[18]
Bọn họ ngừng phát dục cũng là chuyện của ba ngày sau. Khi kì phát tình của Na Jaemin có dấu hiệu sắp kết thúc bởi pheromone trong không khí được thông báo là giảm đáng kể. Những hoạt động họ làm cùng nhau xuyên suốt ba ngày trời cũng đã tạm dừng lại.
Sáng đến, pheromone quẩn quanh căn phòng không hề tan đi. Bộ lọc không khí vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm nhưng đồ tồn đọng của mùi hương vẫn là trên mức trung bình.
Hai thân ảnh dính sát nhau vùi trong đống chăn gối trên giường. Cơ thể Alpha to lớn bao bọc lấy người nhỏ.
Ánh sáng xuyên qua kẽ hở nơi cửa sổ rọi lên phần da thịt mềm mịn bị lộ ra ngoài không khí. Dấu hôn tím bầm vẫn còn đó, khắp cơ thể đều có những vết tích sau trận hoan ái vô độ. Bàn tay to lớn của Alpha xoa nhẹ bả vai, sau đó dùng lực tóm chặt kéo cơ thể Omega sát gần vào mình hơn. Omega thở nhẹ, rên rỉ khi bị động chạm, tuy nhiên vẫn thuận theo tự nhiên mà sát gần đến nơi có mùi hương quyến rũ khứu giác mình.
Lee Jeno mở mắt, gương mặt vẫn không có vẻ gì là còn đang mơ ngủ, hắn cúi xuống nhìn chỏm đầu của người nhỏ. Chẳng biết vì lí do gì bản thân lại cúi xuống hít một cái. Mùi rượu hoa bị pha trộn nhưng vẫn không hề phai đi có một hương thơm nhàn nhạt.
Hắn cảm thấy thoả mãn khi hắn còn ngửi ra được mùi của bản thân trộn lẫn trong đó. Một nỗi niềm vui sướng dấy lên trong lòng Alpha.
Sau đó hắn tách cơ thể cả hai ra và xuống giường tìm kiếm điện thoại của mình. Quần áo trang phục rơi vãi khắp sàn gạch. Đầu Lee Jeno có chút đau nhức sau một đêm dài và chỉ ngủ được hơn ba tiếng.
Hắn nhanh chóng tìm thấy điện thoại nằm trong túi trước. Vừa chạm vào màn hình liền nhảy lên vô số thông báo kèm tin nhắn. Lee Jeno đọc liếc qua một số tin nhắn hiện trên điện thoại, bất giác xiết chặt điện thoại lại.
Hắn xoay người đi về phía giường lớn.
Chăn được túm lấy rồi che phủ lấy phần da thịt trần trụi, cơ thể người nhỏ được phủ kín bởi lớp tơ lụa mềm mại.
Hắn sờ nhẹ má em, sau đó chuyển dần xuống cổ đỡ lấy đầu rồi xoay nhẹ gáy sang một bên. Vết cắn đã khép miệng vết thương và kết vảy. Tuy vẫn còn ửng đỏ và sưng to nhưng cơ thể Omega quả là tái tạo vùng da nơi tuyến thể rất tốt.
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán của Omega sau đó định quay đi.
Na Jaemin nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang vén mái tóc mình, em không mở mắt, miệng lẩm bẩm: "Alpha... Đừng đi."
Lee Jeno dùng tay còn lại xoa đầu, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, anh có chút việc, tí lại trở về với em."
"Jeno... Đừng bỏ em... Em xin lỗi..." Người nhỏ liên tục xin lỗi rồi cau mày khó chịu, nhưng mí mắt tuyệt đối không hề mở ra. Nhận thấy em vẫn còn ngái ngủ chứ chưa thật sự tỉnh lại, hắn chỉ còn cách kéo tay em đặt xuống giường sau đó truyền một ít pheromone phả vào không khí để tạo một không gian khiến Omega cảm thấy an toàn hơn.
Na Jaemin chìm vào mộng mị, mặc cho Alpha khoác lại bộ trang phục cũ và rời khỏi.
-
Lee Jeno trở về dinh thự của gia tộc là nửa tiếng sau, hắn không gấp gáp, ngược lại trên xe còn tranh thủ chợp mắt một chút. Tài xế đưa đón vừa chạy xe vừa căng thẳng bởi trên người của cậu chủ đều được phủ một ít mùi pheromone của Omega. Anh ta hoàn toàn không dám hó hé nửa lời hoàn toàn cắm đầu về phía trước mà chạy thật nhanh.
Lee Jeno vào trong phòng khách, mẹ Lee cùng bố Lee đang ung dung thưởng trà trò chuyện.
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lee Jeno một thân tây trang chẳng có tí trang nghiêm, áo sơ mi bên trong không ủi phẳng phiu, đầu tóc cũng chẳng vuốt keo đàng hoàng.
Bà nghi ngờ hỏi: "Con vừa từ bên ngoài về?"
Vừa dứt câu liền ngửi thấy mùi hương kì lạ trên người Lee Jeno.
"Đêm qua không về nhà?" Nụ cười trên môi liền cứng đờ: "Đêm qua con qua đêm cùng Omega nào?"
Bố Lee nghe thấy giọng vợ mình có chút mất khống chế liền đưa mắt dò xét con mình: "Tại sao tìm được Omega mà chưa dắt về ra mắt gia đình, phiền mẹ phải lo lắng cho con vậy? Mẹ con thậm chí còn hẹn gặp người nhà họ Kim chiều nay, con gái Omega của nhà họ rất thích con, tối hôm kia đã gặp nhau ở trong đại tiệc."
"Con chưa từng bảo con cần, mẹ đừng cố gắng làm mai làm mối nữa." Hắn nói, sau đó xoay người định bước lên lầu về phòng mình.
"Đứng đó, con còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tối qua con qua đêm với ai?"
Thấy con trai mình đã khựng bước nhưng lại có ý định đi tiếp hoàn toàn bơ đi lời mình nói, mẹ Lee vô cùng bồn chồn và lo lắng một cách kì lạ.
"Chuyện đó mẹ không cần biết, mẹ chỉ cần hủy cuộc hẹn chiều nay là được, con không rảnh."
"Lee Jeno, đó là Omega có đúng không? Là trội hay lặn vậy, tại sao còn chưa dắt về ra mắt gia đình?" Bà càng nói càng thấy lo lắng, Lee Jeno cứ mặc kệ lời bà nói và tiếp tục đi về phía cầu thang.
"Không phải Na Jaemin đúng không?"
Lời nói thành công cản bước Lee Jeno, bước chân còn đang nhấc lên chưa kịp đặt xuống trên nấc thang, hắn quay lại nhìn bố mẹ mình rồi nhẹ nhàng nói: "Là Na Jaemin. Con đánh dấu em ấy rồi."
—
Na Jaemin giật mình tỉnh dậy khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đầu em trống rỗng và thân dưới thì đau nhói. Xung quanh vẫn còn vương mùi pheromones của hắn, điều này khiến tâm trạng Omega trở nên thoải mái hơn.
Vừa rồi em mơ thấy một giấc mơ, ở đó Lee Jeno bảo em rằng hãy đợi hắn, hắn sẽ nhanh chóng quay trở lại. Na Jaemin không biết sao lại rất tin rằng đó là những gì Lee Jeno muốn nói, thế cho nên việc hắn không có mặt ở đây nhưng mùi hương còn xót lại của Alpha làm em tin tưởng tuyệt đối.
"Nana? Mẹ vào nhé?" Bên ngoài, phu nhân Na gõ cửa to giọng.
"Dạ~" Na Jaemin cất giọng, giọng khàn hơn em tưởng và em cũng không thể nói lớn vì cổ họng vô cùng đau rát.
Mẹ Na mang một ít dịch dưỡng chất cho Omega vì lúc này em hoàn toàn không đủ sức để nuốt vào bụng bất cứ thứ gì.
Na Jaemin được mẹ đỡ dậy ăn một ít, bà vuốt mặt em, nhiệt độ trên cơ thể vẫn rất tốt, không có tình trạng sốt, có lẽ Pheromones của hai đứa không tương khắc nên việc đánh dấu cũng không sinh ra bất kì tác dụng phụ nào.
"Uống thuốc này nhé, Alpha của con có việc phải về nhà một chuyến, tí nó lại đến chăm con."
"Alpha của con?" Na Jaemin ngước mắt nhìn bà, giọng nói thỏ thẻ.
"Ừ, Lee Jeno, con ở cùng nó ba ngày hơn riết đần đi rồi sao? Bây giờ con là Omega của nó"
"Nhưng Lee Jeno..."
"Đã đánh dấu hoàn toàn rồi, vết cắn còn rất mới này."
Na Jaemin theo tự nhiên sờ nhẹ lên vết thương sau gáy, tuyến thể còn sưng nhẹ nhưng đã kết vảy, sờ vào liền có cảm giác rùng mình vô cùng.
"Lee Jeno là Alpha của con..." Na Jaemin lặp lại câu nói của mẹ mình, giọng có một chút muốn vỡ òa, hai mắt rưng rưng.
"Ừ là của con... Sau này thuộc về con."
"Mẹ ơi thuốc đó sẽ không có tác dụng phụ chứ? Có thể mang thai cho anh không... Anh muốn có một đứa bé...."
"Không con trai, mẹ đã bảo rằng khi một Alpha phù hợp đánh dấu con, thì thứ thuốc kia hoàn toàn mất tác dụng, con đã phát tình rồi, con bây giờ là Omega như các Omega khác, sẽ sớm có thai."
"Em bé... Lee Jeno sẽ thích mà đúng không mẹ?" Na Jaemin vừa xoa bụng vừa hoảng loạn hỏi mẹ mình.
Bà cũng biết tâm lý Omega sau khi phát tình sẽ trở nên khủng hoảng nếu không có Alpha ở cạnh, Na Jaemin vốn phản ứng như thế cũng không có gì lạ. Mẹ Na rất từ tốn trả lời: "Thích chứ, nó muốn mà, không phải con đã nói rồi sao?"
"Nhưng con ngoan ngoãn nghe lời mẹ uống một ít thuốc bổ nhé, rồi ngủ một giấc, sẽ mau chóng có em bé."
Thấy em ngoan ngoãn gật đầu uống sạch đống thuốc kia, mẹ Na hài lòng rồi đắp chăn xoa dịu Omega, khi thấy em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Bà bước ra ngoài, liền nhanh chóng kêu quản gia đến.
Người đàn ông ngũ tuần liền nhanh chóng có mặt khi nghe yêu cầu của bà chủ.
"Gọi điện cho bên Lee gia, bảo rằng tôi muốn gặp mặt có một số việc cần phải bàn luận, tôi mong sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn sớm nhất."
—
Trở về với nhà họ Lee, Lee Jeno trở về phòng cũng không thể cắt đuôi được mẹ mình.
"Lee Jeno, nói chuyện cho rõ với mẹ, đừng có thái độ như thế."
Hắn im lặng, lục tìm tủ quần áo bộ trang phục khác để thay.
"Con làm gì Na Jaemin? Có phải con đã ngủ với cậu ta rồi không? Lee Jeno, Na Jaemin là Beta, mẹ đã nhắc đi nhắc lại với con bao nhiêu lần?"
"Con biết."
"Biết vì sao còn day dưa với nó, có phải con muốn chọc mẹ tức điên không?"
"Con yêu em ấy."
"Nhưng nó là Beta?"
"Mẹ, con yêu Na Jaemin, giới tính không quan trọng."
"Lee Jeno có phải con bị bỏ bùa rồi không? Vì sao chứ, không phải ngày xưa con không đặt Beta vào mắt sao? Sao bây giờ con lại..."
Mặc mẹ hắn liên tục lo lắng trách cứ, Lee Jeno chỉ muốn mau chóng quay trở về với Na Jaemin, nếu không thấy hắn quay lại, nhất định tâm lý em sẽ trở nên bất ổn.
"Mẹ? Omega hay Beta quan trọng đến thế à?"
"Gia tộc chúng ta cần sự thuần chủng, con không thể phá hủy huyết mạch của nhà họ Lee!"
"Nhưng con yêu Na Jaemin được chưa mẹ? Mẹ cũng không thể phá hủy tình yêu của con!"
"Con còn nhỏ, quyết định còn dại dột, chiều nay chúng ta sẽ dẫn con gặp một cô Omega rất xinh đẹp, lúc đó hãy cho mẹ câu trả lời, được không con?"
"Mẹ ơi vô ích, con vốn dĩ yêu em ấy không phải vì Na Jaemin là Omega hay Beta, Jaemin chỉ là Jaemin thôi, con đánh dấu em ấy rồi."
"Con nói cái gì? Beta không thể đánh dấu, con đừng lấy lí do đó mà qua mắt mẹ."
"Na Jaemin là Omega, con đã đánh dấu em ấy, em là Omega của con, câu trả lời đó vừa lòng mẹ chưa vậy? Bây giờ mẹ có thể hủy hẹn chiều nay được rồi chứ?"
"Lee Jeno chuyện này là sao giải thích ngay!"
"Mẹ chỉ cần biết Na Jaemin không phải Beta là được. Còn nữa, cuộc hẹn chiều nay nếu mẹ không hủy, con cũng không đến đâu, gia đình có mất mặt thì con cũng không dính dáng đến chuyện này, mẹ thậm chí còn chưa hỏi ý con."
"Phu nhân" Từ phía sau quản gia lật đật chạy đến.
"Phía nhà bác sĩ Na hẹn gặp mặt ông bà chủ, tôi đã báo cho ông chủ rồi ạ, ông bảo bà cuộc hẹn chiều nay với nhà họ Kim tạm hủy để gặp mặt nhà ông bà Na."
Lee Jeno đang tức tốc chuẩn bị quần áo cũng phải dừng tay, mắt hắn như sáng lên bởi bắt được một nguồn thông tin gì đó.
"Na? Gia đình Na Jaemin à?" Bà Lee quay sang hỏi chuyện, quản gia chỉ gật đầu.
"Được, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cho rõ."
"Tạm tha cho con, tốt nhất là con đừng nói dối giới tính của Na Jaemin, không thì mẹ nhất định sẽ ép con cưới người khác."
"Vâng, mẹ cứ việc nói chuyện với nhà họ. Được thì bàn nhanh giúp con thời gian cưới xin." Hắn vừa nói vừa cười cười rất vui vẻ: "Không thì nếu bụng Jaemin to ra sẽ không thể mặc vừa đồ cưới được mất."
"Lee Jeno?!"
—
Na Jaemin đang vùi đầu vào đống chăn gối ấm áp, bổng cơ thể được kéo vào một vùng ấm áp quen thuộc.
Mí mắt em nặng trĩu không thể nhấc lên nhưng khứu giác lại phát triển đáng kể, mùi gỗ quen thuộc đang len lỏi trong từng phân tử không khí.
Alpha ôm chặt em vào lòng, bàn tay to lớn xoa đi xoa lại tuyến thể đang dần tiêu sưng.
"Lần này tôi sẽ không để một mình em phải chống chịu nữa, tôi sẽ bù đắp cho em."
Hắn không hề thấy người nhỏ khoé môi người nhỏ vểnh lên, tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Vòng tay cũng thuận theo mà xiết chặt cơ thể nhỏ nhắn kia vào trong lòng mà bảo bock.
"Xin lỗi, sẽ không để em chịu thiệt nữa."
Pheromones hoà hợp tan dần trong khống khí, mùi hương ấy bao phủ cùng khắp căn phòng khiến nơi nào cũng là mùi rượu hoa và gỗ đàn đan trộn khiến hai con người bị nhấn chìm trong cảm giác thoải mái.
—
Na Jaemin tỉnh lại là chuyện của một tiếng sau đó. Vòng tay ai đó quá ấm áp khiến em cứ vùi mình vào mà không muốn rút lui. Hương gỗ khiến em ngày đêm đê mê nay dịu nhẹ hơn bao giờ hết.
Em chớp chớp mắt ngước lên nhìn gương mặt đang nhắm mắt thả lỏng. Góc mặt khi ngủ của Lee Jeno trông vô hại vô cùng, chẳng còn sự lạnh lùng và đáng sợ của một con sói Alpha cấp cao.
"Đẹp trai..." Na Jaemin lẩm bẩm, chăn ga che hơn một phần gương mặt em chỉ để lộ đôi mắt lấp la lấp lánh khi nhìn ngắm Alpha của mình.
Na Jaemin loay hoay cựa quậy thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó dùng chăn chùm gần như cả đầu của mình chỉ để lộ gương mặt (để che những gì cần che). Sau đó em cố gắng ngồi dậy mặc cho eo và hông đang đau nhức dồn dập và như đang muốn vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Đến góc chính diện cũng rất đẹp... Alpha..." Na Jaemin nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Lee Jeno lúc ngủ thật sự trông rất vô hại, ngược lại nét trên gương mặt còn rất hiền hoà.
Na Jaemin càng ngắm càng dí đầu xuống để ngắm cho kĩ hơn.
Bỗng, Lee Jeno giật mình mở mắt.
Na Jaemin hốt hoảng giật người về phía sau.
Nhất thời hắn theo phản xạ đỡ lấy người nhỏ đang ngã về phía sau tránh để em bị thương.
"Anh... Anh–"
"Em làm cái gì vậy?"
"Ngắm anh..."
Nói xong liền im bặt, bầu không khí cũng trở nên nóng lên một cách đáng kể.
"Eo không nhức à? Còn đủ sức để leo lên người tôi?"
"Em không biết! Không có!" Omega ngại ngùng lắc đầu, tích cực lấy chăn che lấy những gì còn có thể che trên gương mặt, che đi luôn hai gò má đang hồng lên.
Lee Jeno đỡ lấy lưng em, đồng thời còn tranh thủ xoa nhẹ vùng thắt lưng: "Na Jaemin nhìn tôi!"
"Đừng ngại nữa, cái gì thấy cũng đã thấy rồi."
"Omega..."
Đến tiếng thứ ba người nhỏ mới dám lú đầu ra liền bị Lee Jeno đè xuống giường hôn lấy hôn để.
Hôn đến mức má đã hồng nay còn hồng hơn.
Hôn đến mức ngạt thở, mí mắt ươn ướt tưởng chừng như vừa mới bị bắt nạt.
Em cố gắng lấy chút dưỡng khí còn xót lại đẩy tên to xác kia ra. Vừa dứt môi với hắn liền thở hổn hển, khổ sở vô cùng.
"..."
Lee Jeno nhìn xong liền trầm ngâm một lúc lâu.
Phía dưới lại nổi phản ứng, cái thứ to lớn đang cứng dần lên tiếp xúc má mông em chỉ cách một lớp quần kia làm sao em không biết?
"Không..." Em liên tục lắc đầu, giọng run rẩy năn nỉ: "Còn sưng... Anh hung dữ quá... Làm nữa phía dưới sẽ không chịu nổi."
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà..."
"Lee Jeno?! Buông em ra!"
—
Chẳng biết đã lăn đi lăn lại bao lâu ở trên giường, giờ giấc nghỉ ngơi bị đảo lộn tất thảy. Na Jaemin lúc này không còn nhận thức được sáng trưa hay là chiều tối, chỉ biết rằng Lee Jeno thật sự là một tên khốn nạn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Na Jaemin đau nhức người cả một tuần dài.
Lúc có thể đi đứng không còn cảm giác nhức mỏi mãnh liệt như lúc trước em lại nhận được tin dữ.
"Có thai ạ?"
"Vâng vâng! Chúc mừng cậu chủ!"
"Nhưng cháu... Không thể nào?"
"Thể chất Omega vốn đặc biệt ạ. Kì phát tình nếu bắn vào trong khoang sinh sản sẽ lập tức thụ tinh, nên cậu chủ đừng sốc quá ạ, tôi sẽ kê một ít thuốc bổ tốt cho Omega và bé con!"
"Mẹ ơi..." Em quay sang người phụ nữ mà rưng rưng lo lắng, hoàn toàn không tin vào tai mình và chỉ muốn có sự xác nhận.
Mẹ Na chỉ gật đầu rồi bảo bác sĩ mau chóng ra ngoài.
"Nhưng con và Jeno..." còn chưa kết hôn.
"Nếu là vì chuyện hôn nhân thì con đừng lo, thằng nhóc đó sẽ sớm cầu hôn con thôi. Mẹ đã giải quyết gia đình nhà bên đó rồi, con trai và cháu của mẹ sẽ không thể chịu thiệt..." Bà hiền từ xoa xoa bụng nhỏ của Omega đang ngây ngốc kia.
"Nếu nhà họ Lee dám làm trái lời hứa với mẹ, nhất định bọn họ sẽ không yên đâu."
Na Jaemin thắc mắc hỏi: "Mẹ lại làm gì rồi?"
"Một chút chuyện khuất mắt cần giải quyết với họ cũng đã xong, đừng lo con trai, sau này nhất định họ sẽ không làm khó dễ con. Jeno sẽ bảo vệ con, mẹ tin vào nó."
"Có lẽ con cũng nên báo tin cho nó sớm một chút, nhất định nó sẽ cho con một danh phận đàng hoàng."
—
END.
Lời kết của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng sốp và bộ truyện này một năm qua. Thật ra ban đầu sốp chỉ định viết quá lắm là mười chương nhưng không hiểu sao lại kéo dài đến mức độ này nữa. Có thể cái kết với các bạn vẫn là chưa đủ nên vì vậy hãy chờ phần ngoại truyện (Nếu các bạn muốn, sốp sẽ viết^^). Còn không thì THTH sẽ tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ đi với nhau ở một câu chuyện khác nhé.
Nhưng mọi người có thích một ngoại truyện giống như ngoại truyện của Until 3AM không nhỉ (Ý là nai có thân và R18=))))) ANW sốp chỉ hỏi vậy thôi, sốp còn nhiều hố chưa lấp nữa. (Nhưng số đông vote thì sốp siêng sốp viết rồi sao tại cái này cũng là fetish của sốp=))))))))))
Cảm ơn vì đã luôn đợi touchlowley ạ, mình sẽ cố gắng hơn nữa để viết những tác phẩm xứng đáng với tình iu của các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro