không thể thiếu đi tiếng nghẹn lại vì uất ức.
"Tôi cần phải biết đến ai ngoài tôi nữa à, cậu sao? Một Beta tầm thường như cậu mà đáng được tôi để vào mắt, Na Jaemin thời gian qua tôi tự thấy mình nhìn lầm người"
"Không phải anh nhìn lầm người, mà là trước giờ anh chưa từng yêu em!"
Bàn tay Lee Jeno cứng đờ, hắn không quay sang nhìn em, ánh mắt cứ đặt ở phía trước, nhưng bên trong ngực trái tim đập liên hồi.
"Anh chưa từng yêu em! Người anh yêu là người trong suy nghĩ anh sẽ phân hoá thành Omega. Ở trong mắt anh, Beta như em là loại thấp kém, làm sao xứng được anh yêu chứ" Em hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Dừng xe, em muốn xuống xe, em không muốn tiếp tục ngồi ở đây nữa. Anh chở em về nhà anh làm gì, không ai tiếp đón em đâu, em vốn dĩ đâu phải là khách."
Thế mà Lee Jeno vẫn dừng xe để em xuống. Na Jaemin không đau lòng, không mảy may quan tâm nữa.
Em bước xuống, đóng cửa xe lại nhưng cửa kính mở toang ra vẫn đủ để em và Lee Jeno nhìn mặt nhau.
"Nếu có gặp nhau trên trường, hãy xem như đừng quen nhau. Coi như những lần trước là em thất lễ..."
Đêm xuống, hơi lạnh bao phủ khắp mọi nẻo đường, Na Jaemin ăn mặc không quá mỏng manh nhưng lòng em đang nguội lạnh. Vậy mà em vẫn cảm nhận có thứ gì nong nóng chảy ra từ mắt mình.
"Lee Jeno... Em biết nhiều điều hơn anh nghĩ. Thứ làm em thấy thất vọng nhất không phải là vì anh thay lòng đổi dạ mà là từ trước đến nay nửa chữ bẻ đôi anh cũng chưa bao giờ tin lời em nói..." Cả người em run lên, nước mắt rơi xuống không kiềm được, "Em mong là anh sẽ hạnh phúc với Omega mà anh nhắc đến, em mong người đó không phải chịu đựng những gì mà em đang trải qua lúc này đây. Anh không biết đâu... Yêu anh, em khổ đủ điều."
Nói rồi Na Jaemin quay lưng bỏ đi, em lang thang quay đầu tìm con đường trước khi hắn rẽ vào, ra ngoài đó thì tiện bắt xe về nhà hơn.
Lee Jeno ngồi trên xe có chút choáng váng, nhiều hơn là cái gì đó nhói trong tim vô cùng. Ánh mắt hắn không còn sự kiêu ngạo như lúc trước, đáy mắt sâu thẳm không biết có bao nhiêu ngổn ngang trong đầu. Hắn nắm chặt vô lăng, cơ ngón tay cứng đờ, Lee Jeno không biết diễn tả cảm xúc mình lúc này là như nào? Khó chịu, đau đớn, bực bội, hắn thấy có thứ gì đó đang dần rời khỏi tầm tay mình.
Khi Na Jaemin lội bộ đi tầm hơn hai phút, em lê bước chân nặng trĩu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫn không đuổi theo.
Na Jaemin mày hi vọng cái gì vậy?
Bản thân ôm nổi thất vọng không thể kể nổi, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng tim vẫn co thắt lại, lòng vẫn dấy lên nỗi đau khó nói thành lời.
Em không thể chấp nhận được sự thật là, hắn không còn yêu em nữa.
Na Jaemin hiểu rõ con người Lee Jeno hơn ai hết, hành động và lời nói dễ có sự xung đột, Lee Jeno muốn đả kích em thật nhiều để thoã nổi khắc khoải trong lòng mình. Jaemin tin rằng hắn vẫn còn tình cảm.
Vậy thì sao chứ? Hắn không đuổi theo, những cử chỉ, hành động và lời nói của hắn kể từ lúc gặp nhau đến giờ. Ngày ngày nó như cơn gió thổi góp thành cơn giông bão, từ từ dập tắt đi ngọn lửa hi vọng, mạnh hơn nữa là đánh sập bức tường thành mà em xây dựng.
Đi được gần đến đầu ngõ, Bỗng dưng có tiếng kèn xe vang lên trước mặt. Na Jaemin nhíu mày nhìn:
"James?"
Hắn nhanh chóng rồ ga chạy lại phía em rồi tắt máy xuống xe mở cửa: "Vào đi!"
Na Jaemin nhìn hắn không biết nên nói thế nào, đứng chần chừ một lát
"Người vừa nãy chở em về đâu? Sao lại bỏ em giữa đường thế kia?"
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Hừm... anh thấy không an tâm nên đã chạy theo."
"Nếu em không xuống xe anh định bám theo đến tận chỗ à?"
"Cũng hay, ít nhất là em cũng về được một cách an toàn"
Na Jaemin cười nhẹ, cảm giác câu nói này của anh ta như có ý đùa.
"Em không định vào xe à? Muốn đứng đây nói chuyện sao."
"Chúng ta có chuyện gì để nói đâu?" Em nhìn anh ta.
"Vậy đứng đây để có chuyện nói đi" Anh ta vẫn cố chấp bắt chuyện. Vậy mà Na Jaemin cũng nghe theo đứng tâm sự cùng.
"Người vừa nãy là... Người đó à?" James tò mò hỏi.
Na Jaemin im lặng một chút, rồi cũng lên tiếng, "Ừm, nhưng giờ chắc là người dưng rồi" Em vẫn đưa mắt nhìn về nơi vừa mới đi qua, vẫn có xe qua lại nhưng tuyệt đối không thấy xe của người nọ.
Có lẽ hắn đã đi tiếp đường kia để về nhà.
Ánh đèn của xe hơi phía xa rọi vào phía của hai người đang đứng, trên má của Na Jaemin vẫn còn ẩn hiện vệt nước mắt chưa lau cũng chưa khô lại cách đây không lâu. James vừa thấy liền nhíu mày, anh ta hỏi:
"Sao em lại khóc? Ai làm em khóc?"
Na Jaemin theo phản xạ liền né nhanh trước khi ngón cái hắn có thể kịp lau đi thay em, em nhanh chóng dụi mắt vào cổ tay rồi ngẩng lên cười với James ra vẻ là mình ổn.
"Có chút chuyện không đáng xảy ra, nhưng tất cả đã xong xuôi rồi, anh không cần biết đến đâu."
"Anh nghĩ có lẽ em nên về nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn lên xe anh chở em về được không?"
Na Jaemin cũng không có ý định từ chối, nơi đây khá vắng và khó bắt xe, nếu được thì cũng phải đợi tầm hơn hai mươi phút thì mới gọi được taxi đến. Thế nên em cũng chẳng từ chối lòng tốt của người nọ.
"Vâng, nếu anh không phiền thì..."
"Không, ngay từ đầu anh đã đồng ý chở em về nhà rồi cơ mà."
Anh ta mở cửa ở ghế phụ mời em vào ngồi, Na Jaemin thấy vậy liền cúi đầu vào trong xe không muốn tiêu tốn thêm thời gian.
James để Jaemin yên vị trên ghế rồi mới đóng cửa xe sau đó quay lại vị trí ngồi của mình để khởi động máy.
Anh ta nhìn qua em, bàn tay có chút ngứa ngáy định chòm sang kéo lấy dây an toàn để gài cho Jaemin nhưng em đã nhanh tay hơn. James cũng không thể hiện thái độ có chút nuối tiếc của mình ra bên ngoài.
Ánh mắt em chớp liên tục, nhìn một nửa mặt cũng thấy lộ rõ sự kinh hoàng, anh ta thấy vậy liền nhìn theo.
Một gã đàn ông đứng tựa cửa xe đậu ven đường phần làn đường ngược lại, gương mặt quen thuộc, gương mặt lần đầu anh ta nhìn thấy liền nhớ rất rõ dù chỉ quan sát được từ xa. Na Jaemin đờ người, em không tin người đứng đấy là Lee Jeno.
Bàn tay hắn cầm điện thoại, bấm vào dãy số từ lâu không chạm đến, điện thoại trong túi áo em rung lên từng chút một. Em thấy ánh mắt hắn dán chặt vào chỗ em đang ngồi.
Na Jaemin cầm điện thoại lên, trượt ngang nghe máy.
"Trước khi nói rằng tôi thay lòng đổi dạ, hãy tự hỏi bản thân ai mới là người đang lừa mình dối người."
Rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro