[11]
Lee Jeno bước từng bước nặng nề, cõi lòng tựa gió bão, âm u và mù mịt. Thoáng chốc hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa đang đóng chặt, não nề suy nghĩ rằng mình có nên quay lại đối mặt với em không.
Phỏng chừng hơn hai phút qua đo hắn vẫn chưa nhấc một bước nào, ngực trào lên một cảm giác khó chịu cuồn cuộn, tim đập nhanh điên cuồng và quặn thắt. Ánh mắt Lee Jeno tối sầm lại, hắn không muốn lưỡng lự nữa, dường như có một lực thúc đẩy hắn quay lại đập phá cánh cửa kia.
Khắp nơi trong cơ thể đều có cảm giác bị châm chích, không phải vì mệt mỏi và khó chịu từ dư âm đêm qua, là một cảm giác một chuyện gì đó đáng sợ sắp diễn ra, hắn cảm nhận được vậy.
Rất may rằng cánh cửa đó vẫn chưa được khoá từ bên trong. Lee Jeno gạt tay nắm cửa xuống, cửa phát ra một tiếng rắc đặc trưng, hắn đẩy vào bên trong, đầu không ngừng suy nghĩ tiếp theo nên nói lời gì cho không khí bớt sượng sạo.
Nhưng mọi lời nói hắn muốn cất ra đều trôi tuột lại trong cổ họng, trái tim quặn thắt bất chợt, hai tay cứng đờ, ánh mắt trợn lên hốt hoảng.
Na Jaemin nằm tựa lên thành tường lạnh lẽo, kế bên là mãnh thuỷ tinh sắc nhọn nằm gọn trong lòng bàn tay phải.
Lee Jeno quan sát xong liền bất giác chửi thề một tiếng: "Mẹ nó" rồi liền tiến đến bế bồng người nhỏ ra xe.
—
Bệnh viện giấc nào cũng đông đúc, phòng cấp cứu nhanh chóng sáng đèn ngay sau khi Na Jaemin được Lee Jeno mang xuống xe. Hắn quát to khắp cả khoa khiến không khí nơi đây trở nên căng thẳng, cảm giác như sắp trùng xuống.
Lee Jeno ngồi ngửa mặt lên nhìn trần, tim co chặt đau nhói chẳng biết vì lí do gì. Tơ mắt trong mắt hắn hiện rõ, cơ thể khó chịu đến cùng cực. Ánh nhìn cứ di dời từ phòng cấp cứu lên trần nhà trắng toát.
Bác sĩ đẩy cửa ra không lâu sau đó, tiếng cánh cửa bật mở vang lên thành công kéo sự tập trung của hắn quay trở lại.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Trước mắt hắn là một vị bác sĩ độ cỡ hàng năm mươi trở lên, sắc mặt của ông ta không tốt, nhìn vào có cảm giác như đang dò xét hắn.
"Vâng?"
"Là..." Ông ta hỏi.
"Ý tôi là người nhà kiểu nào? Anh trai? Em trai hay là chồng..."
"Tôi là chồng của em ấy." Lee Jeno trả lời, lời nói nghe ra có chút ngập ngừng.
"Ừ, tôi có khá nhiều thông tin muốn trao đổi với cậu đấy, chúng ta nên ghé phòng riêng một chút." Nói rồi ông ta thở dài.
"Đừng lo lắng, cậu Na Jaemin sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt dành cho Omega, chưa có gì là nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ nói xong cầm keo giấy tờ quay lưng đi.
Lee Jeno chần chừ không biết có nên ghé vào xem Na Jaemin như nào trước hay không, nhưng thôi, hắn vẫn lặng lẽ theo sau vị bác sĩ kia.
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng, bác sĩ nhẹ nhàng để bệnh án lên bàn, đi vòng qua bên kia rồi ngồi xuống ghế làm việc của mình: "Mời cậu ngồi."
Lee Jeno nhìn gương mặt suy tư của vị bác sĩ kia và cả ánh mắt kì lạ nhìn hắn, hắn không thoải mái cho lắm nhưng vẫn vâng theo ngồi xuống để nói chuyện.
"Bác sĩ có thể vào thẳng vấn đề."
"Cậu là chồng Na Jaemin đúng chứ?"
"Tôi đã xác nhận trước đó rồi."
"Được, tôi biết rằng các cậu còn trẻ, sức dài vai rộng, nhưng làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Tôi đã xét nghiệm và khám tổng quát cho vợ cậu, đây là những gì máy móc đưa ra và chuẩn đoán... Tôi nghĩ các phán đoán này đều đúng vì phản ứng cơ thể của vợ cậu đều mang lại cùng một kết quả."
Bác sĩ xả một tràn vào mặt hắn, gương mặt không thể kiềm được sự tức giận:"Cậu có thể đọc... Hoặc nếu không để tôi đọc giúp cậu nhé? Gáy vì bị cắn quá mạnh làm cho phần mô nhiễm trùng, đúng hơn là tuyến thể bị rách khá lớn, về trường hợp này thì không quá nghiêm trọng, cơ thể của vợ cậu sẽ tự hồi phục được. Nhưng theo xét nghiệm với phản ứng tin tức tố cho thấy nồng độ pheromones đang mất kiểm soát, dự đoán là do tắt nghẽn kì phát tình quá lâu, Dự đoán là hơn hai mươi tư tiếng nữa sẽ rơi vào trạng thái phát tình kéo dài..."
"Phát tình? N-Nhưng mà..."
"Đúng vậy, là kì động dục của Omega... Thể chất của bệnh nhân hiện tại khá yếu nên không thể quan hệ quá mạnh. Tốt nhất là không đến mức như đêm qua vì khoang sinh sản của bệnh nhân đang có dấu hiệu muốn rách. Nếu khoang sinh sản rách thì khả năng sinh con tự nhiên hơi khó khăn, à còn về vấn đề sinh sản. Tôi nghĩ rằng kì phát tình là thời điểm tốt để thụ thai, muốn hay không là tuỳ cậu chứ đừng bắt ép quan hệ không có phương pháp bảo vệ vào lúc cơ thể còn ở giai đoạn bình thường, như thế sẽ gây tổn hại đến bệnh nhân. Tệ hơn là khoang sinh sản sẽ bị tác động nghiêm trọng.
"Có thai? Phát tình? Đánh dấu? Na Jaemin là Omega à?"
"Vâng? Tôi đã đề cập từ đầu rồi mà... Cậu làm chồng kiểu gì?" Ông ta cau mày nhìn hắn, vẻ mặt như đang nhìn một thanh niên thiếu trách nhiệm.
"Nhưng xét nghiệm lúc phân hoá đã thông báo kết quả em ấy là Beta cơ mà?" Lee Jeno vẫn không tin vào tai mình.
"Hmm... Có thể là do mức độ mùi không quá trội nên dẫn đến nhiễu kết quả, hoặc do bệnh nhân là Omega lặn, vì tin tức tố bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào đó nên bây giờ mới phân hoá một lần nữa."
"Không thể nào..." Cả người hắn cứng đờ, cơ thể như có một luồng điện xoẹt ngang, tê cứng.
"Sao mà không thể, trường hợp này hiếm chứ vẫn có thể xảy ra. Nếu không quá đụng đến chuyện riêng tư thì cho tôi hỏi, cậu là Alpha trội?"
"Vâng..."
"Ừ vậy khả năng đó hoàn toàn có thể, Alpha trội các cậu có những ưu điểm vốn hơn các Alpha bình thường mà..."
"Nhưng rõ ràng mọi thông tin tôi nắm được đều khẳng định em ấy là Beta."
"Cái này thì tôi không rõ, tôi không phải là bác sĩ khám phân hoá cho bệnh nhân. Hiện tại tôi chỉ dựa trên những thông tin máy móc đưa ra và những chẩn đoán từ cơ thể cậu ấy." Vị bác sĩ lắc đầu sau đó lại nói tiếp: "Tóm lại, có dấu hiệu của liên kết tuyến thể trên cổ bệnh nhân, khoang sinh sản hình thành và hoạt động ổn định... À còn một chuyện nữa, khả năng thụ thai rất cao vì theo như tôi xét nghiệm, kì phát tình này được bắt đầu ít nhất là mười hai tiếng trước, chỉ là chưa đến giai đoạn bùng nổ... Tin tức tố máy móc nhận được có pha mùi chứng tỏ thân thể đã bị đánh dấu... Dù có phải thông báo cho cậu mừng vội hay không thì, hãy chuẩn bị tinh thần làm bố nhé!"
Chưa đầy năm phút hắn liền tiếp nhận được quá nhiều chuyện sốc, Lee Jeno gật đầu cho có lệ tỏ ra mình đã hiểu nhưng tâm trí đã rối như tơ vò.
"Bệnh nhân có thể nằm trong phòng chăm sóc thêm mười tiếng nữa, cậu hãy mang về nhà riêng trước ngày mai để tiện cho việc dọn ổ và kì phát tình đã báo trước này... Đây là bệnh án và số tiền cần phải đóng, mời cậu xuống quầy thanh toán đúng hạn."
Đến lúc hắn đi được phân nửa đường đến phòng chăm sóc dành cho Omega, hồn trí hắn vẫn ở trên mây. Lee Jeno cứ nhìn đi nhìn lại giới tính Omega in đậm trên giấy mà cảm nhận như đây là cái gì đó xa vời lắm, thứ mà cả đời hắn cũng không thể nào nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Đến khi cánh cửa phòng chăm sóc bật ra, hắn đi vào bênh trong ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang thở đều say ngủ, Lee Jeno cảm thấy tim mình lại một lần nữa co thắt.
Hắn không dám gây ra tiếng động lớn, một bên cổ tay em có một vết sẹo nhỏ đang kết vảy, tầm mắt hắn rơi vào đó, lại càng đau nhói thêm trong lòng.
Lee Jeno ngồi vào chiếc ghế trống cạnh giường, bàn tay thô ráp sờ vào da mặt mịn màng có chút tái nhợt của người nhỏ. Ánh mắt hắn rơi vào phía cổ gáy, một phần ba vết cắn vẫn còn ẩn hiện, đỏ ửng tựa như muốn rướm máu ra.
Hắn thở hắt, cảm thấy hơi thở nặng nề, chẳng biết đêm qua mình bị cái mẹ gì mà lại mạnh tay đến vậy. Lee Jeno chỉ nhớ khoảnh khắc đứng sau cánh cửa khép hờ nghe những lời khốn nạn tên kia nói để dụ dỗ Jaemin, con sói bên trong hắn vùng vẫy phát điên, tham lam muốn vồ vào cào xé cho nát bấy kẻ địch.
Nhưng rốt cuộc vẫn là Na Jaemin gánh chịu tất thảy.
Lee Jeno vuốt ve da mặt em, xúc cảm truyền trên tay làm hắn thả lỏng được chút ít sự nặng nề đang quần quật bên trong cơ thể.
Hắn nhìn lướt toàn bộ cơ thể, những dấu hôn ngân rải rác, sắc da nhợt nhạt, không chỗ nào là không ám mùi sắc dục. Tự dưng hắn muốn ôm đầu tự suy xét bản thân nhớ lại những thứ khốn nạn đêm qua mình gây ra.
Chẳng biết vì một lực gì thúc đẩy, miệng hắn lẩm bẩm, nhìn cơ thể ốm yếu trên giường bệnh, hắn đau lòng chết đi được: "Jaemin, tôi xin lỗi."
Giọng hắn cất lên trong một không gian yên ắng, dĩ nhiên nó được khuếch đại rõ ràng, mí mắt Na Jaemin chẳng hiểu lí do gì mà giật giật co lại.
"Tôi không rõ về thể trạng cơ thể em, nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ cũng chẳng khiến em nằm ở đây."
"Da thịt em rất quý giá, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy." Nói rồi đưa tay ra mân mê cổ tay nhỏ nhắn vẫn còn vết cắt dài nhưng không hề sâu kia.
"Là tôi sai với em trước, tôi không nên ích kỷ như vậy, càng không nên xấu tính muốn em là của riêng mình dù chúng ta chẳng là gì của nhau..." Không biết vì động lực gì khiến hắn chỉ muốn nói mãi, trút đi nỗi lòng của mình ra hết thảy, mặc người nhỏ có nghe hay là không.
"Thật sự không là gì của nhau sao?" Mí mắt em rưng rưng mở ra, giọng trầm hẳn do cổ họng khô khốc: "Đừng bất ngờ như vậy, em chỉ ngất vì bị choáng và kiệt sức thôi."
Lee Jeno định nói gì đó, nhưng nghe đến hai từ kiệt sức từ miệng em, câu chữ lại chẳng thể thoát ra được gì ngoài hai từ: "Xin lỗi."
Na Jaemin cười, cơ thể bây giờ nhúc nhích như bị bẻ gãy cùng lúc hơn một trăm chiếc xương, em chỉ có thể nằm yên đó, nhắm mắt thở dài: "Em đã đợi nó rất lâu..."
"Cái gì?" Hắn hỏi.
"Em bảo là, em đợi câu xin lỗi từ anh rất lâu rồi."
"Vì lí do gì? Nó không phải thứ gì đó quá to lớn để chờ đợi."
"So với những tổn thương mà anh gây ra cho em, em đòi hỏi được gì ngoài hai câu này sao? Anh bảo em không xứng với anh... Thế thì ngoài hai từ tầm thường này thì em còn trông đợi được gì nữa?" Giọng em lại rưng rưng.
"Jaemin..."
"Có lẽ em thiếu nợ anh quá nhiều, nên ông trời muốn em sống để trả nợ cho anh. Uống nhiều thuốc tránh thai để chết cũng không được, cắt cổ tay cũng không xong." Em nói, tôn giọng nghe đầy bi ai.
"Em không nên có suy nghĩ đó." Lee Jeno nhăn mày, tỏ vẻ không thuận ý: "Ai bảo em không xứng với tôi?"
"Em chỉ là một Beta yếu ớt tầm thường, cơ bản là không mơ mộng chạm đến anh được..."
"Em không phải Beta, cơ thể có biểu hiện lạ vì sao không đi khám?"
Na Jaemin mở mắt, nhìn thẳng vào Lee Jeno: "Tại sao anh biết?"
"Tại sao tôi biết? Tức là em đã biết bản thân mình không phải là Beta rồi?" Lee Jeno trừng mắt hỏi, ánh nhìn có chút lạnh nhạt: "Đây là bệnh án của em tôi vừa nhận từ tay bác sĩ..."
Hắn vỗ nhẹ sấp giấy tờ trên tay: "Hay thật đấy Na Jaemin, một lần nữa em lại lừa tôi..."
"Em không có... Lee Jeno em không biết nó hết tác dụng từ khi nào–"
"Cái gì hết tác dụng? Thuốc ức chế? Em biết rõ em là Omega nhưng vẫn chấp nhận cá cược để lên giường cùng người khác, vậy mà em nói em yêu tôi?"
"Lee Jeno ảnh có thể nghe em giải thích không?" Em muốn cựa người, nhưng cả cơ thể nơi nào cũng đau nhức, chỉ có thể yếu ớt cầu xin.
"Có phải em thấy tôi phát điên vì em như vậy là chưa đủ? Nhỡ lúc đó tôi không đến kịp, thì em định giải quyết đống rắc rối này như nào... Kết hôn với James? Sinh con cho nó? Hạnh phúc bên nó? Tôi đã cảnh cáo với em từ trước nó đã không phải dạng tốt lành gì..." Lee Jeno tức giận đỏ cả mắt, hắn nhìn em bối rối không biết giải thích ra làm sao, càng cáu lên: "Hay em muốn nhìn tôi xé xác nó chỉ vì trò cược ngu ngốc nhất thời của em? Nếu hôm nay em không nằm ở đây, không có tờ giấy xét nghiệm kia, em định lừa tôi đến bao giờ. Em có biết rằng tôi đã đấu tranh rất nhiều với gia đình chỉ vì muốn họ chấp nhận em."
"Na Jaemin, tôi vì sợ em chịu thiệt thòi, đã làm rất nhiều thứ, tôi đã chống lại cả gia đình, đi ngược lại với mọi sự sắp đặt của họ. Nhưng cuối cùng lại được thấy một màn kịch dựng nên đầy đặc sắc từ em. Em nói em yêu tôi, nhưng lại bỏ tôi đi xa nơi này trong lúc tôi đang đấu tranh cho chúng ta. Em nói em yêu tôi, nhưng thứ em tin là những bằng chứng mẹ tôi đưa ra chẳng hề hỏi han sự xác thực từ tôi. Em nói em yêu tôi, vậy mà cái cơ bản là bản thân em là Beta hay Omega em cũng không muốn để tôi biết!" Lee Jeno không thể chịu được những suy nghĩ tiêu cực đang trào dâng bên trong mình, hắn kiềm lòng không nổi.
"Na Jaemin, em từng quát vào mặt tôi rằng yêu tôi em khổ đủ điều. Vậy tôi cũng muốn cho em biết, tình yêu mà em nói, tôi cũng chẳng kham nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro