Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Hotman nhà họ Lee

Lưu ý: Mọi điều mình viết đều là bịa ra cả, kiến thức y khoa đến điện ảnh đều thế nên nếu cần sự chuẩn xác thì click back ngay kẻo muộn.


Jaemin nhìn cuốn kịch bản đang đặt trên bàn, bỗng thấy hơi ngại khi chỉ mỗi góc giấy ở quyển của cậu là quăn hết cả lại, trên bìa còn có vết mực lẫn vết nước in hằn. Chỉ cần nhìn chếch sang ngay bên cạnh một chút thôi, sẽ thấy cuốn kịch bản của người bên cạnh trông vẫn cực kì tinh tươm. Cậu lại nhớ đến hồi đi học, chỉ cần tuỳ tiện lấy một cuốn sách trong cặp Jaemin cũng thấy rõ được sự cẩu thả của chủ nhân, trong khi sách vở của bạn cùng bàn thì cuốn nào cuốn nấy luôn chỉn chu sạch sẽ. Nhiều năm như thế, họ không còn là bạn cùng lớp hay bạn cùng bàn nữa rồi, mà tại sao ngay lúc này đây, hai người bọn họ vẫn ngồi sát cạnh nhau?

"Mọi người đến cũng đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Nghe thấy giọng của đạo diễn, Jaemin cũng thôi ngơ ngẩn. Cậu cầm kịch bản, rồi lật giở đến trang thoại đầu tiên. Hôm nay là buổi tập thoại đầu tiên giữa các diễn viên, sau đó còn có tổ chức ăn uống làm quen nên coi như mất luôn một ngày. Nghĩ đến cảnh tối nay phải thức khuya chạy nốt deadline cho dự án viết content cá nhân, cậu lập tức xốc lại tinh thần, làm tốt thì mới tan làm sớm được!

Buổi đầu tiên cũng chỉ ráp những đoạn thoại đơn giản, chủ yếu là để mọi người làm quen với nhau trước khi nhập đoàn. Nên sau khi đã điểm mặt qua một loạt diễn viên, tổ đạo diễn cũng nhanh chóng kết thúc buổi họp để đi ăn. Jaemin chậm rãi nhét kịch bản lại vào trong cặp, trong đầu cố gắng bịa cho bằng được một lý do để chuồn về trước.

"Tôi với Jaemin còn cần trao đổi thêm về nhân vật nên hôm nay không thể đi ăn cùng mọi người được rồi. Mọi chi phí của buổi hôm nay cứ gửi cho trợ lý của tôi nhé."

Jaemin cứng đờ khi nghe Jeno mở lời. Cậu muốn phản bác lại cậu ta, nhưng lại không thể. Khi cậu còn chưa biết phải tiếp lời thế nào, thì đạo diễn và mọi người đã liên tục hò reo vì được mời ăn, còn không quên khen hai người bọn cậu thật là kính nghiệp.

Lee Jeno chính là cái đồ chết tiệt đáng ghét đọc được suy nghĩ trong lòng cậu.

"Để tôi đèo cậu về, có mót lắm không?"

Cái đ- gì vậy?

Không kịp để Jaemin phải đáp lời, Jeno cũng nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ đạc vào cặp rồi đi về phía cửa. Nhưng cậu ta chưa bước nổi một bước, đã bị Jaemin thẳng thừng kéo lại.

"Mót, mẹ nó cậu nghĩ tôi muốn đi vệ sinh à?"

Jaemin quắc mắt nhìn Jeno, không giấu nổi vẻ bực bội.

"Hồi trước mỗi khi cậu muốn đi vệ sinh, lưng cậu đều cứng đờ xong mặt thì nhăn nhó còn gì? Mà cậu chỉ chịu đi ở nhà, nhất quyết không đi ở ngoài nữa..."

Cái kiểu hiểu biết nửa vời của Lee Jeno khiến cậu cạn lời.

"Đm đó là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi. Đã đi làm idol thì có phải tè ở bên đường cũng phải chịu thôi, tôi cũng có còn là thằng nhóc kén chọn không biết trời cao đất dày là gì nữa đâu?"

Thực ra Jaemin không biết, trông hai người bọn họ bây giờ rất ngốc. Jaemin tưởng tượng cậu đang ghì chặt tay đối phương nhìn vừa ngầu vừa mạnh, nhưng thực tế, cậu giận đến run cả người, nên chính xác thì cả hai đang nắm tay lắc qua lắc lại trong khán phòng to đùng không người.

"Idol mà dám đi vệ sinh ở bên đường á? Không sợ mấy ông săn ảnh chụp được à?" - Jeno cũng mặc kệ người ta nắm tay, đầu khẽ nghiêng ra chiều thắc mắc lắm.

"Đây không phải là trọng tâm của câu chuyện, tôi có việc phải về thật nhưng không phải là vì mót, ok?"

Đây là tự trọng của đàn ông trưởng thành, cậu đã bao lớn rồi mà còn vì buồn đi "vũ trụ" còn phải đi về nhà hay gì?

"Ok."

Lee Jeno vẫn không tin lắm, nhưng trước cũng thế mà giờ cũng vậy, cậu luôn đi theo tôn chỉ: Jaemin luôn đúng.

"Cậu vẫn không tin tôi đúng không? Tôi phải về để làm việc trả nợ đấy, lý do cực kỳ chính đáng luôn!"

Nhưng Jaemin cũng quá hiểu cái trò đồng ý cho có của Jeno, nên phải khẳng định lần nữa. Tóm lại, danh dự của người đàn ông mạnh mẽ là cậu cực kỳ quan trọng.

"Sao vẫn còn nợ nữa, đóng xong bộ phim này thù lao của cậu phải mua được thêm một cái mini cooper chứ?"

"Hả?"

Lần này thì cả hai thắc mắc thật. Jaemin lật đật giở tìm hợp đồng trong túi, cậu chưa đọc rõ số tiền mà đã cầm bút ký, cũng vì lương bao nhiêu cũng chỉ để đền bù hợp đồng, mà danh tiếng bé xíu như của cậu thì thù lao cũng chả thấm vào đâu.

Nhưng khi cả hai cùng chúi đầu nhìn số tiền trong bản hợp đồng lần nữa, Lee Jeno thì thấy hài lòng, còn Na Jaemin thì hoàn toàn chết lặng. Cậu há hốc cả mồm, Jeno chỉ sợ có con gì bay vào nên đành đóng miệng hộ cậu.

"Họ có nhầm không vậy, Lee Jeno? Cậu đếm hộ tôi mấy số 0 đây?"

Jaemin đếm đi đếm lại dãy số 0, cảm thấy tương lai của cậu sau bộ phim này sẽ hoàn toàn thay đổi.

"Nhầm gì mà nhầm, ít mà."

Jeno bĩu môi ghét bỏ. Lúc làm hợp đồng còn đắn đo mãi có nên thêm tiền không, nhưng cả trợ lý lẫn anh trai đều nhất mức gạt đi. Có tí tiền thế này thì làm ăn gì?

"Với đồ cậu ấm như cậu thì tất nhiên là không nhiều, nhưng cái này đổi được đời tôi đấy. Mà sao hạng F như tôi lại càng không có mức lương như thế này được.."

Jaemin tất nhiên là mong hết nợ càng sớm càng tốt, nhưng giá thị trường để trả cho một idol như cậu không thể ngốn ngần này tiền của công ty được. Cậu gọi cho chị Gabee, đối phương thần tốc nhấc máy.

"Ơi?"

"Chị ơi, chị đã kiểm tra mức thù lao ghi trong hợp đồng của em chưa, có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Nhầm gì mà nhầm, cậu phải thấy mừng vì đóng xong bộ phim này là trả được hết nợ chứ?"

"Nhưng sao lại cao đến thế được ạ?"

"Thực ra lúc đầu chị cũng có thắc mắc tương tự, chị cũng hỏi giám đốc rồi nên không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bên em có ai không?"

Giọng chị càng lúc càng nhỏ, ra chừng thần bí lắm. Jaemin liếc nhìn về phía Jeno, rồi khẳng khái đáp.

"Không, không có ai ạ, sao thế chị?"

"Nói nhỏ với em, dự án này thấy bảo có cổ đông muốn rửa tiền nên trả lương càng nhiều thì rửa được càng nhiều tiền thôi. Không cần lo nghĩ gì cả, cứ yên tâm mà đóng đi."

Cái lí do quái quỷ thế này mà sao trông Na Jaemin chả nghi ngờ tí nào thế nhỉ? Lee Jeno nghe cuộc nói chuyện giữa Jaemin cùng người quản lí mà âm thầm than thở. Người mang tiếng là "cổ đông muốn rửa tiền" cũng đành thở dài trong im lặng, miễn là đối phương chịu đóng phim và không nghi ngờ gì Jeno là tốt lắm rồi.

Vì khó khăn lắm mới tìm được Jaemin, không thể doạ người ta chạy mất được.

"Tối nay ăn gì không? Tôi mời."

Jaemin cúp điện thoại cái rụp, mặt sáng ngời nhìn về phía Jeno. Cậu đã vứt chuyện người kia hiểu nhầm mình ra phứt sau đầu, tâm trạng thoáng cái tốt lên một nghìn lần. Jaemin là người biết nặng nhẹ, đóng một bộ phim mà trả được hết nợ thì dù có phải bán mạng cậu cũng nhất định sẽ đóng cho tốt.

"Không phải về làm nốt việc à?"

"Có, nhưng đỡ áp lực rồi nên mình làm sương sương thôi. Tóm lại thì có ăn không?"

"Về nhà cậu đi, tôi muốn ăn cơm cậu nấu."

Nụ cười trên mặt Jaemin bỗng nhạt đi. Câu nói này đã quá quen thuộc trong suốt thời thơ ấu của hai người bọn họ. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người kia một lúc, rồi chậm rãi trả lời.

"Được, nhưng vẫn quy tắc cũ, cậu rửa, tôi nấu."

"Tiền mua đồ ăn tôi trả cho."

"Thế trả luôn cả tiền mua đồ ăn vặt nữa."

"Được."

Dường như mọi thứ vẫn vậy, như thể họ chưa hề xa cách suốt sáu năm vừa rồi. Nhưng không ai dám nhắc lại câu chuyện đó nữa, vì vốn dĩ đối với Jeno mà nói, chỉ cần Jaemin chịu mở cửa một chút xíu, cậu sẽ nhất định chen cả người vào bằng được, để trong lòng người kia lại có bóng dáng của cậu một lần nữa.

*

Lee Jeno vốn dĩ là một đứa trẻ rất lười, lại còn được chiều chuộng từ bé. Khi anh trai Lee Minhyung ngày ngày phải cần mẫn mà học hành chăm chỉ, thì Jeno chỉ cần sống theo cách mà cậu muốn là được. Vì dù hai người có là anh em ruột thì việc đứa thì được nuôi thả, đứa lại phải chăm chỉ miệt mài ở cái tuổi vốn dĩ còn được chơi như thế này, thì nếu Lee Minhyung không thấy tị nạnh gì mới là lạ. Nhưng Minhyung chưa từng thắc mắc, cũng chưa từng thấy bất công. Vì khi cậu cả họ Lee còn đang mài mòn mông ở ghế phòng học lễ nghi đến chữ nghĩa, thì em trai cậu hãy còn ăn bột quấn tã. Cho đến khi Minhyung hiểu chuyện hơn một chút, thì Jeno lại im lìm không chịu nói.

Thằng bé yên lặng đến mức nếu không phải vì nó khóc ra tiếng, mọi người thực sự nghĩ rằng nó không thể nói được. Đó cũng là lúc gia đình đưa Jeno đi khám và nhận lại được kết luận không mấy dễ chịu - thằng bé có dấu hiệu tự kỷ nhẹ. Bố mẹ đã liên hệ với các giáo sư đầu ngành ở Hàn Quốc và trên thế giới nhưng kết luận về Jeno vẫn không hề thay đổi. Điều duy nhất an ủi họ, đó là Jeno mắc chứng tự kỷ không điển hình, chỉ cần được chăm sóc và điều trị đầy đủ, thì sẽ chẳng dễ để ai biết đứa con trai thứ nhà họ Lee là trẻ tự kỷ cả.

Khi Minhyung nhìn thấy em mình luôn cố chấp sống trong thế giới của riêng em ấy, và lặp đi lặp lại những hành động như chỉ chịu đi trên một đường thẳng mà thằng bé tưởng tượng khắp phòng khách, luôn giậm mạnh chân khi bước đi, và mọi đồ vật phải được sắp xếp theo đúng ý cậu, vì nếu xê dịch một chút, Jeno sẽ bực bội và ném thẳng tay xuống đất,...

Khi Minhyung còn chưa thể tự mình quyết định tương lai cậu sẽ làm gì, thì bố mẹ Lee đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với cậu như thể một người trưởng thành. Tương lai của gia tộc sẽ là cậu, mọi công việc kinh doanh và cần chịu trách nhiệm cũng đều thuộc về cậu. Sau này nếu bố mẹ Lee không còn, thì ngay cả Lee Jeno cũng là trách nhiệm của cậu. Đó là khi Minhyung hiểu, số phận của mình đã được định đoạt cực kỳ vững chắc. Cậu ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, để ánh mắt mình kiên định nhìn thẳng về bố, rồi bình tĩnh nhận lấy những trọng trách mà chính cậu còn chưa mường tượng nổi.

Sự hiểu chuyện của Lee Minhyung đã khiến mọi chuyện trong đời Lee Jeno trở nên đơn giản đi rất nhiều.

Về việc chữa tự kỷ cho Lee Jeno, thì dù cậu mắc thể nhẹ đi nữa, nhưng với mong muốn cậu vẫn trông giống y như người bình thường khi ra ngoài xã hội thì điều trị cũng chẳng dễ dàng. Jeno đã trải qua các bài kiểm tra khác nhau về khả năng nhận thức, và may mắn là ở phương diện này cậu có thể nhận biết giống trẻ bình thường, thậm chí ở mặt âm nhạc cậu còn có thiên phú hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Lần đầu tiên cậu được dẫn tới phòng nhạc cụ, Jeno tỏ ra đặc biệt thích thú với dương cầm và violin. Gia đình Lee đã quyết định cho Jeno thử cả hai loại nhạc cụ này, nhưng  khi thấy tay cậu cứ nắm chặt lấy cần đàn violin không buông thì họ đều hiểu, cậu sẽ chỉ chịu học violin mà thôi.

Và đó cũng là chương đầu tiên về sự nghiệp huy hoàng của thần đồng violin Lee Jeno.

*

Jeno đang đứng tấn để tráng nốt chiếc đĩa cuối cùng trong nhà Jaemin, cậu âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng nhét bằng được chiếc máy rửa bát vào phòng bếp của Jaemin để đời mình đỡ khổ, đấy là nếu sau này Jaemin cho cậu khổ tiếp (bằng việc đến ăn và rửa bát thường xuyên). Khi Jeno úp nốt chiếc đĩa lên kệ rửa bát, cũng là khi tiếng violin từ tác phẩm số 77 của Shostakovich được vang lên trong phòng khách nhà Jaemin.

Có thể nói đây là một trong những bản nhạc làm nên tên tuổi của Lee Jeno ở thời kì đầu. Ngày cậu kéo bản Concerto Số 1 này ( Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor, Opus 77), báo giới và người hâm mộ đều nói giai điệu của nó giống như được đo ni đóng giày cho Lee Jeno vậy. Vẻ u uất, muộn phiền được thể hiện khéo léo qua từng giai điệu đẹp đẽ đã thuyết phục người nghe ngay từ những nốt đầu tiên. Và những tính từ dành cho bản concerto này cũng giống như để miêu tả chính bản thân Jeno vậy, cũng thành công khiến giới âm nhạc trầm trồ đến rất lâu về sau.

"Tại sao?"

Khi Jeno tiến đến ngồi cạnh Jaemin trên sofa, Jaemin đã buông ra một câu hỏi không đầu không cuối như thế. Chẳng cần hỏi thêm để Jeno biết cậu muốn nói đến chuyện gì.

"Có thẳng thắn quá không?"

Jeno giống như tránh nặng tìm nhẹ, tìm cách đổi hướng cuộc trò chuyện thay vì kéo cả hai đi vào ngõ cụt lần nữa.

"Cậu quen tôi cũng không phải mới ngày một ngày hai."

"Tôi không biết nữa, Jaemin ạ. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ việc, người chưa từng trốn tránh như cậu lại biến mất suốt sáu năm qua?"

Nếu đã không tránh được, thì dứt khoát cùng đối mặt đi. Đúng thế, Na Jaemin vốn dĩ là đứa trẻ cứng đầu ương bướng có tiếng. Cậu không có thói quen trốn tránh, cũng chưa từng trốn tránh bất cứ điều gì cơ mà. Vì nếu Na Jaemin không phải là người bộc trực đến thế, thấy tường nan cũng không chịu quay đầu, thì làm sao có thể trở thành người bạn duy nhất của một đứa trẻ tự kỷ như Lee Jeno?

"Cậu biết lý do mà."

Rất lâu sau câu hỏi của Jeno, Jaemin mới tìm lại được câu trả lời.

"Tôi không biết gì hết, Jaemin ạ."

Jeno cố gắng khống chế tâm tình, cậu không muốn mình mất bình tĩnh ở đây, cũng không muốn nhớ lại cái câu "Cậu coi tôi như người chết rồi đi" của Na Jaemin vào sáu năm trước.

Jeno đã gắng gượng thế nào, vất vả ra sao để lần nữa được ngồi trong nhà Jaemin, không thể chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đánh mất tất cả.

"Không muốn chơi violin nữa, muốn kiếm fame."

Jeno đành phải đầu hàng, biến câu chuyện này thành một câu chuyện cười.

"Cậu bị ngốc à?"

Jaemin dí tay vào trán Jeno, mặt nhăn nhó vì câu trả lời đầy tuỳ hứng của người nọ.

"Ngốc nhất chính là vì muốn ở bên cạnh cậu, tôi đành phải biến mọi chuyện nghiêm túc thành trò cười."

Trước khi Jaemin có thể phản ứng lại, Jeno đã ôm chầm lấy eo cậu, mặt rúc sâu vào hõm cổ cậu.

"Đừng giận tôi nữa có được không? Chúng mình lại là bạn lần nữa có được không? Ngoài Minhyung ra, cậu muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái cho cậu."

"Cậu tuổi gì mà đòi hái sao trên giời cho tôi?"

Jaemin lần nữa không trả lời vào trọng tâm, nhưng cũng không đẩy người kia ra. Cậu chăm chú bới tóc trên đỉnh đầu người nọ, xem xem có gàu không.

"Tuổi Thìn."

"Yah, Lee Jeno!"

Đổi lại là tiếng cười khùng khục của ai kia.

"Nếu cậu không nghĩ đến việc mua máy rửa bát nhét vào nhà tôi thì sau bộ phim này, chúng ta thẳng thắn với nhau một lần."

Na Jaemin thật đáng để ... hừm, Jeno không tài nào nhét từ ghét cạnh Jaemin cho được, vậy thì, đáng để giận, giận một chút thôi. Vì cứ đòi Jeno phải thẳng thắn trong khi bản thân thì ngúng nguẩy mãi mới đưa ra một đáp án tạm chấp nhận được.

"Không cần phải hái sao, một là vì cậu không làm được, hai là vì tôi chỉ coi Minhyung là anh trai mà thôi. Hồi ý còn bé quá, thích cũng vì ảnh là hotboy họ Lee mà."

Hotboy họ Lee là danh xưng mà bạn cùng trường đặt cho Minhyung hồi đó, vì vừa giỏi vừa tài lại còn giàu. Quả là một thanh niên full tốt hiếm thấy.

"Cân nhắc thử hotman nhà họ Lee đi xem nào, đang ngồi lù lù trước mặt cậu đây này."

Trước lời mời gọi mơn mởn của Lee Jeno là một phát cắn thẳng vào gáy cậu từ Jaemin, cả căn phòng đều là tiếng mắng mỏ nheo nhéo của Jaemin, than thân trách phận cớ gì lại chấp nhận làm lành lãng xẹt trở lại với hotman nhà họ Lee cơ chứ!


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro