Là họ hàng sao?
"Jeno mày nhìn gì mà chăm chú vậy?" Mark thấy cậu em của mình đứng đó mãi chỉ nhìn về một phía nên đâm ra hơi thắc mắc. Anh cũng nhìn ra phía đó rồi hỏi tiếp "Hai cậu nhóc đó là ai vậy?"
"Thỏ con và da ngăm"
"À hai cậu bé nãy chứ gì? Mà cậu bé kia trông cũng dễ thương vậy sao không gọi là gấu con hay cái tên gì đó dễ thương đi mà gọi người ta là da ngăm kì cục mày!"
Jeno cười nói "Thấy sao em nói vậy thôi haha"
"Thế sao ưu ái gọi ai kia là thỏ con luôn vậy?"
Jeno bỗng nhớ ra điều cần nên nói "À quên mất!! Em đang định nói về cậu bé đó đây"
Mark nghe xong liền hỏi "Cậu bé thỏ đó làm sao?"
"Nãy giờ em quan sát cậu ta và thấy cậu ta khá giống.."
"Giống ai?"
"Cô ấy!"
"Nari?"
"Dạ.."
"Hừm..Tranh thủ đang không có khách ra kia ngồi nói đi đứng đây không tiện"
Sau khi kéo được Jeno ra một góc để tránh bớt đi âm thanh ồn ào của quán, Mark liền hỏi tiếp "Sao? Giống là giống thế nào?"
"Thì lần đầu nhìn thấy cậu nhóc đó, không hiểu cảm giác rất quen thuộc cứ như Nari đang đứng trước mặt em vậy. Xong cafe cậu ấy order cũng là loại Nari rất hay uống, nãy thì em vô tình nghe được là cậu ấy rất thích rau mùi và hay cho cực kì nhiều rau mùi vào mì, cũng giống cô ấy..Anh nghĩ xem sao có thể trùng hợp nhiều vậy được?"
"Này...hay do mày nhung nhớ người ta quá nên mới vậy không?"
"Mark! Em tin vào cảm giác của mình! Đã 18 năm trôi qua rồi còn gì...Không phải em vì cô ấy mà không chịu mở lòng với ai nhưng mà không một ai! Không một ai! Không ai có thể mang lại cho em chút cảm xúc nào! Em cứ tưởng mình đây đã trở thành một thằng vô cảm xúc rồi chứ nhưng mà cậu bé này.." Jeno có chút dừng lại rồi nói tiếp "Cậu bé này khi nhìn vào em lại có một cảm giác rất bồi hồi, như khi Nari ở gần với em vậy.."
"Thế mày định yêu cậu bé đó à..?
"Không! Mark anh nghĩ gì vậy? Em không thích con trai mà!" Jeno gần như hét lên
"Oh"
"Chỉ là em có chút tò mò cậu ấy là ai thôi...Là ai mà có thể giống cô ấy như vậy chứ?"
"Này có khi nào cậu bé đó là em trai của Nari không?"
"Em trai..? Không đâu vì cô ấy là con một mà! Vậy không lẽ là họ hàng sao?"
"Hỏi cậu ấy là biết ngay mà!"
"Ồ được đó nhưng có lẽ em sẽ hỏi cậu ấy vào hôm khác"
"Sao không phải là bây giờ? Cậu bé đó chưa đi mà?"
"À...nãy giờ hai cậu bé đó bị em làm cho sợ rồi hay sao ấy haha. Nãy cứ thấy em là khúm núm không dám động đậy luôn"
"Này! Mày cứ bình tĩnh đi chứ mày như vậy là tao chắc tao cũng tưởng thằng điên nào rồi không dám bén mảng tới đây luôn quá. Đừng làm mất khách của quán nha mày"
"Haha nãy em thấy mặc đồng phục trường cũ mình đó nên chắc chắn sáng mai hai cậu bé đó cũng đi qua đây à còn con đường nào ngoài con đường này đâu. Có gì chặn lại xin lỗi rồi tìm cách nói chuyện rồi hỏi thôi. Mà anh sợ mất khách thật không? Hay sợ mất bé gấu của anh..?"
"Này Lee Jeno! Bé gấu gì chứ!" Mark nghe Jeno nói vậy liền đỏ mặt
————————
"Hắt xì!"
"Ủa mày bị cảm hả Donghyuck?"
"Đâu có đâu chắc người yêu tương lai tao nhắc đó mà haha. Hắt xì!"
ok ngiu tương lai=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro