Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Lee Jeno trở lại bệnh viện ngay sau đó. Dù hắn biết là dẫu có trở về thì người cũng đã đi, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại.

Đứng trước phòng hồi sức lạnh tanh, ga giường lộn xộn chăn gối, nước biển chưa truyền được bao nhiêu thì kim tiêm đã bị gỡ bỏ, trên đó còn dính vết đo đỏ của máu đã khô cứng lại. Trong phòng vẫn còn mùi rượu thoang thoảng nhẹ, nhưng rất nhanh máy lọc không khi gần như sắp khử đi tất cả.

Lee Jeno hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và phỏng đoán xem vị trí hiện tại của em là ở đâu.

Dù gì thì giữa cả hai đều đã hình thành sợi dây liên kết tự bao giờ.

Na Jaemin thành công trốn khỏi bệnh viện liền bắt ngay một chiếc taxi ven đường để về thật nhanh. Dù cho tinh thần và thể chất bị tổn hại đến cùng cực, nhưng chút sức lực cuối cùng em cũng phải dùng để trốn thoát khỏi nơi đó.

Em không muốn nhìn mặt hắn, mỗi lần va phải ánh mắt lạnh nhạt đó, kí ức đau thương năm xưa và những lời hắn nói ra trong thời gian qua như thước phim quay nhanh xoẹt qua trước mắt em.

Na Jaemin ôm tim thở dốc, ngay cả khi suy nghĩ đến cũng làm cho trái tim xiết chặt đến ngạt thở.

Na Jaemin đứng trước cửa biệt phủ nhà họ Na, đầu óc em quay cuồng, miệng thì khát khô, cơ thể thì cảm giác như đang phát sốt.

Tưởng chừng đâu trong một giây nữa sẽ ngay lập tức gục ngã.

Rất may vừa đúng lúc quản gia chăm vườn trở vào, liền thấy cậu chủ lảo đảo rồi tựa vào cửa, yếu ớt vô cùng.

Quản gia nhanh chóng đỡ người nhỏ trước khi em khụy xuống nền nhà lạnh ngắt.

"Cậu Jaemin?! Cậu sao vậy ạ? Cậu đừng làm tôi sợ!" Quản gia lo lắng khi nhìn vào sắc mặt tái nhợt của em.

"Lấy... cho cháu cốc nước..."

Người làm nhanh chóng mang cốc nước từ bếp ra đưa cho ông, quản gia đỡ Jaemin để em gắng nuốt một vài ngụm cho sắc mặt trở nên tốt hơn.

"Cậu chủ, sao người cậu lại nóng thế này." Ông sợ sệt áp tay lên trán em rồi lại rút lại vì độ nóng khủng khiếp của nó, dưới cổ, đến cả bàn tay em cũng nóng như phát nhiệt.

"Để tôi gọi bác sĩ-" Quản gia vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Đừng... Gọi cho mẹ cháu ấy... Đừng gọi bác sĩ Jeong."

"Nhưng phu nhân đang có cuộc họp quan trọng rồi ạ!"

"Bác cứ gọi... Chỉ có mẹ cháu mới có thể giúp cháu thôi."

Quản gia lo sốt vó cho vấn đề hiện tại của cậu chủ, thành ra bảo sao nghe vậy, điện thoại rất nhanh chóng được nối máy với bà chủ Na.

Sau khi tường thuật vắn tắt tình trạng của cậu chủ nhỏ, phía bên kia điện thoại, bà Na xin phép thất lễ và rời khỏi phòng họp ngay lặp tức.

"Trên người Jaemin có dấu hiệu bất thường nào không ngoài việc cơ thể sốt và có dấu hiệu mất nhận thức?" Mẹ Na vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đã vào thang máy xuống hầm giữ xe.

"Cơ thể cậu chủ trắng bệch ạ, tay có vết kim chích, hình như là vết lấy vein vào nước biển, và còn..." Quản gia kiếm tra sơ toàn thân Na Jaemin, trước khi em rơi vào trạng thái mất ý thức, ông vô tình vén một phần tóc sau gáy: "Sau gáy... có một vết c-cắn ạ... Rất sâu, cái này là..."

"Vết đánh dấu?" Mẹ Na nâng giọng hỏi.

"Trông có vẻ rất giống ạ! N-N không thể nào... Cậu Jaemin là Beta mà ạ, làm sao có thể..." Quản gia vừa nói vừa run run, ông sợ cậu chủ nhỏ của mình vừa gặp chuyện không may.

"Được rồi, tôi đang trên đường về. Ông gọi ngay cho Jisung bảo nó sang nhà trông chừng anh nó." Mẹ Na càng nói càng mất bình tĩnh, cuối cùng cũng không quên căn dặn một câu: "Ngoài Jisung, tuyệt đối không được để cho bất kì Alpha nào bước chân vào nhà tôi!"

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, quản gia sắp xếp người làm đưa Jaemin vào phòng nghỉ rồi nhanh chóng gọi Park Jisung đến.

Park Jisung nghe tin Jaemin đang ở nhà họ Na liền phỏng đoán được anh mình vừa làm gì, rất nhanh đã có mặt.

Vừa bước chân vào nhà họ Na, nó liền nhăn mặt nhăn mũi: "Ai làm đổ rượu ạ? Mùi nồng quá đi."

"Ai cơ? Một tuần nay rồi chúng tôi chưa ai mang rượu từ hầm lên cả!"

"Cháu nghe thấy mùi rượu rất rõ luôn ấy... Nhưng mà..." Park Jisung vừa dứt lời liền hoảng hốt: "Anh Jaemin! Anh Jaemin đâu rồi ạ? Anh ấy ổn không vậy..."

"Cậu Jaemin đang nằm nghỉ ngơi trong phòng rồi ạ, bọn tôi đang đợi bà chủ về..." Quản gia vừa dứt lời liền nói tiếp: "Nhưng mùi rượu rõ lắm hả cậu? Tôi chẳng nghe thấy gì cả, bọn họ cũng không, lỡ chẳng may bà chủ cũng ngửi được như cậu thì..."

"Hửm? Bác thật sự không nghe thấy à... À khoan hình như nhà chúng ta đều thuê Beta giúp việc cả nhỉ?"

"Đúng vậy ạ, toàn bộ đều là Beta ạ, có chuyện gì sao thưa cậu?"

"À..." Park Jisung gật gù, nó hiểu mùi rượu từ đâu mà ra rồi: "Không có gì đâu, bây giờ cháu không nghe thấy nữa, chắc do cháu vừa từ hầm rượu nhà mình đi ra nên còn ảo giác đó mà haha..."

"Giờ ngày lúc nào rồi mà cậu còn giỡn được..." Quản gia nói: "Cậu Jaemin kì lạ lắm, cứ liên tục la nóng quá, người cậu ấy thì như lửa đốt, chỗ nào cũng phát ra nhiệt, cảm giác như đang bị sốt đến mất ý thức nhưng bà chủ bảo không phải... Còn bảo tôi không được kêu bác sĩ nào khác đến."

"Bác nên nghe lời dì Na thì hơn... Dì ấy là bác sĩ mà, có dì ấy là được rồi, với lại tình trạng của anh Jaemin hiện tại, nói với dì ấy thì dì ấy chắc chắn không muốn giao con mình cho ai khác đâu."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng xe ô tô thắng gấp, chưa đến một phút, cửa nhà liền được mở ra. Người phụ nữ gấp gáp vào bên trong, trên người vẫn còn vận chiếc áo blouse trắng, gương mặt bà lo lắng không thôi.

"Jaemin đâu?"

"Dạ trên phòng ạ..."

"Được rồi mọi người ở đây, tôi lên xem sao." Nói rồi nhanh chóng bước chân lên cầu thang, nhưng chưa được ba bước liền quay xuống bảo: "Nhớ lời tôi nói đó quản gia, và cả Jisung nữa, nếu có một tên Alpha nào phát điên bước vào đây, tuyệt đối không được để nó lại gần phòng Jaemin."

Quản gia chắc chắn không hiểu lý do vì sao bà chủ căn dặn như vậy, nhưng buộc phải vâng lời làm theo. Còn về phần Park Jisung, nó chắc chắn một trăm phần trăm dì Na đã đoán ra được lí do vì sao anh Jaemin như thế này.

Căn phòng cuối góc được đóng chặt bằng tấm cửa gỗ, mẹ Na dừng chân trước phòng, ngay khi vừa xoay nắm đấm cửa đi vào liền bị mùi rượu hoa tấn công đến muốn ngạt thở.

Căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất chèn vào là ánh sát từ khe cửa sổ do tấm màn che chưa đóng kĩ, trùng hợp lại chiếu thẳng vào thân ảnh đang nằm thở dốc trên giường.

"Mẹ?" Giọng người nhỏ khàn khàn.

Mẹ Na chỉ ừ một cái rồi bật đèn lên, đóng chặt của phòng rồi mới tiến tới chỗ của em.

Người Na Jaemin thật sự như đang phát nhiệt, đứng từ xa cũng cảm thấy sức nóng ghê người, cơ thể em bết dính mồ hôi, áo cũng ướt nhẹp và dính chặt vào trong da thịt.

"Mẹ ơi con khó chịu... Con nóng quá..."

Mẹ Na dịu dàng vuốt ngược tóc mái của con trai rồi áp tay mình vào đo nhiệt độ, bà bặm môi ngay khi bàn tay lướt dần xuống phía dưới xương hàm rồi đến cổ.

Thật khó để tin vào mắt mình nhưng thứ hiển thị trước mắt là minh chứng rõ ràng nhất.

"Jaemin con bị đánh dấu rồi..." Bà hít một hơi thật sâu rồi mới dám nói ra câu này.

"C-Con" Em run rẩy nói, ánh mắt đỏ ửng, lóng lánh nước, như sắp khóc tới nơi.

"Là cậu ta có đúng không?" Mẹ Na vẫn áp sát hai tay vào người con trai, an ủi khiến cho em bớt đi phần nào khó chịu: "Cứ nói thật đi... Đến mức này rồi con không thể nào giấu mẹ được!"

Bà cắn răng nhìn vào phần cổ gáy, dù đã bị khuất đi hơn phân nửa vết đánh dấu nhưng tuyến thể sưng to lên khiến bà không muốn cũng phải chấp nhận.

"Con xin lỗi... V-Vì không nghe lời."

"Jaemin à, lý ra mẹ cũng không nên che giấu đi giới tính Omega của con, nếu không thì con sẽ không rơi vào tình trạng này... Thật sự là tiến thoái lưỡng nan rồi!"

"Tình trạng này? Tiến thoái lưỡng nan? M-Mẹ... không lẽ con sắp chết sao..." Em sợ hãi nói, càng ngày giọng càng như muốn khóc.

"Không chết... Chỉ là... Thật sự nói ra mẹ cũng không muốn, nhưng con cần phải biết về cơ thể của mình."

"Jaemin, từ nhỏ mẹ đã dặn con là không được lại gần Alpha, mặc dù thuốc tiêm vào khống chế thể trạng Omega của con là rất mạnh, nhưng nó cũng có tác dụng phụ..." Nói đến đây mẹ Na hít sâu vào lấy hơi: "Và con đang bước vào giai đoạn đó. Thứ thuốc đó hoàn toàn vẫn chưa có cách vô hiệu nó, chỉ có thể dựa vào sinh lý, đó chính là con bị đánh dấu bởi Alpha có độ tương thích tin tức tố cao..."

"Ưm... Vậy nên..."

"Con bị con trai nhà họ Lee đánh dấu đúng chứ?"

Na Jaemin hoàn toàn chọn im lặng trước câu hỏi của mẹ.

"Mẹ đã bảo đừng giấu mẹ, mẹ đã nhìn ra mối quan hệ phức tạp của hai đứa từ lâu rồi..." Bà chỉ trông đợi vào cái gật đầu xác nhận của con mình rồi nói tiếp: "Theo lý thuyết thì chỉ cần Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao tiếp xúc với con lâu dài, thì thuốc sẽ hết tác dụng. Nhưng Lee Jeno không chỉ phù hợp là Alpha của con, cậu ta còn là Alpha trội... Vậy nên Jaemin à, mẹ đoán con đã bị cưỡng chế bước vô kì phát tình của Omega rồi."

Jaemin đờ người, em trợn tròn mắt, cả người cứng đơ không biết nói gì tiếp theo, nhìn thấy gương mặt như đang miễn cưỡng tựa như không có gì của mẹ, em run rẩy hỏi: "Không đâu... Dùng thuốc ức chế là được đúng không mẹ? Mẹ ơi kỳ phát tình có thể làm hoãn lại bởi thuốc mà..."

Mẹ Na chỉ đành lắc đầu: "Thật sự nếu thuận theo tự nhiên, con phân hóa và phát tình một cách bình thường thì thuốc ức chế mới có tác dụng... Đằng này, dù có dùng loại đặc biệt cũng không thể nào thay đổi được."

"Con không biết cách vượt qua đâu... Mẹ! Thật sự là đau lắm... Con không thể chịu nổi."

"Jaemin à... Bây giờ con bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn rồi, con thuộc về người ta rồi... Mẹ thật sự không còn cách nào nữa, Lee Jeno cũng sẽ đến đây sớm thôi, mẹ không thể ngăn cản được Alpha như cậu ấy."

"Cậu ta sẽ không đến được đâu mẹ! Cậu ấy không biết nơi này, không biết con trốn về đâu... N-Nóng quá... Con cần phải vào nhà tắm..." Nói rồi em định bật dậy liền bị mẹ Na ngăn cản.

"Vô ích thôi Jaemin à, điều đó sẽ khiến cơ thể con bị đuối sức, không thể chống chọi qua kì phát tình nổi đâu, con sẽ mất mạng như chơi"

"Không được!"

Bên ngoài cửa phòng Jaemin bị gõ liên hồi, mẹ Na đành phải ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Park Jisung đã thở như trối chết: "Dì... N-Na Anh... Jaemin ổn... Không ạ?"

"Cậu ta tới rồi à?" Mẹ Na bình tĩnh hỏi.

"Làm sao dì biết được?"

"Mối liên kết giữa Alpha và Omega một khi đã được thiết lập, kể cả định vị vị trí, cũng là chuyện muỗi!"

"Ra là dì đã biết chuyện rồi... Lee Jeno đang ở dưới, bọn họ đang ra sức ngăn cản... Dù không biết là chuyện gì đang diễn ra."

"Được rồi cháu xuống tiếp một tay, giữ chân được chừng nào hay chừng đó, ta còn vài lời muốn nói với Jaemin."

Park Jisung vừa chạy lên lại buộc phải đi xuống, thôi thì dù sao tình hình hiện tại, bảo đảm an toàn cho Jaemin vẫn là điều cấp bách nhất.

Mẹ Na quay trở lại trong phòng, vừa nhìn đến ga giường trống không liền giật mình không thôi. Nhưng bà vẫn bình tĩnh tìm đến phòng tắm.

Na Jaemin liên tục lấy vòi sen tạt ướt người mình hòng xoa dịu cơn nóng. Mặc kệ sự ngăn cản của con trai, mẹ Na nhanh chóng khoá vòi rồi lấy khăn tắm đắp lên người em.

"Nóng quá... Rất khó chịu, mẹ ơi con phát đ-điên mất..."

Cả người Jaemin ướt nhẹp, gương mặt đỏ hồng vì kì phát tình. Mẹ Na nhìn liền không dám tưởng tượng đến cảnh Alpha nhìn thấy vẻ mặt này.

Bà nhanh chóng kéo Jaemin ra bên ngoài, bàn tay liên tục xoa lưng làm dịu đi con sói hoang trong người em lại. Na Jaemin run rẩy, cơ thể càng ngày càng thay đổi rõ rệt, tuyến thể em ngứa ngáy không thôi, tin tức tố phóng ra mất kiểm soát.

"Jaemin nghe cho rõ những lời mẹ nói... Mẹ biết rằng lúc này con vẫn còn chút lí trí, nhưng sớm muộn khi Lee Jeno đến đây, chỉ cần một lần con ngửi phải tin tức tố của cậu ta, khả năng kiểm soát của con sẽ hoàn toàn biến mất, con sẽ hành động theo bản năng... Đây là quy luật tự nhiên mẹ không thể ngăn cản và cũng là cách tốt nhất dành cho con... Nếu thuốc trong người con không bị cậu ta làm vô tác dụng thì sau này tuyến thể của con sẽ có vấn đề và buộc phải cắt bỏ sớm. Con đừng cố gắng phản kháng nữa, mọi thứ chỉ là công cốc, mẹ tin rằng cậu ta sẽ nhẹ nhàng với con, chỉ cần con ngoan ngoãn nhé..." Mẹ Na vừa dứt lời liền vuốt đi loạn tóc rối nùi, đứa con trai mà bà yêu thương nhất giờ đang phải khổ sở chống đối lại kì phát tình định mệnh này, người mẹ như bà dù là bác sĩ giỏi đến mấy cũng chỉ có thể đứng bên ngoài bất lực trông nhìn.

"Jaemin... Dù con có tin hay không nhưng mẹ phải cho con biết, Lee Jeno rất yêu con, nó sẽ không làm đau con... Nên đừng sợ nhé và mẹ xin lỗi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Na Jaemin hít thở sâu, giọng run run ngoan ngoãn dạ sau đó buộc phải nhìn mẹ mình rời đi sau lớp cửa gỗ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng như bị buộc tăng nhiệt độ, nóng đến phát điên, Jaemin quằn người trên giường, tâm trí nửa tỉnh nửa mê.

Phía dưới ngứa ngáy và bắt đầu rỉ nước, con sói bên trong em gào lên thèm khát thứ gì đó ngăn chặn, cọ sát và lấp đầy nó.

Giọt nước mắt rơi xuống bên má khi mọi sự kiềm chế đều đã đứt đoạn.

Mẹ Na nhanh chóng bước xuống lầu, chắc chắn giờ đây bên dưới là một đống hỗn độn.

Đúng như bà đoán, phòng khách bây giờ đã có sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Lee Jeno và Park Jisung gần như là đang vằn co bên dưới.

Jeno vẫn không muốn chịu thua, dù có phải phá banh nơi đây hắn cũng cần phải được nhìn thấy Jaemin.

Linh tính mách bảo Jaemin đang trong tình trạng nguy hiểm, và điều đó khiến thần kinh hắn căng thẳng không thôi, tuyến thể cũng đau điếng lên khiến hắn khó thể nào bình tĩnh được như bình thường.

"Đủ rồi!" Mẹ Lee từ phía trên bước xuống gằng giọng: "Jisung à con không cản được cậu ấy đâu, buông ra đi."

"Nhưng mà... Anh Jaemin đang-"

"Dì bảo buông là buông! Nếu con còn tiếp tục, người thiệt là con!"

Dẫu sao thì Jisung vẫn là một thằng nhóc ngoan ngoãn, và là Alpha yếu thế, nó không muốn cũng phải chấp nhận, sức lực nó không đọ nổi với Lee Jeno.

"Na Jaemin đang ở trên đó đúng không?" Lee Jeno gầm gừ, ánh nhìn đỏ rực, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc bám trên người phụ nữ trước mặt.

Bà gật đầu nhẹ, sau đó còn cố tình hất đầu chỉ hướng cho hắn đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lee Jeno cũng không muốn day dưa thời gian, hắn cảm giác rằng chỉ cần chậm trễ một khắc nữa thôi, mọi chuyện thật sự sẽ không cứu vãn.

"Dì!?" Jisung la lên.

"Bà chủ?!" Người xung quanh cũng bất ngờ với hành động đó.

"Lee Jeno! Anh đứng lại" Park Jisung gào lên định đuổi theo nhưng cũng bị mẹ Na ngăn cản, nó cáu quá liền hét toáng lên: "Anh Jaemin sẽ gặp nguy hiểm! Dì đang làm cái gì vậy!"

"Nếu con ngăn cản, thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."

"Nhưng mà-"

"Thuận theo tự nhiên đi, dẫu sao thì trên lý thuyết Jaemin đã thuộc về cậu ta rồi, Lee Jeno sẽ không giết anh con được..."

"Anh Jaemin..."

"Ừ, không còn cách cứu, chỉ có thể trông chờ vào cậu ta thôi. Bây giờ thì giải tán, không ai được bước chân lên lầu và đặc biệt là đến gần phòng cậu chủ nếu muốn giữ mạng sống..." Bà nhẹ giọng bảo: "Và tôi nói trước, Alpha trội có ý thức lãnh địa rất cao, cậu ta sẽ xé nát bất kì ai muốn mang người của cậu ấy đi."

Lee Jeno sải bước rất nhanh lên cầu thang, hắn đi theo  cảm tính đến trước cửa phòng rõ mùi pheromones của Omega nhất.

Hắn nhanh chóng vặn tay nắm cửa bước vào, hoàn toàn không có chút chần chừ.

Cửa cũng không khoá trong, hắn cũng chẳng cần tốn sức.

Bên trong phòng vẫn tối om, đèn đều tắt hết cả, vẫn là ánh sáng lọt qua khe cửa nhỏ chiếu lên chiếc giường.

Nhưng hiện tại không có bóng dáng ai trên giường cả.

Nhưng mùi rượu vẫn đậm đặc bức người khác phát điên. Tâm trí Lee Jeno đang là một màu đen đặc và mù mịt. Hắn vừa bước một chân vào liền có thứ gì đó trong đêm đen lao ra áp sát vào người hắn.

Và môi hắn hắn bị ai đó áp lên một cách thô bạo.

Thông báo trước: Chương sau chắc sẽ khá nặng đô nên 100% là giải pass, pass lần này sẽ khá khó và mình không cho bất cứ hint gì và cũng cấm tuyệt đối việc leak công khai.

Cảm ơn mọi người đã đợi chờ mình, chúc mọi người một tháng cuối năm ấm áp và chờ đợi THTH hoàn thành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro