[2.1]
Sự lạnh lẽo đè nặng căn phòng trống. Na Jaemin chỉ nhìn hắn với một ánh mắt bàng hoàng. Cả người em bất động, miệng lưỡi cũng đầy chua chát.
Lee Jeno nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn đặt lên đôi mắt to tròn đang ầng ậc nước, lông mi dài ươn ướt do nước mắt muốn ứa ra. Mũi nhỏ đỏ ửng, môi xinh mím lại trông rất đáng thương.
Hắn không nhớ mình vừa nói ra câu gì.
Càng không biết tiếp theo mình phải làm thế nào.
"Em... Jeno thật sự không nể tình xưa chúng ta yê–"
"Yêu nhau? Cậu từng yêu tôi à? Tôi tưởng rằng con người cậu không biết hai chữ thật lòng viết như thế nào chứ, tôi nghĩ cậu chỉ biết làm những trò hèn hạ mà thôi..."
"Em không có!" Na Jaemin run rẩy nói.
"Vậy sao cậu lại bỏ đi? Trong lúc tôi đang đấu tranh cho chúng ta? Tôi gần như đã làm tất cả chỉ vì muốn giữ cậu ở lại"
Na Jaemin nhớ về chuyện xưa cũ, nghĩ đến lời thanh minh của hắn, lòng em rối bời không thôi. Lee Jeno, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu?
"Em không nói được" Jaemin nấc lên
"Không thể hay là không biết viện lý do gì để đáp trả? Những gì tôi nói là đúng quá chăng? Đó là bản chất con người cậu mà" Hắn cau mày được khi nhìn thấy giọt nước mắt bắt đầu rơi bên má người nhỏ, bàn tay nhanh chóng bóp lấy cần cổ trắng ngầng kia mà gằn giọng, "Đừng khóc trước mặt tôi, tôi không mủi lòng đâu"
"Em... phải làm gì anh mới chịu tin em... Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi thứ em làm chỉ vì em quá yêu anh" Jaemin nức nở, càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Cứ một hai câu là lại nói rằng cậu yêu tôi, nghe nó viễn vông thật sự"
"Em về rồi Jeno, em sẽ không bỏ đi nữa, em không bỏ anh lại nữa. Chúng ta làm bạn thôi cũng được, em chỉ cần giữa hai chúng mình đừng xảy ra hiềm khích"
Hắn kề sát tai em, nói cho người nhỏ nghe rõ từng câu từng chữ:
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn qua lại với bất cứ Beta nào. Trừ khi–"
"T-Trừ? Việc làm tình thì sao? Anh có muốn t-thử không? Chỉ cần anh tha thứ, e-em...."
"Có vụ thử nữa à, lúc cậu không ở đây tôi nếm qua nhiều rồi... Nhưng Beta như cậu thì vẫn chưa, tôi thấy chúng rẻ tiền lắm" Từng câu từng chữ cuối cùng hắn càng nhấn mạnh với âm điệu chán ghét.
Em hướng mắt xuống giường, không muốn đối diện với ánh nhìn nham hiểm của người trước mặt. Em muốn bịt chặt tai mình ngay lúc này hơn bao giờ hết, càng nghe lại càng đau lòng.
"Mà nếu Beta là con trai của bác sĩ Na, thì cũng thuộc loại không vừa nhỉ... Dù sao cũng nên thử qua một lần cho biết"
Nói dứt lời liền đẩy Na Jaemin mạnh xuống giường, hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ từng cúc áo đầu rồi luồn tay vào bên trong miết nhẹ lên da thịt.
Nước mắt ứa ra ướt bờ má, Jaemin bắt lấy hai tay đang quậy phá của hắn hòng ngưng hành động lỗ mãng kia lại.
"Sao? Bảo cho tôi chịch mà bây giờ lại phản kháng"
Hắn thật sự dừng hẳn động tác của mình lại, sau đó thẳng người chỉnh trang lại y phục.
"Thu lại những giọt nước mắt giả tạo đó đi, mất hết cả hứng"
"Jeno–" Em nói trong sự vỡ vụn, vẫn không biết mình đã làm sai điều gì.
"Với ai cậu cũng chịu nhục để người ta chơi mình thế à? Hạng Beta như thế thấp kém lắm đấy, tôi chẳng có hứng qua đêm cùng, nói chi là muốn làm bạn"
Na Jaemin ngước nhìn hắn, khẩu khí hắn lúc này vô tình đến đau lòng, ánh mắt lạnh lẽo, lời nói ra như dao găm đâm từng nhát từng nhát một vào tim em.
Lee Jeno nhất thời có cảm giác tội lỗi khi thốt nên những lời đó. Nhưng rồi hắn tưởng tượng đến cảnh em dễ dàng chịu khuất phục để người ta mặc sức làm, chỉ vì để đạt được mục đích cá nhân, hắn cáu điên cả người.
Nếu tiếp tục nhìn hắn sợ hắn lại mủi lòng như trước, lại bị dắt mũi một lòng nữa. Lee Jeno dứt khoác quay lưng lại ra khỏi cửa.
"Câu trả lời của tôi như nào thì cậu đã rõ, muốn tiếp tục ở đây thì cứ việc, không thì xéo, mà tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nào nữa"
Hắn nói xong rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại nghe vang dội, Jaemin giật mình tỉnh lại, em lấy tay quệt đi nước mắt còn nhoè trên mi, bàn tay áp lên phía sau cổ mình rồi lại đau đớn nghĩ cho tình trạng hiện tại của bản thân.
–
Park Jisung nhìn thấy Na Jaemin vào nửa tiếng sau đó. Cả người em lộn xộn không thôi, cậu không biết em vừa gặp vấn đề gì nhưng có vẻ là không có xích mích gì xảy ra. Người Na Jaemin chỉ có quần áo là bất thường, còn cơ thể thì vẫn chẳng có dấu hiệu lạ.
"Jisung ơi anh muốn về..."
"Sao vậy? Anh còn chưa ăn gì mà? Tiệc còn chưa bắt đầu được mười lăm phút"
"Có lẽ anh không quen cảm giác bị nhiều người nhìn thế này. Vả lại anh có chút mệt"
"Anh cố được tầm mười phút nữa không? Cô dì đang bàn chuyện với nhà Lee, em không thể cắt ngang họ được. Gì cũng phải đợi cho họ xong việc đã, chuyện công vẫn hơn"
Na Jaemin nghe thế liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ mình.
Tuyệt vời, giờ thì họ đứng cùng chủ tiệc - Ông bà Lee và người thừa kế tương lai - Lee Jeno.
"Để anh sang chỗ họ"
"Em đi với anh"
Jisung để cho Jaemin nằm lấy tay mình đến gần với bố mẹ Na. May sao ông bà rất nhanh nhận ra hai người từ phía xa, liền ngoắc lại để chào hỏi.
Na Jaemin cùng Park Jisung sánh đôi ngoan ngoãn bước đến. Ít nhất cũng phải gặp mặt trò chuyện đôi ba câu cho phải phép.
"Đây là con trai chị? Đúng chứ" Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Lee Jeno lên tiếng trước, bà ta thậm chí còn không nhìn lấy Jaemin một lần.
"Vâng, con trai duy nhất của tôi, Na Jaemin, đi bên cạnh là Jisung" Để tránh việc con mình bị những người khác dòm ngó, mẹ Na không giới thiệu Jisung là họ hàng gì với gia đình mình cả.
"Là Beta sao? Tìm được một cậu Alpha đẹp trai như vậy bên cạnh, may mắn thật đấy" Bà ta đùa giỡn.
Lee Jeno khó chịu, bàn tay bên trong quần nắm chặt lại.
"Lee phu nhân nói vậy là có ý gì?" Mẹ Na nhẹ nhàng hỏi.
"Không phải ý xấu đâu! Ý tôi là Beta tìm được một cậu Alpha tốt như thế quả là may mắn cho cậu ấy vì có một chỗ dựa vững chắc, và tốt cho cả gia đình chị nữa. Trông mặt mày cậu này đây sáng sủa lắm!"
"Chị quá khen, con trai chị cũng là một Alpha tài giỏi, tôi hi vọng nó sẽ tìm được ý trung nhân"
Vừa dứt lời, tim em hẫng một nhịp, ánh mắt em lướt nhìn đến sắc mặt không đổi của Lee Jeno, bỗng thấy tim như co thắt lại.
Park Jisung cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của anh mình càng bấu chặt hơn vào vải áo, linh cảm mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó khuất mắt.
"À chị nói vậy thì tiện tôi cũng muốn thông báo, cuối năm nay chắc sẽ có lễ đính hôn của Alpha nhỏ nhà tôi và Omega là con trai của đối tác làm ăn. Tôi báo trước để có gì chị sắp xếp đến chung vui, tôi sẽ gửi thiệp mừng sau nhé"
Lee phu nhân dứt lời liền nhìn đến sắc mặt của Na Jaemin, trùng lúc em ngước nhìn thẳng đối mắt với bà. Trong đáy mắt có bao nhiêu tan vỡ, người phụ nữ trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời chẳng lẽ không nhận ra. Đây cũng là chủ đích của bà khi nói lời này.
Lee Jeno nghe xong cũng quay sang nhìn mẹ mình để xác nhận thông tin, xong nhớ ra Na Jaemin cũng đứng ở đấy. Hắn ta lại tiếp tục với vẻ mặt như rằng hiểu rõ chuyện này lắm.
Dù hắn chẳng biết gì cả.
Hắn chỉ biết cái cảnh tượng Na Jaemin càng ngày càng nắm chặt cánh tay cậu Alpha kia làm hắn thấy gai mắt.
"Con cần tiếp một số khách khác, mẹ cứ nói chuyện với cô và chú, con xin phép đi trước" Hắn nhẹ nhàng nói.
Nhận được cái gật đầu của mẹ Lee, liền nhanh chóng bỏ đi. Nửa ánh mắt cũng không để lại cho em một chút.
"Cũng sắp đến tiết mục chính của buổi tiệc này, nên vợ chồng cần phải chuẩn bị một số việc" Bố Lee im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, bà Lee nghe thế cũng mỉm cười với nhà họ Na, sau đó quay sang nhìn Jaemin mà thăm hỏi: "Cô có thể nói chuyện với cháu một chút được không?"
Dù không cảm thấy an toàn nhưng Park Jisung vẫn chịu buông Na Jaemin ra để anh đi "có việc riêng tư" với người phụ nữ kia.
—
"Cháu khoẻ chứ?" Lee phu nhân mở lời trước khi hai người đến gần hành lang - nơi tách biệt hẳn so với buổi tiệc.
"Cô có thể vào vấn đề chính rồi đó ạ. Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta"
"Được, cô rất thích cá tính này ở cháu, không vòng vo, trực tiếp thực hiện hành động"
Được khen nhưng trong lòng Na Jaemin lại thấy chẳng vui, em cảm nhận rõ ràng trong lời nói ấy đầy sự mỉa mai.
"Nếu trở về và có Alpha cho riêng mình rồi thì... Như cũ, cháu vẫn đừng nên xuất hiện trước mặt con trai cô" Bà ta nói một cách nhẹ nhàng, sau đó dùng tay vuốt nhẹ gáy em: "Hãy nhớ kĩ thân phận của mình, đừng trèo quá cao, dù địa vị cháu cũng thuộc dạng không tầm thường trong xã hội, nhưng Na Jaemin à, cháu không phải Omega, cháu chỉ là một Beta vô dụng mà thôi"
Với tính cách của Na Jaemin, thường em sẽ chịu đựng và nhẫn nhịn, nhưng bà ta lại một lần xát muối vào nỗi đau ấy: "Cháu–"
"Hãy nhớ lại và nhớ cho kĩ, chính Jeno cũng là đứa từng nói rằng nó không cần cháu. Không phải chỉ cô thấy hai đứa không hợp, cả Jeno cũng không muốn duy trì đoạn tình cảm này không phải sao?"
Từng đoạn kí ức như một bộ phim slowmo chạy trong tâm trí em, Na Jaemin nhớ rõ từng lời từng lời một của hắn khi đó.
—
Sáu năm trước khi cả hai đứa còn mang danh nghĩa học sinh trung học.
Một cuộc tình đẹp đẽ tưởng chừng chỉ có trên phim lại trở thành sự thật.
Nhưng đó là trước khi cả hai phân hoá.
Lee Jeno và Na Jaemin đều có cảm tình với đối phương rất nhiều năm. Cả hai là bạn thân từ hồi cấp hai và có ước mơ cùng vào một trường cấp ba mong muốn.
Từ cảm tình thành cảm nắng, sau đó sang yêu đương. Na Jaemin luôn luôn nghĩ, kết thúc của cả hai sẽ là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, yêu thương nhau. Em đã luôn mơ về một Lee Jeno phân hoá thành Alpha là chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình.
Lee Jeno trong trí nhớ em năm ấy là một cậu nhóc tính tình rất nghịch ngợm và xốc nổi. Hắn là người tỏ tình em trước, cũng là người hứa hẹn nhiều nhất cho chuyện tình của cả hai.
Việc Lee Jeno phân hoá thành Alpha chẳng phải là điều khó đoán. Hắn phân hoá vào đúng khi vừa tròn mười tám tuổi, tin tức tố có mùi gỗ đàn hương rất nam tính.
Lee Jeno là một Alpha trội, ở cái xã hội mà con người sống theo tập tính của loài sói. Lee Jeno sinh ra là để dẫn đầu. Đương nhiên hắn cũng là niềm tự hào của cái gia tộc đời đời đóng góp cho Đại Hàn Dân Quốc này.
Vì thế hắn cần có cho mình một người xứng đôi vừa lứa bên cạnh, để đời con cháu ít nhất sẽ không bị mất đi cái gọi là dòng dõi quý tộc.
Na Jaemin sinh sau hắn chưa đầy bốn tháng. Em phân hoá trước kì thi vào đại học của cả hai ba tuần.
Em đã trải qua những ngày đau đớn nhất, em xem nó là chuỗi ngày đày đoạ, ngược đãi bản thân. Thể trạng Na Jaemin rất yếu, biểu hiện nóng sốt trước khi phân hoá làm cơ thể em suy nhược đi không ít. Điều đó làm quá trình phân hoá biến đổi hình thành tuyến thể trên người em, là một quá trình sống dở chết dở.
Sau gần như cả tuần thừa sống thiếu chết trong căn phòng được xây biệt lập để chuẩn bị cho việc phân hoá của Na Jaemin.
Em phân hoá thành một Omega.
Một Omega mang mùi tin tức tố độc lạ - mùi rượu hoa phong lữ.
Và một vấn đề không hay đã xảy ra.
Đó là em không thể kiểm soát mùi của mình. Điều đó có nghĩa, em sẽ rất dễ dàng bị đánh dấu bởi vấn đề tai hại đó.
Tin tức tố của Na Jaemin mạnh và bức người đến nổi, ngay khi cửa phòng khu biệt được mở ra, một số Alpha làm việc cho nhà họ Na bị bức đến bước vào kì phát tình.
Mẹ Na cho rằng đây là một bất lợi cực kì to lớn với cuộc sống của em sau này. Vì thương con, không thể đứng nhìn tương lai em có thể bị huỷ hoại chỉ vì bị một tên khốn nào đó đánh dấu. Mẹ Na hoàn toàn không thể ép em để một Alpha nào đó vừa ý bà để tạo nên hợp đồng hôn nhân với em, bảo vệ an toàn cho con mình, sợi dây liên kết của A-O là chuyện hệ trọng cả một đời người.
Hơn ba mươi năm cống hiến cho viện nghiên cứu cũng như là bệnh viện y học quốc gia. Mẹ Na quyết định sẽ dùng chính loại thuốc mà mình đã nghiên cứu và đặc chế, tiêm vào người con mình.
Bà thà để đứa con trai nhỏ của mình trở thành một người bình thường, mang thân phận thấp bé trong xã hội, nhưng ít nhất là nó còn được sống. Còn hơn nhìn nó chết trong đau đớn vì cuộc đời không thật sự đẹp đẽ như nó mộng tưởng, nói đúng hơn là phải chôn mình bên cạnh một tên Alpha nào đó bốc đồng mà đánh dấu nó trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.
Loại thuốc được tiêm vào trong cơ thể của Na Jaemin là một loại chất được nghiên cứu và thử nghiệm chưa quá hai lần (Na Jaemin là người thứ ba). Loại thuốc này khi tiêm vào cơ thể sẽ làm tuyến thể dần xẹp xuống và ngăn chặn tuyến thể phát mùi. Đây được xem là dạng thuốc ức chế liều mạnh ngăn chặn kì phát tình trong một thời gian dài (có thể là cả đời nếu không có được thuốc giải).
Và bà biết một nhược điểm của loại thuốc này hơn ai hết. Nếu như có một tin tức tố nào đó, đủ khả năng áp bức con bà, tuyến thể sẽ bị kích ứng và thoát khỏi tình trạng trì trệ. Khi ấy kì phát tình sẽ bùng nổ và kéo dài.
Con bà chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, tin tức tố sẽ giải phóng một cách mất kiểm soát và đồng nghĩa với việc dễ dàng bị đánh dấu vĩnh viễn.
Nhưng nghĩ đến việc có loại pheromones nào đó đủ mạnh để bức con bà vào kì phát tình. Bà Na cho rằng tỉ lệ này hiếm đến nổi gần như là bằng không.
Sau khi bị tiêm một liều đủ dùng. Na Jaemin tỉnh lại trong tình trạng uể oải, cơ thể gầy gò ốm yếu. Phải tốn gần một tuần để có thể sinh hoạt ăn uống như bình thường.
Mẹ Na dặn rằng em không được lại gần bất cứ Alpha nào vì sự an toàn cho em. Na Jaemin biết rằng mình là một Omega không bình thường, việc không thể kiểm soát mùi của bản thân có thể khiến em bị huỷ hoại.
Na phu nhân không hề biết rằng con trai mình đang trong mối quan hệ với một Alpha trội - Lee Jeno.
Em không biết sao để mở lời nói cho hắn ta hiểu. Em muốn gần gũi với Lee Jeno hơn bao giờ hết, nhưng mẹ dặn hãy hành xử như một Beta, thế là em phải ngoan ngoãn làm theo.
Việc Lee Jeno có phản ứng bình thường trước việc em phân hoá không như ý muốn khiến em có hơi bất ngờ. Vốn dĩ mình sẽ chịu sự khinh miệt từ hắn, nhưng Lee Jeno lại bình thản và tỏ thái độ rằng hắn chẳng quan tâm đến cái giới tính theo loài sói này cho lắm. Nó làm Na Jaemin nghĩ rằng mình đã chọn đúng người.
Em không muốn chia tay Lee Jeno, việc này là em không ngoan, không nghe theo lời mẹ.
Mẹ Lee biết về mối quan hệ của cả hai không lâu sau đó. Đúng như tưởng tượng của Na Jaemin, bà phản đối.
Em còn nhớ rõ những dòng tin nhắn bà gửi tới, bảo rằng con bà không thể cưới một Beta, bảo rằng Lee Jeno quá xuất sắc để người như em có thể chạm tới.
Lúc ấy, em giận mẹ hắn và cũng giận mình ghê gớm. Em không thể cãi lại, cũng chẳng thể nói lên thân phận thật sự của mình.
Sợi dây hi vọng cuối cùng của em là ở việc mong rằng hắn không bỏ rơi mình.
Trước ngày thi đại học năm ngày. Na Jaemin theo thói quen sang nhà Lee Jeno cùng hắn đi học. Vì bố mẹ Lee cùng đi công tác, nên em có chút muốn chủ động đến tìm hắn.
Người làm thấy em vào bên trong nhà cũng chẳng thấy gì bất ngờ, họ nghĩ rằng em là bạn thân cậu chủ thường xuyên đến chơi. Chỉ đơn giản là hướng dẫn em chỗ cậu Lee đang ở rồi tiếp tục công việc của mình.
Na Jaemin muốn tạo bất ngờ cho Lee Jeno nên đã lẻn vào thư phòng một cách im lặng. Em núp sau cánh cửa gỗ định bụng lao đến ôm hắn một cái cho đỡ nhớ.
Giờ nghĩ lại em ước gì mình đừng xuất hiện ở đấy.
Lee Jeno đang có một cuộc tranh luận với mẹ thông qua điện thoại không mấy thoải mái. Em biết được điều đó vì thấy mày hắn không ngừng cau lại khi im lặng nghe đầu dây bên kia nói chuyện.
"Con đã nói với mẹ rồi, việc nối dõi chẳng có gì đáng lo hết..."
-...
"Đơn giản chỉ là cưới thêm một Omega khác để sinh cho mẹ một đứa cháu..."
-...
"Được, người này tuỳ ý mẹ chọn–"
Những lời nói sau cùng em chẳng thể nghe lọt tai, trái tim Na Jaemin hoàn toàn vụn vỡ. Em trầm ngâm khi nghe đến những lời nói thốt ra như chuyện hiển nhiên chẳng có gì đáng quan ngại của hắn.
Hôm đó, đứng trước nhà Lee Jeno, em đã khóc rất nhiều.
Cuộc gọi đến từ mẹ Lee là thứ em hoàn toàn dự đoán được, bà hẹn em ra công viên thành phố muốn trao đổi một số việc.
Trong buổi hẹn đó, mẹ Lee đã cho em nghe một đoạn ghi âm lại cuộc trò chuyện của bà và con mình. Em không có tâm trạng nghe, càng không muốn tranh luận thêm vấn đề này lần nào nữa.
Na Jaemin chỉ đơn giản hỏi: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Cô cần cháu rời xa Lee Jeno, nếu cháu bên cạnh, cuộc đời nó cũng theo đó mà đi xuống mất"
"Cháu chẳng gây ảnh hưởng gì cho cậu ấy cả"
"Cháu còn chưa nhận thức được việc cháu là Beta đã là một ảnh hưởng rồi sao? Con cô không thể nào hẹn hò và cưới một đứa Beta được. Hai đứa có thể yêu nhau qua đường, rồi vài tháng kết thúc chứ không thể nghĩ đến chuyện lâu dài" Lee phu nhân nói.
"Việc này do Jeno quyết định, cậu ấy là người ngỏ lời yêu trước, bọn cháu chưa hết tình cảm, cô không thể cứ chia rẽ như thế được!" Na Jaemin hơi mất bình tĩnh cãi lại.
"Cháu nghĩ nó sẽ yêu một Beta như cháu à? Việc nó tỏ tình cháu là trước khi cả hai phân hoá. Cháu có chắc chắn với cô rằng nó không nghĩ cháu phân hoá thành Omega đi?"
"Nhưng Jeno không có–"
"Nếu Lee Jeno yêu cháu đủ nhiều thì nó đã không đề nghị cô cưới thêm bất kì Omega nào khác. Nếu nó yêu cháu đủ nhiều thì nó đã đấu tranh đến cùng cho tình cảm của cả hai" Bà ta nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều mang một sức nặng vô hình, "Mà tiếc là, nó đã giơ tay đầu hàng và chấp nhận với việc cháu không là duy nhất rồi"
Đoạn phim trôi nhanh vào những phút cuối, những chuyện sau đó Na Jaemin không buồn nhớ đến nữa. Kể cả việc cậu để Lee Jeno lại cùng dòng tin nhắn chia tay trong khi cả hai đã hứa hẹn cùng thi đậu vào một trường đại học.
Lee Jeno bị đá, bị tình đầu đá, bị một Beta đá. Ở cái độ tuổi còn nông nổi và ngông cuồng, hắn thấy việc này chẳng khác gì đang xúc phạm danh dự của hắn.
Na Jaemin bỏ hắn đi với vỏn vẹn vài dòng chữ, chia tay và quên tớ đi, hãy yêu một omega, xứng đáng với cậu hơn tớ.
Ừ thì theo lời Na Jaemin nói, hắn không còn cho bất kì Beta nào bước vào cuộc đời hắn nữa. Một thôi là quá đủ.
Quay trở lại với thực tại, mẹ Lee không cần quan tâm mục đích em về đây làm gì, chỉ cần tránh xa con bà ra, càng xa càng tốt.
Na Jaemin thật sự rất mệt mỏi, từ việc em trở lại với mong muốn xin lỗi hắn và yêu cầu cả hai trở thành bạn một lần nữa không thành. Đến việc em bị hắn sỉ nhục ở căn phòng gần đó. Rồi hiện tại là mẹ của Lee Jeno không ngưng nhắc nhở em về thân phận của mình.
Mắt em một lần nữa đỏ hoe, giọng em khàn khàn trả lời: "Vâng cháu biết rồi, cháu về đây không phải để cướp con trai từ tay cô. Cháu chỉ muốn xem cậu ấy có hạnh phúc hay không thôi, nhưng có vẻ là hơi thừa, Lee Jeno sắp kết hôn rồi mà, sao lại không sống tốt được chứ"
Chẳng phí thêm đôi ba câu gì nữa, em chỉ cúi đầu chào Lee phu nhân rồi quay về sảnh tiệc tìm Park Jisung để mau chóng về nhà.
Park Jisung đã đứng đợi từ trước, nó mỉm cười với em, nụ cười an ủi phần nào những bất lực và mệt mỏi đang bủa vây. Nó cầm chìa khoá trên tay lắc lắc trước mặt Jaemin: "Về thôi anh, nhiêu đây không khí là đủ cho ớn cả đời"
Na Jaemin ngoan ngoãn đi theo thằng nhóc kia. Vừa ngồi được lên xe, em cảm thấy phần nào gánh nặng như được trút bỏ.
"Có lẽ anh không hợp với các bữa tiệc" Jisung nói.
"Sai rồi, là anh không hợp với nhà họ Lee" Na Jaemin cười cười trả lời.
"Có vẻ bà Lee không thích anh, Lee Jeno nhìn anh với ánh mắt lạ lắm, giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi. Còn nữa, em cũng bị vạ lây đây này, mỗi lần anh ta nhìn em, em tưởng rằng mình sẽ bị lao vào cắn bất cứ khi nào luôn đó"
Na Jaemin bật cười, nhóc con quá ngốc nghếch, "Ừ vậy nên về sớm là tốt cho hai đứa mình"
Chạy được giữa đường, Jisung nhận được cuộc điện thoại từ người quan trọng, "Vâng... Hơi bất tiệc tại giờ tớ đang nghịch đường"
"Sao vậy? Người yêu điện à" Na Jaemin giở giọng trêu chọc.
"Đợi mình chút... Cậu ấy hỏi em có thể sang đón cậu ở trung tâm không, cậu ấy không book xe được, với lại cũng muốn gặp em" Park Jisung nói lí nhí.
Na Jaemin nhìn quanh đường rồi kêu cậu dừng xe. Đúng lúc xe đang đi ngang một khu phố đông người tấp nập.
"Em thả anh ở đây đi, rồi đi đón người ta về. Đừng lo cho anh, anh đi dạo cho khuây khoả, khi nào xong việc rồi đến đón anh cũng được. Còn bận quá thì anh nhờ người của bố đến rước"
Park Jisung nghe xong nửa muốn đi nửa thì không. Nó liên tục nhìn Jaemin để dò xét, trong khi Jaemin thì không ngừng thuyết phục: "Dù sao anh cũng lớn hơn em đó nhóc, không cần giám sát 24/7 đâu, chúng ta cũng không còn trong buổi tiệc nữa"
Jisung thở dài: "Vậy em đi đó nhé, có vấn đề gì thì điện em, em sẽ phóng ga đến với anh"
Na Jaemin tạm biệt nhóc con rồi đi dạo quanh đường phố. Seoul thay đổi nhanh đến chóng mặt. Không biết nãy giờ em đã chụp biết bao nhiêu là cảnh rồi.
Trong đầu không ngừng nhớ đến những lời Lee Jeno nói và hành động mà hắn làm khi sớm, bản thân em vừa thấy thất vọng về chính mình không kiên cường ngoan cố đến cùng. Vừa thất vọng về hắn vì sao lòng người lại nhanh thay lòng đổi dạ đến thế.
Hộp đêm trước mặt như một sự trùng hợp bất ngờ và đầy mời gọi. Em không hề e dè bước vào.
Định bụng điện Lee Donghyuck vào chơi cùng, nhưng nhớ ra có lẽ giờ cậu ta đang phát điên với đống deadline. Na Jaemin phải tự mình gặm nhắm nỗi buồn thôi.
Hộp đêm này rất lớn, để vào cổng cũng không quá khó khăn. Bên trong là một không gian mờ mờ ảo ảo và một bầu không khí đầy hỗn tạp. Dù cho biết rằng vào đây là không nên, nhưng em buồn quá, nghĩ đến Lee Jeno là lại buồn, những câu nói dù vô tình hay cố ý mà hắn vừa thốt ra lúc vừa rồi cứ vang mãi trong đầu em.
Đưa mắt quan sát xung quanh không gian hộp đêm, nơi này đặc biệt đông đúc, có lẽ là vì nằm tại trung tâm thành phố. Khu vực nào cũng tụm năm tụm bảy bày bừa ăn chơi, Jaemin không biết tìm sao cho mình một chỗ thích hợp đành phải đi thẳng đến quầy Bar để ngồi.
Bartender thấy em liền mỉm cười chào khách, em thấy thế cũng gật đầu chào người ta rồi suy nghĩ nên uống món gì.
"Em mới đến đây lần đầu à?"
Na Jaemin mở to mắt nhìn anh ta, người đó cảm thấy mình có chút thất lễ liền trả lời, "À vì anh nghĩ em bé tuổi hơn nên xưng hô có hơi vô lễ, em bao nhiêu rồi? Anh năm nay hai mươi chín"
"À không không? Em xưng hô sao cũng được ạ, chỉ bất ngờ khi anh biết em đến đây lần đầu thôi"
"Anh làm việc ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa từng thấy em bao giờ" Anh ta vừa nói vừa dùng chiếc khăn lụa lau những chiếc ly thuỷ tinh, "Em đã biết mình sẽ uống gì chưa? Có cần anh giới thiệu không?"
"Virgin Mojito ạ" Em quét mắt một lượt sang quầy pha chế, sau đó liền nói.
Anh ta trông có vẻ hơi chần chừ trước ánh mắt đầy chờ đợi của em, tầm ba bốn giây sau đó, người này lên tiếng: "Anh nghĩ là em đang có chuyện buồn? Em có muốn thử Martini thay vì dùng loại Virgin không? Không nhiều cồn lắm đâu nhưng thích hợp để giải sầu đấy"
Na Jaemin nhìn người trước đầy nghi ngại, làm sao anh có thể nhận ra tâm trạng không mấy vui vẻ này của mình nhỉ. Nhưng rốt cuộc em cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu với sự đề xuất này.
Em chống cằm đưa mắt nhìn xung quanh vũ trường đang không ngừng hỗn loạn bởi tiếng la hét và âm nhạc xập xình đầy thác loạn. May mắn thay, thân ảnh nhỏ nhắn của em đã lọt vào mắt kẻ săn mồi cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro