Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Thoáng chốc trong đáy mắt em xuất hiện tia vụn vỡ. Em muốn nói gì đó rồi lại thôi, cơ thể bây giờ rất đau, chỗ nào cử động cũng cảm giác như đang bị bẻ gãy. Thể lực vốn dĩ đã không cạnh tranh nổi với người kia, ngay từ đầu vốn dĩ đừng nên tiếp tục chuyện khúc mắt này.

"Được, tuỳ anh suy diễn, em không muốn cãi nữa."

Lee Jeno có vẻ không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, lông mày hắn nhíu lại.

"Tôi không việc gì phải cãi nhau với em, tôi chỉ đang nói cho em hiểu rằng em cứng đầu tới mức nào."

Na Jaemin nhắm mắt: "Vâng, là em sai... Em không nên vì phút vui vẻ nhất thời mà để anh phải bận tâm nhiều như vậy."

Lời em nói nghẹn ngào, đuôi mắt ươn ướt như có thứ gì đang chảy ra... Có lẽ là nước mắt.

Lee Jeno vẫn không thôi khó chịu, sắc mặt người nhỏ hơn vốn dĩ đã không tốt, dáng vẻ lúc này càng chật vật hơn bao giờ hết. Lòng hắn nổi lên cõi xót xa không biết từ đâu ra.

"Lee Jeno... Có thể để em một mình được không?" Giọng em run rẩy như đang cố kiềm những giọt nước mắt lưng chừng.

Hắn cau mày, rõ ràng trên mặt đầy ý phản đối: "Không, thân thể và tinh thần em đang không ổn định, tôi không nên để em một mình."

Jaemin cười nhẹ, ngữ điệu chán ghét: "Vốn dĩ anh đã làm điều đó rất nhiều lần rồi mà."

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt này, sáng hôm nay anh vừa bỏ em ở lại đó thôi..." Cuối cùng em cũng chịu mở mắt, vành mắt đỏ ửng, trong mắt ngập nước.

Hắn không nói gì, không thể phủ nhận vì hắn nhớ rõ khoảnh khắc Na Jaemin gào thét đuổi hắn đi, nhớ như in khi hắn quay lại thì em đã nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Jeno có thể lúc này anh sẽ cảm thấy những gì em nói là dư thừa, là cố chấp. Em không thể nói rằng lừa dối anh là vì muốn tốt cho anh, em chẳng muốn làm điều đó và anh cũng căm ghét việc người khác gạt mình mà. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm, vì anh và tương lai của anh..."

"Em không nên lừa anh... Đúng hơn là không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh, quấy phá anh, rồi bỏ anh đi với đống đổ vỡ vì tinh thần đó. Sau đó lại quay lại làm chướng mắt anh... Là em không biết thân biết phận, em ghen tị với những người xung quanh anh, em không muốn họ tiếp xúc với anh... Và đúng như anh nghĩ rằng em không có tư cách gì để làm việc đó cả..." Na Jaemin nghẹn ngào nói, giọng không giữ được sự chín chắn như ban đầu.

"Jeno biết không, lúc em nghe rằng anh nói với bác gái rằng muốn cưới em, em thật sự rất vui... Vậy mà sau đó anh lại bảo sẽ cưới thêm một Omega khác để giữ máu thuần chủng cho gia tộc, em biết đó chỉ lời nói và suy nghĩ non nớt trong lúc anh rối rắm, nhưng nó đủ làm em rơi xuống vực thẳm."

"Làm sao em biết chuyện này?" Đến lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng, đây là câu mà hắn nói trong lúc trả treo với mẹ về việc tiếp tục mối quan hệ với Na Jaemin. hắn chỉ tuỳ tiện nói một câu xoa diệu bà, từ lúc nào mà Jaemin đã nghe thấy?

"Lee Jeno, ở đây anh sống có vui vẻ không? Ở nước ngoài em rất khổ sở, em nhớ anh nhiều lắm... Ngày nào em cũng lo lắng rằng ở Hàn anh sẽ yêu một người khác, em sợ anh sẽ quên em đi và sợ nhất là anh sẽ hận em."

"Nhưng em càng sợ thì làm được gì chứ, điều đó cũng xảy ra mà. Từ những thái độ, hành động và lời nói và cả ánh mắt anh cho em, tất cả đều ngầm thể hiện việc muốn đẩy cho em đi xa anh càng tốt."

Nói đến đây em không còn kiềm nén được nữa, nước mắt lăn dài trên má: "Đến nổi anh xem đêm qua là sai lầm phát sinh, trong một khắc khi nhận thức của em vẫn còn vào tối hôm đấy, em đã thề với mình rằng chỉ cần anh đến, em đã nghĩ có chết cũng không buông anh ra."

"Lee Jeno anh có biết khi đó em đã nhục nhã đến mức nào không? Em bị người ta chuốc say, hành động theo cảm tính. Gã ta nói chỉ cần em gọi được anh đến, gã sẽ để em đi. Jeno à lúc đó em thật sự hi vọng anh sẽ bắt máy, anh ở đó mà? Tại sao năm giây cũng không giành được cho em vậy... Anh căm ghét em đến mức đó luôn hả anh?"

"Tôi–" Đầu óc hắn trống rỗng, không biết nói gì cũng chẳng có lời nào để nói

"Cũng đúng, toàn bộ thời gian anh đều chỉ đặt vào Omega mà anh dẫn theo thôi... Anh mang cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó không biết bao nhiêu lần. Hôm qua lúc anh đến giúp em, em thực sự nghĩ rằng mình còn có cơ hội, dù phải tranh giành với người khác em cũng không ngại. Nhưng sau đó thì sao, sáng nay em nhận được từ anh là những lời nói phủi bỏ và xem nó như một đêm sai lầm. Jeno, đó là lần đầu của em... Em không quan tâm anh đã từng lên giường với ai, anh nhớ không cái ngày đầu tiên gặp lại anh đã tát thẳng vào mặt em bằng việc nói mình đã chơi qua rất nhiều người. Em thật sự không quan tâm, em chỉ quan tâm rằng lần đầu của em chỉ để dành cho anh. Và ra là nó cũng chẳng quan trọng gì với anh như em nghĩ... Có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ em cũng không nên đặt anh quá quan trọng tới vậy."

Bộ dáng của người nhỏ bây giờ rất chật vật, hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng. Lee Jeno thật sự muốn tiến đến lau đi nhưng không dám, mọi hành động lúc này hắn cần phải cẩn trọng, vì em đang trong kì nhạy cảm.

Lực bất tòng tâm, chỉ còn có cách phóng ra pheromones xoa dịu. Mùi hương quen thuộc tràn ngập khắp căn phòng, nó lẩn quanh mũi của Jaemin. Hương thơm ấy làm dịu đi cảm xúc trong em khá nhiều. Tiếng khóc cùng dần thút thít rồi tắt hẳn.

"Đừng nghĩ mình đặt hi vọng nhầm người, ít nhất thì lúc đó tôi thật sự đã yêu em."

"Nhưng bây giờ thì không." Em hít sâu một hơi, trả lời hắn.

"Bây giờ vẫn yêu em..." Lee Jeno nghĩ thầm trong đầu tuyệt nhiên không để em biết, thứ em nhìn thấy chỉ có ánh mắt đầy phức tạp. Hắn thẳng người xoay lưng đi, trước khi đóng cửa lại còn nhẹ nhàng nhắn ngủ: "Nghỉ ngơi đi, tôi phải đi giải quyết một số chuyện, một chút rồi lại về, sẽ không bỏ em nữa."

"Anh đi luôn cũng được..." Na Jaemin hít thở sâu, điều chỉnh nhịp thở của mình: "Không muốn thấy anh nữa."

Lee Jeno bước ra khỏi phòng bệnh, lời Na Jaemin nói cứ văng vẳng bên tai hắn, tâm trí hắn rối bời không thôi. Rốt cuộc có uẩn khúc gì mà hắn không biết?

Hắn lấy điện thoại từ trong túi, số điện thoại và thông tin được note lại cẩn thận trong mục ghi chú. Hắn chần chừ một chút, rồi lại nhanh chóng vứt đi sự do dự của mình, ấn gọi điện vào số đó.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được nối máy, ngay sau đó một giọng trầm vang lên: "Tôi nghe?"

"Xin chào, tôi là Lee Jeno, chúng ta hẹn gặp được chứ? Tôi có việc cần hỏi cậu."

Đợi bên kia phản hồi đúng như ý, hắn liền chuyển sang gửi tin nhắn văn bản là một địa điểm gần đó cho người nọ.

Lee Jeno có mặt ở quán cà phê tầm hai mươi phút sau đó. Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, hắn cũng không gấp rút mà chọn vị trí dễ thấy và gọi cho mình một ly cà phê nóng.

Bây giờ hắn thật sự không có tâm trí giải quyết công việc. Lưng tựa vào ghế, ngước đầu lên nhắm mắt sắp xếp lại mớ hỗn tạp bên trong suy nghĩ.

Đến mức thời gian trôi qua hắn cũng chẳng bận lòng để ý.

Đến khi bàn vang lên một âm thanh do có người gõ vào, ghế đối diện có người ngồi xuống, hắn mới mở mắt ra.

"Không biết Lee thiếu tìm tôi gấp vậy là vì chuyện gì?"

"Chào cậu Park, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm..." Lee Jeno thẳng lưng nhìn thẳng người trước mặt.

Park Jisung cười nhẹ, môi nhếch lên: "Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một chuyện, làm sao anh có thông tin liên lạc của tôi?"

Lee Jeno nâng tách cà phê lên, bình thản nếm một ít rồi bỏ xuống: "Xin lỗi vì đã cho người điều tra cậu, thông tin liên lạc cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Park Jisung nói: "Vì sao anh lại cho người điều tra tôi? Chúng ta còn chẳng có liên quan gì đến nhau, thậm chí tôi cũng chẳng phải đối thủ của anh... Chẳng lẽ."

"Vì cậu đi cùng với Na Jaemin vào bữa tiệc hôm đó."

"Đúng như tôi đoán... Ngay từ bữa tiệc lúc đó tôi đã cảm giác ánh mắt anh có chút kì lạ." Jisung nhún vai rồi lại nói tiếp: "Thì ra là vì người của tôi?"

"Cậu gọi ai là người của cậu?" Hắn nói, lời nói có chút lạnh nhạt: "Cậu gọi anh mình bằng cái tên đó? Park Jisung, cậu là đang diễn cho tròn vai hay là muốn có tâm tư gì khác?"

"Thì sao? Việc đó cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh là ai mà tôi phải cho anh biết?"

"Tôi không muốn tranh cãi với cậu, càng không muốn cậu có suy nghĩ bẩn thỉu đó với người của tôi." Lee Jeno gằn giọng.

"Cái gì mà suy nghĩ bẩn thỉu, cái gì mà người của anh? Nghe chói tai thật." Nó nói xong lại dùng ngón tay ngoái vào bên trong lỗ tai vờ như vừa nghe thấy gì đó khó nghe: "Na Jaemin là của Na gia, anh đừng có mơ tưởng việc tranh giành."

"Kể cả khi tôi đã đánh dấu em ấy?"

"Cái con mẹ–" Park Jisung nghe câu nói đó cả cơ thể liền bất ngờ phản ứng, nó nhìn Lee Jeno với ánh mắt thâm dò lẫn ngạc nhiên: "Anh làm gì anh tôi rồi?"

"Việc người lớn, con nít như cậu hỏi làm gì?"

"Lee Jeno tôi không dư thời gian ra đây để nghe anh kể về chiến tích của mình? Anh con mẹ nó có biết Na Jaemin là Ome–"

Hắn dường như bắt được trọng tâm: "Ra là cậu cũng biết em ấy là Omega sao."

Jisung biết mình vừa lỡ lời, liền làm thinh không nói tiếp, Lee Jeno cũng không ép nó nói, chỉ nhẹ nhàng trao đổi: "Tôi muốn biết một số chuyện, hi vọng cậu hợp tác một chút."

"Vì sao tôi phải giúp anh?"

"Vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ là anh rể của cậu." Lee Jeno nhếch mép: "Ngoan ngoãn mà nghe lời đi nhóc nếu không thì đừng trách..."

"Hừ, nếu anh dám bước chân vào nhà họ Na, tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối."

"Để xem cậu có cái gan đó không đã..."

Nói rồi hắn lướt nhẹ điện thoại vào thư mục kín được gửi từ thám tử tư, hắn xoay điện thoại đặt trước mặt Park Jisung: "Nghe nói cậu và nhóc này quen biết nhau?"

Park Jisung nhìn thân ảnh quen thuộc trong điện thoại hắn, tấm ảnh này nó chưa nhìn thấy bao giờ, nó chắc chắn rằng vừa được chụp mới đây thôi. Người trong ảnh đang mặc áo hoodie nó tặng cách đây vài hôm.

"Anh định làm gì?!" Giọng của nó có chút cọc cằn, dường như là mất khống chế lớn tiếng với hắn.

"Bình tĩnh đi tôi chỉ đang cho người theo để bảo vệ Omega này thôi..." Hắn nói như đùa, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện trên khoé môi.

"Lee Jeno anh tốt nhất đừng động tay động chân làm việc dơ bẩn, nếu không–"

"Nếu không thì sao? Tôi cũng không có ý định làm hại ai đâu, chỉ là muốn dùng nhóc trong ảnh làm tí thoả thuận với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý trả lời hết những gì tôi muốn hỏi."

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Thì tôi thật sự sẽ làm việc dơ bẩn đấy..."

"Lee Jeno, người ta nói anh rất khốn nạn, quả không điêu!" Jisung trừng mắt với hắn.

"Người duy nhất được chửi tôi bằng từ ngữ đó chỉ có anh của cậu thôi... Còn cậu thì mau chóng nói ra một số việc để tôi còn thả người."

"Được! Anh hứa phải để cậu ấy an toàn."

"Đơn giản, cậu cũng phải hứa nửa chữ bẻ đôi cũng không được nói dối."

Bọn họ trao đổi với nhau rất nhanh chóng, những việc Lee Jeno muốn biết Park Jisung đều nói rõ. Hắn nghe xong cả người như bị đổ một xô nước lạnh, con sói bên trong nóng nảy muốn vùng dậy nhưng lại bị kiềm hãm. Lee Jeno nghe đến mức ù tai không muốn tiếp nhận thông tin. Ra là Na Jaemin đã giấu hắn nhiều chuyện như vậy, ra là hắn nghĩ cái gì hắn cũng biết nhưng thật ra sự thật có chia thành một trăm mảnh thì hắn cũng chẳng lượm nhặt được mảnh nào.

Rời khỏi quán cà phê với bao ngổn ngang chất đầy trong suy nghĩ, hơi thở Lee Jeno nặng nề, hắn nhìn đồng hồ nghĩ rằng có vẻ đến lúc hắn nên quay về với em. Nhưng còn một người nữa hắn cần phải gặp.

Lee Jeno lái con xế của mình với tốc độ rất nhanh lao thẳng trên đường về Lee gia, xe vừa chạy đến sân hắn liền gấp gáp giao lại mọi thứ để người làm quản, tức tốc chạy vào nhà.

Lee phu nhân đang uống trà thượng nhạc tại vườn sau sân. May mắn rằng chỉ có một hai người theo hầu bà. Hắn vừa thấy mẹ mình thư giãn dưới tán ô, nhịn không được liền đến.

Hắn đến gần phía bà: "Thưa mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Lee Jeno dứt lời liền hất đầu đuổi khéo người làm vào nhà: "Về Na Jaemin."

Mẹ Lee ban đầu vẫn rất mảy may không để ý nhưng khi nghe cái tên quen thuộc liền quay sang nhìn con trai mình: "Việc gì?"

"Con xin phép vào thẳng vấn đề, con muốn biết lí do vì sao mẹ lại ép Jaemin bỏ đi?"

Bà hơi bất ngờ vì con trai lại hỏi thẳng vào câu chuyện này, đã thế lại còn xảy ra rất lâu: "Con nói sai rồi, mẹ không ép cậu Na đi, là cậu ấy tự muốn đi."

"Mẹ định giấu con đến bao giờ vậy?" Lee Jeno không kiềm chế được giọng điệu: "Mẹ ghi âm lời con nói làm gì? Tại sao mẹ lại cho em ấy nghe đoạn thoại đó, vì sao lại sỉ nhục thân phận Beta của em ấy?"

"Con biết hết mọi chuyện? Na Jaemin kể?" Bà vẫn nhẹ nhàng hỏi.

"Việc đó còn quan trọng sao?"

"Được, là mẹ đã cho cậu ta nghe những lời con nói, nhưng đây không hoàn toàn là lỗi của mẹ. Tự con là người nói ra những lời khó nghe đó." Bà Lee đối diện với ánh mắt của hắn, từng cử chỉ đều cẩn trọng như đã  lên kế hoạch từ trước.

"Con còn lời nào để xoa dịu mẹ vào lúc đó nữa? Cứ nhắc đến việc Na Jaemin là Beta mẹ lại phát cáu lên rồi bắt ép con phải cưới Omega vì tự tôn của gia tộc. Ngoài việc phải qua mặt mẹ bằng cách đó còn còn cách nào à."

"Vậy thì trách con lúc đó quá ngây thơ, lời nói non trẻ của con đã trực tiếp giết chết tâm can của người yêu con rồi. Con không biết lúc Na Jaemin nghe thấy điều đó nó đã đau đớn đến mức nào đâu. Nhưng vậy thì sao chứ, chỉ có cách đó cậu ta mới chịu rời xa con, mẹ đã bảo rồi, dính vào Beta chỉ tổ ôm thêm rắc rối!"

"Chắc chắn là mẹ còn thêm chuyện? Jaemin không dễ dàng bị lung lay như thế!"

"Haha, mẹ chỉ nói thêm một chút lời thôi, mẹ chỉ đang muốn tốt cho tương lai của con."

"Mẹ đã nói những gì?" Hắn hỏi, hắn biết rõ mẹ mình một khi đã không muốn gì thì chắc chắn sẽ dùng mọi cách để thứ đó biến mất.

"Hmm không nhớ rõ nữa... Chắc là nếu Lee Jeno yêu con thì đã không có suy nghĩ tìm thêm người nào khác, Beta như con ngoài việc ngăn cản tương lai nó thì cũng chẳng giúp ít được gì đâu..." Nói xong bà cười nhẹ, không có chút hối hận gì với lời nói của mình.

Có thể Lee Jeno học được tính cách này từ mẹ, về việc lên kế hoạch cho mọi thứ diễn ra đúng ý định và hả hê với những gì mình có thể làm. Hắn cũng nhếch miệng cười nhẹ:

"Vậy hả mẹ... Em ấy sắp giúp mẹ có một đứa cháu bồng đấy."

Nói rồi điện thoại trong túi quần rung lên, Lee Jeno buộc phải cắt ngang đoạn hội thoại: "Xin lỗi con đi trước."

"Lee Jeno? Con vừa nói cái gì? Con làm gì Na Jaemin rồi? Mẹ nói trước, mẹ không chấp nhận đứa cháu nào do Beta sinh ra đâu!" Tiếng bà nhỏ dần cho Lee Jeno đã mau chóng đi xa khỏi nơi đó

"Em ấy cần con chứ không cần mẹ đâu, cứ yên tâm." Hắn lớn tiếng, chỉ sợ như rằng mẹ hắn không nghe thấy.

Thấy số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, Lee Jeno đợi đi vào trong nhà ở góc ít người rồi mới mở máy lên nghe, hắn vừa định mở lời hỏi xem ai vậy, liền nhận được câu nói như sét đánh ngang tai.

"Lee thiếu gia ạ? Không ổn rồi thưa cậu, bệnh nhân Omega cậu vừa đưa vào bây giờ biến mất rồi, cậu mau vào ngay đi ạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro