1, To my first
1.
Khi Na Jaemin vuốt lại nếp gấp trên chiếc áo vest lần thứ mười, thì bàn tay từ bên cạnh đã nắm lấy cổ tay cậu với ý muốn ngăn cản. Khớp tay rõ ràng cùng lớp chai mỏng trên cả mười đầu ngón tay này đã từng xuất hiện trong cả giấc mơ của cậu.
"Đừng căng thẳng."
Giọng Lee Jeno lúc nào cũng đều đều vô cảm như thế, Jaemin nhớ bản thân đã từng ép buộc cậu ta học theo cách nói chuyện lên bổng xuống trầm của mình không dưới ngàn lần. Nhưng Lee Jeno rất chi là cứng đầu, mỗi lần cậu dạy dỗ xong xuôi cũng chỉ biết nhìn cậu rồi mỉm cười thật hiền, chứ nhất định không chịu làm theo. Nếu trông cậu như sắp sửa bốc hỏa, thì cậu ta sẽ lấy ngay từ trong túi ra cả tá kẹo dẻo vị dâu để dỗ dành. Mà Jaemin thuở thiếu thời, đúng là có thể mua chuộc chỉ bằng một chiếc kẹo dẻo.
"Cậu quản được chắc?"
Na Jaemin của tuổi hai mươi hai, đã rơi vào trạng thái phòng vệ rất nặng. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của người này, nghe thấy giọng nói đều đều đáng ghét này, cậu sẽ lập tức muốn giương nanh múa vuốt, rồi quyết liệt chống trả.
"Không quản nổi."
Nhưng mặc kệ Jaemin có khó chịu ra mặt, Lee Jeno vẫn ung dung lấy trong túi áo vest một nắm kẹo dâu. Khi cậu ta định thả vào tay Jaemin, cậu lập tức lùi lại phía sau một bước, ý định từ chối quá đỗi rõ ràng.
Bàn tay Jeno cứng đờ giữa khoảng không, rồi lẳng lặng cất lại nắm kẹo vào trong túi.
"Sắp đến giờ rồi, cố chịu đựng một lúc."
Jaemin hơi hối hận vì cư xử sỗ sàng vào một ngày đặc biệt như thế này, nhưng cậu cũng chẳng muốn tỏ ý xin lỗi. Cậu chỉ đứng sát lại Jeno, rồi vuốt dọc vai áo vest của người kia lần nữa, khi đã đảm bảo cả hai đều ở trong trạng thái "bảnh" nhất, cũng là lúc bản nhạc tiến vào lễ đường quen thuộc vang lên.
Hôm nay, Jaemin và Jeno đi dự hôn lễ của Lee Minhyung - anh trai ruột của Lee Jeno, cũng là tình đầu của Na Jaemin.
Vị trí phù rể của hai người bọn họ chỉ để trưng cho đẹp đội hình, ngoài giúp Lee Minhyung đỡ rượu thì cũng chẳng còn gì để làm. Khi quan khách đã dần vãn, cậu cùng Jeno ngồi ở bàn người nhà của Minhyung rồi ngắm nhìn anh nhảy cùng chú rể của mình. Ánh mắt Lee Minhyung chứa đựng hạnh phúc và âu yếm chẳng thể che giấu, trong mắt cũng chỉ toàn là đối phương, đến không khí xung quanh họ cũng bao phủ trong lớp lớp ngọt ngào.
Ngay tại phút giây này, Jaemin chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cậu thật lòng mừng cho anh, khi thấy Minhyung đang trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Dù sao đi nữa, anh cũng là một trong số ít ỏi những người mà cậu luôn trân quý.
Tình cảm ngây ngô của sáu, bảy năm trước không cách nào ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu lúc này, bởi vì cậu đã buông bỏ mối tình đơn phương dại khờ này từ lâu.
Nhưng Jaemin không biết, người ngồi sát cạnh cậu đã nào tỏ tường được tâm trí cậu như trước kia nữa. Người nọ sớm đã chuyển ánh nhìn chuyên chú từ cặp đôi mới cưới về phía cậu, cố gắng dò tìm nét nuối tiếc nào đó phảng phất từ Jaemin, rồi lại thấy bối rối nếu cậu vẫn vì anh trai mình mà buồn bã, thì nên an ủi thế nào mới được đây?
Họ đã từng hiểu nhau như thể chỉ tay trong lòng bàn tay, rõ tính xấu của nhau như thể vết chai nơi ngón trỏ, thân thuộc đến thế, nên dù bây giờ mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa, thì Jaemin vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người kia để quay đầu lại. Khi ánh mắt cậu va vào vẻ mặt lạc lõng của Jeno, trước khi lý trí nắm quyền kiểm soát, cậu đã đưa tay mình về phía người kia. Và người kia liền lập tức nắm lại, thật chặt.
Giống như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
*
Tàn tiệc, Jaemin chạy nhanh về vòng tay đang dang rộng của Lee Minhyung. Anh ôm cậu thật chặt, còn nhấc bổng cậu lên và xoay đủ ba vòng. Trong mắt anh, Jaemin và Jeno đều là em trai của mình, đều cần được cưng nựng và chở che, cho dù hai người bọn họ đã chẳng còn là lũ nhóc gầy nhẳng để anh có thể dễ dàng nhấc bổng như trước kia đi nữa.
"Ăn no chưa?"
"Chúc anh Minhyung siêu-cực hạnh phúc, Minhyungie oppa."
Jaemin vẫn vùi mình vào vai áo anh, cậu dùng cái chất giọng đậm đặc dễ thương như hồi còn bé vẫn dùng để nói chuyện với mọi người, chỉ để cho anh thêm chút xíu vui vẻ, rồi lập tức thoát khỏi cái ôm chặt cứng.
Cậu nhìn Jeno cũng được Minhyung kéo vào một cái ôm tương tự, cậu ta không nói gì cả, nhưng đôi mắt lẫn khuôn miệng đều kéo thành hình vòng cung mãn nguyện, đã có thể thay cho mọi câu từ.
Jaemin nhớ đến năm mình mới chỉ tám tuổi, ngày nào cũng đi theo đuôi Minhyung rồi gọi anh là "oppa của em", đó cũng là người con trai lớn tuổi duy nhất mà cậu gọi là oppa. Dù là lúc đó hay là bây giờ, Lee Minhyung mãi là tồn tại đặc biệt trong lòng cậu, và cậu không hề có ý định giấu diếm điều đó.
Khi hai người bọn họ cuối cùng cũng tạm biệt cặp đôi mới cưới, Jeno liền lững thững đi theo sau cậu. Cậu ta chẳng cần hỏi cũng biết, Jaemin chắc chắn sẽ từ chối mình đèo về.
"Đèo tôi về đi, từ đây về nhà taxi đắt quá, không có tiền."
Hoá ra trên đời này lại không có gì là hoàn toàn chắc chắn.
Jeno thầm buồn cười với suy nghĩ của mình, cũng không đáp lại Jaemin. Nhưng khi đến sảnh khách sạn, hai người đều ăn ý dừng lại đứng chờ tài xế của Jeno.
"Dù sao cũng không biết khi nào gặp lại, cậu nên đèo tôi về."
Vế trước và vế sau chẳng hề liên quan đến nhau chút nào, Jaemin thầm mắng bản thân đúng là đồ ngốc.
"Jaemin, bây giờ tôi là diễn viên rồi."
"Còn tôi là idol, thưa diễn viên mặt đơ?"
Cậu chẳng thể hiểu nổi Jeno muốn nói gì? Xác nhận thân phận hay gì? Tên Lee Jeno dù sao cũng phủ sóng khắp nền tảng mạng xã hội, tuy nhiên cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Diễn viên nổi tiếng chỉ vì quá đẹp trai và có kỹ năng đọc thoại của một con robot, mấy cái danh từ này luôn kéo tay đi cạnh nhau thắm thiết, sẵn sàng đập ngay vào mắt mỗi khi có người muốn tìm hiểu về hiện tượng mới nổi Lee Jeno này.
Cậu thầm thương cảm cho tài năng một thời của Jeno, nhưng quan hệ của hai người bọn họ không còn chỗ để cậu có thể nói ra thắc mắc của mình. Có cả ngàn câu hỏi vì sao trong cậu, ngay khi đọc tin tức vào năm đó hay cho đến cả bây giờ đi nữa, mà cậu buộc mình phải dằn lòng ngậm miệng thật chặt.
"Giới nghệ sĩ bé lắm, Jaemin ạ."
Cậu còn tưởng Lee Jeno sẽ không đáp lại mình cơ đấy. Mà cũng mãi cho đến lúc về, Jeno lại ném cho cậu một câu trả lời không đầu không đuôi như thế, rồi thả cậu xuống xe. Hình như Jaemin đã ngẩn người rất lâu, vì khi lục tìm chìa khóa nhà trong túi áo vest, cậu lại thấy nắm kẹo dẻo yên vị ở đó từ lúc nào.
Nhưng chỉ đến một tuần sau đó, Jaemin rốt cuộc cũng hiểu được câu trả lời không đầu không đuôi của Jeno.
*
Na Jaemin đang ngồi vắt vẻo trên ghế mây ngoài ban công nhà mình, tay cầm điện thoại đọc bộ webtoon đang đến hồi gay cấn, miệng không ngừng phát ra tiếng nhai đá rồm rộp như muốn tạo nhạc nền cho bộ truyện trên tay, thì màn hình lại hiện ra cuộc gọi đến của chị quản lý.
"Chị Gabee, sao thế ạ?" – cậu lập tức nuốt thẳng chỗ đá xuống cổ họng khô khốc, lưng cũng vô thức chỉnh thẳng trở lại vì trò chuyện với đối phương.
"Chị vừa dành được một lịch trình cho em, là lịch trình tốt, ít nhất từ giờ đến cuối năm em cũng có việc rồi, có vui không?" – giọng người quản lý từ đầu dây bên kia tràn ngập phấn khởi, nghe là thấy cô còn mừng hơn cả Jaemin – idol hạng C đã debut hơn ba năm nhưng đã có nguyên một năm thất nghiệp.
"Em vui lắm ạ, cám ơn chị nhiều." – nghe cái giọng của người vừa nuốt đá này là biết, vừa ấm vừa vui hết biết.
"Thằng nhóc không thành thật." – Gabee không khỏi chẹp miệng, cái thằng nhóc này ấy à, kỹ năng gì cũng tốt hết, ngoại hình cũng sáng, nhưng cứ như thể debut mà không xem ngày vậy, càng làm idol càng thụt lùi về sau.
Chị đi theo nó từ thời thực tập sinh, lúc đó Jaemin còn thường xuyên đạt giải "Thực tập sinh chăm chỉ của tháng", công ty vì vậy mà càng quyết tâm mài dũa để biến nó thành center cho nhóm nhạc nam chuẩn bị ra mắt.
Khởi đầu cũng coi như là thuận lợi, nhóm nhạc nam tên NCIT với bốn thành viên cũng gây được tiếng vang nho nhỏ trên thị trường. Đối với một công ty bé bằng con kiến như công ty X này, thì việc bán được tận 7000 album ở lần đầu debut đã được coi như một bước tiến rất lớn.
Trước NCIT, công ty có cho ra mắt một nhóm nữ, tình hình lúc ra mắt cực kỳ khốc liệt, nhưng nhờ fancam cá nhân của một thành viên trong nhóm mà cả nhóm liền một bước thăng hạng. Tất nhiên, cũng vì thực lực từng thành viên rất tốt, ngoại hình được lòng máy quay nên chỉ cần có thời, chắc chắn kiểu gì cũng nổi thôi.
Bộ máy của công ty X cũng dần nắm bắt được cách thức quản lý và kinh doanh trong nền công nghiệp thần tượng, liền hết lòng hết sức bồi đắp lên NCIT. Tám tháng đầu khi NCIT mới ra mắt, mọi chuyện tương đối yên ổn, độ nhận diện của nhóm cũng chầm chậm tăng lên sau những lần biểu diễn ở các trường đại học và lễ hội. Công ty cũng không chọn nhầm người làm center, khi Na Jaemin là cái tên được biết đến nhiều nhất trong NCIT. Ở mọi buổi ký tặng trực tiếp, số lượng fan xếp hàng trước mặt cậu luôn dài gấp mấy lần các thành viên khác, thậm chí có nhiều người còn thẳng thắn bày tỏ họ lặn lội đến đây cũng chỉ để gặp một mình cậu.
Mọi việc đáng lẽ sẽ trên đà đi lên, nếu không vì một thành viên trong nhóm khăng khăng đòi rút khỏi dự án, còn nhất quyết dùng tiền để bồi thường hợp đồng. Lúc đó tất cả đều ngỡ ngàng. Vì tiền đền bù không hề nhỏ, mà NCIT còn chưa nhận được một đồng lương nào.
Công ty nhỏ như cái công ty X này nào có được như công ty lớn, ra mắt thì từng cá nhân đều gánh trên vai một khoản nợ từ thời thực tập khổng lồ, ai nấy cũng bán mạng làm việc để trả cho sạch món nợ đó, nói chung làm thần tượng ở công ty nhỏ không dễ dàng chút nào. Chính vì thế, mọi người lại càng khó hiểu với quyết định của cậu ta. Nhưng hoá ra cậu này được cho vào nhóm cũng vì gia đình cực kỳ giàu có, NCIT debut được cũng là nhờ đến 1/3 số vốn góp từ gia đình của cậu ta.
Cũng may vì biết tính quý tử nhà mình cả thèm chóng chán, nên bố của cậu ta cũng dứt khoát chấp nhận bồi thường hợp đồng, cũng không để số tiền góp vốn vào mắt, chỉ cần con trai vui là được. Nhưng chuyện này đã ảnh hưởng nặng nề đến NCIT, khiến công ty dù muốn cũng chẳng tài nào thay đổi được cục diện trước mắt. Nhóm nhỏ mới có độ chút ít nhận diện, vì điều này liền một bước đạp thẳng họ xuống đất, đến khó lòng ngóc đầu trở lại.
Dù NCIT có cố gắng cứu vớt và chăm chỉ hoạt động thế nào đi nữa, thì thực tế về một ngày lụi tàn ngày càng rõ ràng trước mắt. Làm idol, nhất là idol hạng C như họ, thì không gì đáng sợ bằng việc không ai thuê diễn. Công ty muốn cứu vãn bằng cách định hướng lại con đường phát triển của nhóm, để bọn họ tách ra quảng bá cá nhân. Nhưng sai càng thêm sai, dù không có công thức đúng đắn nào cho việc vận hành một nhóm nhạc K-Pop, nhưng tách ra riêng khi độ nhận diện chỉ bé bằng cái móng tay đã khiến nhóm thực sự sụp đổ trong chớp mắt.
Ngay cả người nổi nhất nhóm như Jaemin cũng không thay đổi được điều gì, mọi thành viên đều rơi vào tình trạng không có ai book đi diễn hay chạy show cá nhân. Tình hình của bọn họ còn thảm hơn cả mấy hotgirl hay hotboy mạng xã hội. Rốt cuộc viễn cảnh tồi tệ nhất cũng đến, ba thành viên thất nghiệp đến tháng thứ 5, bọn họ đã cảm thấy nản chí vô cùng, nợ thì vẫn đè họ đến oằn cả người, công việc mơ ước giờ biến thành vật cản đường không thể xoay chuyển.
Hai thành viên còn lại của NCIT quyết định từ giã sự nghiệp idol sau khi thương thảo kỹ với công ty, một người chuyển sang làm hotboy mạng, ai book gì cũng nhận, từ kem trắng răng đến thuốc giảm cân, cứ có tiền là được. Cậu Ilhoon này cũng là người biết ăn nói nhất trong NCIT, nên còn đá chéo sân làm người mẫu livestream, chỉ sau nửa năm bán kem trộn, cậu ta cứ thế mà trả hết món nợ thực tập sinh khổng lồ, tự do tự tại làm đại lý bán kem trộn lớn nhất Busan. Cậu trai còn lại là Hoonil, sau khi rời khỏi nhóm, cậu chính thức trở thành sugar baby của một đại gia phố biển, cậu này còn giỏi hơn cả Ilhoon, chỉ mất hai tháng là trả sạch tiền nợ, ngoài ra còn giành được cho mình mấy vai nam thứ ở các bộ phim chiếu mạng, tiền đồ cũng chầm chậm rộng mở trở lại.
Chỉ có mình Na Jaemin, nợ thì chưa thấy hụt đồng nào, tận tụy chết dí ở lại công ty X trong mờ mịt cho đến tận ngày hôm nay.
Thực ra cậu cũng muốn đổi việc, nhưng quả thật hoàn cảnh không cho phép. Cậu học còn không hết cấp ba, làm sao có thể đổi nghề nào khác? Không học vấn, không kỹ năng xã hội, chắc chắn chỉ có thể đi theo con đường của Ilhoon hoặc Hoonil, nhưng lương tâm của Na Jaemin không cho phép. Nhiều đêm nằm gác tay lên trán, cậu nghĩ lại về cả chặng đường mình đã lựa chọn, hình như cũng chỉ toàn là sai lầm. Cậu tự vấn bản thân rất nhiều lần, rằng lương tâm rốt cuộc là thứ gì, để khiến cậu chấp nhận sống vờ vật như thế này?
Nhưng Jaemin tự thấy mình vốn dĩ chẳng phải là một người tầm thường. Cậu không chấp nhận chỉ tồn tại một cách ngớ ngẩn như thế. Nên rốt cuộc, cậu đã tìm lại với sở thích hồi cấp ba của mình là viết lách. Cậu đăng truyện lên những trang web chuyên đăng tiểu thuyết dài kỳ, cũng tự mình nộp truyện cho các toà soạn có đối tượng độc giả phù hợp. Ở thời kỳ đầu, cậu nghe những lời từ chối từ tòa soạn báo đến chai mặt, còn tiểu thuyết chưa có lượng độc giả tốt, nên chẳng thể bật chế độ kiếm tiền.
Nhưng ở Na Jaemin, không có cái gọi là nản chí. Cậu đã mài giũa đến chết đi sống lại chỉ để debut ở một nhóm nhạc hạng C, chấp nhận thất nghiệp trong khi thành viên trong nhóm dần tìm lại chỗ đứng, thứ gì cậu cũng có thể không biết, nhưng kiên trì và không ngừng ngóc đầu trở lại sớm đã là lựa chọn nghiễm nhiên để cậu tồn tại đến giờ phút này.
Vậy nên, Jaemin liền vay tiền chị quản lý đi học ba khoá học liên quan đến marketing, chăm chỉ tạo dựng mối quan hệ với các bạn cùng lớp, rồi dần dần nhận thêm những công việc viết lách đầu tiên. Giá rẻ mạt, bị bùng tiền và không biết dùng photoshop trở thành hạn chế của cậu. Nhưng cậu chính là chú gián tiểu cường đập mãi không chết, không biết thì học, rồi mày mò để nâng cao bản thân. Để rồi sau 1 năm mang tiếng là idol thất nghiệp, Na Jaemin đã trả hết số nợ cậu vay chị Gabee và trả được 1/10 tiền nợ của công ty, tuy không là gì so với những thành viên trong NCIT, nhưng những thành quả bước đầu đó cho Jaemin hiểu, con người ai cũng nên có ít nhất hai nghề. Để không bao giờ rơi vào cảnh thất nghiệp túng thiếu.
Lý do khiến cậu nghe cuộc gọi từ chị Gabee với cái thái độ uể oải như thế, cũng vì hiện tại cậu đang nhận thêm việc viết lách, không biết nhận bộ phim này thì thu nhập có khấm khá hơn hay không, để cậu còn liệu đường từ chối.
Nhưng việc này dù sao cũng là do công ty tìm về cho mình, nên tính kiểu gì cậu cũng không từ chối được.
Đáng lý dạng idol sắp về vườn như cậu sẽ không được công ty o bế, nhưng vì mọi người thấy cảm động và có lỗi với sự trung thành của cậu, nên vẫn luôn tìm thêm các dự án cá nhân cho Jaemin. Trời không phụ lòng người, khi trong tay Na Jaemin bây giờ là kịch bản phim tình yêu nam-nam dài mười sáu tập, mời cậu đóng nam chính số hai. Còn nam chính số một...
CÁI GÌ CƠ?
Hay là cậu nhìn nhầm rồi?!
"Na Jaemin, em cần điều chỉnh lại trạng thái cho chị, bộ phim này có thể khiến em một bước thành danh nhanh chóng hết nợ đấy!!! Em là nam chính số hai đóng cùng nam chính số một, em nhìn rõ tên người nam chính số một chưa?"
Chị Gabee đang lắc lư hết mình trước tầm nhìn của cậu, cuộc trò chuyện điện thoại vừa kết thúc ở đoạn "em vui lắm" đầy nhạt nhẽo của họ, là cậu đã nhìn thấy chị quản lý hùng hổ bước vào nhà cùng xấp kịch bản dày cộm được dúi thẳng vào người.
Cậu cầm kịch bản lên ngắm nghía, rồi mở vài trang đầu, nhìn tên tổ chế tác và danh sách diễn viên.
Nhìn một lần rồi lại một lần, rốt cuộc nhìn chằm chằm đến lần thứ năm thì... mẹ kiếp! Trong đầu cậu vang lên tiếng chửi thề đầy tức tối khi thấy cái tên được in sâu đậm nét trên kịch bản.
Nam chính số một: Lee Jeno.
còn tiếp
Bun: Hellu mọi ngườiii, mọi người thấy sao về chap 1 này thế? Cho mình biết được khôngggg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro