Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

Na Jaemin tức giận quát lên, cổ họng khàn khàn đau rát khiến em cực kì khó chịu, thành ra lời nói chẳng có chút uy lực nào. Tựa như lòng tự tôn cao ngạo của em bị hắn đem ra vứt xuống đất và giẫm đạp tùy ý. Giây phút đó mọi nhẫn nhịn và uẩn khuất như trực trào nơi cổ họng chờ đợi để bộc phát.

Mí mắt em ửng đỏ, em nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Thứ em tìm kiếm là sự dao động nơi đáy mắt lạnh lẽo khó đoán kia. Sâu trong tâm khảm của Omega, em mong những lời hắn nói ra đều là tự hắn lừa mình gạt người.

Lee Jeno sẽ không tệ như thế, em dám cược cả linh hồn để tin vào điều đó.

Mí mắt ươn ướt từ khi nào em chẳng mảy may quan tâm, Na Jaemin chỉ nhìn trừng vào Lee Jeno, mọi khao khát em đều thể hiện rõ qua ánh nhìn đáng thương đó.

Alpha đương nhiên có thể thấu hiểu rằng người nhỏ hơn đang mong muốn điều gì qua ánh mắt khẩn thiết kia, tựa như muốn bóc trần toàn bộ con người hắn. Nhưng Lee Jeno giỏi nhất là che đậy cảm xúc, con sói trong hắn đang đau đáu khi nhớ lại những sai trái mà hắn gây ra, hắn vẫn không nên để em tự mình gánh lấy tất thảy.

"Uống đi..." Hắn nói như dỗ dành, tuy lời nói phát ra chẳng mang tư vị gì, nhưng Na Jaemin lúc này nhạy cảm vô cùng, câu nói ấy với em như một thanh gươm kết tinh từ băng, đâm xuyên qua trái tim Omega bé nhỏ bằng một nhát duy nhất, khiến em cảm thấy người trước mặt tuyệt tình một cách khốn nạn.

"Anh muốn chối bỏ trách nhiệm?" Na Jaemin nức nở hỏi hắn.

"Tôi..." Lưỡi hắn cứng đờ, cổ họng khô khốc, tạm thời không biết trả lời như thế nào.

"Vì sao?" Một giọt nước mắt tuôn rơi, em nhìn hắn mím môi: "Anh ghét em đến vậy à, đêm qua với anh là sai lầm đúng không? Vậy nên anh mới ép em phải uống thứ thuốc kia!"

"Jaemin bình tĩnh-" Hắn đau lòng đưa tay muốn lau đi nước mắt đang liên tục chảy dài trên má.

"Anh bảo em làm sao bình tĩnh... Bình tĩnh rồi anh lại kêu em uống tránh thai sao?" Em xoay mặt đi, tự áp tay vào má lau nhanh đi những giọt lệ đọng trên má, tuyệt đối không để hắn chạm vào.

"Nếu anh đã không muốn, từ đầu đừng đến đây!" Jaemin gào lên, khóc càng to hơn, sự vỡ vụn trong đáy mắt càng rõ ràng: "Thà rằng em lên giường với người khác, chúng ta không liên quan gì đến nhau, anh cũng không cần chịu trách nhiệm-"

Lee Jeno nhíu chặt mày nhìn em: "Em nói bậy cái gì?"

"Em..." Na Jaemin nhỏ giọng sợ hãi, khí tức Alpha từ người trước mặt lại tràn ngập xung quanh.

Na Jaemin đảo mắt suy nghĩ câu trả lời, tuy nhiên ánh nhìn lại rơi vào cốc nước và viên thuốc trong tay hắn. Chẳng biết lấy đâu ga sự gan dạ xốc nổi, hít một hơi thật sâu, em nói: "Em bảo thà rằng em lên giường cùng người khác, nếu thế anh đã không cần phải chịu trách nhiệm, em cũng chẳng cần phải uống thứ thuốc này!"

"Đừng có nói chuyện ngu ngốc!" Lee Jeno cáu bẳn nói.

"Anh nghĩ chuyện anh đang làm là thông minh lắm sao, Lee Jeno?" Na Jaemin ấm ức hỏi hắn: "Anh muốn em uống nó đúng không? Được... Em sẽ uống cả một vỉ này, uống đến chết thì thôi, đến lúc đó em xem anh muốn cái mẹ gì ở em nữa. Em rời xa anh bằng cách thông minh nhất rồi đấy, anh vừa lòng chưa!"

Na Jaemin giật lấy thuốc đang nằm chỏng chơ trên giường, đâm toạt từng lớp giấy thiếc, chất từng viên thuốc ra lòng bàn tay.

Em nhìn hắn đầy đau đơn, muốn xoáy thẳng trực diện vào đáy mắt lạnh lẽo của hắn, nhìn rõ nơi đó có tí nào gọi là dao động hay không, chỉ tiết là ánh mắt của Lee Jeno quá vô cảm, tâm can hắn là một cánh cửa gỗ với móc xích khoá chặt không tài nào cạy mở. Na Jaemin vẫn không nhìn ra, em tự thấy mình kém cỏi, con tim lẫn thân xác trao đi không nhận lại được sự trân trọng nói chi đến sự hồi đáp.

Em thật sự trao tình yêu lầm người.

Ba viên rồi lại bốn viên rơi xuống lòng bàn tay, viên thuốc đáp xuống nơi dạ thịt lạnh ngắt tựa như cõi lòng em hiện tại. Jaemin đưa tay lấy cốc nước, ngửa cổ đẩy hết số thuốc độc kia vào trong miệng, ly nước cũng kê vào môi, muốn một lần nuốt trọng.

Ánh mắt Lee Jeno nóng như muốn thiêu đốt vạn vật, hắn đưa tay hất phăng ly nước ấm còn chưa kịp vơi giọt nào. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy miệng Jaemin gầm lên: "Nhả ra! Cậu muốn chết à? Phun hết đống thuốc này ra ngay"

Em vẫn cựa quậy muốn ngậm miệng lại cố nuốt thứ trong miệng vào dù cổ họng khô khóc.

Na Jaemin mấp máy nói: "Anh để em chết đi..."

"Nếu cậu còn ngoan cố tôi sẽ cho cậu chết theo cách khác đấy, mở mồm ra" Hắn không thể kiềm chế, lực tay càng mạnh, ánh mắt đỏ ngầu muốn bóp chết người trước mặt ngay lập tức.

Na Jaemin cảm thấy khớp hàm đau nhói, cổ họng không thể nào nuốt trôi thứ thuốc đáng sợ kia. Đau đớn bất chợt khiến em riết lên, Lee Jeno liền tranh thủ lòn tay vào moi hết toàn bộ số thuốc ra ngoài.

Na Jaemin ho sặc sụa trên giường khi đóng thuốc nhồi nhét vào cổ họng nay đã nằm yên trên mặt đất.

Em ho đến độ đỏ mặt, nước mắt chảy giàn dụa, em cựa quậy người hất tay Jeno đang cố gắng xoa dịu cơn ho khàn sau lưng em.

"Rốt cuộc anh muốn gì? Không phải muốn em uống hết số thuốc đó sao, rồi bây giờ lại ép em nhả cả ra. Anh muốn gì ở em đây nói đi Lee Jeno?"

"Cậu điên à uống như thế tôi còn chết nói chi cậu?"

"Tốt thôi, em chết thì anh đỡ dính vào phiền phức không phải sao? Em chết thì anh sẽ không cần chịu trách nhiệm nếu em có thai, con em sẽ chết theo em-"

"Cậu không thể mang thai được!" Hắn cáu lên.

Na Jaemin thừ người ra nhìn hắn, sức lực dường như bị hút cạn, càng nói em càng run: "A-Anh ghét em đến thế à? Đến không muốn cho em mang thai con của anh..."

"Na Jaemin cậu đừng hiểu sai ý tốt của tôi."

"Ý tốt? Thế nào là ý tốt đây? Ý tốt của anh là bắt em uống những viên thuốc độc hại này sao? Ý tốt của anh là xem em như công cụ thoả mãn dục vọng khốn nạn của mình rồi xong chuyện liền vứt phăng đi?" Em tự nói rồi lại phì cười: "Thật sự không muốn nhận cái thành ý đáng ghét này."

"Nana..." Lee Jeno hít sâu một hơi, rồi lại thở ra nhằm thả lỏng cơ thể: "Có thể cậu không muốn nghe nhưng tôi phải nói, cậu không thể mang thai được..."

Biệt danh quen thuộc được kêu đến làm cõi lòng em dậy sóng.

"Anh đã nói chuyện này trước! Thì em đang làm nó đây? Uống sạch đống thuốc này và-"

"Không phải vấn đề là ở việc tôi không muốn cậu sinh con cho tôi. Cơ thể cậu ra sao cậu không rõ? Cậu có biết Beta mang thai khó sinh đến mức nào không, thậm chí bước một chân vào cửa tử." Hắn nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, không có vẻ gì là bịa đặt để xoa dịu em.

"Lee Jeno anh chẳng nhớ gì cả?" Na Jaemin lắc đầu, mắt đỏ ửng nhìn thẳng hắn.

Jeno cau mày, hắn vẫn tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là nhớ, Beta thể chất yếu, cậu nên trân trọng cơ thể mình."

"Không phải việc em là Beta hay gì anh có hiểu không? Mà là anh chẳng nhớ cái mẹ gì về đêm qua! Một-chút-cũng-không!" Em gào lên, như phát điên, mọi sự tức giận đều thể hiện qua lời nói.

"Đêm qua là lỗi của tôi, nếu cậu muốn đền bù-"

"Bù cái mẹ gì anh hại em thân tàn ma dại đến mức tay chân không nhấc lên được bây giờ anh nhận lỗi mà ai cũng biết nó thuộc về người nào? Anh cút khỏi mắt em đi!"

"Lee Jeno, những gì em nói với anh tối qua anh quên tất, anh chẳng nhớ cái mẹ gì cả! Rõ ràng đêm qua đều là một tai nạn, đó là những gì anh suy nghĩ. Và thứ đang con mẹ nó luẩn quẩn trong tâm trí anh hiện tại là chỉ muốn đền bù tổn thất cho một con Beta nhầm bịt miệng nó lại. Anh sợ việc anh lên giường với em bị mang ra làm trò bêu rếu đúng không? Anh đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây rằng anh muốn tốt cho em. Nếu thật vậy thì không cần sợ, em sẽ không nói, em không nói cái mẹ gì ra hết..." Na Jaemin không kiềm chế được, cũng chẳng kiềm nén được hơi thở, em khóc oà lên rồi lại mắng chửi: "Còn bây giờ thì anh cút khỏi nơi này đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh ghét Beta, ghét em như nào em cũng biết rồi, làm ơn anh đừng nhai lại chuyện đó nữa em đủ khổ rồi!"

"Sau này sẽ không xuất hiện trước mắt anh, không làm phiền anh, em sẽ làm đúng những gì em hứa. Em mong anh nếu đã khốn nạn đến thế rồi thì cứ xem như đêm hôm qua là một lỗi lầm tai hại, chúng ta từ nay từng liên quan gì nhau. Những lời em nói cho anh đêm trước cũng là vì một thằng chó chịch em đến mất trí nên em mới nói xằng nói bậy!"

Lee Jeno bị em mắng xả vào mặt không thể tiếp thu thêm được gì, hắn đờ người nhìn người trước mặt nhỏ bé nhưng lại xa tầm tay hắn rất nhiều. Hắn rất muốn đến gần để an ủi tâm lý đang không ổn định của em, nhưng Na Jaemin nhất định sẽ tuyệt tình vời hắn, lời nói của em đã thể hiện rõ ra cả rồi.

"Xin lỗi... Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi, tôi đi trước vậy."

Mãi đến khi tiếng cửa đóng sập lại, người đã khuất bóng. Sự điên tiết của Na Jaemin như lên đến cực điểm, em cầm ly nước còn nguyên trên bàn chọi mạnh vào tấm cửa gỗ.

Lee Jeno đứng thừ người ở sau cửa dĩ nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhưng lại không thể xoay nắm đấm cửa quay trở vào. Hắn không thể đối mặt với người nhỏ, những lời em nói là quá đúng. Hắn tự thấy mình tệ đến mức không ai có thể tha thứ thì đòi hỏi gì ở em không kể khổ?

Nhưng Na Jaemin không đủ bình tâm để nghe ý tốt của hắn, việc này hắn không thể cưỡng cầu.

Chỉ mong là không gian vắng lặng của căn phòng này sẽ đủ khiến em bình tĩnh lại.

Na Jaemin gào khóc đến độ tay không kịp lau đi nước mắt. Cả cơ thể em đều đau, tim em cũng đau, nó xiết chặt đến mức khó thở, lòng ngực như trì trệ hô hấp. Nước mắt ứa ra nhiều đến mức viền mắt đau rát. Trong đầu chỉ chạy đi chạy lại việc Jeno thật sự không cần em nữa.

Em từng nghĩ bao nhiêu năm ấy thời gian rời xa hắn rốt cuộc bản thân có thể tự buông bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng suốt bấy năm qua. Nhưng gặp lại hắn thì hoá ra nó chưa từng di dời đi đâu cả, vẫn ở yên đấy. Chỉ có em là người cố gắng thôi miên mình rằng bản thân vẫn ổn, không có hắn vẫn ổn, không bên cạnh hắn sẽ không yêu hắn nữa.

Nhưng cảm xúc là thứ chi phối lý trí đến mất kiểm soát. Gặp lại Lee Jeno, Na Jaemin hận bản thân mình vô cùng, hận vì đã từ bỏ khi chuyện vẫn còn dở dang, lại hận hắn vì bao đau khổ mà hắn mang lại.

Nhưng em hận bản thân nhiều hơn bao giờ hết. Em từng tưởng tượng ra viễn cảnh nếu lúc đó em chọn ở lại, cố gắng ở bên hắn và cùng hắn vượt qua thời điểm đau đớn đó. Có lẽ kết thúc sẽ đẹp hơn bây giờ, ít nhất là vậy.

Nhưng mọi thứ ở sau vế nếu đều là mộng tưởng hão huyền. Em không đủ dũng cảm như thế, tình yêu của Lee Jeno cũng chẳng lớn đến mức có thể bảo vệ em như thế. Hai người bọn họ cũng chả kết thúc đẹp như thế...

"Lee Jeno không yêu mình đến vậy... Ngu ngốc thật đấy, hắn ghét Beta đến thế mà, dù có trở lại làm Omega thì kết quả vẫn là hắn ghét mày, sau tất cả..." Em lẩm bẩm, ánh mắt thất thần nhìn đến đống mảnh vỡ thuỷ tinh nhọn hoắt loé lên nằm lạnh lẽo trên nền gạch.

"Kết thúc như này thì tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro