[3]
Lee Jeno hoàn hảo trốn khỏi yến tiệc đầy hào nhoáng ở nhà mình nửa tiếng sau khi Na Jaemin rời khỏi.
Vì lời hứa hẹn với bạn cuối tuần sẽ đến hộp đêm gặp mặt giải trí, hắn đương nhiên là có sẵn nơi để đi.
Chỉ là không ngờ gặp phải thân ảnh nhỏ bé kia ở xa xa.
Bất giác ánh mắt không thể nào rời khỏi. Hắn cũng không kiềm chế được ham muốn nhìn chầm chầm vào người kia, quan sát nhất cử nhất động.
Người kia tốt nhất là đừng có hành động gì không đúng mực.
Lee Jeno ngửa cổ uống một ngụm rượu có lượng cồn tương đối lớn, bởi cái cảm giác nóng hực rạo rực trong vòm họng.
Hắn vuốt mái tóc, ánh mắt không mấy thân thiện cứ hướng về một chỗ duy nhất, pheromones cũng tự động phát ra trong vô thức.
Na Jaemin chỉ lo thưởng thức cocktail được anh chàng bartender mời uống thử, hoàn toàn không có cảm giác gì về việc mình bị theo dõi.
Ngược lại em còn rất vui vẻ tận hưởng vị ngọt ngọt cay cay toả thấm đẫm nơi đầu lưỡi.
"Anh giỏi thật đấy!" Em quay ngoắt sang khen anh chàng kia.
"Em có thích nó không, anh có thay đổi công thức một chút, anh sợ em uống không quen" Anh ta nói.
"Anh tốt quá nhỉ? Nhưng mà em đang có chuyện buồn, muốn uống gì đó nặng đô một chút, anh pha thế này là coi thường tửu lượng em rồi" Nói rồi em đặt ly cocktail đang uống dở lên bàn, ánh mắt có chút mờ mờ ảo ảo do ánh đèn chiếu rọi nhìn người trước mặt, "Em có thể biết tên anh?"
"Gọi là James, đấy là tên làm việc của anh" James vừa lau những chiếc ly thuỷ tinh vừa nói, "Em buồn tình sao? Cho nên là mới chọn rượu là thứ để giải sầu?"
"Một phần, toàn những chuyện không đáng ấy mà..."
"Nếu em buồn có thể tâm sự với anh, dù sao thì quán có vẻ vẫn chưa nhận khách mới, anh có thể nghe em một chút... Miễn là em không phiền chia sẻ"
Na Jaemin cười nhẹ, nâng ly mếm một ít rượu: "Em nghĩ việc này có hơi riêng tư một chút"
"Tuỳ em thôi, anh ở đây để lắng nghe khách hàng mà" James nháy mắt, Jaemin thấy thế phì cười.
Âm nhạc vẫn cứ xập xình bên tai. Rượu ngấm dần trong cơ thể làm hai má em hơi ửng đỏ. Nhận thấy hai bên má có chút âm ấm, tầm nhìn có hơi choáng váng, Na Jaemin tự hỏi không lẽ tửu lượng mình lại yếu đến thế này.
Em đứng dậy mò đường tìm đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhà vệ sinh nơi đây được xây cách xa trung tâm hộp đêm một quãng. Vừa bước ra khỏi khu vực thác loạn kia, hai nên tai em như vừa rũ bỏ được cái gì đó nặng nề lắm, tự dưng cảm giác nhẹ người hơn hẳn. Em vừa đi vừa hít chút không khí không pha tạp bởi mùi thuốc lá và mùi thơm nhân tạo, khiến cơ thể em có chút thoải mái, cảm giác mình bớt say đi ít phần.
Vừa đến nhà vệ sinh, em rẽ sang khu vực rửa tay, hoàn toàn không để ý tiếp sau mình có một bóng người lặng lẽ đi theo.
Bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy dòng nước lạnh ngắt tát liên tục vào mặt mình cho tỉnh táo lại đôi chút. Nước đọng lại nhiễu giọt trên từng lọn tóc, tóc mái bị nước làm cho dính bết lại ở trán. Em thở phào rồi ngước lên nhìn bản thân mình trong gương để chỉnh trang đôi chút.
Đôi mắt em mở lớn khi thấy phía sau mình xuất hiện một dáng người quen thuộc. Na Jaemin dường như không tin đấy là thật bèn quay lại nhìn để xác nhận.
Liền bị hắn ta hù một cú giật mình lùi bước.
"A-Anh sao lại ở chỗ này" Na Jaemin bị hù cho thót tim nên lời nói có hơi lắp bắp.
"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng chứ?" Hắn chỉ đứng im một chỗ, hai tay để vào túi quần tây, xung quanh toả ra một sự áp bức khó tả.
Phía sau bị chặn lại bởi bồn rửa tay, hai chân em không biết lí do vì sao mà cứng đờ không nhấc lên được. Em đối mắt với hắn, tôn giọng nghe có chút say mềm nói: "E-Em đến gặp bạn..."
"Em đi trước... bạn em đợi ở ngoài đó, anh chơi vui nhé"
Nói rồi chân bắt đầu nhích từng bước xoay người định chạy khỏi. Nhất thời cánh tay bị kéo lại, trước khi toàn thân em xoay ngược lại đối diện với người kia. Em đã kịp thời nhìn thấy chốt cửa bị khoá chẳng biết từ bao giờ.
Lee Jeno dùng lực tay có chút mạnh bóp lấy cánh tay em, em rít lên vì đau. Chưa ú ớ được gì lưng liền đập vào tường gạch lạnh lẽo.
"A~" Na Jaemin đau đớn kêu lên.
Lee Jeno nhìn người nhỏ đang cúi mặt mím môi than đau, ánh mắt hắn chẳng rõ đang mưu mô chuyện gì, bàn tay nắm lấy cánh tay em cũng đã buông xuống.
"Anh bị cái gì, sao lại khoá trái cửa!" Na Jaemin hoảng sợ nhìn hắn.
Bàn tay to lớn của hắn đè chặt hai bên bờ vai cậu ghim mạnh vào tường, "Nói! Tại sao cậu lại quen James"
"Ư... Đau" Na Jaemin cựa quậy, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực hắn đẩy ra một cách vô lực, mong muốn hắn bỏ tay ra khỏi vai mình nhưng có vẻ bất thành, thậm chí lực tay hắn còn mạnh hơn trước đó.
"Bỏ em ra... Em không quen anh ta" Em nhắm tịt mắt lại, ra sức vùng vẫy.
"Không quen mà uống rượu nó mời, không quen mà trò chuyện với nó. Cậu nghĩ tôi mù chắc?" Tôn giọng có chút cao hơn so với mình thường, Jaemin rút người sợ hãi.
"Anh quan tâm làm gì... Em đến đây vui chơi, không liên quan đến anh!"
"Cách đây một tiếng hơn còn dám ngồi trên giường tôi gạ gẫm mà giờ ở đây đưa đẩy với thằng khác. Tôi cũng chẳng biết cậu nghĩ cái đéo gì trong đầu? Là do cậu thoáng quá hay tôi quá dễ dãi, để cậu muốn làm cái mẹ gì cũng được"
"Anh nói xằn bậy gì nữa đây... Anh không có quyền quản em, giờ thì bỏ em ra... Đau~"
"Đúng là không có quyền quản cậu thật..."
Lee Jeno cười nhẹ một cái, lực tay cũng giảm đáng kể, từ từ rồi cũng buông ra. Na Jaemin choáng váng cả đầu tưởng chừng như sắp ngã về trước, nhưng chút tỉnh táo giữ em thẳng người trở lại.
Em ngước lên trừng mắt nhìn hắn, định bụng một mạch bước nhanh ra khỏi chỗ này.
Nhưng một giây sau đó hai bên má bị bàn tay bóp lấy, môi nhỏ liền chạm phải thứ gì đó mềm mại không kém.
Lee Jeno hôn em...
Nụ hôn chẳng xảy ra như chuồn chuồn lướt, cũng chẳng phải thể hiện tình yêu nồng cháy. Nó đầy sự chiếm hữu.
Na Jaemin định mở miệng ra hét lên nhưng hắn lại đi trước một bước, cái lưỡi ranh ma lại nhanh chóng bắt lấy thời cơ luồn vào mà trêu đùa em.
"Ưm~ A–" Hắn nghiêng đầu như muốn đẩy lưỡi vào sâu thêm để cuỗm lấy toàn bộ hơi thở của em lúc này. Lưỡi nhỏ của em sợ hãi rụt vào trong liền bị hắn tấn công mạnh bạo không ngừng lôi kéo nó ra để quấn quít.
Na Jaemin cảm thấy bị ngạt thở, hơi thở còn xót lại như bị hao mòn từng khắc từng giây, bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại đánh lên hai vai của Lee Jeno với ý định tách hắn ra nhưng vô ích.
Hắn tham lam không ngừng trao đổi dịch vị của mình với người nọ, nụ hôn đó không thể nói rõ có bao nhiêu là ướt át. Chỉ biết là ngay khi cảm thấy cơ thể Na Jaemin chùn xuống hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ biết phó mặc cho người nọ, con sói bên trong hắn có biết bao nhiêu là thoả mãn.
Hai môi tách ra khi hắn cảm thấy Na Jaemin yếu ớt đến đáng thương, bàn tay từ không ngừng đấm vào ngực hắn đến bấu víu như tìm được thứ gì cứu mạng mình khỏi sự chìm xuống. Nhưng vì liên tục bị nhấn chìm trong nụ hôn tình ái kia khiến em mất hoàn toàn sức lực.
Ngay khi thoả mãn được ham muốn bất ngờ ập đến của bản thân. Hắn nhìn Na Jaemin với ánh mắt còn đầy sự thèm muốn chưa thể giải toả, Na Jaemin vì rượu mà cả gương mặt đều đỏ. Mí mắt ướt át đỏ ửng như sắp khóc nhìn hắn, trông thật đáng thương nhưng điều này như chất xúc tác khiến hắn dường như muốn phát hoả.
Hắn dùng tay xé bật đi hai hàng cúc áo của em, ngay sau đó liền vòng sang hông người nhỏ, bế lên đè sát vào tường. Na Jaemin bị nâng lên bấc ngờ liền trợn tròn mắt hét lên: "Anh làm cái gì?!"
Cần cổ trắng ngần đối diện với ánh nhìn khát máu của loài sói ấy, Lee Jeno không màn đến vẻ mặt kinh hoàng của người nhỏ, liền áp mặt vào ngực em.
Đôi môi di dời khắp làn da thịt mềm mịn tìm điểm yêu thích cắn vào. Lee Jeno hôn nhẹ lên phần thịt ở xương quai xanh rồi liếm nhẹ nó. Sau đó răng nanh nhọn hoắt bắt đầu ngứa ngáy cắn mạnh vào làm Na Jaemin đau phát khóc.
Jaemin xoay người né tránh liền bị hắn đè chặt vào tường thêm nữa. Lưỡi liếm nhẹ vị trí vừa cắn để đánh dấu mùi sau đó liền mút mạnh như muốn để lại dấu.
"Agh" Em bị cắn đau liền gào lên, nhưng tiếng kêu ấy chẳng mảy may chui được vào tai người nọ. Thậm chí âm thanh cắn mút nơi da thịt mềm mại ấy còn vang rõ hơn.
Gáy nhỏ đáng thương bị hắn trêu đùa, liếm mút. Cơn tê dại trải dài cột sống, não em hoàn toàn trống rỗng. không biết phải đối mặt với vấn đề trước mắt như thế nào.
Na Jaemin cố gắng né tránh. Em bấu tay vào vạt áo sơ mi của hắn mong muốn dừng hành động kia lại. Lee Jeno cứ liên tục cắn mút cần cổ nhỏ nhắn như cố gắng đang tìm điểm gì đó trên cơ thể nhỏ của người nọ.
May thay, vốn dĩ em là Beta và em chẳng thể cảm nhận được mùi vị của tin tức tố đã chiếm đóng nơi này từ bao giờ. Pheromones toả ra nồng nặc, nếu Na Jaemin là một Omega nhạy cảm, em có thể nhận thấy được mùi hương này xuất phát từ những cảm xúc phát rồ của Alpha.
Nhưng Na Jaemin không thể. Em chỉ là một Beta, em không thể bị đánh dấu, cơ thể bị ám mùi cũng chẳng mảy may nghe thấy.
Răng nanh của hắn cứ liên tục cứa vào mảng da thịt mềm mịn làm nó đỏ ửng lên như sắp rỉ máu. Em không chịu đựng được nữa, nước mắt ứa ra dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của bản thân đẩy hắn ra xa mình.
Lee Jeno bị đẩy mạnh làm hắn có chút mất hứng và bực tức, đến khi ánh mắt sắc bén chạm đến cái nhìn uất ức của người nhỏ. Lòng hắn khó chịu đến mức khó tả, cơ bắp tay căng cứng, bàn tay không vì lí do gì mà nắm chặt lại gần như là muốn phát tiết lên đâu đó ngay tại bây giờ.
Trước cái nhìn không có thiện chí của hắn, Na Jaemin rụt người như rùa rụt cổ, nước mắt liên tục rơi trên gò má đã ửng đỏ vì hơi rượu.
"A-Anh đừng lại đây!" Nói rồi liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Cửa nhà vệ sinh trước khi đóng lại phát ra âm thanh rầm của tiếng va chạm không hề nhẹ.
Hắn trông theo bóng lưng sợ hãi của người nhỏ hơn đang không ngừng run rẩy chạy tìm đường thoát, nụ cười chẳng mấy tốt đẹp ẩn hiện lên khoé môi:
"Nhát thế..."
Đến khi chán nản quay sang ngắm nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt dường như không còn sự tỉnh táo thường ngày. Ngay cả bản thân hắn chẳng thế đếm chừng được bao nhiêu lượng tin tức tố đã được phóng ra lúc nãy.
Theo phỏng đoán, nó đủ để ép một đứa trẻ thành niên vào kì phân hoá.
Nhưng Na Jaemin vẫn mảy may không bị ảnh hưởng.
Điều đó đồng nghĩa là, cơn ác mộng thật sự đã đến.
—
Na Jaemin quay trở lại sảnh hộp đêm trong tình trạng lôi thôi không thể nào tả nổi. Cũng may nơi đây là sự kết hợp của vô số điều hỗn tạp, tin tức tố của hắn trên người em không vì thế mà gây sự chú ý.
Na Jaemin lo lắng hay chột dạ vì một lí do nào đó, bàn tay em không ngừng xoa xoa phía sau cổ. Điều này khiến James chú ý và hỏi thăm:
"Có chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt em có vẻ không ổn lắm" James đang lau nhẹ những ly thuỷ tinh vừa được hắn lấy ra để chuẩn bị để pha chế.
Na Jaemin lắc đầu, vừa đặt mông xuống ghế liền gục đầu chống tay lên bàn miệng lẩm bẩm gì đó.
Em không biết việc làm vừa rồi của hắn là có ý gì. Càng không thể hiểu nổi lời hắn nói khi hai người ở trong nhà vệ sinh.
Lee Jeno có vẻ như thật sự xem em là món đồ chơi, tuỳ ý tung hứng. Em không biết hắn đang âm mưu tính kế điều gì, chỉ nhớ rõ rằng ánh mắt, hành động và cả lời nói của hắn ta lúc vừa rồi thật sự đã dọa em sợ phát run.
James nhìn Na Jaemin như đang muốn rơi vào tình thế quẫn bách, anh không biết mình phải làm gì ngay lúc này. Mùi tin tức tố của Alpha phảng phất đâu đây làm con sói trong anh có chút đề phòng.
Anh không và hoàn toàn không tin rằng nó xuất phát từ người nhỏ nhắn và vô hại trước mặt.
"James, em nhờ anh chút được không?" Em ngẩng đầu lên nhìn anh ta với đôi mắt mệt mỏi, hai bên khoé mắt ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng lên trong không gian thiếu sáng của hộp đêm.
"Em nói đi, anh sẽ cố gắng giúp em"
"Hơi phiền nhưng anh có thể cho em mượn điện thoại được chứ? Em cần về nhà mà điện thoại em hiện tại đang hết pin, em trai em không thể đến ngay bây giờ được, em chỉ có cách gọi taxi thôi"
Anh ta nhìn em chầm chầm, hơi do dự định mở lời.
"Đi mà anh? Em sẽ gọi họ đến nhanh thôi, bao giờ về nhà em sẽ tìm cách trả ơn cho anh sau..."
"K-Không phải là vậy, anh chỉ đang suy nghĩ xem có nhờ ai thay ca được không, anh chở em về, đường giờ nguy hiểm lắm. Dù em là Beta cũng không thể ỷ y được" Hắn vừa nói, tay vừa thoăn thoắt làm nốt ly thức uống.
"Nếu vậy thì phiề-" Chưa kịp dứt lời, ly chanh nóng nhỏ được đẩy ra trước mặt em, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn người nọ.
Anh ta vừa cười vừa cởi bỏ tạp dề nói: "Uống đi cho tỉnh rượu, đợi anh bàn giao việc cho bạn rồi bọn mình đi. Yên tâm nếu em muốn trả công thì anh không ngại nhận đâu."
Na Jaemin cầm lấy ly nước rồi ngại ngùng nhìn anh ta: "Vậy em đợi anh ở bãi giữ xe nhé?"
James cười nhẹ với em, rồi nói: "Đừng đi lạc ở đâu đấy"
Na Jaemin thật sự rất cảm kích với sự tốt bụng này của anh.
-
Hộp đêm có hẳn một cái gara giữ xe riêng, vì đây là lần đầu Na Jaemin đến và lúc nãy em chỉ vô tình đi dạo rồi vào thẳng bên trong bằng cổng chính, nên em có chút vất vả khi phải dò hỏi vị trí bãi.
Lúc em tìm thấy đường đi xuống thì cũng đã gần mười phút, sợ để cho anh bạn vừa quen lo lắng vì không thấy mình, em nhanh chóng chạy vào bên trong.
Hộp đêm nơi đây được xem là nơi sa hoa và ăn chơi bậc nhất khu phố này, điều đó đồng nghĩa với việc bãi giữ xe quy mô lớn với hơn một trăm chiếc ô tô, mô tô đậu ngay ngắn vào các vạch. Em có hơi hoa mắt khi phải nhìn xung quanh để tìm người. Tự mắng mình ngu ngốc khi không hỏi trước hình dáng xe, thành ra Na Jaemin trở nên bất lực khi không biết James đang đợi mình ở cái xó nào.
Em cầm điện thoại của mình lên, bất lực khi nhìn thấy màn hình đen thui vì đã bị rút cạn năng lượng. Bỗng tiếng kèn xe kêu inh ỏi ở phía xa. Rượu làm thị lực của em không được tốt cho lắm, thành ra phải đứng đó năm giây để cố định tầm nhìn, em mới nhận ra James đứng vẫy tay với mình qua cửa kính xe ô tô đời mới.
Không muốn tiếp tục để người kia phải chờ đợi mình, Na Jaemin nhanh chóng tiến đến xe của anh ta.
Nhưng giữa chừng liền gặp phải một chướng ngại vật cản bước.
Cũng may rằng em không phải đi một cách hớt ha hớt hải, nếu không nhất định sẽ đâm đầu vào chiếc xe mui trần đang chắn ngang lối đi của em.
Chẳng biết vô tình hay cố ý chiếc xe ấy không tiếp tục chạy mà dừng trước mặt của Jaemin. Người trên xe tháo kính mát xuống nhìn thẳng vào em, nói: "Lên xe"
Thật không quá khó để em nhìn ra người trước mặt là Lee Jeno. Hắn vô duyên vô cớ đâu xuất hiện rồi chặn đường người ta như thế này.
Jaemin không phải người dễ bực bội, em ngó mắt sang nhìn James từ phía xa dường như sợ em không nhận ra mình đã đẩy cửa xe ra và tựa vào nó đứng chờ.
Vậy nên em hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến lời của hắn mà định xoay người đi vòng qua đầu xe.
"Tôi bảo cậu lên xe!" Lee Jeno gằn giọng, em nhận ra giọng hắn có chút khó chịu, quen biết nhau đã lâu, Na Jaemin biết rằng Lee Jeno không phải là kẻ nói nhiều lời.
"Em có hẹn-"
"Huỷ đi!" Hắn thẳng thừng nói, rồi mở cửa xe đi đến trước mặt em. Dáng người hắn vốn dĩ cao, áo vest đã được tháo ra để gọn gàng ở ghế sau. Bây giờ trên người Lee Jeno chỉ có độc một cái sơ mi trắng đã được tháo đi hai cúc áo đâu. Khí tức hắn toả ra không dễ dàng đùa được, dù em không hề cảm nhận được mùi tin tức tố của hắn, nhưng xung quanh Lee Jeno toả ra một cái gì đó khiến em thấy ngột ngạt.
"Na Jaemin! Bước vào xe của tôi, nếu không, ngay tại đây, tôi sẽ tiếp tục làm chuyện lúc nãy"
-
Ngay khi xe của Lee Jeno đã chạy được hơn một phần ba quãng đường về nhà của em, Na Jaemin vẫn cảm thấy áy náy vì em đã làm tốn đi một phần thời gian của James, mà còn cho hắn leo cây.
Nhất định em phải tìm cách để bù đắp.
Không khí giữa hai người lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết, từ khi lên xe đến giờ em vẫn chưa dám mở miệng nói câu nào. Lee Jeno có vẻ rất khó chịu, hắn đã nhăn mày cau có từ khi ở bãi giữ đến tận bây giờ. Na Jaemin thật sự muốn nói, nếu anh còn như thế, nhất định sẽ mau già và xấu, nhưng rồi lại thôi.
Em ngồi ở ghế lái phụ, hắn bắt ép em. Lúc nãy em còn có ý định ngồi vào hàng ghế đằng sau, giữ khoảng cách với Lee Jeno càng xa càng tốt, em nhận thấy được mình càng ở gần người này sẽ càng nguy hiểm.
Nhưng vẫn là hắn nhanh tay hơn khoá luôn cửa phía sau, Na Jaemin chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.
À giờ em mới nhận ra đây không phải là đường về nhà em.
"Hình như anh chạy sai đường" Em nhẹ nhàng nói, giọng có hơi khàn do nốc hơi nhiều cồn.
"Không" Hắn không mặn không nhạt đáp.
"Đây không phải đường về nhà cậu" Hắn vẫn đặt sự chú ý của mình vào làn đường phía trước.
"Đừng nói là..."
"Nhà tôi" Lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại đủ khuấy đảo cả môt bề mặt hồ nước tĩnh lặng trong thâm tâm Na Jaemin.
"Tại sao lại chở em về nhà anh, không được! Mau đổi lộ trình"
"Cậu không nói rằng mình muốn đi đâu thì làm sao tôi biết mình cần phải thả cậu ở chỗ nào?"
"Anh không có hỏi?"
"Tôi còn chưa hỏi tội cậu vì để người lạ chở về đấy?"
"?"
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả khuôn xe một lần nữa, Lee Jeno đánh tay lái chuyển sang làn đường khác để đưa em về đúng nơi cần đến.
"Cái gì cũng nên nghĩ cho bản thân mình, dễ dàng trao thân cho người khác quá? Bộ Beta các cậu dễ dãi thế à? Không biết đang đẩy bản thân mình vào nguy hiểm chắc"
"Đi với anh chắc là an toàn đó?"
Lee Jeno giật mình quay sang nhìn em, "Yên tâm đi tôi không có muốn đụng chạm gì đến Beta các cậu đâu mà nguy hiểm"
"Lee Jeno, Beta cũng là con người, anh nên học cách tôn trọng người khác"
"Tại sao tôi phải tôn trọng người ôm mộng trời Tây mà bỏ tôi lại nhỉ, Na Jaemin?"
~
Sốp có đôi điều muốn nói, tính cách của Jaemin trong fic này rất ngoan, nghe lời và có phần dựa dẫm rất nhiều vào người khác (điển hình của một Omega). Đôi lúc cảm xúc và tâm trạng của em không được tốt vậy nên lời nói và hành động dễ gây ức chế. Mong mọi người không vì vậy mà có ác cảm với Na Jaemin trong fic này.
Jaemin về sau sẽ còn nhược hơn nữa đặc biệt là ở thời điểm quan trọng, Lee Jeno thì không còn lời gì để bàn, thủ lĩnh Alpha - Alpha trội và có hầu như tất cả mọi thứ để tạo nên một thằng đàn ông hoàn hảo, chỉ có trái tim là bị khoét một lỗ nên là máu lạnh vô tình thôi=))))))))))))) Chứ nếu mọi người đọc sâu vào sẽ nhận ra nhiều khi Lee Jeno nói một đường mà hành động một nẻo lắm.
Các nhân vật khá là OOC vì vậy đọc đến đây mong mọi người đừng quá ám ảnh về hình tượng này nhé. Mấy chap sau còn ấy hơn TT. Thời gian mình có hạn, vì vậy ra chap rất lâu, mong mọi người thông cảm, khi nào sắp xếp xong công việc mình sẽ tranh thủ viết tù tì mấy mươi chap luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro