4. Lee Minhyung, Violin và Na Jaemin
Note: Jaemin nói ngọng => Mình viết nói ngọng nên cố tình sai chính tả, ai đọc không hiểu bảo mình một tiếng nhé!
"Cắt! Gia Minh cậu có điều chỉnh lại trạng thái được không?"
Đạo diễn đã hoàn toàn mất khống chế sau lần quay hỏng thứ 6 của Na Jaemin. Cậu không thể truyền tải đúng cảm xúc mà ông muốn ở cảnh quay lần này, cho dù đã thử đi thử lại rất nhiều lần trước đó.
"Xin lỗi đạo diễn."
Cậu cúi đầu thật thấp nhận lỗi, nhưng không dám khẳng định bản thân có thể điều chỉnh lại trạng thái ngay bây giờ. Tất nhiên với một bộ phim mà hai nam chính đều không có xuất thân là diễn viên chính quy thế này, thì cứ diễn phiên phiến là đủ rồi.
Nhưng ấy là trong trường hợp diễn viên đã cố hết sức mà biểu cảm và khả năng trước ống kính của bọn họ vẫn chỉ tàm tạm như thế. Còn Jaemin vốn đã thể hiện rất tốt trong mọi buổi quay trước đó nên khi ở phân đoạn ngày hôm nay; nhân vật của cậu cần bộc lộ trạng thái yêu thầm và tất cả những gì cậu thể hiện lại chỉ là vẻ mặt buồn thiu thì đạo diễn không thể chấp nhận.
Đồng ý là khi yêu thầm sẽ mang cả những xúc cảm như buồn bã hay tiếc nuối khi cứ mải miết đuổi theo một người mà mình chẳng có được, nhưng dư vị yêu thầm của thuở ban đầu - thì chắc chắn phải đong đầy hy vọng sáng bừng.
Nhưng khi nhớ đến lời nhắc nhở trước ngày khai máy từ cổ đông chính của bộ phim với mọi người trong đoàn - không ai được "nặng tay" với Jaemin, đạo diễn đành thu hết những câu mắng mỏ vào trong bụng rồi đành tuyên bố cho đoàn nghỉ sớm.
*
Jaemin lủi thủi về phòng sau cái phất tay đầy mỏi mệt của đạo diễn. Cậu chưa từng đi diễn, nhưng kinh nghiệm quay phim dưới tư cách là một idol khiến cậu thấy đây đúng là đoàn làm phim trong mơ. Không ai đánh mắng bực dọc, chỉ khiển trách vài câu rồi cho cậu hẳn một ngày để điều chỉnh biểu cảm. Chắc mấy năm nay sống khổ quá nên cuối cùng ông trời cũng động lòng thương cậu rồi?
Jaemin vừa nghĩ vừa cúi gằm mặt mà đi nên bất cẩn mà đâm thẳng vào một người khác. Nếu đây là phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ tối, thì chắc hẳn mấy điều như thế này đều là vô tình. Nhưng để Jeno nói cho mà biết, là Jeno cố ý đấy. Hắn đã nghe tin cậu bị mắng từ trợ lý, nên mới quyết định đứng trước cửa phòng để đón cậu. Nhìn cậu chẳng chịu nhìn đường mà đi, hắn liền chớp ngay lấy thời cơ giang rộng tay mà ôm cậu vào lòng.
Từ tấm bé cho đến khi lớn đùng, Jeno lúc nào cũng thích kéo cậu vào cả ngàn vạn cái ôm, như để xoa dịu, để bao bọc, để chở che. Jaemin tuy chẳng hề ngẩng đầu lên đến một lần, nhưng vẫn lẳng lặng dụi tóc và mặt vào khắp vai hắn, để vòng tay quanh người mình thêm chặt xiết.
Và nếu Jaemin nói với bạn, thực ra là cậu đã nhìn thấy mũi giày của Jeno từ sớm, nhưng vẫn cố chấp lao người về phía hắn, thì bạn nghĩ sao?
Hai người vẫn ôm nhau cứng ngắc trên cái giường ghép lại trong phòng khách sạn, đã vài tiếng trôi qua nhưng cả hai chẳng ai chịu ừ hử với ai câu nào.
"Yêu thầm dễ chịu nhất lúc nào?"
Khi Jaemin rốt cuộc cũng chịu lên tiếng,
"Lúc ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình."
Mái đầu đang rúc sâu vào ngực Jeno lúc này mới chịu ngẩng lên, gương mặt cực kỳ ấm ức.
"Nhưng nếu chưa từng có ảo tưởng đó thì sao?"
"Thì chưa lúc nào là thực sự dễ chịu cả."
Câu trả lời của Jeno đã thành công khiến mắt Jaemin toàn nước là nước.
"Lớn đến thế này rồi sao vẫn nghiện khóc thế cơ chứ."
Jeno dùng đầu ngón tay quệt nước mắt cho cậu, như là chê bai việc Jaemin vẫn còn thích khóc lắm đấy, nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng.
"Cũng không phải vì cái đồ chết tiệt nhà cậu à!"
Jaemin thụi cả đầu mình vào ngực người kia, muốn chôn hết tâm tư tình cảm lại vào sâu trong lòng, giống như khoảng thời gian họ đã từng thiếu vắng nhau của những năm trước đó.
Lý do vì sao Jaemin nhất quyết bỏ đi, lý do vì sao Jeno nhất quyết đuổi theo nếu buộc lòng phải kể, thì phải bắt đầu từ lần đầu gặp mặt của hai người bọn họ vào năm lên bốn.
Hôm đó là một ngày hè oi ả, khi Jaemin dùng tay trái làm gối đầu mà nằm phơi bụng sưởi nắng trước hiên nhà, tay phải thì chăm chỉ xúc dưa hấu ăn nhoàm nhoàm, cậu liền nghe thấy tiếng xe tải bấm còi rõ to ngay trước cửa nhà mình. Cái tay ngắn chũn đang xúc dưa liền dừng hẳn lại mà đẩy thân người bé xíu của mình lên để nhìn cho rõ chiếc xe tải ngay trước mặt. Nhưng dù có rướn người đến cỡ nào đi nữa, cậu cũng không thể thấy rõ đồ đạc hay người ngồi trên chiếc xe. Có điều, cậu cả nhà họ Na không phải là một đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc như thế, sự tò mò vẫn luôn lớn gấp đôi trọng lượng cơ thể cậu đã thành công kéo Jaemin ra đến cổng nhà.
Hoá ra sau chiếc xe tải còn có một chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ ngay sát, với cửa ngồi phía sau của hai bên đều mở toang. Jaemin liền thả chậm về phía chiếc ô tô rồi dừng hẳn trước một gương mặt lạ hoắc. Đôi mắt từ gương mặt kia hiện rõ ý muốn bài xích và lạnh nhạt, khiến cậu phải dừng hẳn bước chân. Trước khi Jaemin định lẳng lặng lùi hẳn về phía cửa nhà mình, thì một thân hình khác đã sớm nhào ra chắn đường về của cậu.
Gương mặt người này có nét tương đồng với người trông rất lạnh lẽo kia, nhưng dáng hình thì cao hơn hẳn và cũng thân thiện hơn rất nhiều, vì thế mà cũng đẹp trai hơn.
"Chào em, anh là Lee Minhyung. Hôm nay nhà bọn anh mới chuyển đến ngay cạnh nhà em đó. Tên em là gì?"
Sự thân thiện và nhiều lời của Lee Minhyung đã khiến Jaemin thôi dè chừng, cũng quên luôn việc định quay gót về nhà mà giơ tay ra để chạm vào bàn tay đang chờ cậu high five đáp lại của người kia.
"Em là Na Jaemin, năm nay bốn tuộii ạa."
Jaemin vừa cất giọng, gương mặt của Minhyung lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Chất giọng của Jaemin chính là một em bé vẫn còn ngọng một xíu, nói năng chưa thể tròn vành rõ chữ mà còn thích kéo dài âm cuối chẳng vì lý do gì.
"Aigooo, một em bé ngoan. Chào em, anh là Minhyung, năm nay anh 9 tuổi"
Chẳng ai có thể cưỡng lại một em bé vừa tròn vừa có giọng nói đáng yêu đến thế, và Minhyung cũng không phải là ngoại lệ, anh lập tức chuyển từ highfive sang vuốt má Jaemin, giống như cách anh vẫn hay làm với Jeno nhà mình. Ôi, Jeno!
"À, Jaemin này, để anh giới thiệu cả em trai của anh nữa. Lee Jeno, năm nay Jeno cũng tròn 4 tuổi đó!"
Minhyung chắc hẳn là thuộc phái hành động, vừa nói vừa kéo Jaemin về phía mà Jeno đang đứng. Jaemin loạng choạng để đuổi kịp sải chân của Minhyung nhưng vì không thể nhìn thấy đằng trước, nên khi anh dừng lại đột ngột, cậu liền chúi sầm về phía người đối diện. Vì chiều cao lẫn cân nặng của hai đứa đều tương đồng, nên sẽ chẳng lạ gì khi Jeno và Jaemin vì xô vào nhau mà ngã lăn ra đất. Jaemin là chúa sợ đau, nên khi cả người chuẩn bị chạm đất, cậu đã hét váng cả một góc sân. Nhưng nào ngờ, người còn lại vì bị cậu đẩy mà đã ngã trước, còn kịp làm đệm thịt cho cậu ngã. Hét xong là chảy nước mắt, van biểu cảm của Jaemin bảo đến là đến, chuyên nghiệp cực kỳ. Cậu chẳng mảy may phát hiện mình sớm đã được người khác đỡ (dù chẳng hề tình nguyện chút nào), cả mặt đều ịn thẳng lên mặt Jeno, thậm chí nguyên hàm răng còn đang dính chặt trên cằm Jeno không chút suy chuyển.
Jeno, dù vẫn là một em bé hàng thật giá thật, nhưng cả buổi chẳng kêu một câu, chỉ là gương mặt thường chẳng có biểu cảm gì lúc này đây đã chuyển thành vẻ kinh hãi không giấu diếm.
"Tránh... ra..."
Cậu khó nhọc nặn chữ, nhưng Jaemin thì hiển nhiên đang mải khóc, làm gì có hơi sức mà nghe thấy tiếng nói bé như muỗi kêu của cậu?
Cuối cùng vẫn là Minhyung, đầu xỏ của vụ tai nạn này kéo hai đứa nhóc đứng dậy rồi luôn miệng dỗ Jaemin nín, còn tay chân thì không ngừng xem em trai mình có xây xước ở chỗ nào không. Trộm vía là thằng bé không xây xát ở đâu ngoài vết răng hằn đỏ ở ngay dưới cằm. Minhyung chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì chưa gây nên tai họa gì lớn thì Jaemin đã làm một việc không thể tưởng tượng được.
Sau khi vượt qua cơn sang chấn bé nhỏ và phát hiện bản thân ngã không hề đau, cũng kịp nhìn thấy vết răng của mình trên gương mặt Jeno, Na Jaemin liền lập tức ôm chặt lấy Lee Jeno rồi hôn lên cằm cậu, hôn xong thì chu miệng thổi phù phù.
U là trời.
Cả Minhyung lẫn Jeno đều ngơ luôn rồi.
Minhyung thì sợ, sợ chỉ một tích tắc nữa thôi, Jaemin sẽ bị ăn đấm.
Còn Jeno, Jeno cũng sợ. Vì bình thường chỉ có bố mẹ và anh trai mới được chạm vào người cậu, nhưng hôn cậu, đặc biệt là hôn mặt, dường như là điều cấm kỵ. Lee Jeno chưa từng nhớ người nhà mình có hôn mình như vậy.
"Mình xin lối, dù lối là do anh Minhyung, nhưng xin lối cậuuu. Để mình thộii cho, mấy bạn gái ở lớp như Mimi với Chouchou sau khi được mình thơm với thội đều hết đau ngay, vết này nhẹ lắm, cậu chịu khó xíu nhaaa."
Jaemin là đứa trẻ dễ thương vì cái tính hay quên của mình. Gương mặt mấy phút trước hãy còn như đưa đám khiến cậu phải dè chừng của Jemo, cậu đã quên tiệt. Cũng coi như là không đánh không thành anh em, Jaemin lập tức thân thiết với Jeno chỉ sau cú ngã để đời đó.
Còn Jeno ấy hả, vẫn đờ người nhận hết nụ hôn này đến cái thổi khác từ Jaemin mà không có bất cứ hành động gì.
Trong mắt Lee Minhyung thì việc Jaemin cứ liên tiếp ịn môi lên cằm của Jeno là toanggg lắm rồi, nên Minhyung lần nữa phải giang tay làm người hoà giải.
"Jaemin à, Jeno chắc ổn rồi đó, hay em cứ về nhà trước đi, anh với Jeno còn phải dọn nhà nốt ấy. Chờ khi nào ổn rồi anh với Jeno sang nhà em chơi sau nhé."
"Dạ vâng, có gì anh chỉ cần gọi thui, em về đây ạ. Mọi người cố lênnn!"
Jaemin lại kéo đôi chân lũn chũn chạy về nhà, cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi có thêm bạn mới. Con ngõ nhà cậu trước giờ chẳng có đứa trẻ nào bằng tuổi, toàn các anh chị đã lớn đùng hoặc mấy em bé sơ sinh hãy còn nằm nôi. Ngẫm đi ngẫm lại cậu vẫn thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời của mình.
Còn ở nhà của hai anh em Minhyung và Jeno, từ khi kéo Jeno ngồi lên ghế trong căn nhà mới, Jeno vẫn im lìm không nói gì làm Minhyung sợ phát khiếp.
Việc cả nhà đang chuyển từ khu biệt thự biệt lập về những một căn nhà khiêm tốn hơn hết thảy cũng là vì Jeno. Bác sĩ đã nói nếu muốn việc chữa trị cho cậu tốt hơn, thì môi trường sinh sống rất quan trọng. Cậu cần hoà nhập vào cuộc sống bình thường, phát triển mối quan hệ bình thường - đây là điều mà biệt thự biệt lập không thể làm được. Bố mẹ Lee hoàn toàn có thể mời các bạn từ các gia đình đối tác đến và chơi với Jeno, nhưng tất cả mọi người đều không đành lòng để người quen biết việc cậu không bình thường. Họ hiểu điều đó sẽ mang đến những rắc rối không đáng có tới danh tiếng của cả gia đình. Và thế là cả gia đình đã chuyển về một ngôi nhà khiêm tốn hơn, ở một nơi có dân cư vừa phải và được tìm hiểu là có rất nhiều trẻ con đến từ các gia đình trung lưu.
Dường như bố mẹ Lee đã đưa ra một lựa chọn đúng, vì ngoài việc ngẩn người trên ghế một lúc rất lâu thì Jeno không có phản ứng gì mãnh liệt. Từ phán đoán của Minhyung, thì hiện tại không hẳn là Jeno đang cáu.
"Jeno à, em đau ở đâu không?"
Lắc đầu.
"Em có khó chịu ở đâu không?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Jaemin chạm vào em làm em bực à?"
"Không, nhưng mà hôn."
Jeno cuối cùng cũng chịu đáp lời, nhưng hết sức chậm rãi.
"Em không thích cậu ấy hôn em à?"
Minhyung có thể đoán được mà, mấy chuyện này sẽ làm Jeno nhạy cảm, cậu chắc chắn không thích chút nào --
"T-thích."
Cậu vẫn nói rất chậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Minhyung bỗng nhớ lại sự việc mới chỉ diễn ra vào năm ngoái, khi Jeno đến phòng nhạc cụ lần đầu tiên và lập tức bị thu hút với violin. Jeno là một người yêu ghét rõ ràng đến nỗi bất ngờ. Vì cậu chỉ thể hiện thái độ với sự vật hoặc sự việc diễn ra trước mắt, chứ hiếm khi trả lời khi được hỏi. Nhưng dĩ nhiên, Minhyung là một ngoại lệ. Ngay từ bé, Jeno đã quấn anh trai hơn bố mẹ hay bảo mẫu ở xung quanh. Chỉ cần Minhyung kiên nhẫn với cậu một chút thôi, cậu sẽ đáp lại anh rành rọt chứ không chỉ đáp lại bằng hành động của mình. Và đến ngày hôm nay, hai anh em họ, rất sớm là bố mẹ của bọn họ sẽ biết, trong đời Lee Jeno ngoài Lee Minhyung và violin đã xuất hiện thêm một ngoại lệ nữa mang tên Na Jaemin.
*
Mấy ngày sau, khi Jaemin đang giúp mẹ xếp bàn ăn thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Bố mẹ cùng hai em nhà họ Lee đã sang thăm hỏi và còn mang theo rất nhiều quà cáp. Jaemin không quá quan tâm đến đống quà cáp mà mọi người mang sang, cậu chỉ lập tức sà về phía hai anh em Lee ngay sau khi chào hỏi bố mẹ Lee thật to.
"Xin chào xin chàooo anh Minhyung, chàooooo Jenoooooo."
Jaemin quàng tay vòng qua cổ cả hai người bọn họ, rồi kéo cả hai lên phòng mình tỏ ý muốn khoe phòng. Phòng cậu tuy bé, nhưng rất gọn gàng và cũng có vô vàn mô hình đồ chơi đặc biệt. Trong khi Minhyung đang hứng thú nhìn mấy mô hình tự lắp của Jaemin, thì Jeno chỉ nhìn vào gương mặt bừng sáng của Jaemin. Jaemin cứ nói cười liến thoắng, giọng thì ngọng nhưng Jeno vẫn hiểu từng từ một. Thấy Minhyung đang mải mê nhìn đống mô hình, cậu tốt bụng kéo tay Jeno và bảo Jeno mô tả về phòng của mình cho Jaemin nghe.
"Có sách..., máy phát nhạc,... violin..."
Tiết tấu nói của Jeno rất chậm, hầu hết là từ đơn nhưng Jaemin vẫn sẵn lòng lắng nghe. Khi nghe đến violin, Jeno dễ dàng nhận thấy sự hứng thú chẳng chút giấu diếm của Jaemin. Và đó là một lần hiếm hoi khi không cần ai hỏi, Jeno chịu khó mở lời trước.
"Nếu cậu sang, tôi sẽ cho cậu chơi cùng..." - nhưng chỉ cần thấy Jaemin nhíu đôi mày chỉ một chút, câu nói liền chuyển thành "tôi sẽ đánh cho cậu cùng nghe.."; và đổi lại được một nụ cười tươi rói của Jaemin.
Jeno của lúc đó, người yêu ghét rõ ràng đến khó hiểu trong gia đình, đã biết mình thích Na Jaemin, vô cùng vô cùng thích cậu.
(còn tiếp)
hellu cạ nhà iuu của bunnn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro