5. Chỉ cần cậu thích là được
Sau một tháng chuyển nhà, cả gia đình Lee đều cảm thấy lần thay đổi chỗ ở này là quyết định đúng đắn nhất cho sự phát triển của Jeno. Bởi lần đầu tiên trong đời cậu có một người bạn, một người bạn đúng nghĩa. Và đó cũng là lần đầu tiên mà Jeno chịu tự mình ra ngoài, dù chỉ là di chuyển sang ngay căn nhà kế bên đi nữa, thì đó cũng là tín hiệu cực kỳ đáng mừng.
Thực tế thì sự thay đổi này của Jeno cũng dễ hiểu, vì chỉ cần nhìn cái cách mà cậu đối xử với Minhyung hay là Violin thì sẽ thấy rất rõ ràng - chỉ cần là điều cậu thích, cậu chắc chắn sẽ dùng toàn bộ tâm ý mà đối đãi.
Ngày lại ngày, việc hai đứa trẻ từ qua lại nhà nhau để chơi trong chốc lát đã kéo thành sang ngủ hẳn ở nhà của một trong hai từ bao giờ. Bố mẹ của hai bên thấy con mình có thêm một người bạn cũng coi như là việc tốt mà ủng hộ việc hai đứa cứ nhất quyết bám nhau như sam.
Không chỉ là bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, mà để gần gũi với Jaemin hơn, Jeno đã dần dần dẹp bỏ những nguyên tắc cũ kỹ mà cậu luôn tự đặt ra cho mình trước đây. Cậu thôi lặp lại những hành động không mục đích như đi theo một đường thẳng, thôi cố chấp sắp xếp mọi thứ theo đúng ý của mình hay nổi khùng và hét lên mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Cậu cố gắng giao tiếp với những người xung quanh để nói bằng được ý muốn hay cảm nhận của mình, dù chỉ là những câu từ với một hoặc vài âm tiết đơn giản.
Tất nhiên, nhưng điều này không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng mỗi khi Jeno vô thức lặp lại những thói quen cố hữu, như là đi theo một đường thẳng mà cậu tự tưởng tượng ra ở trong đầu, Jaemin sẽ lập tức xuất hiện rồi kéo cậu chạy vòng tròn trên sân chơi, hoặc cùng nằm bò ra sàn để ghép hình. Khi cậu hét lên vì những tiếng động ồn ã hoặc cảm thấy quá đỗi bức bối, bàn tay bé nhỏ của Jaemin sẽ lập tức chắn trước miệng cậu với biểu cảm đầy hốt hoảng, rồi nhanh chóng đổi thành sự lo lắng và hỏi liệu Jeno đang khó chịu ở đâu.
Toàn tâm toàn ý coi trọng điều gì, thì hãy xem cách người ta đối xử với mình. Dẫu chỉ là hai đứa nhóc con chưa tỏ sự đời, thì việc một đứa dám bước ra khỏi vùng an toàn để tiến về phía ấm áp, còn một đứa chẳng ngại lạnh nhạt hay kỳ quặc, nhất quyết muốn kéo đứa còn lại về phía mình đón nắng ấm - đủ để thấy thế nào mới là tình bạn thực sự. Với Jeno mà nói, người bạn Na Jaemin này còn tốt hơn cả ngàn vạn liều thuốc, hay những buổi trò chuyện với chú Bác sĩ cứ luôn luôn tọc mạch. Cứ thế, cùng sự ấm áp của Jaemin và ước muốn được thân cận với cậu từ Jeno, mà căn bệnh tự kỷ không phổ biến của Jeno dần chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều.
Chỉ trong chớp mắt, Jeno và Jaemin đã chuẩn bị lên lớp 3. Hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết, sáng ở trường làm bạn cùng bạn, tối tan học làm bạn cùng phòng. Tất nhiên không phải lúc nào cả hai cũng ở cạnh nhau, vì từ khi phát hiện ra tiềm năng của Jeno trong việc chơi vĩ cầm, thì bố mẹ Lee liền không ngừng thúc đẩy cậu theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì thế nên hằng tối, sau khi cùng Jaemin hoàn thành hết bài tập được giao, Jeno sẽ chăm chỉ luyện violon 2 tiếng trước khi đi ngủ. Cuối tuần của Jeno sẽ là cùng giáo viên luyện kéo đàn không ngừng nghỉ cả ngày dài, trong khi Jaemin lại là cùng bạn bè long nhong hết nơi này đến nơi khác, khi không có gỉ chơi còn có thể cong mình nằm ngủ thêm vài giấc. Nhưng Jeno của năm 9 tuổi, dù dốc sức khổ luyện trong khi bạn thân được thoải mái dạo chơi cũng chưa từng oán thán lấy một lời, tất cả cũng chỉ vì một câu nói vu vơ của Jaemin vào một năm trước đó.
Lúc đó, khi bố mẹ Na hỏi Jaemin về việc thử học một loại nhạc cụ nào đó, Jaemin đã nghĩ đến piano và quyết tâm theo học cho bằng được. Chỉ sau ba buổi học, cậu đã nhảy tót lên giường của Jeno rồi thổ lộ một ước muốn hết sức bất chợt của mình. Cậu mong một ngày nào đó sẽ được song tấu với Jeno trên sân khấu.
Người nói vô tình, người nghe lại cố ý, nên dù việc tập đàn của Jaemin sau này có được chăng hay chớ thế nào đi nữa, thì Jeno cũng đã âm thầm ghi nhớ ước muốn tuỳ hứng của cậu. Jeno đã quyết tâm phải trở thành nghệ sĩ chơi violin giỏi nhất để một ngày nào đó, chỉ cần là sân khấu mà Jaemin thích, thì Jeno có thể thoải mái gật đầu bao trọn và cùng cậu ấy biểu diễn.
Người không ưa nói như Jeno tất nhiên sẽ chẳng kể cho Jaemin về kế hoạch của mình, dù sao chỉ cần sau này Jeno có thêm một cơ hội làm Jaemin vui là được.
Cũng vì mục tiêu này, Jeno mới chịu gật đầu chấp nhận cùng cô giáo tham dự Cuộc thi Violin đầu tiên. Và đó cũng là lần đầu tiên sau 5 năm quen biết, hai người họ phải xa nhau đến cả một tuần trời. Sau này mỗi khi nhìn lại, Jeno hận nhất cũng là lần xa cách này. Cuộc thi đầu tiên mà Jeno tham gia không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu, mà cũng là cú hích khiến tình bạn của hai người dần thay đổi.
Vào bgày đầu tiên xa nhau, Jaemin dù cảm thấy cô đơn, nhưng dẫu sao cậu cũng là một đứa trẻ hoạt bát nên dù chỉ có một mình, cậu vẫn có thể xoay sở ở trường rất tốt. Chỉ là đến khi trở về nhà, cậu sẽ thấy nhớ Jeno hơn rất nhiều. Nhưng Jaemin là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu hiểu việc xa nhau lần này là tất yếu nên không hề tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt.
Kỳ lạ là cũng trong thời gian này, người anh hiếm khi ở nhà của Jeno lại chăm chỉ rủ cậu cùng đi chơi. Jaemin luôn có một sự sùng bài cố hữu dành cho Minhyung. Anh là huyền thoại ở trường học của bọn cậu, và vẫn luôn là một cái tên nổi bật ở trường trung học mà anh đang theo học bây giờ. Anh có thể chơi bóng rổ, có thể sáng tác nhạc và cũng thường xuyên đạt giải nhất ở mọi cuộc thi mà anh tham gia. Minhyung chính là con nhà người ta trong truyền thuyết khi vừa có tài, vừa có sắc, lại vừa có gia thế cực oách. Nhưng để có thể là hiện tượng toàn tài như thế, dĩ nhiên Minhyung không thể suốt ngày ở nhà và quanh quẩn với hai nhóc em được rồi, anh có rất nhiều việc phải làm, cùng rất nhiều mối quan hệ phải xây dựng và giữ gìn.
Jaemin chỉ hiểu anh Minhyung rất bận, nhưng cũng không thể biết rõ được những việc mà anh làm là gì. Thi thoảng trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình, Minhyung sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa, rồi cùng tham gia vào bất cứ hoạt động gì mà cả hai đang làm. Thực ra Minhyung rủ cậu đi chơi cũng là Jeno đã không ngừng nhắn nhủ anh phải chăm sóc và để ý đến Jaemin trước khi cậu chuẩn bị đi thi. Cũng vì lẽ đó, mà Minhyung luôn mang Jaemin theo mọi nơi - sân tập bóng rổ, các đội nhóm mà anh đang tham gia để có thể ở cạnh cậu nhiều hơn. Sự sùng bái của Jaemin cũng vì những lần ở cạnh nhau này mà dần dần thay đổi.
Mỗi buổi chiều khi tan học, cậu sẽ ngồi trên khán đài và giữ cặp sách cho mình và Minhyung, rồi nhàm chán nhìn theo anh thuần thục úp rổ hết lần này tới lần khác. Và khi anh vừa tiến về phía cậu vừa lắc mạnh mái tóc hãy còn ướt đẫm mồ hôi của mình, cùng với chiếc áo thể thao dính chặt vào người, Jaemin nghĩ tình cảm của mình không chỉ còn là sự sùng bái đơn thuần. Nhưng nếu để khái quát cảm giác lúc đó của mình, Jaemin chỉ cảm thấy anh thật ngầu còn cậu thì đơn giản là muốn ở gần anh hơn.
Sau một tuần trời xa cách, Jeno mang về giải nhất của cuộc thi cùng hàng loạt thông tin liên tục xuất hiện trên báo đài đưa tin về kỹ năng chơi vĩ cầm cực kỳ xuất chúng của cậu, danh tiếng về thần đồng Lee Jeno cũng dần được xây dựng và vang xa sau chính cuộc thi đầu tiên này.
Jaemin tất nhiên là cực kỳ hào hứng với kết quả lần này, Jeno vừa về đến ngõ đã bị bóng hình nhỏ bé ôm chầm lấy mà lắc lư qua lại. Dù là lúc nhận được cúp hay biết được mình có chút tiếng tăm ở trên mạng, Jeno cũng chẳng cảm thấy gì khác biệt. Nhưng ngay lúc này đây, trong vòng tay gầy của Jaemin, cùng cậu lắc lư qua lại giữa con ngõ nhỏ xíu, Jeno lại cực kỳ thỏa mãn. Nỗi nhớ về người bạn lúc nào cũng nhoẻn miệng cười hoàn toàn được xoa dịu chỉ vì một cái ôm này.
Hai người lập tức dán chặt vào nhau sau khoảng thời gian xa cách, nhưng Jeno cảm thấy Jaemin sau một tuần này đã nên vô cùng kỳ lạ. Hai đứa tan học sẽ không về thẳng nhà nữa, mà Jaemin nhất quyết kéo cậu tới sân bóng rổ gần đó để nhìn Minhyung chơi bóng, cậu cũng không thể lý giải được tại sao Jaemin lại hiểu rõ luật thi đấu bóng rổ như thế chỉ sau vỏn vẹn có 7 ngày. Gương mặt Jaemin đã thế còn chẳng thể giấu nổi vẻ hào hứng, và ánh mắt thì cứ luôn dán chặt vào số 99 đang di chuyển vội vàng trên sân đấu.
Rồi những câu hỏi về sở thích, các hoạt động mà Minhyung tham gia cũng ngày một dày lên trong cuộc trò chuyện của hai người, Jeno dĩ nhiên luôn trả lời dù không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà Jaemin trở nên hứng thú với anh trai mình đến thế. Sự khó hiểu dần biến thành nỗi bực bội không buồn che giấu khi Jaemin kéo cậu đi xem trận bóng rổ thứ ba chỉ trong hai tuần.
"Cậu có biết luật thi đấu Violin không? Có biết tớ kéo bài gì ở cuộc thi vừa rồi không?"
Ai cũng biết Jeno tích chữ như ngọc, có thể không nói liền sẽ im lìm cả ngày trời, nhưng đó là với người khác chứ không bao giờ là với Na Jaemin. Chỉ là ở những ngày bình thường khác, những câu dài ngoằng đó thường sẽ là những lời khen Jaemin thật giỏi, mặc cái áo này rất đẹp, Jaemin lọt vào top 15 của lớp rất xịn.
Câu hỏi vừa được đặt ra, ánh mắt của Jaemin đã chú mục về phía cậu. Cậu lặng lẽ nhìn sâu vào đáy mắt trong veo của người kia, như để dò hỏi, và cũng là để kiếm tìm cho những thắc mắc mà bản thân chẳng thể tự trả lời.
"Ở vòng 1, cậu đã chọn trình bày Sonata hoặc Partita của J. Bach, vòng 2 cậu chọn nhạc của D. Shostakovich và ở vòng cuối cậu đã trình bày xuất sắc Saint-Saens: Violin Concerto in B Minor."
Jaemin trả lời một lèo không chớp mắt, vừa nói còn vừa kéo mặt Jeno về phía mình, để hai người cụng trán vào với nhau.
"Jeno à, tớ biết mọi thứ về cậu, vì cậu là bạn thân duy nhất của tớ nên tớ sẽ luôn để tâm đến mọi việc mà cậu làm. Vậy nên, người bạn quý giá của tớ, cậu ghen tị với anh cậu đấy hử, Lee Jeno?"
Nhờ có Jaemin mà Jeno hiểu được cảm giác hiện tại của cậu là gì. Hóa ra với Jeno, việc Jaemin có coi trọng mình không lại quan trọng đến mức ấy. Cậu nhất thời bỏ qua sự kỳ lạ giữa Jaemin và Minhyung mang lại, vì cái cảm giác mà người mình để tâm cũng luôn để tâm mình đã đủ để xoa dịu cho nỗi lòng có quá quá nhiều thắc mắc của cậu, dẫu chỉ trong chốc lát.
'Đi về tớ mời cậu ăn kem, chịu không?"
Chẳng cần đến câu trả lời của Jeno, Jaemin đã quyết định bỏ mặc trận đấu hãy còn dang dở dưới sân, Jeno thì bỏ mặc lời dặn chờ anh rồi cùng trở về của Minhyung mà xách cặp đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi. Dù sao thì với Jaemin, Minhyung ngầu thì cũng ngầu thật đấy, nhưng dỗ Jeno vui vẻ vẫn quan trọng hơn.
Thực ra Jaemin không biết, mua kem để xoa dịu cảm xúc chỉ phù hợp với Jaemin mà thôi, còn Jeno hoàn toàn không phải là fan của thứ đồ vừa ngọt vừa buốt lạnh đó. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa vì với Jeno mà nói, thì chỉ cần Jaemin thích là được rồi.
còn tiếp
Bun: Hello các tình iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro